H
ướng Tiểu Viên xoa xoa chỗ đau, tức giận nhìn anh: “Này, sao anh lại đánh em!”.
Hứa Thực nói: “Em đáng bị đánh”.
Hứa Thực chỉ tiếc sắt không rèn thành thép giáo huấn cô: “Người con gái này, bình thường em đã không thông minh rồi, không ngờ đến thời khắc then chốt lại càng ngốc nghếch hơn. Hôn nhân là chuyện của hai người, không có con là điều đáng tiếc, có con cũng chỉ là xúc tác khiến cuộc hôn nhân càng thêm hoàn hảo. Ngược lại người chồng cũ đó của em, kết hôn chỉ vì muốn có con cháu nối dõi, vì không có con nối dõi nên ly hôn. À!”, nói đến đây anh bỗng nhiên hào hứng, tỏ ý khen ngợi, “Trung Quốc đã dần dần bước vào giai đoạn già hóa dân số, Thang luật sư vì đại sự của đất nước ta mà phải hao tâm tổn sức rồi”.
Hướng Tiểu Viên giận dữ nói: “Anh còn tâm trạng mà nói đùa được à, nếu như vợ anh không sinh con được, anh thật sự không có chút suy nghĩ gì sao?”.
Hứa Thực nói thẳng: “Suy nghĩ chứ”.
Sắc mặt Hướng Tiểu Viên trong nháy mắt lại ủ rũ.
Ngay sau đó, Hứa Thực thu lại biểu cảm không nghiêm túc, anh nhìn cô bằng sự chăm chú trước giờ chưa từng có.
Hứa Thực chân thành nói: “Nhưng nếu cơ thể cô ấy xảy ra chuyện gì, anh sẽ dốc lòng chăm sóc, anh không thể đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, anh sẽ cùng gánh vác với cô ấy. Chứ không phải, vứt bỏ không quan tâm đến cô ấy”.
Nước mắt của Hướng Tiểu Viên, trong giây lát, rơi lã chã.
Cô sững người nhìn người đàn ông trước mắt, anh đứng khuất bóng, kiên định cứng rắn, đội trời đạp đất. Quen nhau đến nay, những lời khen thưởng chân thành bừng bừng hiện trên trang giấy, không thể sánh bằng một câu nói của anh “Chứ không phải, vứt bỏ không quan tâm đến cô ấy”.
Hứa Thực dịu dàng lau nước mắt cho cô, nhưng anh càng lau, nước mắt của cô gái vừa nhạy cảm vừa ngang ngược này lại càng chảy nhiều hơn, anh dứt khoát ôm chặt cô vào lòng, mặc cho cô khóc thoải mái.
Anh nhẹ nhàng áp đầu cô vào lồng ngực, anh vuốt ve mái tóc dịu hiền của cô, trong lòng lại phấn chấn: “Nhưng anh vẫn thấy mình nên cảm ơn sự ngu muội của Thang luật sư, nếu không như vậy, sao anh có thể có được em”.
Đó là câu nói ngọt ngào động lòng người nhất mà Hướng Tiểu Viên được nghe trong cuộc đời này.
Cuối cùng cô dang tay ra, vòng qua eo ôm chặt lấy Hứa Thực.
Sau khi Hướng Tiểu Viên khóc đã đủ, Hứa Thực vòng tay qua vai cô, chỉ vào bóng người trên mặt đường nói: “Sau này không được tự coi nhẹ bản thân nữa. Nhìn từ cái bóng này cho thấy, em rất xứng với anh”.
Hướng Tiểu Viên trợn tròn mắt nhìn anh.
Sau đó cô cúi đầu xuống nhìn, dưới ánh đèn đường, bóng của cô và anh dựa sát vào nhau, anh vững trãi như sơn, cô mảnh mai yêu kiều, cô đứng bên cạnh anh, quả nhiên giống một cặp trời sinh.
