H
ứa Thực đi công tác New York hai tháng, Hướng Tiểu Viên đã bắt đầu chạy tới nhà Tư Nguyên, không thể trách cô mặt dày, thực sự là tài nghệ nấu ăn của Tư Nguyên tuyệt đỉnh.
Sinh Ca cũng thường ghé qua. Tình nghĩa của ba chị em họ kéo dài từ tuổi cập kê tới những năm tháng thanh xuân, thực sự quả là đáng quý. Lại thêm bạn gái của Tư Nguyên, Chuẩn Nhi, bốn cô gái cả ngày tụ tập, dạo phố uống trà, kết nối tình chị em thân thiết, cuộc sống trôi qua rất vui.
Vừa mới bắt đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kì vọng của Sinh Ca khi nhắc tới chuyện Khưu Hoài An. Hướng Tiểu Viên đã nhiều lần nhắc nở cô ấy, Khưu Hoài An, không thể có được người đàn ông này, bởi anh ta quá phong lưu.
Hướng Tiểu Viên sau nhiều lần đắn đo, suy nghĩ cuối cùng cô đem chuyện xảy ra ở resort kể lại hết cho Sinh Ca. Sau cùng cô đau đớn nói: “Khưu Hoài An, nhìn thật thà nhưng thực ra là khó lường, vừa để mắt tới cậu, lại xum xoe nịnh bợ mình!”.
Sinh Ca không nhịn được hỏi: “Vậy hắn xu nịnh cậu thế nào?”.
Hướng Tiểu Viên nhớ lại: “Buổi sáng gọi điện gọi dậy, buổi trưa mua cơm cho mình, tới chiều tình nguyện rót cà phê, tối không quên gửi tin nhắn wechat chúc ngủ ngon. Đáng sợ nhất là hắn dám rủ mình cùng hắn đi du lịch Bắc Âu! Cậu nói xem hắn có đúng là người điên đang nói tới không!”. Nói tới đây, Hướng Tiểu Viên thấy Sinh Ca tiu nghỉu mặt mày, cô vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, Sinh Ca không phải mình không để ý tới cảm nhận của cậu. Mình thật sự mong cậu tỉnh ngộ kịp thời! Thế gian này còn đầy đàn ông tốt, hôm khác mình giới thiệu cho cậu một anh chàng đẹp trai hơn nhiều, được không?”.
Sinh Ca thật là một thục nữ chân chính, lúc nào cũng e lệ có chút khoa trường. Nghe Hướng Tiểu Viên nói vậy, cô còn lấy tay che miệng lúc cười giống như Lâm Đại Ngọc, Sinh Ca nói: “Vậy cậu thấy Khưu Hoài An có đẹp trai hay không?”.
Trong lòng Hướng Tiểu Viên nghĩ, phụ nữ khi rơi vào lưới tình, không chỉ trí tuệ bị giảm sút mà trí nhớ còn có phần khiến người ta lo lắng, mới một phút trước còn nói người đàn ông đó phong lưu, đa tình. Một phút sau đã lại nhớ tới dung mạo của người ta.
Hướng Tiểu Viên nặng nề nói: “Nhìn thì rất đẹp trai nhưng tốt xấu của người đàn ông sao có thể dựa vào diện mà mà phán đinh! Chúng ta chọn chồng điều quan trọng là nhân phẩm.”
Sinh Ca lại hỏi: “Vậy cậu cảm thấy, nhân phẩm của Khưu Hoài An như thế nào?”.
Hướng Tiểu Viên nghĩ ngợi rồi nói: “Trừ tật xấu phong lưu, thực ra hắn ta cũng rất tốt, nhã nhặn văn hóa, ứng xử nhẹ nhàng. Nhưng Sinh Ca, cậu chớ có mềm lòng, thói phong lưu trăng hoa đối với phụ nữ chúng mình mà nói là khuyết điểm chí mạng!”.
