C
huẩn Nhi choáng váng, lẩm nhẩm hỏi: “Anh, thừa nhận là thích cô ấy rồi?”.
Hứa Thực nhìn thẳng ra mặt sông, không để tâm.
Chuẩn Nhi đột nhiên nói: “A Thụ, có phải trong lòng anh vẫn còn hận, năm đó em phản bội anh”.
Hứa Thực không ngờ sau bao năm Chuẩn Nhi lại chủ động đề cập tới chuyện này. Anh nhìn chăm chằm vào mặt nước.
Nhớ lại năm đó, anh trên dưới hai mươi tư tuổi, vừa mới học xong ở đại học Yale quay về nước, trong lòng đầy ắp dự định.
Đối với sự nghiệp và tình yêu, anh đều muốn. Nhưng không ngờ, khoảng thời gian xa cách hai, ba năm người con gái từng thề non hẹn biển cùng anh đã thay đổi. Cô đã ngã vào vòng tay người khác. Điều làm anh càng không chịu đựng nổi, là Hứa Thực anh lại thua một ả tóc ngắn, đầu nhuộm màu lòe loẹt.
Anh cứ nghĩ rằng đấy là tâm tính của thời tuổi trẻ, nhất thời mê muội. Anh níu kéo, cầu hòa, anh thậm chí còn có thể không truy cứu việc phản bội của cô. Tới một đêm mưa, Chuẩn Nhi gần gũi người con gái đó ở trước mặt anh, Hứa Thực tận mắt chứng kiến, người con gái đó động chạm vào ngực cô! Khoảnh khắc đó, anh đã sụp đổ hoàn toàn.
Nếu như không có mỗi quan hệ của Ngụy Tân Xuyên, Hứa Thực và Chuẩn Nhi có lẽ sẽ kết thúc giống như mối tình đầu của hàng vạn nam nữ trẻ tuổi trên thế gian này, chịu không được màn đêm cô quạnh, giữ không được sự hấp tấp vội vàng tuổi thanh xuân, cuối cùng không địch lại được cám dỗ của thế gới bên ngoài rực rỡ, từ đó không còn giàng buộc nhau.
Hứa Thực lãnh đạm nói: “Chuyện đã qua lâu như vậy, không thể nói tới việc hận hay không hận nữa. Mọi người đều đã trưởng thành, cảm thấy hợp thì ở bên nhau, còn không hợp thì chia tay. Em có quyền chọn lựa”.
Chuẩn Nhi muốn nói rồi lại ngừng, cuối cùng cúi nhìn mặt sống đen tối, thần sắc tang thương u tối.
Lúc này Hứa Thực nghe thấy tiếng kêu lanh lảnh của chiếc cần câu truyền tới, phao câu giật mãnh liệt. Hứa Thực nhanh chóng nhấc lên, một con cá trắm cỏ không bằng bàn tay được kéo lên.
Hứa Thực nắm con cá trong tay, ngắm nghía, con cá này tham ăn, móc câu gần như cắm sâu vào miếng nó. Hứa Thực tốn kha khá thời gian mới có thể cẩn thận bỏ con cá ra khỏi móc câu.
Rồi sau đó anh thả con cá lại về sống. Cá trắm cỏ vẫy đuôi, lập tức biến mất trong dòng nước đục ngầu.
Chuẩn Nhi ngạc nhiên: “Khó khăn lắm mới câu được, sao anh lại thả đi?”.
Hứa Thực quỳ xuống phiến đá cuội lớn lấy nước sông rửa tay, nói: “Nó vẫn chưa trưởng thành”.
Chuẩn Nhi rùng mình.
Nhớ lại cái đêm hôm đó, Hứa Thực đặt cô lên giường, hơi thở nóng bỏng gấp gáp đầy mùi rượu phả vào mặt cô, vào cổ cô. Anh thèm khát lột bỏ áo cô. Dưới ánh trắng sáng vằng vằng, thân thể thuần khiết của cô không ngừng run lên. Giây phút sau đó anh nhìn cô với ánh mắt xót thương, lấy áo choàng lên thân thể lõa lồ, rồi dịu dàng ôm cô vào lòng: “Em vẫn chưa trưởng thành”.