Hứa Thực luôn thích chuyên quyền độc đoán làm ra những chuyện bất ngờ. Bỗng nhiên anh không nói không rằng ôm ngang lưng cô bế lên.
Hướng Tiểu Viên hoảng hốt kêu lên: “Anh làm gì đấy?”.
Hứa Thực xấu xa nói: “Hôm nay chẳng phải em đi nhiều nên đau chân sao? Anh bế em vào”.
Hướng Tiểu Viên giẫy dụa ra: “Bỏ em xuống! Đừng để người khác nhìn thấy họ sẽ cười đấy!”.
Hứa Thực bế cô càng chặt hơn, hăm hở hăng hái cười lớn: “Lúc nào cũng lo trước lo sau không mệt à? Anh không quan tâm đến ánh mắt của người khác, anh chỉ làm những việc anh muốn làm”. Đôi mắt anh dưới ánh đèn đường rạng rỡ tỏa sáng.
Lúc đó cũng chưa quá muộn, chung cư vẫn có khá đông người qua lại.
Đôi tình nhân đi dạo sau bữa cơm tối, tốp năm tốp ba lũ trẻ nô đùa, bên cạnh còn có các bác gái lớn tuổi đang múa hát trên nền nhạc thịnh hành hiện nay, nếu chỉ nhìn vào những chiếc váy bồng bềnh lả lướt, không nhìn các nếp nhăn trên mặt, trông bác cũng rất phấn chấn nhiệt tình.
Mọi người quả nhiên đổ dồn ánh mắt nhìn cái hành động khoa trương liều lĩnh của hai người.
Hướng Tiểu Viên xấu hổ nhắm chặt mắt lại, vùi đầu vào ngực Hứa Thực.
Ban đầu ánh mắt của mọi người thực sự bị hai người họ thu hút, chốc chốc lại kinh ngạc quay ra nhìn. Nhưng họ cũng chỉ lưu lại suy nghĩ: “Hóa ra là một đôi yêu nhau tha thiết” ngay trong khoảnh khắc đó, một giây sau, họ lại thản nhiên quay đi, tiếp tục làm việc của mình.
Hứa Thực ân cần chỉ bảo: “Em xem, những chuyện em cho là hết sức xấu hổ, thực ra người bên cạnh cơ bản là không thật sự bận tâm”.
Hướng Tiểu Viên mở mắt, ngây người nhìn anh.
Hứa Thực lại nói: “Bóng của hai đứa mình thật sự rất xứng đôi”.
Hướng Tiểu Viên nhìn xuống đất, quả nhiên, hai chiếc bóng đang dựa sát vào nhau, như đôi uyên ương kề cổ.
Hướng Tiểu Viên đương nhiên biết tấm lòng của anh, từ sâu thẳm trong tim cô vô cùng xúc động.
Hướng Tiểu Viên khẽ giọng nói: “Tại sao lại là em? Trên thế giới này có biết bao cô gái xinh đẹp gia thế tốt, lại thông minh tài giỏi”.
Hứa Thực cười phong lưu: “Anh cần gia thế và thông minh làm gì? Những điều này anh đều có rồi”.
Câu trả lời của anh quá chung chung, Hướng Tiểu Viên không hài lòng, nũng nịu nhõng nhẽo, không chịu buông tha anh.
Hứa Thực đành chịu thua cô, suy nghĩ một lúc lâu, anh mới nghiêm túc nói: “Ở bên cạnh em, anh cảm thấy rất vui”.
Lời tâm tình này mộc mạc mà sống động.
Ở bên cạnh em, anh cảm thấy rất vui. Vậy là đủ.
Hướng Tiểu Viên nhớ ra Hứa Thực vẫn còn để một chiếc áo len trong nhà mình, cô hỏi, anh có muốn lên lấy áo len của anh không.
Hứa Thực nói, được.
Hai người trò chuyện mấy câu không mặn không nhạt, cười nói vui vẻ bước vào thang máy.