Sinh Ca che miệng cười một hồi, sau đó lấy điện thoại bấm số gọi cho Khưu Hoài An trước mặt Tiểu Viên: “Alô, anh họ, em đã giúp anh gây sự chú ý của Hướng Tiểu Viên thành công, cô ấy nói anh nhân phẩm tốt, lại đẹp trai, ứng xử nho nhã, lễ độ. Ngoại trừ việc hiểu lầm anh do tức giận thay cho em, những thứ khác đều không có khuyết điểm gì. Giờ là lúc em nên hiện nguyên hình rồi, chuyện tiếp theo đều phải dựa cả vào anh đó. Cố lên ha”. Nói rồi Sinh Ca làm động tác cổ vũ ông anh họ qua điện thoại.
Năm phút sau, Hướng Tiểu Viên mới quay lại được thế giới thực, không kìm được lòng mà thốt lên: “Sến súa gì đâu! Người không biết còn nghĩ rằng chúng ta đang viết tiểu thuyết ngôn tình đó”.
Hướng Tiểu Viên còn một người nuôi ong tay áo đó chính là Ngụy Tân Chuẩn. Xuất phát từ ham muốn cá nhân đối với người yêu, Hướng Tiểu Viên từ đầu tới cuối vẫn còn có khúc mắc với Chuẩn Nhi.
Cô thường hỏi ý tứ, Chuẩn Nhi người les các cô liệu sau cùng có lại yêu đàn ông không; Chuẩn Nhi cô rốt cuộc liệu có thật lòng với Tư Nguyên của chúng tôi không, nếu thật lòng tại sao luôn tranh cãi với Tư Nguyên rồi động chút là bỏ nhà đi...
Chuẩn Nhi ôm lấy đầu Tư Nguyên, giọng đầy nũng nịu: “Nguyên Nguyên, anh xem cô ấy kìa, cô ấy điều tra tình cảm chúng mình!”.
Trong tình huống thông thường này, Tư Nguyên trọng sắc quên bạn, đanh mặt lại vô tư gắp lấy miếng thịt trong bát Hướng Tiểu Viên: “Đàn bà nhỏ mọn, từ hôm nay ăn chay, phạt rửa bát một tuần!”.
Chuẩn Nhi, người phụ nữ này, đáo để hào sảng, tính cách hay thay đổi, một phút trước còn dịu dàng đáng yêu, một phút sau đã có thể vì một chuyện nhỏ mà nổi giận trời long đất lở.
Cô ấy từ sinh lí tới tâm lí đều ghét đàn ông, hút thuộc, uống rượu, chơi bài đều biết cả.
Thân thể yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, ngày ngày uống vitamin thay cơm.
Khi bốn người cùng ngâm mình trong suối nước nóng, Hướng Tiểu Viên chú ý tới một vết sẹo dài trên bụng cô ấy, vết sẹo chạy dài nổi rõ trên làn da trắng.
Chuẩn Nhi không hề để ý chỉ nói rằng đó là vết sẹo do mổ ruột thừa để lại.
Có lẽ vì cách sống lạt mềm buộc chặt, lại thêm sắc đẹp xiêu lòng người mà cô có thể khiến Tư Nguyên nổi tiếng đa tình phong lưu trong giới đồng tính chết cô đứ đừ. Bản thân Chuẩn Nhi hiểu rõ, người có thể nhẫn nhịn tính khí của cô trên đời này chỉ có mình Tư Nguyên. Vì vậy nên hai người cãi vã tới hơn nửa năm, nhưng tình cảm vẫn ổn định.
Tình cảm hai người ổn định, Hướng Tiểu Viên cũng an tâm phần nào.
Trong suốt ngày hôm đó Hướng Tiểu Viên nhiệt tình đề nghị: Hay bốn chị em chúng mình cùng đi du lịch Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển rồi nhân tiện tổ chức hôn lễ cho hai người các cậu.
Tư Nguyên nào không hiểu chút tâm cơ nhỏ bé của Hướng Tiểu Viên, Tư Nguyên cảm động mắt ừng ực nước, thề sẽ không lấy lòng tiểu nhân mà nghi ngờ tình bạn của Tiểu Viên và Chuẩn Nhi.
