C
ho tới khí Ngụy Tân Xuyên mặt không biểu cảm nói: “Xuất phát thôi”. Mọi người mới dừng lại, rồi từ từ lên xe.
Chuyến đi lần này còn có thêm ba người bạn câu cá nữa, tổng cộng là chín người, lái hai xe việt dã.
Điểm tới là một hồ nước rộng bên bờ Trường Giang cách thành phố nửa giờ xe chạy.
Bờ sông đó một nửa là cát, nửa còn lại là đá cuội, nước chảy êm đềm, gió hiu hịu thổi, lẫn trong đó là mùi của cá, khiến con người ta thoải mái, lòng rộng mở.
Nhóm người của Hứa Thực tốn thời gian lựa chọn địa điểm câu: chỗ cuối tàu đỗ, nơi dòng nước uốn cong rồi ở hạ du và địa hình lên xuống, v..v...
Mỗi người đi câu đều có ba cần câu, sau khi Hứa Thực thử độ sâu của nước, dùng cần bốn mét rưỡi, gạt kéo cá dòng sáu nghìn, móc chì thông tâm chín mươi gam, lấy ốc làm mồi thả thính, rồi thả xuống nước.
Hướng Tiểu Viên ngồi trên bờ, nghịch đá cuội, ngắm Hứa Thực toàn tâm toàn ý làm mọi thức, cảm thấy anh làm gì cũng đẹp.
Hướng Tiểu Viên lấy đá ném xuống nước, làm cá động, Hứa Thực trợn trừng mắt nhìn cô. Hướng Tiểu Viên nhìn anh cười, gió thổi bay tóc cô, để lộ khuôn mặt sáng. Hứa Thực đắm chìm trong ánh mắt của cô, không kìm được lòng mà yêu thương.
Hứa Thực thấy Hướng Tiểu Viên quả thật quá nhan rỗi, liền hỏi: “Em muốn câu không?”.
Hướng Tiểu Viên nhoi nhỏi muốn thử.
Hứa Thực nhanh chóng đưa cho cô một cần câu nhẹ nhất, cùng với mấy con giun đất làm mồi, để cô câu thử.
Hướng Tiểu Viên nhìn mấy con giun ngoe nguẩy không ngừng, toàn thân lông dứng ngược, sợ hãi lui lại.
Hứa Thực đành giúp cô móc mồi vào, Hướng Tiểu Viên sức trói gà không chặt lại chẳng có chút khéo léo nào, chỉ thả câu vào đám bèo bên bờ sông, nghịch đám cá con.
Ngụy Tân Xuyên chỉ đạo mấy người khác chọn chỗ cắm trại, mọi người vừa cười nói vừa làm, mọi việc tiến triển rất thuận lợi.
Mấy năm gần đây Trường Giang ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng, cá câu lên đầy mùi dầu nhớt, đám người Hứa Thực câu lên không ăn, chẳng qua câu chỉ đỡ ngứa tay, thỏa cơn nghiện mà thôi.
Cách đó không xa, có một ông lão dáng người đậm, quần áo sạch sẽ, đeo gừi mén theo dòng sông nhặt rác, bảo vệ môi trường. Tư Nguyên và Chuẩn Nhi nhìn mà cảm động, cũng chạy tới giúp ông lão nhặt.
Hứa Thực mới thả câu đã thắng lớn, anh câu được một con cá thiểu hơn một cân, mọi người không ngừng khen ngợi, ngưỡng mộ hết sức.
Một giờ sau đó, lại chẳng thu hoạch được gì nào.
Hướng Tiểu Viên vô tư câu cá, không giống như những người khác, cô cầm cân di chuyển vị trí liên tục. Không chịu ngồi yên một chỗ, lúc thì cô chơi ném đã, lúc thì dùng cần cầu tới chỗ Hứa Thực làm loạn.
Nhưng phần lớn thời gian cô ngồi hóng gió, ngắm mặt trời lặn.
Xa xa có một cây cầu không tên, bắc ngang hai ngọn núi. Sông núi tráng lệ, ánh chiều tà nấp sau cây cầu, ánh sáng tỏa tứ phía, chiếu xuống cả dòng sông phản chiếu lấp lánh. Thật đẹp!
