T
hang Tống quỳ xuống trước mặt Hướng Tiểu Viên.
Hướng Tiểu Viên nhìn anh đầy bất ngờ, khoảnh khắc đó, hình tượng đẹp đẽ của anh trong lòng cô đã sụp đổ hoàn toàn, cô cảm thấy xấu hổ thay anh.
Người đi đường nhìn vào, có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Hướng Tiểu Viên gấp gáp giục: “Anh mau đứng dậy đi! Thang Tống! Anh làm cái gì vậy!”.
Bộ dạng có làm ra vẻ trấn tính trước đó của Thang Tống sụp đổ hoàn toàn.
Thực ra hôm đó anh uống không hề ít, thậm chí ngày hôm sau anh còn không nhớ ra bản thân tối hôm trước đã làm những gì.
Sáng hôm đó, mẹ Thang Tống và Liên Phương Châu lời qua tiếng lại vì chuyện của con cái. Liên Phương Châu lại dám động tay chân với bà. Mẹ anh giận dữ, nói hết tất cả chuyện bà nhìn thấy con dâu khoác tay người đàn ông khác đi trên phố vào tháng trước. Thang Tống tức giận giờ tay lên toan đánh Liên Phương Châu, nhưng rồi không động thủ. Anh buông tay chỉ thẳng ra cửa đuổi Liên Phương Châu ra khỏi nhà. Khi cô ta đi đòi mang theo con nhưng bố mẹ anh không chịu, hai bên giằng qua kéo lại, cãi nhau nhộn nhạo cả lên, hàng xóm hôm đó được chứng kiến kịch hay...
Thang Tống nhìn gia đình tan nát mà thất vọng chán chường.
Trong khoảnh khắc anh nhớ tới người vợ cũ Hướng Tiểu Viên, nỗi nhớ mong và sự áy náy của anh đối với cô ngày một nhiều. Anh đơn độc đi vào bar uống tới say mềm, sau đó mượn rượu tới tìm Hướng Tiểu Viên.
Anh vốn muốn nhìn lén cô từ đằng xa, giống như năm đó sau khi hai người cãi nhau anh nấp dưới tầng nhà cô vậy, có lẽ nếu may mắn, cô có thể phát hiện ra anh, rồi cảm động mà mềm lòng, nói với anh vài câu.
Điều khiến Thang Tống có nằm mơ cũng không nghĩ tới được là, anh nhìn thấy cô rồi, nhưng người phụ nữ khiến anh nhớ mong không nguôi lại được một người đàn ông khác bồng về nhà!
Người đàn ông đó thâm chí còn bước vào nhà Hướng Tiểu Viên càng khiến anh điên cuồng hơn. Hai người họ ở trên tầng cùng với nhau gần một giờ, Thang Tống suy diễn ra những hình ảnh dâm ô, nhơ bẩn để rồi mất luôn cả lí trí. Ý nghĩ phải đoạt lại vợ cũ dấy lên trong lòng anh, bừng bừng như ngọn lửa không thể dập tắt, vì thế, anh nguyện không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Chỉ là, tình cảm của Thang Tống đối với Hướng Tiểu Viên là thật, lời nói của anh hôm nay từng câu từng chữ không có câu nào là giả.
Hướng Tiểu Viên không dám tin, người đàn ông nước mắt dàn giụa quỳ trước mặt cô là Thang Tống cao lớn kiêu hãnh cô từng yêu sâu đậm. Thần kinh cô bị đâm xuyên thấu đau đớn, trong lòng cô dấy lên nỗi chán ghét, ghê tởm sự quấy rầy phiền nhiễu của anh.
Hướng Tiểu Viên lạnh lùng: “Thang Tống, hãy chú ý hình tượng của mình, chớ có quên thân phận của anh, anh là người đã có gia đình”.
Thang Tống ngẩng đầu, hốt hoảng cuống cuồng nói: “Anh có thể ly hôn cô ta ngay lập tức! Sau đó chúng mình tái hôn nhé!”.
Người đi đường xung quanh bắt đầu chú ý tới câu chuyện của hai người, họ chỉ trỏ.
