R
ất nhiều năm về trước, khi Thang Tống vẫn còn là một đứa trẻ năm tuổi, có một hôm, anh theo cha cùng đi dạo phố. Anh nhìn thấy trên sạp hàng bày ở ngõ nhỏ có bán một cái súng đồ chơi rất đẹp. Cha anh chê đắt, không mua. Thang Tống muốn mà không được, nhân lúc không ai để ý, liền cướp lấy đồ chơi, đập nó xuống đất, vỡ tan.
Không có được, thì hủy diệt.
Thang Tống nói đầy giọng khinh miệt với Hứa Thực: “Mày nghĩ mày là ai?! Khi cô ta lả lơi trong vòng tay tao, mày ở đâu?”.
Hướng Tiểu Viên sững người, mặt xám ngoét.
Trước đó, cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thang Tống phong độ bất phàm, người đàn ông từng yêu thương cô hết mực lại có thể nói ra những lời bẩn thỉu đó!
Cô quỳ đứng bên cạnh Thang Tống, cúi rạp đầu, không hề động đậy. Cô không thể đối mặt với cuộc đời, đặc biệt là Hứa Thực.
Hứa Thực đứng thẳng người, vỗ tay phủi bụi, kèm theo cái nhìn đầy ngạo mạn và ngang ngược hướng xuống người đàn ông trên mặt đất.
Giọng nói của Hứa Thực lạnh lùng đầy khinh miệt, anh nói: “Thang Tống, tôi coi thường anh”. Sau đó anh hướng mắt tới Hướng Tiểu Viên đang rối như tơ vò dưới đất, anh đưa tay ra, “Lại đây”.
Hướng Tiểu Viên chống hai tay xuống đất, cúi rạp đầu, không hề động đậy, giống như sớm đã hồn bay phách tán.
Hứa Thực hết mực dịu dàng và nhẫn nại, anh gọi cô: “Tiểu Viên”.
Hướng Tiểu Viên mới định thần lại, ngẩng đầu lên ngơ ngẩn nhìn anh.
Hứa Thực đưa tay ra: “Nào”.
Hai mắt Hướng Tiểu Viên lúc đó mới dần dần có thần trở lại.
Lúc này, Thang Tống giận dữ hét: “Hướng Tiểu Viên, nếu hôm nay cô đi theo hắn, thằng này sẽ giết cô!”.
Hướng Tiểu Viên mặc kệ lời uy hiếp của Thang Tống. Ánh mắt và linh hồn cô đã bị Hứa Thực lấy đi. Hướng Tiểu Viên đứng dậy, bước từng bước tới bên Hứa Thực, bước chân cô thâm trầm mà kiên định.
Đột nhiên, Hứa Thực hốt hoảng kêu lên: “Cẩn thận!”.
Tới khi Hướng Tiểu Viên phản ứng lại, thì dao đã kề ngay cổ. Lưỡi dao sắc bén lóe sáng, phía sau là lồng ngực đang đập phập phồng của Thang Tống, còn cổ của cô đang kề sát, mang đầy sự đau đớn và lạnh buốt của mũi dao.
Đây không phải trò đùa, cô không dám bước tiếp nữa.
Hứa Thực lạnh lùng nói: “Thang Tống, bỏ dao xuống”.
Thang Tống cầm dao chỉ vào Hứa Thực, rồi lại kề sát vào cổ Hướng Tiểu Viên, con dao trong tay anh không ngừng khua khoắng, anh gào lớn: “Đừng có qua đây! Nếu không tao sẽ giết con đàn bà này, hôm nay đừng ai hòng đưa cô ta đi! Tao sẽ giết cô ta, cùng lắm là tao tự sát!”.
Thang Tống là người cảnh giác, con dao này là vật phòng thân anh luôn để trong xe. Nhưng anh không hề nghĩ rằng, có một ngày sẽ dùng con dao này đặt lên cổ người phụ nữ mà anh yêu thương nhất! Khi nãy chứng kiến Hứa Thực cùng Hướng Tiểu Viên cười nói tình tứ lên lầu, ma dẫn lối quỷ đưa đường, anh ra xe lấy dao, giấu trong người.