Lúc đó cô mới mười sáu, cô trong sáng thuần khiết như một đóa sen vẫn còn đọng sương sớm trong ánh bình minh. Cô học theo dáng vẻ của những cô gái thành niên trên ti vi, cô luống cuống lại nhiệt tình trêu ghẹo anh, cô để lộ thân thể thiếu nữ như nụ hoa chớm nở của cô trước mặt anh, cô níu cổ anh, ngại ngùng hiến đôi môi kiều diễm cho anh.
Cuối cùng, khi anh lao vào cô như một vị khách không mời, vội vã, gấp gáp, cô gào thét trong lòng: Tình yêu của em, em vĩnh viễn không hối hận. Sau khi xong chuyện, Chuẩn Nhi hỏi người thanh niên trước mặt mình, anh sẽ quên em phải không. Câu trả lời lúc đó của anh cô vẫn còn nhớ như in, anh hôn lên mắt cô, anh nói rằng mãi mãi không bao giờ quên.
Giờ phút này đây, cô thật muốn là con cá trắm cỏ bình thường thậm chí là xấu xí kia, bị lưỡi câu của anh móc lấy, anh nắm cô trong bàn tay giải thoát cho cô khỏi đau khổ, rồi anh từ bi thả cô đi.
Cô trở lại với dòng sống rộng lớn, trở lại cuộc du hành của mình, sống cuộc đời mời, giản dị mà vui vẻ.
Vì giây phút trở lại mặt nước, cô có thể quên được anh.
Lúc này, Hướng Tiểu Viên hét gọi anh từ nơi xa, cô lại vừa mới câu được một con tôm. Hứa Thực lập tức nhìn về phía bên đó, nụ cười nở trên môi anh. Đó là điều Ngụy Tân Chuẩn chưa từng nhìn thấy, niềm vui xuất phát từ nội tâm không kìm nén được, bộc phát ra ngoài.
Chuẩn Nhi cười tươi như hoa nói: “A Thụ, em thật sự hi vọng anh và chị Tiểu Viên có thể hạnh phúc”. Hứa Thực nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Một giây sau, Chuẩn Nhi mặt đầy vẻ trêu ghẹo nói đùa, “Em và Tư Nguyên chuẩn bị tới Thụy Sĩ kết hôn, hay là anh và chị Tiểu Viên cũng đi cùng đi. Chúng ta cùng tổ chức hôn lễ tập thể!”.
Hứa Thực trầm mặc một lúc, hỏi: “Em nói thật hả?”.
Chuẩn Nhi không kịp suy nghĩ cái mà anh gọi là thật lòng, đó là chỉ cô cùng Tư Nguyên, hay là chỉ anh và Hướng Tiểu Viên. Cô vội vàng gật đầu, dường như sợ rằng phải thấy mình đột nhiên thất hứa, cô nói: “Ừ, em nói thật lòng”.
Hứa Thực cuối cùng để lộ cảm xúc của mình, anh nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Nếu em thật sự có tình cảm với cô ấy, anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em, nhưng em không thể tùy ý chà đạp lên nhân cách của anh”. Anh nói tiếp, “Chuẩn Nhi, cho dù mối quan hệ của chúng ta có biến thành thế nào, anh đều mong em có thể sống vui vẻ, giống như hồi em còn nhỏ. Em mãi mãi là người thân của anh và Đại Ngụy, em có khó khăn gì, anh đều có thể xả thân giúp đỡ”.
Lời Hứa Thực thẳng thắn bộc trực, thậm chí chỉ là những lời lẽ giữa những người bạn bình thường với nhau. Ngụy Tân Chuẩn lại rơi nước mắt.