Lúc này, một người đàn ông cao to từ trong bóng tối bên ngoài tòa nhà bước ra, anh nhìn theo bóng lưng hai người, tim như bị ngàn vết dao cứa.
Móng tay anh đâm sâu vào lòng bàn tay.
Thang Tống luôn nghĩ rằng, Hướng Tiểu Viên là của một mình anh, cho dù đã ly hôn, cũng là đồ vật anh để đó không dùng tạm thời cất vào hộp. Nhưng quyền sở hữu vật này không chút nghi ngờ vẫn thuộc về anh, chỉ cần anh muốn, anh có thể gọi cô bất cứ lúc nào.
Thang Tống có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ rằng, ngoài anh ra, cô còn có thể nói cười vui vẻ, tình ý ngọt ngào với một người đàn ông khác! Anh bị ánh mắt nóng bỏng khi nhìn Hứa Thực của Hướng Tiểu Viên kích động đến mức gần như không thể làm chủ hơi thở.
Anh thận trọng cân nhắc lại vị trí của Hướng Tiểu Viên trong lòng anh, anh phát hiện sự quan trọng của cô đối với anh đã vượt quá tưởng tượng của anh.
Người con gái này thậm chí con mời người đàn ông khác vào nhà mình vào buổi tối?!
Thang Tống đã hoàn toàn quên mất anh sớm đã lấy người khác làm vợ, trong mắt anh chỉ nhìn thấy sự phản bội của người vợ cũ, bất trung và lẳng lơ.
……
Hướng Tiểu Viên và Hứa Thực bước vào nhà.
So với ngôi nhà đắt đỏ của Hứa Thực, nhà của Hướng Tiểu Viên quả thực chỉ là một căn nhà chật chội. Cơ thể cao lớn đó của Hứa Thực bước vào phòng khách, gần như không thể thoải mái quay người.
Bản thân anh vốn không hề để ý, tự nhiên đến ngồi lên chiếc ghế sofa nhỏ xinh, các vật dụng trong nhà Hướng Tiểu Viên đều được anh tôn lên thành đồ chơi.
Hứa Thực nhìn Hướng Tiểu Viên quay vòng eo nhỏ, chạy ra chạy vào bếp rót nước cho anh, anh cảm thấy ấm áp, yên bình.
Hứa Thực nhìn xung quanh, dửng dưng hỏi: “Trước anh từng có bao nhiêu người đàn ông đến đây?”.
Hướng Tiểu Viên hứ một tiếng, nói: “Anh nghĩ rằng em phong lưu giống anh à? Căn phòng này trừ ông sửa điện ra, anh là người khác giới đầu tiên vào đây”.
Hứa Thực khẽ cười, vẫy tay với cô: “Lại đây”.
Hướng Tiểu Viên cảnh giác nhìn anh: “Làm gì?”.
Hứa Thực dứt khoát tiến lại chỗ cô, tay trái đoạt lấy cốc nước trên tay cô, tay còn lại đặt lên eo cô, kéo cô sát lại người mình, Hướng Tiểu Viên liền kinh hô, loạng choạng ngả vào lòng anh
Nước ấm bắn tóe lên mu bàn tay anh, anh chẳng hề để ý, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hướng Tiểu Viên, ánh mắt sáng rực bức người.
Hướng Tiểu Viên đỏ mặt, cụp mắt nhìn xuống. Xung quanh im lặng như tờ, thậm chí cô còn nghe thấy tim mình đập thình thịch.
Sau đó, Hứa Thực làm một chuyện, đó là chuyện mà ngay từ lần đầu tiên gặp Hướng Tiểu Viên anh đã muốn làm.
Nhớ lại lần đầu gặp nhau, người con gái này hoảng hốt sợ hãi thoát ra khỏi tay tên vô lại, lao về phía mình. Kỳ lạ là, lúc đó anh còn vẫn còn tâm trạng thoải mái thưởng thức chiếc eo của cô, lúc đó phần eo cô chảy đầy máu, cực kỳ kích thích giác quan của đàn ông, hơn nữa, chiếc eo nhỏ đó còn khiến người ta phải yêu thương.