Khi nhàn rỗi không có việc gì, Hướng Tiểu Viên cố tình nói mấy lời khách sao với Chuẩn Nhi: “Cố vấn luật sư của công ty chúng ta chính là Hứa luật sư, hình như hai người biết nhau”.
Chuẩn Nhi cười nói: “Không chỉ biết nhau, em và A Thụ lớn lên cùng nhau, em còn biết rõ mông anh ấy có mấy nốt ruồi”.
Hướng Tiểu Viên có chút ghen.
Một người tính toán so đo trong tình yêu nữa chính là Tư Nguyên, cô phòng phụ nữ lại phải phòng cả đàn ông, thật mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác. Tư Nguyên nói đầy giọng ghen tuông: “Đó chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã sao?”.
Chuẩn Nhi cười ha hả, hào phóng thừa nhận: “Phải đó, năm đó em mới mười tuổi, ngày nào cũng đòi cưới anh ấy! Lúc đó, trường anh ấy ngày nào cũng phát bánh gato, bánh gato đó mềm lại không ngấy, rất ngon. Em rất thích ăn, A Thụ nói anh ấy không thích ăn ngọt nên mỗi ngày đều mang bánh về cho em ăn”. Rồi Chuẩn Nhi rơi và hồi ức của những năm tháng còn thơ trẻ, luyên thuyên kể lại những chuyện vô tư hồi còn bé, từ ngày Hứa Thực còn học cấp ba tới khi anh tốt nghiệp đại học đi nước ngoài mà không hề để ý tới hai người phụ nữ đang lên cơn ghen ngồi trước mặt.
Hướng Tiểu Viên âm thầm bỏ qua cơn ghen đang ngấm vào tâm can, ôm lấy gối tỏ vẻ quan tâm hào hứng hỏi: “Vậy về sau, tại sao hai người không tới với nhau?”.
Tư Nguyên trợn tròn mặt nhìn Hướng Tiểu Viên, bồi thêm: “Phải đó bà xã, về sau thì sao?”.
“Về sau A Thụ đi nước ngoài”, Chuẩn Nhi trầm mặc mất mấy giây, cũng chỉ là mấy giây, sau đó có lại cười tươi như hoa hồn nhiên kể, “Rồi sau đó, em vô tình rơi vào giới này, em mới mở lòng mình, chẳng trách em nhìn thấy đàn ông là toàn thân khó chịu, thì ra em giống chị em, em thích phụ nữ!”. Tư Nguyên ho nhẹ một tiếng, chỉ vào mình. Chuẩn Nhi hiểu ý, nói thêm một câu: “Thích tiểu Nguyên Nguyên”.
Tư Nguyên hài lòng, cười ha ha. Hương Tiểu Viên và Sinh Ca nghe thấy nổi hết da gà.
Cuối cùng Chuẩn Nhi hỏi nửa đùa nửa thật: “Chị Tiểu Viên có phải chị thích anh A Thụ không! Nếu không thì tại sao cứ nghe ngóng thông tin về anh ấy!”.
Hướng Tiểu Viên chỉ thấy tai nóng bừng, cố gắng trấn tĩnh nói: “Sao có thể được? Loại người như anh ta...”. Cô càng nói tiếng càng bé, tới cuối cùng giọng nói trở nên lí nhí như tiếng muỗi.
Chuẩn Nhi mang biểu cảm “quả nhiên là như vậy”, cười đắc ý: “Chị Tiểu Viên, chị không phải xấu hổ, A Thụ có sự nghiệp, có tiền tài, chị thích anh ý chẳng có gì là lạ! Cứ thành thật, chúng em không cười chị đâu”.
Hướng Tiểu Viên liền kích động nói lại: “Không phải vì tiền của anh ấy...”.
Lời vừa thốt ra, tới Sinh Ca cũng nghe ra điều kì lạ, mang sắc mặt thất vọng than: “Hả? Tiểu Viên, cậu thích Hứa luật sư đó thật hả? Thật đáng thương cho anh họ mình, vẫn còn nặng lòng với cậu”.