Vừa hay lúc này, Hướng Tiểu Viên chạy tới vẫy tay Hứa Thực: “A Thụ, A Thụ mau tới đây! Em câu được một con cá to! To lắm, không kéo lên được!”.
Hứa Thực liền đi theo cô.
Kết quả là nào có con cá to nào, là dây câu của Hướng Tiểu Viên mắc phải đám rong nước. Hứa Thực cười rồi mắng cô một trận. Hướng Tiểu Viên không phục, nói rằng anh câu được hai con cá, cô cũng câu được hai con tôm cua, hai người hòa nhau, anh có tự cách gì mà cứ ở đây làm ra vẻ dạy dỗ.
Hứa Thực đưa tay lên định đánh, Hướng Tiểu Viên cười toe toét né đi. Hai người đuổi bắt nhau trên bãi cát mềm, giống như hai đứa trẻ vô lo vô nghĩ chơi đùa cùng nhau, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.
Về sau Hướng Tiểu Viên không cẩn thận chạy ngã vào đám đá cuội, bị trẹo chân, Hứa Thực lo lắng tháo giày cô ra kiểm tra. Mặt đối mặt, anh nói điều gì đó khiến cô thẹn thùng quay đi chỗ khác.
Ngụy Tân Chuẩn đứng trong bóng tối, từ đầu tới cuối, Hứa Thực không hề quay lại nhìn cô, càng không nhìn thấy nước mắt lăn trên hai gò má cô, cứ chảy dầm đìa, không dừng lại được.
Đêm khuya, hai người phụ nữ nhàn hạ đã díp mắt muốn ngủ. Lều trại đã chuẩn bị đầy đủ, Chuẩn Nhi đưa mắt ra ý muốn ngủ cùng Tư Nguyên, nói rồi cô quay sang nhìn Hứa Thực.
Hứa Thực không phản ứng gì, Ngụy Tân Xuyên bị em gái hành tới mệt mỏi, chẳng còn tâm trí đâu quan tâm tới mấy chuyện này của cô, đành ngầm đồng ý.
Tới nửa đêm, mấy người câu cá cũng không còn sức nữa, bắt đầu vào lều nghỉ ngơi, chỉ còn lại hai người trông cần câu. Hướng Tiểu Viên và Sinh Ca ở cùng một lếu, nằm trong túi ngủ, cô trằn trọc khó ngủ, Sinh Ca có thói quen nói mơ. Hướng Tiểu Viên lẳng lặng nằm nghe những lời nói mớ của Sinh Ca, mắt nhìn lên mái lều, cuối cùng quyết định ra ngoài đi dạo.
Một người anh em khác trông đêm cùng Hứa Thực lén lẻn lên thuyền ngồi câu.
Hướng Tiểu Viên bước ra khỏi lều, vừa hay thấy Hứa Thực ngồi một mình bên bờ sống, bóng hình cô độc, chỉ thấy khói và ánh tàn thuốc lóe lên.
Hướng Tiểu Viên chạy tới hỏi: “Một mình anh sao?”.
Hứa Thực chỉ vào chiếc thuyền cách đó không xa. Phóng mắt nhìn, trên tấm ván ép đen kịt quả nhiên có ánh sáng.
Hướng Tiểu Viên nhìn vào xô nước của Hứa Thực, đã có nhiều cá to, xem ra hôn nay anh câu được khá nhiều. Hướng Tiểu Viên hỏi: “Tại sao lại phải lên thuyền ngồi câu, lẽ nào bên đó có nhiều cá hơn sao?”.
Hứa Thực giải thích: “Bên đó là bãi bồi, hạ du bãi bồi là nơi ở tốt cho cá chép lớn”.
Hướng Tiểu Viên “Ồ” lên một tiếng, cũng ngại hỏi thêm bãi bồi là gì.
Hứa Thực đột nhiên quay người nhìn cô, đập tay xuống nền cát mềm: “Đang nhớ em đó, lại đây ngồi cùng anh”.