Không có được, thì hủy đi. Khi anh năm tuổi đã là như vậy.
Hứa Thực quả nhiên đứng yên bất động, anh bình tĩnh khuyên: “Thang Tống, anh cũng là người học luật, anh nên biết rõ anh sẽ phải trả giá thế nào cho hành vi lúc này của anh. Bây giờ anh hãy bỏ dao xuống, chuyện hôm nay tôi không hề truy cứu chuyện cũ, Hứa Thực tôi nói được, làm được”.
Thang Tống ngửa mắt lên trời cười lớn: “Ha ha ha! Mày nói được làm được? Hứa Thực, mày thật sự coi mình là phật sống sao? Tình cảm vợ chồng bao năm của tao và Hướng Tiểu Viên, việc gì tới mày! Mày cũng được coi là người có máu mặt, cướp vợ người khác còn ở đây ra vẻ đàng hoàng sao!”.
Từ khoảnh khắc Thang Tống rút dao ra, tính chất của sự việc hoàn toàn thay đổi.
Đám đông xung quanh bắt đầu hoảng loạn, vốn dĩ là màn tranh giành một người phụ nữ của hai người đàn ông, giờ đây lại biến thành hiện trường của vụ dùng vũ khi đe dạo, không khí xung quanh căng thẳng, dường như máu người có thể rơi bất cứ lúc nà, lúc nào cũng có thể xảy ra án mạng.
Không ít người đã rút điện thoại ra, gọi điện báo cảnh sát.
Thang Tống lúc này đã như con bò đực nhìn thấy tấm vải đỏ, hoàn toàn mất hết lí trí. Anh khống chế Hướng Tiểu Viên, từng bước từng bước lùi vào góc, miệng không ngừng gào thét: “Hứa Thực, mẹ kiếp, mày có biết cô ta là người đàn bà của tao! Là vợ của tao không!”.
Thang Tống lúc đó đã là một người say, không còn sức khống chế bản thân. Lưỡi dao sắc cứ lúc tiến lúc lùi theo mỗi lần anh mất kiểm soát gào thét điên loạn, máu từ từ rỉ ra từ cổ của Hướng Tiểu Viên, trẻ con và phụ nữ bắt đầu gào khóc.
Mắt Hứa Thực cứ nhìn chằm chằm vào con dao trên tay Thang Tống, anh quát lên: “Những người khác lùi ra sau!”.
Khi Hứa Thực nói năng nghiêm túc, mang đầy uy nghiêm, đám đông tự động tản ra.
Về sau, Hứa Thực nhìn Thang Tống nói: “Thang Tống, đừng sai lầm nữa, giờ quay đầu vẫn còn kịp, có chuyện tôi và anh từ từ thương lượng, hãy bỏ dao xuống. Chuyện của đàn ông, không nên lôi phụ nữ vào”. Lời nói của Hứa Thực thành khẩn tha thiết, đồng thời anh bước chậm về phía trước.
Thang Tống thấy Hứa Thực tiến lên, chịu kích động lớn, liền để dao kề sát cổ Hướng Tiểu Viên hơn, máu chảy thành giọt, “Ai cần thương lượng với mày! Cút cho tao!”. Mặt anh đã đỏ ngầu đầy oán giận.
Hướng Tiểu Viên khò khè: “Thang Tống, đau lắm”.
Thang Tống tỉnh táo được vài phần, hơi thả lỏng tay. Anh cúi đầu nhìn Hướng Tiểu Viên, đau xót chau mày, có thể nhìn ra được nội tâm anh đằng giằng xéo, anh bắt đầu đau khổ cầu xin một lần nữa: “Tiểu Viên, chúng mình bắt đầu lại nhé!”.
Hướng Tiểu Viên gào khóc nức nở: “Không thể nào! Không thể nào! Thà anh giết tôi đi còn hơn”. Nếu như trước đó, Hướng Tiểu Viên vì tình xưa nghĩa cũ của hai người mà thương xót anh, như giờ này phút này, cô đối với anh chỉ còn lại sự ghê tởm và hoảng sợ.
Dao của Thang Tống ép sát, giận dữ hét lớn: “Cô nói lại một lần nữa! Tôi và cô chúng ta cùng chết!”.