Nếu có thuyên lớn chạy quá, từng đợt sóng nước gợn lên đánh ồ oạp vào bờ.
Dòng sông dài rộng chảy về đông, lúc chảy xiết lúc lững lờ trôi giữa hai bên là núi cao sừng sững lên tận mây xanh. Trường Giang dài rộng, dù không lớn như biển nhưng hùng vĩ tráng lệ, khiến con người choáng ngợp.
Xa xa, trên con đường ven bờ sông có hai người đang đi xe đạp cùng nhau, Tư Nguyên đưa Chuẩn Nhi đạp xe đi chơi. Hướng Tiểu Viên cũng muốn đi, Hứa Thực điềm nhiên nói: “Đứng núi này trông núi nọ, đã câu được cá chưa?”. Cô đành ngoan ngoãn ngồi yên đó.
Một lúc sau, cần câu cá của cô đột nhiên rung nhẹ, Hướng Tiểu Viên kích động máu nóng bừng bừng, luống cuống nhấc lên, chỉ nhìn thấy một con cua đang cuỗi trên mặt nước, đang cắp chặt lấy dây câu không chịu rời.
Hứa Thực đi tới, bắt lấy con cua thả lại xuống nước, Hướng Tiểu Viên kịch liệt ngăn cản mới giữ được chiến lợi phẩm trong lần câu cá đầu tiên của mình. Cô liến quyết thả cua vào xô cá của Hứa Thực, chốc lại chạy tới ngắm nghía thích thú.
Mọi người liên tục câu được nhiều loại cá khác nhau. Cá diếc, cá chép nhiều nhất, cũng có cả cá thiểu, cá mè. Hướng Tiểu Viên câu được một con cua và một đám bèo đầy dầu, lại chắp tay ra đằng sau đắc ý đi xem xô cá của những người khác
Hứa Thực chê con cua của Tiểu Viên vô dụng, nhiều lần toan vứt đi, nhưng đều bị cô ngăn cán. Tiểu Viên mơ tưởng tới việc sẽ đem con cua này về nấu súp.
Tiểu Nghị đã chuẩn bị xong cơm tối.
Tiểu Nghị là lái xe riêng của Hứa Thực, thực ra là người họ hàng xa của anh, đi theo anh đã được mấy năm, cũng rất thích câu cá. Sở dĩ Hứa Thực mỗi lần đi câu thường đưa anh đi cùng là vì anh nhanh nhẹn lại nấu ăn ngon, tâm tư cẩn trọng, suy nghĩ kín đáo chu toàn.
Thức ăn hôm nay hết sức thịnh soạn, có lẩu có nướng, rượu ngon, cái gì cần có cũng có, thức ăn tươi ngon, nóng sốt. Tiểu Nghị thậm chí còn làm một con gà nướng đắp bùn! Khi vừa lấy ra, mùi thơm nức mũi, bay khắp nơi.
Tài nghệ nấu ăn của Hướng Tiểu Viên trước nay thảm không thể tả, cô thấy Tiểu Nghị liền than rằng, sau này ai lấy được anh, chắc hẳn là phúc tu được từ kiếp trước.
Mọi người sớm đã đói meo, đặt cần câu xuống, liền phi tới bàn ăn. Không biết ai còn bật nhạc. Hai bên bờ Trường Giang, bóng tối dày đặc; ánh lửa bập bùng, nồi lẩu sôi ùng ục; bia bắn tung toe, trăng non mới nhú, lại thêm nhạc rock và tình bạn mới kết giao, mùi thịt nướng lan tỏa khắp nơi, trong đêm tháng năm mát lành, thật lãng mạn biết bao.
Chỉ có Hướng Tiểu Viên vẫn đang ngồi bên bờ tập trung câu cá. Hứa Thực lấy nước khoáng rửa tay, đi tới bên Hướng Tiểu Viên nói: “Ăn cơm thôi”.
Cần câu của Hướng Tiểu Viên không ngừng giật, nhưng lúc nhấc lên lại không có gì, Hướng Tiểu Viên vội nói: “Tới ngay đây”. Nhưng hai mắt lại lén nhòm xuống mặt nước đen ngòm.