Câu nói đó của anh thốt ra tự nhiên, dường như họ đã là vợ chồng nhiều năm.
Trong lòng Hướng Tiểu Viên tràn đầy ấm áp, cô bĩu môi, đạp lên nền cát mềm, nhẹ nhàng bước tói, ngồi xuống cách anh hai bước chân.
Hứa Thực trừng mắt nhìn cô: “Ngồi lại gần đây cho anh”.
Hướng Tiểu Viên lúc này mới gần hơn chút nữa. Mắt hướng vào phao câu đang dập dềnh trên mặt nước, mỗi lần bàn tay hai người dường như chạm vào nhau, Hướng Tiểu Viên đều cố tình lùi lại.
Hứa Thực liền dứt khoát ôm cô vào lòng. Cô muốn chạy, cũng không chạy được. Vì thế cô yên phận nằm trong lòng anh.
Hứa Thực nói: “Còn nhớ ngày đó, anh cảm rồi uống rượu sau đó ngã bệnh. Lúc đó anh đau đớn, mơ hồ ngửi thấy mùi tóc em, lòng thoải mái vô cùng, lúc đó mới ngủ được”.
Hướng Tiểu Viên hỏi đùa: “Lẽ nào không phải anh muốn thể hiện uống được sao?”.
Hứa Thực dựa vào đầu cô cười, nói: “Em có thể giữ thể diện cho anh chút được không”. Sau đó cô cảm nhận được anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tóc cô, anh nói: “Anh thật sự thích mùi vị của em”.
Đó là lần đầu tiên anh nói ra lời thích. Khi chỉ có hai người ở bên nhau, anh dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
Tim cô đột nhiên đập nhanh, cô lấy viên đá viết lên cát, hỏi: “Vậy em thì sao?”.
Hứa Thực trêu cô: “Em thì sao?”.
Hướng Tiểu Viên lại không còn dũng khí, nắm lấy nắm cát trong tay, nhìn chúng từ từ chảy ra từ kẻ tay: “Không có gì”.
Hứa Thực cười: “Em nghĩ rằng ai thi lái xe bù cùng có thể làm phiền đi trước xe anh sao?”.
Hướng Tiểu Viên quay lại nhìn anh, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Hứa Thực tiếp tục nói: “Tất nhiên phải thi bù bảy lần trở lên mới có thể”.
Hướng Tiểu Viên vểnh môi: “Có chút chuyện cỏn con đó rốt cuộc anh muốn cười tới bao giờ!?”.
Hứa Thực nói: “Cười cả đời”.
Anh nói cả đời, tim cô liền đập mạnh.
Đột nhiên có một ý nghĩa thoáng qua: “Nhưng anh đi câu tại sao không không rủ em đi cùng”.
Hứa Thực sững sờ nói: “Đó là do anh sơ suất. Lúc đó anh nghĩ, ở bên bờ sông những hai ngày, rất khô khan và vô vị, nếu em không thích câu cá, đi cùng anh sẽ rất lãng phí thời gian. Nên anh không rủ em đi cùng”.
Anh thừa nhận anh không độ lượng.
Hướng Tiểu Viên nói: “Có anh, em sao cảm thấy khô khan được?”.
Hứa Thực cảm thấy rung động, tay anh giữ chặt lấy vai cô, nói chân thành: “Nếu em thích, điều kiện cho phép, sau này anh đi đâu cũng sẽ mang em đi cùng”.
Thực sự với độ tuổi của Hứa Thực, không còn kích động giống thời tuổi trẻ. Chuyện tình cảm đối với anh mà nói rất khó cất thành lời, thích anh sẽ để trong lòng.
Ngoài trừ mối tình không được coi là tình yêu với Ngụy Tân Chuẩn ra, Hứa Thực thực ra chẳng hề có kinh nghiệp yêu đương. Xung quanh anh không là đàn ông, thì là Ngụy đại tiểu thư còn đàn ông hơn cả đàn ông. Anh có thông minh cỡ nào cũng không thể hiểu được tâm tư của phụ nữ.