Máu càng chảy nhiều.
Hứa Thực sốt ruột hét lớn: “Hướng Tiểu Viên, đừng khiến anh ta kích động!”. Hứa Thực đã quen với sóng gió cuộc đời. Lúc này cũng không kìm được vẻ hỗn loạn, anh giơ hai tay lên thỏa hiệp, lùi ra, “Được, tôi đi ngay! Thang Tống, nếu anh thật sự yêu cô ấy, đừng làm chuyện dại dột”.
Hứa Thực rút lui khỏi đám người, gấp gáp tìm số điện thoại đó trong danh bạ, cuối cùng anh đã tìm ra.
Mười phút sau, cảnh sát bao vây hiện trường, hai mươi phút sau, bố mẹ Thang Tống chạy tới khóc lóc, tình hình vẫn chưa có được khống chế.
Tâm trạng Thang Tống càng ngày càng điên loạn, như chó điên cắn người.
Cuối cùng giọng của anh trở nên khàn đặc, anh gào lên: “Các người tìm mục sư tới cho tôi! Tôi muốn mục sư! Tôi muốn kết hôn! Gọi người của sở Dân Chính tới đây! Tôi muốn kết hôn cùng Hướng Tiểu Viên ngay lập tức, cho dù phú quý hay bần hàn, dù khỏe mạnh hay bênh tất, cũng không rời xa, bên nhau mãi mãi! Bên nhau mãi mãi!”. Nói tới đây, đôi mắt hằn đỏ của Thang Tống nhòe lệ, khuôn mặt nhăn nhúm dữ tợn tựa ma quỷ.
Mẹ Thang Tống đứng bên cạnh, vỗ đùi khóc: “Tống Tống, con điên rồi sao con? Con làm gì ở đây vậy! Mau bỏ dao xuống! Mẹ già rồi, mẹ không chịu được đâu!”. Mẹ Thang Tống khóc nấc nói.
“Các người không được qua đây! Mau tìm người tao cần gặp tới đây! Bày đầy đủ những đồ cần thiết để làm thủ tục kết hôn lại đây! Những người con lại cút hết cho tao!”. Thang Tống càng ngày càng điên rồ, anh ta dùng cánh tay rắn chắc như đồng khống chế trước ngực Hướng Tiểu Viên, còn cô vì mất máu quá nhiều mà dần dần lịm đi.
Cảnh sát tới, nhanh chóng nghiên cứu phương án giải phóng con tin, những người quanh hiện trường bị giải tán, người đàm phán chuyên nghiệp đang dốc hết tâm can, tìm hiểu hoàn cảnh tâm lí, để thương thuyết khuyên giải Thang Tống.
Ba viên cảnh sát lặng lẽ thâm nhập từ nội bộ của tòa nhà, các tay bắn tỉa đã sẵn sàn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Bố Khưu Hoài An Tốn gần như ngã quỵ, đã mấy lần đưa thân ra chắn họng súng đen xì, liền bị cảnh sát đưa đi.
Đang lúc căng thẳng nguy hiểm, đột nhiên có tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên: “A, bố ở kia!”.
Liên Phương Châu tay trái dắt con trai, tay phải bế con gái xuất hiện tại hiện trường. Đám người tự động nhường đường cho ba mẹ con.
“Bố”, cậu bé nhìn thấy bố, cất tiếng gọi thân thương.
Thằng bé có khuôn mặt giống hệt Thang Tống, thuần khiết trong sáng, nó nhìn thấy Thang Tống, vui mừng gọi tên bố như bất cứ khi nào nó nhìn thấy anh. Giọng thằng bé mềm mại, đáng yêu khiến Thang Tống không thể nào không mềm lòng.
“Chồng à, Tiểu Manh nhớ bố, em mang con tới đây.” Liên Phương Châu từ từ nói, cô mặc kệ sự ngăn cản của người xung quanh, đẩy con trai, “Đi, Tiểu Manh, tới với bố đi con!”.
Tiểu Manh cười hiền lành, lục cục chạy tới ào vào Thang Tống, luôn miệng nói: “Bố, bố!”.