Lúc này Hứa Thực vuốt ve chiếc eo nhỏ nhắn của Hướng Tiểu Viên, chỉ cảm thấy xúc cảm dưới tay mềm mại, mịn màng, thực sự nó rất nhỏ.
Hướng Tiểu Viên thấy buồn, vừa cười vừa tránh người ra.
Hứa Thực tấm tắc khen ngợi: “Chiếc eo nhỏ này, anh chỉ cần dùng hai ngón tay là có thể cắt đứt”. Lại nghĩ đến buổi khiêu vũ tối hôm qua, đôi tay Khưu Hoài An đặt trên eo cô, Hứa Thực mặt mày nghiêm nghị, bá đạo tuyên bố, “Sau này không cho phép em được khiêu vũ với người đàn ông khác nữa!”.
Hướng Tiểu Viên nói: “Anh đây là không biết phải trái”. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Hứa Thực lúc này mới nhẹ nhàng trở lại, cười nói: “Thực ra trong nhà anh, ngoài bà quét dọn vệ sinh, em cũng là người khác giới đầu tiên bước vào”.
Hướng Tiểu Viên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Khi Hướng Tiểu Viên rút chiếc áo len được là ủi phẳng phiu gấp gọn gàng của Hứa Thực từ dưới gối ra, ánh mắt xấu xa của Hứa Thực khiến cô vô cùng xấu hổ.
Dưới chiếc áo len còn có một chiếc khăn mặt, Hứa Thực vừa nhìn đã nhận ra đó là chiếc khăn mặt anh để lại cho cô hôm đó, ngón tay anh ấn ấn lên chiếc khăn mặt, cười chế giễu: “Tối dùng để thấm mồ hôi lưng hay là lau nước miếng?”.
Hướng Tiểu Viên trách móc, rồi đẩy anh: “Anh mau đi đi, mau đi đi!”.
Hứa Thực cười lớn.
Hướng Tiểu Viên kiên quyết muốn tiễn anh xuống dưới, lúc hai người sánh vai bước ra khỏi thang máy tầng một, Hướng Tiểu Viên vừa nhìn đã nhận ra bóng dáng quen thuộc đó đang ngồi ngoài bậc thềm hút thuốc.
Thang Tống cũng nhìn thấy hai người, anh dập điếu thuốc trong tay, trên mặt không lộ ra bất cứ biểu cảm gì bước về phía họ.
Như một phản ứng theo bản năng, Hướng Tiểu Viên bỗng nhiên có chút căng thẳng, cô lại cảm thấy bản thân căng thẳng một cách khó hiểu, cô tự nhắc nhở mình, Hướng Tiểu Viên mày đã không còn bất cứ quan hệ gì với người đàn ông trước mặt nữa rồi. Cô nhìn sang Hứa Thực đang đứng bên cạnh, lập tức cảm thấy bình tĩnh trở lại.
Hướng Tiểu Viên cởi mở đối mặt, nói với Thang Tống: “Thang Tống, anh đến tìm người hay là xử lý công việc vậy? Vừa khéo em cũng ở trong khu chung cư này”.
Thang Tống không để ý đến cô.
Thang Tống đi thẳng đến trước mặt Hứa Thực, ngữ khí bất thiện nói: “Hứa chủ nhiệm, đêm muộn còn chạy tới nhà một cô gái độc thân, e là không hay lắm”.
Hứa Thực cười phong độ, ngữ khí điềm đạm nói: “Như nhau cả thôi”.
Thang Tống nghiến răng trừng mắt nhìn anh, nói: “Hứa chủ nhiệm xin cứ tự nhiên, tôi có chuyện muốn nói riêng với Tiểu Viên”.
Hứa Thực hỏi: “Chuyện gì?”.
Thang Tống nhìn thẳng vào mắt anh: “Chuyện riêng”.