Nhưng anh khiêm tốn chấp nhận, bằng lòng lắng nghe, có thể sửa chữa.
Hướng Tiểu Viên còn có gì không thỏa mãn? Cô cảm nhận được sự ngọt ngào không gì hơn, những điều chôn giấu trong lòng đã tan thành mây khỏi, có thể ở bên Hứa Thực, ngồi bên bờ sông dưới bầu trời đầy sao, mở lòng mình bày tỏ, cảm giác này thật tuyệt.
Dù mới đã là đầu hạ, gió sông càng mạnh hơn trong đêm. Một trận gió nổi lên, Hướng Tiểu Viên không chịu được ho lên.
Hướng Tiểu Viên liền quàng thêm áo khoác.
Hứa Thực thấy áo khoác cô không có cài nút áo, liền cúi đầu cài cho cô.
Cài tới ngực cô, thử mấy lần đều không cài được, cứ cài vào, khuy áo lại tụt ra. Hướng Tiểu Viên không chịu được ám muội, nói: “Để tự em”.
Hứa Thực đập tay cô, trách mắng: “Chớ động!”, anh lẩm nhẩm, “Người bé mà khó cài ghê”.
Hướng Tiểu Viên tim đập thình thịch, đầu óc ong ong, máu nóng trào lên não, nói Hứa Thực: “Đầu óc anh từ sáng tới tối đều nghĩ mấy thứ linh tinh sao!?”.
Hứa Thực”A” một tiếng, hào sảng thừa nhận: “Đúng vậy.”
Hướng Tiểu Viên: “……”.
Cô đột nhiên thấy buồn đi vệ sinh, cách đó một trăm mét có một nhà vệ sinh lớp bằng cỏ.
Ngoài chỗ nhóm lửa và ánh sáng le lói của những vì sao, thì bốn bề không có lấy một ánh sánh, cây cỏ xung quanh nhuốm một màu đen ngòm. Sóng nước dập dềnh giống như một con rồng đen ngòm, khiến người ta kinh hãi.
Hướng Tiểu Viên khẽ nói: “Em muốn đi vệ sinh”.
Hứa Thực không nói gì, lập tức đứng dậy, đưa tay cho cô.
Cô nắm lấy bàn tay lớn mà dày của anh, phía trước có tối thế nào cô cũng không sợ. Lúc đó cô nghĩ, dù không có ai hét “Chuẩn bị, bắt đầu!”. nhưng bọn họ đang yêu nhau rồi, đúng không?
Trên đường hai người quay lại nghe thấy chuông ở cần câu không ngừng vang lên, Hứa Thực chạy tới, dây câu bị một vật thể sống kéo ra xa, Hứa Thực gấp gáp cầm lấy cần câu, kéo vòng tròn. Thả dây rồi thu lại, tốn rất nhiều sức. Nửa tiếng sau đành thua con cá, để nó trốn thoát, tới mồi câu cũng không thấy đâu.
Hứa Thực trước nay lão luyện thành thục, vui buồn không thể hiện ra nét mặt, chỉ có lúc câu cá anh mới để lộ sự kích động của tuổi trẻ. Hứa Thực kích động nói: “Ha! Là một con cá lớn!”.
Hướng Tiểu Viên nhìn ra con sông lớn đen kịt, nghe thấy lời nhận định của Hứa Thực, chỉ cảm thấy lưng gai lên, nhưng mặt khác lại thâm thầm cảm thấy một sự kích thích khó diễn tả thành lời.
Bị con cá lớn gây rối như vậy, một giờ sau đều không có động tĩnh gì.
Ánh trăng chiếu xuống mặt sông, lấp lánh ánh bạc. Hướng Tiểu Viên nhìn mặt nước đầy ắp nhuộm màu đen kịt, liền bắt đầu giả tưởng nơi đó sâu bao lâu, có bao nhiêu con vật to lớn mà con người không biết, nghĩ tới đây cô sợ hãi.