Thang Tống sững sờ, khoảnh khắc mà con trai vồ vào người anh, bản năng cuối cùng trong con người anh đã khiến anh vứt bỏ con dao, ôm lấy con trai mình.
Những viên cảnh sát đứng gần anh nhất bắt lấy cơ hội hiệm có này, vồ tới khống chế anh. Cảnh sát ở đằng sau cũng nhào tới, mấy viên đặc nhiệm khóa trái tay Thang Tống, ép người anh xuống đất, cả quá trình bắt giữ không tốn sức nào.
Bởi vì Thang Tống căn bản không hề phản kháng.
Nhân viên cấp cứu chờ sẵn bên cạnh xông tới, sơ cứu cho Hướng Tiểu Viên đã ngất lịm từ lâu, rồi khẩn trương đưa lên xe cứu hộ.
Lúc đó Thang Tống bị mấy viên cảnh sát đặc nhiệm đè xuống đất đầy bùn nước, anh cựa quậy giãy dụa tìm kiếm bóng hình trắng kì, thời khác ấy, Thang Tống đã ý thức dược đó sẽ là lần cuối cùng Hướng Tiểu Viên xuất hiện trong cuộc đời anh.
Tiếng quát tháo của cảnh sát biến mất, cũng là lúc đám đông tự động giải tán, tiếng gào khóc của bố mẹ không còn nữa, anh chỉ nghe thấy một giọng nói, từ một nơi xa truyền lại, đau đớn, buồn bã, thuần khiết, đó là âm thanh rung động nhất cuộc đời anh:
“Xin chào, tôi là Hướng Tiểu Viên, chúng ta có phải đã từng gặp nhau không?”
“Ông xã, anh bóc hạt dẻ cho em đi, bóc đẹp cho em ăn, còn cái xấu anh ăn.”
“Mình ơi, em muốn ăn mì. Mì anh ăn, còn em húp nước nhá, được không?”
“Anh, em muốn làm cúc áo trên áo anh, anh đi đâu em theo đó.”
Chúng phương dao lạc độc huyên nghiên, chiếm tận phong tình hướng tiểu viên.
Đó là Hướng Tiểu Viên của anh, của một mình anh.
……
Hướng Tiểu Viên bị thương ở mạch, vết thương không sâu, nguyên nhân bị nhất là do mất máu cộng thêm sợ hãi quá độ. Hứa Thực ở trong viện túc trực bên cô hai ngày, cô đã đòi muốn ra viện.
Hứa Thực vốn dĩ muốn cô bán căn nhà đó đi, mua một căn phòng mới.
Nói sao thì Hướng Tiểu Viên là người nặng tình, cô không thích việc liên tục thay đổi môi trường sống. Hướng Tiểu Viên nói không cần thiết phải chuyển đi, cô tin Thang Tống không hề có ý làm hại cô. Anh ta sẽ không tìm tới nữa.
Thang Tống bị bắt vì tội bắt cóc khống chế người trái pháp luật, nhưng vì chủ động từ bỏ, thái độ tốt lại thêm người bị hại xin tòa xử nhẹ và bại nãi, tòa tuyên án Thang Tống chỉ phải chịu án hai năm tù, hủy bỏ tư cách làm luật sư của anh.
Sau khi ngồi tù nửa năm, Thang Tống và Liên Phương Châu ly hôn. Hai đứa trẻ được cô ta để lại cho Thang Tống, bố mẹ anh tạm thời thay anh nuôi dưỡng.
Về sau, Thang Tống có biểu hiện tốt trong quá trình cải tạo đã được giảm án một năm.
Một năm sau, Thang Tống ra tù, chuyển tới sống ở một thành phố ven biển. Nghe người ta nói, anh chuyển sang làm buôn bán hải sản. Còn tình hình cụ thể ra sao, không ai biết được.
Thang Tống từng là luật sư tài hoa, hô phong hoán vũ, tiền đồ vô lượng.
Nay lại rơi vào bước đường này, thật khiến người ta chua xót tiếc nuối.
Cũng từ đó, Hướng Tiểu Viên cũng không còn gặp lại anh nữa.
CTG