Tiểu Viên hoang mang giải thích, nhưng càng giải thích lại càng rồi, mọi người hùa vào trêu, gán ghép, Hướng Tiểu Viên đỏ ửng mặt, mắt cố nhìn ra hướng khách, im bặt trước tất cả chủ đề nói chuyện của mọi người.
Lúc đó Chuẩn Nhi đang uống café, chiếc muỗng bạc trong tay cô không ngừng khuấy, cố ngẩng đầu lên để nhìn Hướng Tiểu Viên.
Những ngày Hứa Thực ở nước ngoài, Hướng Tiểu Viên nhớ thương da diết.
Cuộc sống của cô qua đi bình lặng theo nếp từ trước tới nay. Chuyện làm cô vui nhất chính là sau khi ăn cơm xong, sớm tắm rửa, rồi lên giường chờ đợi tin tức của Hứa Thực.
Có lúc là điện thoại, nhưng phần lớn là tin nhắn.
Tin nhắn quen thuộc của anh, đúng tám giờ theo giờ New York, sẽ nói với cô, “Đồ ngốc, ngủ ngoan, mơ đẹp”.
Cô là người dễ dàng hài lòng, chỉ cần vậy, cô đã cảm thấy hạnh phúc.
Hứa Thực rất bận, anh gọi điện khá có quy luận, rất ít khi anh nói tán chuyện trên điện thoại. Anh đều hỏi han rất rõ ràng, công việc và chuyện ăn uống của Tiểu Viện, giọng nói anh từ trong điện thoại ấm dày, có lúc còn có chút trêu đùa, chỉ cần có vậy, đó là điều ngọt ngào mà Hướng Tiểu Viên mong chờ sau một ngày dài.
Có một hôm, Hướng Tiểu Viên đang say giấc nồng thì nhận được điện thoại của Hứa Thực vào lúc ba giờ sáng. Anh chưa từng đánh thức người khác khi đang ngủ. Hướng Tiểu Viên hỏi đầy lo lắng: “A Thụ, có chuyện gì gấp sao?”.
Trong điện thoại, có vẻ rất sốt sắng: “Đồ ngốc, anh vừa mua cho em môt món quà”.
Hướng Tiểu Viên vui mừng ngồi bật dậy hét: “Thật sao? Là gì vậy?”.
Hứa Thực liền tỏ vẻ bí hiểm: “Không nói cho em”, giọng anh mang đầy hàm ý, “Đợi anh quay về”.
Còn gì khát khao hơn thế này sao?
Hai tháng sau Hứa Thực về nước.
Chuyện trong nước chất đống chờ anh xử lí, mấy ngày đầu khi về nước Hứa Thực bận không ngóc đầu lên được, cũng không có thời gian gặp mặt Hướng Tiểu Viên.
Một tuần sau, khi có chút thời gian, Ngụy Tân Xuyên lại hẹn anh đi Trường Giang câu cá.
Câu cá là sở thích mà cả Hứa Thực và Ngụy Tân Xuyên ăn ý với nhau, hai người hễ có thời gian là hô hào một nhóm cùng chung chí hướng cùng nhau đi câu. Thời gian nhiều thì kéo nhau ra biển câu cá vài ngày, thời gian gấp gáp thì chọn đại một hồ nào đó hoặc bờ Trường Giang để giải tỏa cơn nghiện câu.
Lúc đó Hứa Thực vừa hay có được một bộ đồ câu cá mới mà chưa có dịp câu thử. Được Ngụy Tân Xuyên mới, anh liền đồng ý ngay tắp lự.
Từ trước Hướng Tiểu Viên đã biết sở thích lớn nhất của Hứa Thực là câu cá, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, cô nói, sở thích của người thành đạt các anh không phải nên là golf, lặn, lái máy bay hoặc đi du thuyền gì đó sao? Câu cá là sở thích của ông nội em. Hứa Thực không nhịn được cười đáp trả: “Anh vốn dĩ chẳng có hứng thú với golf. Lặn thì cũng có chút ít, nhưng anh rất tò mò, cái mà em gọi là sợ thích của người thành đạt là em nghe ở đâu ra vậy?”.