Hứa Thực tới sau Hướng Tiểu Viên, liếc xuống dây câu không ngừng giật, ung dung nói: “Đó không phải cá”.
Hướng Tiểu Viên không hề chớp mắt, bĩu môi nói: “Suỵt, đừng làm ồn! Nó sắp ăn của em rồi đó!”.
Hứa Thực ào về phía trước, thì thầm bên tai cô những lời lấp lửng: “Tâm nguyện của nó giống anh”.
Hướng Tiểu Viên quay người lại đối mặt với ánh mắt đầy vẻ ám muội của Hứa Thực, cô đột nhiên hiểu được ý tứ đằng sau câu nói của anh, liền đánh vào cánh tay anh: “Hứa! Thực!”.
Khi hai tay Hứa Thực ôm lấy, Hướng Tiểu Viên cảm vào một vật cứng như sắt, ngước mắt lên, là vòng tay rắn chắc, cơ bắp của Hứa Thực. Cô đỏ bừng mặt xấu hổ.
Hứa Thực tiếp lấy cần câu từ tay cô, lúc đó phao cần câu lại một lần nữa giật giật, theo phản xạ anh mau chóng nhấc lên, lại thêm một con cua nữa.
Hứa Thực bật cười: “Hôm nay em hợp với cua quá ha?”. Hướng Tiểu Viên chẳng màng tới, reo lên mừng rõ, gỡ cua ra khỏi dây câu bỏ vào xô, lòng mơ tưởng khi về sẽ làm món cua chao.
Chuẩn Nhi đứng ở xa nhìn bóng của hai con người đó, nhìn tới ngẫn ngơ.
Tư Nguyên tập trung vào việc ăn xương sườn, cô thấy Hướng Tiểu Viên chưa tới, lên hắng giọng: “Hướng Tiểu Viên, từ lúc nào cậu thích trò chơi dành cho mấy ông già này vậy. Mau qua đây ăn cơm cho minh”.
Mọi người đói meo nên đều tập trung ăn uống chẳng màng nói chuyện, tới khi no bụng mới có tiếng cười đùa.
Giọng nói của mấy anh đàn ông dạt dào tình cảm kể lại cuộc gặp nhau tình cơ khi nãy, trong nháy mắt chủ đề cuộc nói chuyện chuyển sang việc khoe bạn gái, khoe thành tích câu cá, hay kể lại những thời kì huy hoàng trước kia.
Lúc này trời đã tối, đường và cầu xa xa đã lên đèn, chân núi phía xa càng trở nên mờ mịt. Giữa sông có một chiếc thuyền nhỏ treo đèn tỏa ánh sáng trên mặt sống, để ra hiệu cho các thuyền đi qua rằng chỗ này có đá ngầm.
Âm thanh mộc mạc của đá cuội, biến nhạc rock trở thành bản ballad nhẹ nhàng nho nhã.
Hướng Tiểu Viên rất thích xương sườn mà Tiểu Nghị nướng. Hứa Thực vừa nghe chuyện các bạn câu chia sẻ kinh nghiệm câu cá, vừa gỡ thịt ở xương bỏ vào bát Hướng Tiểu Viên.
Mọi người nhìn hai người với ánh mắt đầy vẻ thú vị.
Trước mặt mọi người Hướng Tiểu Viên ban đầu còn khó xử, tỏ vẻ không cần, nhưng sau vài lần thì đã quen dần, thoải mái tiếp nhận sự phục vụ của Hứa Thực. Cô không ăn thịt mỡ, chỉ ăn thịt nạc. Cứ gặp miếng thịt mỡ nào là lại gắp sang bát của Hứa Thực.
Hứa Thực coi như không có ai bên cạnh điềm nhiên rót rượu rồi ăn hết chỗ thịt đó.
Chuẩn Nhi đã ngà ngà say, mặt đỏ bừng, giờ ngón tay cái tán thưởng: “A Thụ anh thật chu đáo! Thật quan tâm tới phụ nữ! Nhưng mà, sao em không thấy anh phục vụ những người phụ nữ khác vậy?”.