Dù đã từng một lần kết hôn, nhưng Hướng Tiểu Viên rốt cuộc vẫn là một người phụ nữ. Là phụ nữ nên thích hỏi nhưng câu hỏi chẳng hề có ý nghĩa. Hướng Tiểu Viên hỏi: “A Thụ, nếu em rơi xuống sông, anh có cứu em không?”.
Hứa Thực, có lúc cũng có biểu hiện bệnh mà đàn ông có tuổi thường gặp. Anh nền nếp, đối đáp những câu hỏi nhỏ của cô một cách thật thà.
Hứa Thực không nghĩ ngợi gì trả lời: “Có”.
Hướng Tiểu Viên hỏi: “Trường Giang dữ như vậy. Anh có chắc là bơi được không?”.
Hứa Thực nói: “Không có”.
Hướng Tiểu Viên hỏi: “Vậy sao anh còn nhảy xuống?”.
Hứa Thực nói: “Hoặc cùng sống, hoặc cùng chết. Không thể nhìn em bị nước dìm chết mà biếm mất khỏi cuộc đời anh”. Khi anh thốt ra những lời đó, anh ngồi đó, nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt anh kiên định, lời nói thành khẩn, anh trong mắt Hướng Tiểu Viên không có gì có thể khuất phục, khiến cô không có lí do mà không tin phục.
Dù chỉ là giải thiết, những câu trả lời đầy tiêu chuẩn của Hứa Thực vẫn khiến Hướng Tiểu Viên cảm thấy sợ hãi. Cô nhìn ra mặt sống, lập tức nhập tâm, cô ôm lấy cánh tay Hứa Thực, rung rung: “Bỏ đi, anh đừng xuống! Em sẽ bơi chó, em không cần anh xuống cứu!”.
Hứa Thực lườm cô một cái, mặt khó chịu: “Em nói xem em có ngốc hay không!”. Nhưng gây sau anh lại mỉm cười, trong lòng anh hết sức cảm động.
Có thể biến tất cả những từ ngữ đứt gãy, bình thường trở nên ngọt ngào tình cảm thì ra là kĩ năng mà người yêu nhau đều có.
Trăng sáng vằng vặc, bầu trời lại đầy sao, ngày hôm sau chắc hẳn là một ngày nắng to, Hướng Tiểu Viên hỏi đêm ở Mỹ có nhiều sao như vậy không? Hứa Thực trả lời New York không có, nhưng có thể ngắm ở ngoại ô.
Hướng Tiểu Viên đột nhiên cô dang tay ra: “Quà anh mua cho em ở New York đâu! Mau cho em coi!”.
Hứa Thực nói” “Anh không mang”.
Hướng Tiểu Viên lộ vẻ thất vọng: “Vậy anh nói cho em biết, đó là quà gì?”.
Hứa Thực luôn tỏ ra bí ẩn trong chuyện này, anh nói vòng vèo: “Sau này em sẽ biết”.
Hướng Tiểu Viên Hỏi: “Anh thấy liệu em có thích không?”.
Hứa Thực nhìn cô cười: “Chắc chắn em sẽ thích”.
Khiến cho Hướng Tiểu Viên rất mong chờ.
Hướng Tiểu Viên lại hỏi: “A Thụ, anh thích người phụ nữ như thế nào?”.
Hứa Thực nhìn cô chằm chăm, nếp nhăn ở đuôi mắt nheo lên nhìn cười mà như không cười, tới khi Hướng Tiểu Viên đỏ mặt, anh mới từ từ nói: “Anh thích cô gái đỏ mặt”.
Hướng Tiểu Viên liền ôm lấy má, chỉ cảm thấy vành tai dần dần nóng bừng.
Đây quả là chủ đề vô vị và ấu trĩ biết bao, thật không ngờ, Hứa Thực lấy đó hỏi ngược lại cô: “Còn em, em thích người đàn ông ra sao?”.