Thang Tống quay người, phẫn nộ quát: “Nhìn gì mà nhìn! Đây là vợ tôi! Tôi đón vợ về nhà, không được sao!”
Hướng Tiểu Viên lúng túng tới mức không còn kẽ nẻ nào để chui xuống, cô lạnh lùng lên tiếng: “Anh coi hôn nhân là trò trẻ con sao mà muốn ly hôn thì ly hôn, muốn tái hôn thì tái hôn! Chọn tới chọn lui. Thang Tống, anh vẫn chưa biết được khuyết điểm lớn nhất của anh là gì sao? Tôi thật nhìn thấu sự nhu nhược võ đoán của anh rồi”.
Thang Tống lúc này đã điên dại, sao anh nghe được những lời đó nữa, Anh đột nhiên nhào tới, ôm lấy chân Tiểu Viên, gần như câu khẩn: “Anh yêu em, bà xã, anh thật sự rất yêu em, luôn luôn như vậy, không có một phút một giây nào thay đổi! Xin hãy cho anh một cơ hội nữa! Để anh được đối xử tốt với em, chúng ta lại sống cùng nhau, anh đảm bảo sau này sẽ nghe em hết, chuyện gì cũng nghe theo em, chỉ cần em quay về bên anh! Vợ ơi!”.
Hướng Tiểu Viên không chút quay đầu mà ngoảnh mặt đi.
Thang Tống tiếp tục khóc lóc bi thương: “Bà xã, bà xã, anh biết trước đây có nhiều điểm không tốt. Sau này, anh sẽ đưa em đi dạo phố, mấy món em thích ăn, anh đã có thể làm ra tấm ra món; Em gội đầu, anh sẽ sấy tóc cho em! Tiểu Viên, anh sẽ thực hiện từng chuyện trước đây em mong mỏi anh làm cho em! Chỉ xin em hãy cho anh một cơ hội làm lại!”.
Dù gì cũng là người từng chung chăn gối với mình, tâm can con người đều là thịt, hơn nữa Hướng Tiểu Viên cũng không phải là người lòng dạ sắt đá.
Hướng Tiểu Viên đưa mắt ra xa, viền mắt đỏ hoe, cô chớp nhẹ rồi hít một hơi sau, giọng nhẹ nhàng hơn: “Anh đứng lên đi đã”.
Thang Tống như nhìn thấy hi vọng, gấp gáp hỏi: “Bà xã, em tha thứ cho anh rồi sao? Em đồng ý tái hôn với anh chứ?”.
Hướng Tiểu Viên lắc đầu, miệng có toát ra lời nói kiên định mà nhẹ bẫng: “Không”.
Thang Tống tuyệt vọng than lớn: “Tại sao? Anh thật sự rất yêu em! Hãy về nhà cùng anh!”.
Ngày Hướng Tiểu Viên và Thang Tống còn ở bên nhau, Thang Tống như luôn ở trên cao, tự cao tự đại cúi xuống nhìn cô. Người đàn ông này từ nhỏ đã xuất sắc, bố mẹ lại cưng chiều, công việc thuận lợi, tự cao tự mãn, ngông cuồng vênh váo. Nhưng chính người đàn ông mà ngay từ dáng hình thôi đã toát lên khí chất của chủ nghĩa đại nam tử lúc này đây chịu hạ mình, quỳ xuống, hành động của anh ta xuất phát từ tình cảm hay xuất phát từ không cam lòng, Hướng Tiểu Viên chẳng thiết tha tìm hiểu nữa.
Cuối cùng cô không kìm chế nổi, rơi nước mắt.
Cô khóc, không phải vì anh còn yêu cô, mà vì cô đã không còn yêu nữa.
Hướng Tiểu Viên nhìn anh, ánh mắt mang đầy sự thương hại và tiếc nuối, nước mắt cô rơi xuống đầu anh, nhanh chóng thấm vào mái tóc dày đen của anh.