Tư Nguyên kéo đầu cô, đặt một nụ hôn lên đôi má hồng: “Em là một người tham lam, có bổn công tử phục vụ em rồi, em còn không vừa ý sao?”.
Tư tưởng Hứa Thực vẫn còn bảo thủ, anh hi vọng Chuẩn Nhi có thể tìm một người đàn ông chân chính để yêu một tình yêu chân chính, chứ không phải ở bên một người đồng tính như bây giờ.
Hứa Thực cau mày, tiếp cận lấy chai bia từ tay Chuẩn Nhi, nói: “Em xem em đi, nào có giống con gái!”. Anh liếc nhìn Tư Nguyên, trong lời nói có hàm ý sâu sa.
Chuẩn Nhị trừng mắt, mắt ưng ừng nước, ngây thơ nhìn Hứa Thực giận dỗi: “Em không phải con gái, em là phụ nữ, anh không biết sao?”.
Hứa Thực nhìn chai bia trong tay, nét mặt đăm chiêu. Ngụy Tân Xuyên cụng chai với anh, Hứa Thực ngửa đâu tu ực, uống cạn chai.
Hôm đó Chuẩn Nhi cười rất nhiều, cô uống không ít rượu bia, bắt đầu hò hét chơi oẳn tù ti với đám đàn ông. Cô chơi khá nghề, chỉ hét số, quản sát tốt, phản ứng nhanh nhạy, mấy người đàn ông không phải là đối thủ của cô.
Chuẩn Nhi đắc ý, không ngừng kêu hộ, uống uống, sao anh lại thua rồi, kém thế. Sau đó ngửa cổ lên chơi cười lớn, hôm nay tâm trạng cô hình như rất tốt. Mỗi lần cô đi chơi cùng chị và Hứa Thực, tâm trạng đều rất tốt.
Chuẩn Nhi đưa tay ra trước mặt Hứa Thực: “A Thụ, chơi một ván đi”.
Hứa Thực mặt không biểu cảm: “Không có hứng”.
Chuẩn Nhi toan chế giếu thêm vài câu, nhưng lại không nói ra được. Vì cô thấy trong bát Hướng Tiểu Viên, thêm vài con tôm đã được bóc vỏ, gỡ sợi đen trên lưng.
Chuẩn Nhi ngơ ngẩn nhìn vào mấy con tôm đã được bóc vỏ kĩ càng đó, trong khoảnh khắc cô quay lại mười năm về trước.
Ngày đó, cô mười sáu tuổi, bám lấy A Thụ đòi đưa cô đi tham dự tiếc tốt nghiệp đại học của anh. Ngày ấy, anh cao cao gầy gầy, đang thời thanh niên, anh hào sảng, nhiệt tình uống rượu với bạn học. Còn cô, cô nói cô không thích uống rượu. A Thụ khi không phải tiếp bạn, hỏi cô có ăn tôm không anh sẽ bóc cho cô. Cô nói được đó.
Anh không biết bóc tôm, tay chân lóng ngóng vụng về, chỉ đen trên lưng tôm cũng không lấy ra. Nhưng, anh vẫn cần mẫn bóc cho cô một bát đầy. Một bát đầy.
Lửa bốc liếm đáy nồi lẩu, thỉnh thoảng kêu lên tiếng lép bép.
Chuẩn Nhi vẫn ngẩn ngơ nhìn vào bát sứ đựng đầy tôm đó.
Hướng Tiểu Viên đắc ý vỗ vai Hứa Thụ, khen ngợi: “A Thụ, tay nghề bóc tôm của anh được lắm, khéo thật đó”. Rồi có lấy tay bốc lấy một con tôm bỏ vào miệng.
Hứa Thực lại gần Hướng Tiểu Viên, thấp giọng đe dọa: “Có phải em muốn bị đòn không hả?”. Nhưng giọng nói anh lại mang chút âu yếm.
Người bóc tôm vẫn còn đó, cách bóc tôm cũng lành nghề hơn, chỉ có người ăn tôm đã đổi. Còn nỗi khát khao mong mỏi từng vùi lấp trong lòng, giờ đây như gió thoảng mây bay.
Có lẽ, anh đã sớm quên rồi.