Hứa Thực nhìn Thang Tống với ánh mắt muốn biết đến cùng, mãi hồi lâu, mới cúi đầu dịu dàng lại gần Hướng Tiểu Viên, thủ thỉ nói: “Anh ngồi ở chiếc ghế trước mặt, có chuyện gì em hét to lên gọi anh nhé”.
Hướng Tiểu Viên gật đầu vâng lời.
Thang Tống nghiến răng mặt không biểu cảm nhìn hai người thân mật ngay trước mắt, bàn tay anh nắm chặt lại.
Hứa Thực bày ra tư thế mời Thang Tống, sau đó lững thững rời đi, không hề mất đi khí phách, cũng chẳng hề mất đi phong thái.
Đến khi Hứa Thực đã đi xa, Hướng Tiểu Viên mới thu lại tầm mắt. Cô nhìn Thang Tống hỏi: “Sao anh có thể tìm được đến đây?”.
“Muốn biết, tự nhiên sẽ biết”, Thang Tống lấy một điếu thuốc ra châm.
Hướng Tiểu Viên rất ngạc nhiên: “Thang Tống, trước đây anh không hút thuốc mà”.
Thang Tống nhún nhún vai, hít vào một hơi sâu, sau đó thở ra.
Thang Tống nhìn vào mắt Hướng Tiểu Viên, bình lặng, không vòng vo tam quốc, hỏi thẳng vào vấn đề mà anh đang cực kỳ muốn biết, một khi thắc mắc này chưa có lời giải đáp, trái tim anh như sắp bị một quái vật có móng vuốt sắc nhọt xé nát.
Thang Tống hỏi: “Em và Hứa Thực, rốt cuộc là quan hệ gì vậy?”.
Khi Thang Tống bất thình lình xuất hiện, bắt gặp cô và Hứa Thực đang đi cùng nhau, có phải là Hướng Tiểu Viên hoảng sợ. Cái kiểu sợ hãi đó gần như là tiềm thức, là phản ứng bản năng của cơ thể, là cái gông ràng buộc bản thân về đạo đức chung thủy của người phụ nữ.
Lúc này, nếu như Hứa Thực có một chút nhượng bộ nào đó, thì coi như cô đã thất bại thảm hại, không còn lòng dạ nào mà hiếu chiến.
Nhưng có thể thấy trong ánh mắt của Hứa Thực sự khích lệ kiên định, sẵn sàng đứng ra gánh vác, không thoái thác. Sống lưng anh thẳng tắp, lồng ngực anh mạnh mẽ, trái tim Hướng Tiểu Viên nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Cô tiếp tục chạy băng băng trên con đường theo đuổi hạnh phúc của bản thân. Cô không còn là Hướng Tiểu Viên của bất cứ người nào cả.
Còn về Thang Tống, cô và anh đã đi theo hai hướng đường ngược nhau.
Hướng Tiểu Viên nói: “Thang Tống, nếu anh hỏi với tư cách là một người bạn, vậy em nói cho anh biết, em không chắc chắn quan hệ của em và Hứa Thực hiện giờ là gì, nhưng”, cô nhìn Thang Tống, kiên định quyết liệt nói, “em rất yêu anh ấy”.
Thang Tống dữ tợn nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, anh không thể kiềm chế được cảm xúc, trở nên kích động, lồng ngực anh đập mạnh, anh dường như không dám tin người con gái đang đứng trước mặt mình chính là Hướng Tiểu Viên, không dám tin đây là lời mà Hướng Tiểu Viên có thể nói ra trước mặt anh.
Cô lại có thể đứng trước mặt anh, tàn nhẫn thừa nhận sự phản bội của cô, giây phút đó, Thang Tống hận không thể bóp chết cô.
Thang Tống nhắm nghiền mắt lại, cố gắng ổn định lại tâm trạng, lấy lại bình tĩnh.