Cô từng lấy kem đánh răng vào bàn chải cho anh, cạo râu cho anh; anh từng cắt móng chân cho cô, không cho cô sơn móng tay lung tung vì nói rằng nó có độc. Cô biết rõ phong cách ăn mặc của anh, anh thuộc làu những món ăn cô thích. Cô và anh cùng nhau bước trên đường, mọi người đều ngưỡng mộ nói rằng, tình cảm của vợ chồng anh thật đẹp.
Nhưng giờ đây, anh vứt bỏ tất cả lòng tự tôn và ràng buộc gò bó, anh quỳ trước mặt cô cầu xin, mong muốn của anh mong manh nhỏ bé như hạt bụi trong không khí. Anh chỉ muốn cô cùng anh về nhà, giống như hai người trước đây từng làm.
Nhưng cô không thể gật đầu, có bắt buộc phải từ chối.
Cô đột nhiên không đành nói với anh bất cứ lời nào nữa, cô quỳ xuống, tâm trạng chút nữa sụp đổ. Cô chỉ biết nói xin lỗi: “Xin lỗi, em xin lỗi”.
Xin lỗi... Em không còn yêu anh.
Từng có được hạnh phúc, từng cười vui, từng cùng chung hoạn nạn. Nhưng, xin lỗi anh, em không còn yêu anh.
Thang Tống sững sờ nhìn cô, dường như cô là người lạ anh chưa từng quen: “Tại sao vậy?”. Anh lẩm bẩm, rồi như tìm ra được đáp anh cho mình, “Là vì Hứa Thực sao?”.
Hướng Tiểu Viên nhìn về hướng người đó đang đứng, cô không thể phủ nhận điều đó.
Thang Tống đột nhiên đứng lên, anh vội vàng đứng đậy, loạng choạng về phía trước. Anh kích động hét lớn: “Anh biết chính là vì hắn mà! Anh biết ngay là hắn ta!”.
Hướng Tiểu Viên cũng đứng lên theo, cô khuyên nhủ: “Thang Tống, anh bình tĩnh lại đi!”.
Thang Tống mặc kệ tất cả, hai mắt hằn đỏ, hét lớn: “Không phải hắn ta có tiền hơn tôi sao? Ngoài chuyện đó ra, tôi có điểm nào không bằng hắn! Hướng Tiểu Viên, thật không ngờ cô lại nông cạn, hẹp hòi tới vậy! Cô với những con đàn bà đứng đường kiếm sống kia có gì khác biệt chứ!”.
Người tới xem tụ lại ngày một đông, mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, tiếng xì xào bàn luận ngày một nhiều.
Hướng Tiểu Viên cảm thấy rất khó xử, cô hạ giọng kìm nén dỗ kẻ say đang làm loạn: “Anh bình tĩnh lại đi! Thang Tống, hôm nay trễ quá rồi, anh về đi, hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện”.
Thang Tống nhảy dựng lên: “Hướng Tiểu Viên, cô có tin hay không, mười năm nữa thằng này sẽ vượt qua hắn ta!”.
Hướng Tiểu Viên dường như đang dỗ đứa trẻ con ba tuổi, cô dịu dàng vỗ về: “Em tin, em tin, anh mau về nhanh đi”.
Thang Tống nhìn Hướng Tiểu Viên, ánh mắt hằn học: “Cô nghĩ tôi không nhìn ra sao, cô đang lấp liếm! Cô nghĩ rằng người đàn ông như Hứa Thực thèm để mắt tới cô sao? Hướng Tiểu Viên, cô quá ngây thơ rồi, rồi sau này sẽ có lúc cô khóc ròng”.
Sự nhẫn nhịn của Tiểu Viên đã tới giới hạn, cô chau mày, quay mặt đi.
Cô đối với anh đã không còn gì để nói.
Thái độ khinh miệt, không thèm để ý của Hướng Tiểu Viên khiến Thang Tống thêm tức giận, anh từng bước đến ép cô, giọng lạnh lùng như băng: “Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, Hướng Tiểu Viên, cô có muốn tái hôn cùng tôi không?”.
Hướng Tiểu Viên nổi giận, cô nói đanh thép: “Tuyệt đối không thể nào!”.