Hướng Tiểu Viên chột dạ nói: “Phim Hàn Quốc! Bá đạo tổng tài đó!”.
Hứa Thực thật muốn cốc vào trán cô, giáo huấn: “Em cả ngày tới tối đều xem mấy thứ linh tinh!”.
……
Hứa Thực biết Hướng Tiểu Viên chẳng có hứng thú với câu cá, nên không rủ cô đi cùng.
Vậy nên khi Chuẩn Nhi cao hứng mời mọi người đi Trường Giang câu cá đêm, còn đặc biệt đưa mặt với Hướng Tiểu Viên nói còn có cả A Thụ nữa, cô vừa vui lại vừa buồn.
Từ miệng Chuẩn Nhi mới biết được Hứa Thực đi đâu, điều này khiến Hướng Tiểu Viên không thoải mái.
Hơn nữa điều khiến Hướng Tiểu Viên càng không thoải mái hơn là Tư Nguyên, Tư Nguyên nghe nói Ngụy Tân Xuyên cũng đi, liền nằm rạp trên ghê sô- pha, vẫy vẫy tay, nói: “Mọi người đi chơi vui vẻ, mình không đi đâu”.
Nói về khúc mắc giữa Tư Nguyên và Ngụy Tân Xuyên phải kể tới chuyện từ hai tháng trước.
Lúc đó, Ngụy Tân Xuyên rất lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của em gái, nhìn thấy Hứa Thực càng ngày càng gần gũi với Hướng Tiểu Viên, chẳng đả động gì tới lời hôn ước năm nào, Ngụy Tân Xuyên lòng như lửa đốt.
Cô em gái Chuẩn Nhi lại ngày ngày ở bên một người les. Ngụy Tân Xuyên tức giận, gọi mấy tên anh chị tới, bắt Tư Nguyên tới một công xưởng cũ đã bị bỏ hoang, sai người đánh cô một trận.
Ai ngờ Tư Nguyên cứng đầu, dù thế nào cô cũng quyết không chịu nhượng bộ.
Tối hôm đó, Tư Nguyên gọi điện cho Hướng Tiểu Viên, giọng nói yếu ớt báo được địa chỉ, rồi không thốt lên thành tiếng.
Đợi tới khi Hướng Tiểu Viên, Chuẩn Nhi tới nơi, Tư Nguyên đã nhếch nhác thảm hại nằm trên vũng máu, bị đánh tới còn chút hơi tàn, ngất lịm đi.
Tới bệnh viện kiểm tra mới biết, cô bị gãy xương, nội táng xuất huyết, nằm viện cả một tháng trời.
Dù không có tin tức gì về kẻ hành hùng, nhưng không cần nghĩ cô cũng biết đó là thủ đoạn của Ngụy Tân Xuyên.
Chuẩn Nhị tức giận đùng đùng chạy về nhà tìm chị gái chất vấn, Ngụy Tân Xuyên chỉ hỏi lại một câu: “Có phải em quyết định sống suốt đời với ả les đó không, nếu em dám nói phải, chị sẽ mặc kệ em! Dù cho Hứa Thực và cô Hướng Tiểu Viên kia là gặp nhau tình cờ hay lâu ngày sinh tình cảm, chị đây sẽ không quan tâm nữa!”.
Chuẩn Nhi ngây người, cuối cùng không thừa nhận cũng chẳng khẳng đính, chỉ lạnh lùng buông một câu: “Em đã nói từ lâu, chuyện của em không cần chị quản!”, rồi chạy ra ngoài.
Vì vậy khi nghe nói hoạt động lần này do Ngụy Tân Xuyên tổ chức, Tư Nguyên kiên quyết không đi.
Chuẩn Nhi nũng nịu, nói rằng chị vì muốn làm hòa với Tư Nguyên mà đã xuống nước, cố ý mời chúng ta đi cùng.