Bỗng nhiên, anh vò điếu thuốc mới cháy được một nửa trong lòng bàn tay, khiến nó nát vụn. Anh không hề cảm thấy nóng tay, dường nhìn anh đã mất đi những giác quan khác, vì trái tim đau đến cùng cực của anh đã làm phân tán hết mọi sức chú ý của anh.
Thang Tống hít một hơi sâu, anh mở mắt, cúi đầu, nói với Hướng Tiểu Viên bằng thái độ dịu dàng nhất có thể biểu hiện ra lúc này: “Anh sẽ ly hôn với cô ta, hãy cho anh thêm một cơ hội”.
Thang Tống và Hướng Tiểu Viên làm vợ chồng đã nhiều năm, có lẽ anh còn hiểu cô hơn chính bản thân cô. Anh có thể chắc chắn, chỉ cần anh nhận lỗi nhượng bộ, cô sẽ quay đầu, giống như những lần cãi nhau trước đây, anh nói vợ quay về nhà với anh đi, cô liền tỏ ra vùng vằng, giận dỗi trách cứ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh.
Cho dù hai người đã sớm ly hôn, nhưng từ đầu đến cuối, Thang Tống vẫn không thể nhẹ nhàng buông bỏ Hướng Tiểu Viên. Nay lại xuất hiện sự uy hiếp đến từ một người đàn ông khác, anh lại càng không thể không muốn có được cô.
Hướng Tiểu Viên trợn tròn mắt: “Anh nói bậy bạ gì vậy, đây là điều không thể”.
Thang Tống bước lên một bước, muốn nắm lấy tay cô, Hướng Tiểu Viên nhanh như thỏ vội tránh đi. Thang Tống lo lắng nói: “Vợ à, người anh yêu là em, trong lòng anh mãi mãi chỉ yêu một mình em thôi!”.
Một luồng hơi thở nồng nặc mùi rượu phả ra, Hướng Tiểu Viên lạnh lùng nói: “Anh uống say rồi?”.
Thang Tống khua tay múa chân, giải thích: “Điều này không liên quan đến uống hay không uống rượu! Vợ à, anh rất tỉnh táo anh biết mình đang làm gì, anh quyết định sẽ tái hôn với em!”.
Hướng Tiểu Viên cảm thấy cực kỳ hoang đường, cô dứt khoát quay lưng lại: “Thang Tống, anh cảm thấy có thể được sao? Anh và em đều không còn là trẻ con nữa rồi”.
Thang Tống sốt ruột, anh vứt hết những cái gọi là tự trọng và thể diện, kích động nói: “Tiểu Viên, Tiểu Viên! Anh thật sự rất yêu em, trái tim anh từ đầu đến cuối chỉ có một mình em thôi! Ngày nào anh cũng nhớ em đến nỗi ngủ ăn không ngon ngủ không yên, hầu như ngày nào cũng mất ngủ, phải dùng thuốc an thần mới có thể ngủ được! Người con gái họ Liên đó, anh vừa nhìn thấy cô ta đã muốn buồn nôn, anh thà ngủ trong phòng sách ngủ ngoài ghế sofa ngủ dưới đất còn hơn phải nằm cùng cô ta! Tiểu Viên, vợ,” lời nói của anh trở nên dồn dập gấp gáp, gần như hèn kém, anh lại đưa tay ra kéo cô, Hướng Tiểu Viên không chút niệm tình tránh đi, Thang Tống đau khổ gào thét, “Mỗi ngày trôi qua anh đều hồi hận, tại sao lúc đó lại để em đi! Em là người thân của anh! Là người anh yêu nhất. Cứ nghĩ đến việc em càng ngày càng rời xa anh, anh như sắp phát điên em có biết không! Vợ, em nói xem, em muốn thế nào mới tha thứ cho anh? Anh quỳ xuống cầu xin em được không? Anh sẽ quỳ xuống trước mặt em, chỉ cần em hồi tâm chuyển ý!”.
Nói xong, Thang Tống không chút do dự quỳ xuống trước mặt Hướng Tiểu Viên.
CTG