Hướng Tiểu Viên nghĩ, gã đàn ông vô liêm sỉ này rõ ràng biết rồi còn hỏi. Nhưng cô lại nói: “Lúc em còn nhỏ, em rất thích người viết chữ đẹp. Tình yêu đầu là em yêu thầm bạn cũng bàn, bạn ấy đã đạt giải nhất cuộc thi thư pháp trường đại học!”.
Hứa Thực ngẩng đây lên, lúc đó dường như có lời muốn nói, nhưng lại ngập ngừng rồi thôi.
Lặng ngồi hóng gió, nhất thời không nói lời nào.
Một lúc sau, Hương Tiểu Viên cúi đầu viết bốn hàng chữ trên cát, Hứa Thực hỏi cô viết cái gì.
Hướng Tiểu Viên nói: “Viết bừa một bài thơ”. Cô tự thấy xấu hổ, liên nói thêm, “Thơ con cóc”.
Hứa Thực cảm thấy có hứng, liền đọc.
Viên trung hứa nhất thụ, đình đình nhi tịnh thực.
Xuân thủ mãn định lục, thu đắc biến địa chu.
Hướng Tiểu Viên nhìn anh căng thẳng.
Hứa Thực đọc đi đọc lại bốn hàng chứ, mới ngẩng đầu nói: “Có tên chúng mình trong đo”.
Hướng Tiểu Viên hỏi: “Anh có thể hiểu rõ ý tứ sao”.
Hứa Thực lại nói: “Có thể hiểu được. Anh không hiểu cái này, nhưng anh thấy viết rất hay”. Hứa Thực nhìn cô, lại nói thêm, “Sao em lại biết anh bó tay với những người phụ nữ tài hoa?”.
Hướng Tiểu Viên được khen tới đỏ ứng cả vành tai, nói: “Thế này sao được coi là tài hoa”. Nhưng trong lòng cô lại hết sức vui mừng.
Hứa Thực có chút am hiểu về thiên văn, Hướng Tiểu Viên thích nghe anh diễn giải về đâu là sao Thiên Lang, đâu là sao Bắc Đẩu. Giọng nói anh trầm, dày, hết sức có sức hút. Giống như tiếng bộ phận âm trầm của nhạc khí phát ra, vang lên bên tai, như nước suối mùa xuân ấm, chảy róc rách chầm chậm. Cô vô tình ngủ thiếp đi.
Mà trước đó Hứa Thực nói em mệt rồi đi ngủ đi.
Cô còn khăng khăng nói, không em muốn ở bên anh.
Lúc này cô thở nhẹ nhàng, giống như một đứa trẻ, Hứa Thực không kìm nổi lén hôn trộm cô.
Hướng Tiểu Viên, người phụ nữ này, dịu dàng đa tinh, nhạy cảm, dễ xấu hổ, hiểu lòng người lại kín đáo hết sức. Cô giống như đứa trẻ con bám người, trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi vừa kì lạ lại vừa ngốc nghếch. Tất cả ưu điểm trên người cô đều tự nhiên không màu mè, tất cả khiếm điểm trên người cô cũng còn quan trọng. Nhưng Hứa Thực cảm thấy tất cả những điều này vừa hay giống như cô được tạo ra dựa theo sở thích của anh vậy.
Hứa Thực ôm cô trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên ấn đường cô, vuốt ve đôi tay nhỏ của cô. Màn đêm vốn dĩ vô vị đơn điệu, vì có câu bầu bạn mà anh cảm thấy sinh động hơn câu được cá lớn. Anh lúc này mới cảm nhận được lời cô nói khi nãy “Có anh, em sao cảm thấy khô khan được?”.
Cô hình như bị đá dưới thân làm cho khó chịu, khẽ cựa quậy. Hứa Thực dùng tay cởi áo khoác ra, phủ lên nên cát, để Hướng Tiểu Viên nằm trên áo, anh ôm nửa thân cố vào lòng. Nửa tiếng sau, chuông ở cần câu lại kêu lên, cần câu đột ngột chúc xuống sâu. Hướng Tiểu Viên lập tức tỉnh dậy, hai người cùng đứng dậy.