Tới cuối cùng Chuẩn Nhi nước mắt ngắn nước mắt dài nói: “Đó dù sau cũng là chị rượt em, lẽ nào anh thật sự muốn đối địch với chị ấy cả đời sao?”. Tư Nguyên bất lực, đành phải gật đầu đồng ý. Chuẩn Nhi lại sống chết kéo theo cả Sinh Ca và Hướng Tiểu Viên, cả nhóm người náo nhiệt xuất hiện tại điểm tập kết.
Ngụy Tân Xuyên sắp xếp Chuẩn Nhi và Hứa Thực cùng ra ngoài câu cá, đã là chiêu rút củi đáy nồi cuối cùng rồi, vậy nên khi cô nhìn thấy Hướng Tiểu Viên cùng ả les kia cũng xuất hiện, trong khoảnh khắc cô thất vọng rất nhiều.
Trong khoảnh khắc đó, Ngụy Tân Xuyên nản chí, dù không cam tâm nhưng chẳng thế thể làm gì khác, đành để vận mệnh an bài, ra sao thì ra.
Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, Hứa Thực sớm đã có mặt ở điểm tập kết chờ từ trước.
Sự xuất hiện của Hướng Tiểu Viên khiến Hứa Thực vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng. Đó là lần đầu tiên sau hai tháng xa cách, anh gặp lại cô.
Hứa Thực tới trước mặt cô, nhìn cô rồi cười nói: “Anh còn cứ nghĩ rằng em không thích câu cá loại sở thích của những ông già”.
Hướng Tiểu Viên là cô gái tâm tư kín đáo, cô vẫn còn nhớ lần trước trong KTV, Hứa Thực phớt lờ cô trước mặt Chuẩn Nhi.
Giờ phút này đây, việc Hứa Thực chủ động lại gần khiến Hướng Tiểu Viên rất vui, đôi mắt cô ngấn lệ, long lanh nhìn anh. Trong lòng cô nghĩ: Em không thích câu cá, nhưng em thích người câu cá.
Lúc này là tháng Năm, sợi bông ngô đồng tung bay dưới ánh nắng gắt chói lòa của mặt trời. Hướng Tiểu Viên mặc váy trắng, tết tóc buông ngang vai, thuần khiết, trong sáng giống như cốc nước chanh mát lành khiến lòng người mát lạnh.
Một bông ngô đồng rơi xuống mái tóc cô, Hứa Thực đưa tay lấy xuống cho cô.
Anh thủ thỉ bên tai cô, dùng giọng nói mà chỉ có hai người họ nghe thấy, dò hỏi: “Hai tháng nay em có nhớ anh không?”.
Hứa Thực vẫn giữ phong thái cũ, mặc áo sơ mi trắng ngắn, đơn giản lại hoàn hảo làm nổi bật thân hình của anh. Hướng Tiểu Viên theo sự áp sát của anh, tim đập thình thích không thể khống chế nổi. Cô nhìn anh với ánh mắt trách móc, không lên tiếng lùi về sau lưng Sinh Ca.
Chuẩn Nhi ôm lấy Tư Nguyên, chứng kiến hết tất cả.
Chuẩn Nhi cười nói: “A Thụ hai người quả nhiên là một đôi! Hai tháng anh không có ở nhà, ngày nào chị Tiểu Viên cũng nghe ngóng chuyện ngày xưa của anh từ em, làm tai em không khi nào được yên tĩnh. Anh mau lôi chị ấy về đi, phụ nữ hồi xuân quả là đáng sợ!”.
Hứa Thực không thể nhịn cười.
Hướng Tiểu Viên vồ tới che miệng Chuẩn Nhi, hoảng hốt nói: “Em nói lung tung gì vậy!”.
Chuẩn Nhi né được: “Em không nói lung tung! Chị xem mặt chỉ đỏ bừng lên kìa!”.
Hướng Tiểu Viên lắc lư cổ Chuẩn Nhi: “Còn nói nữa!”.
Hai người làm loạn một hồi, tiếng cười nói trong trẻo của họ làm buổi chiều hôm đó mang vẻ đẹp lạ kì.
CTG