Khi có nói điều đó, ngẩng đầu lên Thang Tống nhìn thấy, trên vầng trán trắng nõn nà của cô có dấu vết của một nụ hôn. Nó dường như là sự khiêu khích tới vô tình tình cảm của anh, giống như lời tuyên chiến lạnh lùng đối với sự tồn tại của anh.
Thang Tống không còn khống chế được tâm trạng của mình nữa, anh phát điên lên rồi.
Thang Tống xông tới đẩy, khiến Hướng Tiểu Viên loạng choạng, cô lùi vài bước liền va phải cột đá, không chờ cô đứng vững, anh nhanh chóng ép lên.
Thang Tống ép cô vào cột trụ, cúi xuống nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ xét hỏi: “Nói, có phải cô đã yêu hắn rồi không? Cô cho hắn hết rồi?”.
Cho dù hoảng sợ, Hướng Tiểu Viên vẫn ngẩng lên nhìn đòi mắt hằn học đỏ ngầu đầy phẫn nộ của anh, và hơn lúc nào hết cô có thể hiểu thấu lòng mình rõ và kiên định tới thế.
Cô nói: “Phải!”.
Câu trả lời của Hướng Tiểu Viên bay vào không trung, Thang Tống nhanh chóng đưa tay, bóp chặt lấy cổ cô. Anh ta dần dần mạnh tay, khuôn mặt trở nên nhăn nhó, hết sức hung dữ, như một con ác thú.
Anh dữ tợn, trầm giọng, nghiến răng nói: “Tôi hỏi cô một lần nữa, cô yêu hắn hay là yêu tôi!”.
Hướng Tiểu Viên đã không thể nói lên lời, cô chỉ có thể trừng to mắt, nhìn anh với ánh mắt không còn dám tin tưởng.
Thang Tống bị sự kiên quyết và khinh miệt trong sâu thẳm ánh mắt của cô thức tỉnh, lập tức buông lơi.
Cô là Hướng Tiểu Viên, là người con gái mà năm đó anh trúng tiếng sét ái tình, là bảo bối anh nâng niu trong tay ba năm liền, anh đặt tay lên ngực tự vấn, anh đâu nỡ làm tổn thương cô dù chỉ một sợi tóc.
Tay Thang Tống vẫn đặt trên cổ cô, dần dần chuyển sang vuốt ve.
Cổ cô vừa mềm lại trắng, làn da nõn nà, khi nãy anh mới chỉ bóp chặt trong thời gian ngắn mà cổ cô đã hằn vết đỏ.
Thang Tống đau lòng, anh nhìn người phụ nữ trước mặt mình, ánh mắt cô dường như chất đầy nỗi hận và thất vọng, cô vẫn đẹp, khuôn mặt cô vẫn thuần khiết như lần đầu tiên hai người gặp nhau ở vườn trường năm đó.
Còn đôi môi căng mọng kiều diễm vì tức giận mà run lên của cô, đó là nơi anh đêm ngày mong nhớ tơ tưởng tới. Thang Tống còn nhớ rõ nụ hôn đầu năm ấy, đó lại dưới gốc cây ngô đồng ở vùng ven thành phố, anh nhẹ nhàng hôn môi cô, thân thể nhỏ bé của Hướng Tiểu Viên run lẩy bẩy trong vòng tay anh, giống như bông liễu bay trong gió.
Thang Tống cũng không muốn nghĩ, ôm lấy mặt cô, miệng hơi rượu đặt lên đôi môi đỏ.
Anh trở nên dịu dàng, giống như thiếu niên lần đầu tiên được nếm trải sự va chạm thể xác, tim đập thình thịch không khống chế được, có cả sự dè dặt, đó là mùi vị quen thuộc, là Hướng Tiểu Viên của anh.
Hướng Tiểu Viên bị sốc, cô hoàn toàn không ngờ anh lại to gan dám sàm sỡ cô trước bao nhiêu người như vậy! Phút chốc cô bừng tỉnh, cô bắt đầu chống cự. Hai tay cô vừa túm vừa cào người Thang Tống. Nhưng sức cô sao lại được với anh, cô hết sức chống cự, cũng không làm gì được.