Ngụy Tân Chuẩn đột nhiên cảm thấy thức ăn thật vô vị.
Những người câu cá đều không để tâm trí ở bữa ăn, dù cần câu có gắn chuông, nhưng họ vẫn để ý tình hình ở trước mặt. Chốc chốc, tất cả tụ lại, uống một ly, ăn chút thức ăn, rồi lại có người vội vã đặt bát xuống, sấp sấp ngửa ngửa chạy lại chỗ câu.
Hứa Thực và Ngụy Tân Xuyên ăn chút thịt, uống chút rượu rồi cũng rủ nhau đi. Bữa ăn dã ngoại vốn dĩ rất náo nhiệt, vui vẻ, trong chớp mắt chỉ còn lại bốn cô gái và anh chàng Tiểu Nghị bận rộn chạy đi chạy lại bưng bê phút chốc lại hô “Thức ăn tới rồi”.
Vị trí của Hứa Thực đứng khá xa, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, sóng vỗ ồ oạp vào mạn bờ, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng còi tàu. Ngoài những tiếng đó ra, xung quanh hết sức yên tĩnh. Hứa Thực tìm mấy phiến đá cuội to to ngồi xuống, rút thuốc ra châm.
“Cho em một điếu.” Một bàn tay trắng minh chìa ra trước mặt anh.
Hứa Thực đang chăm chú nhìn vào phao câu nổi trước mặt, liền ngẩng đầu lên: “Đàn bà con gái hút gì mà hút!”. Lúc này, phao câu có chút động đậy, Hứa Thực biến sắc, miệng ngậm điếu thuốc, tay phải nhẹ nhàng cầm cần câu.
Mặt sông phản chiếu ánh lửa trên bờ, cần câu cá của Hứa Thực có buộc thêm một cái đèn pin, chiếc xuống mặt nước mà anh đang thả phao. Mấy ngày trước trời mưa liên tục, nước sống đục ngầu, phao nước trên mặt sông lúc ẩn lúc hiện, nhìn không rõ.
Chuẩn Nhi cướp lấy điếu thuốc trên miệng Hứa Thực, hút mạnh một hơi sau đó nhìn anh với vẻ đầy khiêu khích.
Hứa Thực cau mày, dạy dỗ: “Em xem em bây giờ! Hút thuốc, uống rượu, chơi bời, nói bậy, không nghề nghiệp ổn định, cả ngày chỉ có bên một ả les không rõ lai lịch”, anh quay người, mặt đối mặt với cô, đau lòng nói, “Chuẩn Nhi, sao bây giờ em lại thành ra như vậy?”.
Chuẩn Nhi đột nhiên tức giận, hung dữ hét lớn: “Em thay đổi như thế nào, liên quan gì tới anh! Anh là gì của em, anh có tư cách dạy dỗ em sao!”.
Hứa Thực nhìn cô, im lặng, cô trang điểm màu khói đứng trong bóng tối như một con thú dữ, chỉ có đôi mắt của anh vẫn đang tìm kiếm bóng hình năm xưa, thuần khiết không vương bụi trần.
Năm đó cô thông minh hoạt bát, thành tích xuất sắc, ước mơ của cô là trở thanh một bác sĩ nhi khoa.
Chuẩn Nhi trút bỏ cơn giận, rồi lại cười nói như không có chuyện gì, bá vai Hứa Thực: “A Thụ, anh thật lòng với Hướng Tiểu Viên phải không?”.
Hứa Thực gỡ tay cô ra khỏi người, nhắc nhở cô: “Em nên gọi là chị dâu”.
Chuẩn Nhi buồn rầu, hỏi lại lần nữa: “Em hỏi anh, anh với cô ấy là thật lòng chứ?”.
Hứa Thực không muốn nói sâu thêm về chuyện này.
Chuẩn Nhi nhìn anh chăm chú, im lặng, không quậy phá, kiên nhẫn cố chấp chờ câu trả lời của anh.
Hồi lâu, Hứa Thực cúi xuống, châm thêm một điếu thuốc, hút một hơi dài, rồi nhìn vào đôi mắt cô: “Phải thì sao, mà không phải thì sao. Liên quan gì tới em?”.
CTG