Hứa Thực dựa vào kinh nghiệm vốn có của mình, đoán định đây ắt phải là con cá trên dưỡi năm cân. Hai tay anh cầm cần, bình tĩnh dặn dò Hướng Tiểu Viên: “Tới bên xô thứ ba, lấy lưới bắt cá lại đây”.
Hướng Tiểu Viên vội vàng chạy đi lấy, cầm lưới vượt đứng bên cạnh Hứa Thực, mắt nhìn chuyên tâm về phía sông, không dám thở mạnh.
Hứa Thực bình tĩnh vật lộn với con cá lớn, động tác từ từ nhẹ nhàng , cố gắng không để con cá bị kinh động.
Tầm một giờ sau, con cá cũng để hết sức, dần dần ngoi lên mặt nước, để lộ cái đầu đen, Hướng Tiểu Viên vốn dĩ mắc chứng sợ nước sâu nhẹ, lúc này tận mắt nhìn thấy một con vật lớn trong làn nước giưã đêm đen, sợ tới nỗi chân tay mềm nhũn.
Hứa Thực dồn toàn bộ tâm trí thả kéo dây câu, dường như quên mất người đồng đội là Hướng Tiểu Viên giống như con lợn con đứng bên cạnh. Hứa Thực thấy con cá ngoi lên khỏi mắt nước gần bờ không còn sức lực phản khác, anh cầm chắc cần câu, thấp giọng mệnh lệnh: “Em mau tới chỗ đầu cá, vợt cá vào lưới! Cố gắng một lần được ngay!”.
Hướng Tiểu Viên vừa phấn khích vừa sợ hại, sợ rằng con cá lớn sẽ chạy mật, nhanh chóng cởi bỏ áo khoác vướng chân tay, mặc kệ nỗi sợ hãi nước sâu, hai tay cầm lấy lưới vợt chỉ chờ hiệu lệnh của Hứa Thực là nhắm mặt xông xuống nước.
Lưới vừa thả xuống, thả xuống đúng đầu con cá, con cá lớn sợ hãi, ra sức quẫy duổi nhằm trốn chạy khỏi đám rong nước ở mạn bờ. Hứa Thực không kịp tới ngăn cản, Hướng Tiểu Viên đã đuổi theo, đá cuội dưới nước có nhiều rong, Hướng Tiểu Viên trượt ngã, kêu lên sợ hãi, , ngã sấp mặt xuống nước, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Hứa Thực vội vàng vứt bỏ cần câu, nhảy xuống nước kéo người lên. Đợi tới khi hai người lên được tới bờ, dây câu đã đứt, con cá lớn sớm đã không thấy bóng hình. Hướng Tiểu Viên nhếch nhác như con gà rù, nhìn đám rêu trước mặt vẫn không từ bỏ, nếu không phải Hứa Thực ngăn cản, cô còn muốn xuống tiếp tục bắt cá.
Sau khi Hướng Tiểu Viên lên bờ, cô tự trách mình. Hứa Thực hóm hỉnh nói: “Không phải em sai, là do anh không biết dùng người, không nên đề cao EQ của em”.
Trải qua một phen lên bờ xuống ruộng, đã bốn giờ sáng rồi. Hướng Tiểu Viên đứng trong gió run cầm cập. Hứa Thực hỏi: “Em có mang quần áo khác không?”.
Chiếc váy liền mỏng ướt nhẹp dính lấy thân thể mảnh mai của cô, trên đó có vương mấy cây rong biển, có thể thấy Hướng Tiểu Viên nhếch nhác ra sao, hai răng cô đập vào nhau, cô lắc đầu nguầy nguậy.
Hứa Thực dứt khoát nói: “Nhân lúc không có ai, em cởi váy ra. Anh hong khô cho em”.
CTG