Lúc đó, cô chỉ mong, Hứa Thực không nhìn thấy ảnh này, đồng thời cô cũng kêu gào lặng lẽ, Hứa Thực, anh mau tới cứu em.
Đầu óc Thang Tống đang quay cuồng, giấc mộng thâm tình của anh bị Hướng Tiểu Viên đập tan, cô phản kháng quyết liệt, thì Thang Tống lại trở nên hung hăng.
Tiểu Viên càng kháng cự, anh càng tức giận. Anh nghĩ, anh sao không thể động vào người đàn bà của mình! Còn người đàn bà này, cô còn gì chưa thỏa mãn đây, Thang Tống anh nào đã từng chịu hạ mình thấp giọng níu giữ một người con gái như vậy đâu.
Thang Tống ngày một phẫn nộ không thể kìm chế. Hành động của anh từ hôn mối trở thành cưỡng đoạt, một tay Thang Tống ôm chặt lấy đầu Hướng Tiểu Viên, một tay còn lại cố định cằm cô, anh bắt đầu điên cuồng, mút khuấy đảo miệng cô. Thâm tình ban đầu biến thành sự bùng phát mạnh mẽ, đem theo lời tuyên thệ đầy quyền lực. Khoảnh khắc đó anh đã xuất hiện ảo giác, hai người họ quay về thuở ban đầu, người phụ nữ đang quằn quại dưới thân thể này vẫn còn là người đàn bà của anh, là người vợ kết tóc se duyên cùng anh.
Nước mắt Hướng Tiểu Viên rơi lã chã xuống miệng hai người, Thang Tống nuốt lấy những giọt nước mắt của cô, càng thêm hưng phấn.
Anh đã hoàn toàn mất đi lí trí của con người. Chưa bao giờ Hướng Tiểu Viên cảm thấy người đàn ông này ghê tởm tới vậy.
Đột nhiên, thân hình đè lên cơ thể cô vẹo sang một bên, kèm theo tiếng rên. Thang Tống đang nằm rạp xuống đất. Hướng Tiểu Viên mở to mắt ra, khuôn mặt lạnh tanh của Hứa Thực hiện ra trước mặt cô.
Hứa Thực, người đàn ông này vui buồn trước nay đều không thể hiện ra mặt. Hướng Tiểu Viên chưa từng thấy sắc mặt đầy tức giận như vậy của Hứa Thực. Anh nghiến răng, gân xanh nổi lên, đôi mắt ngày thường dịu dàng như mặt nước hồ, lúc này lại giống như ngọn lửa bùng lên hừng hực.
Hứa Thực bước tới, xách cổ áo Thang Tống đang say mềm, rồi đấm một đấm thật mạnh. Thang Tống nằm rạp xuống, khóe mắt chảy máu, không có chút sức lực nào đánh trả.
Hứa Thực còn định đánh tiếp, nhưng Hướng Tiểu Viên khóc ngăn lạ, cô không thể giải thích được hành động của mình, cô chỉ khóc không ngừng. Cô hận Thang Tống, nhưng cô cũng không thể đứng nhìn Hứa Thực đánh anh.
Hứa Thực nhìn người phụ nữ mắt đỏ hoe trước mặt mình, rồi nói, giọng anh lạnh như băng, giống như được phát ra từ điện Diêm La: “Người phụ nữ tôi không nỡ đụng vào sao có thể để anh làm nhục?”.
Một lúc sau, câu nói mà Thang Tống nói ra khiến Hướng Tiểu Viên thất vọng não nề.
Thang Tống vùng vẫy ngồi dậy, thở hắt ra một lúc lâu sau mới hồi lại sức, chớp mắt nhìn Hứa Thực, bộ dạng anh lúc đó rất nhếch nhạc, nhưng lại mang tư tái của kẻ chiến thắng.
Thang Tống nói đầy giọng khinh miệt: “Mày nghĩ mày là ai?! Khi cô ta lả lơi trong vòng tay tao, mày ở đâu?”. Tiếng nói của anh không lớn, nhưng từng chữ một rõ ràng rành mạch truyền vào tay Hứa Thực.
CTG