H
ứa Thực dứt khoát nói: “Nhân lúc không có ai, em cởi váy ra. Anh hong khô cho em”.
Đôi mắt Hứa Thực nhìn chằm chằm vào cô.
Sau khi Hướng Tiểu Viên chậm chạp cởi đôi giầy ướt sũng ra, không động đậy gì cả, mặt đỏ ửng, do dự hỏi: “Cởi ở đây sao?”.
Hứa Thực trả lời: “Em làm nhanh lên, trễ thêm tí nữa mọi người dậy cả bây giờ”.
Hướng Tiểu Viên hét lên khó xử: “Vậy anh quay người đi!”.
Hứa Thực nghe xong liền quay lưng đi. Đằng sau vang lên tiếng xì soạt.
Hơn một phút sau trôi qua, Hướng Tiểu Viên mếu máo khóc: “A Thụ, khóa kẹt tóc em rồi”.
Hứa Thực quay người lại, thấy khóa chiếc váy liền đã mở được một nữa, để lộ tấm lưng trắng mượt, khóa bị mắc kẹt vào mấy sợi tóc.
Hứa Thực không nói gì, cúi người, nhẹ nhàng tỉ mỉ gỡ tóc ra khỏi áo. Rồi không biết là phản xạ có điều kiện hay là ma quỷ xui khiến, sau khi anh gỡ tóc xong, tự ý kéo hết khóa xuống.
Hướng Tiểu Viên không hề đề phòng. Hứa Thực vẫn chưa nói lời xin lỗi, váy rơi xuống đất, Hướng Tiểu Viên giờ chỉ còn mặc một chiếc váy lót mỏng manh, gần như khỏa thân đứng bên bờ sông trong đêm tối ngẩn ngơ, sững người.
Củi vừa mới thêm vào, lửa cháy bập bùng, làm nổi bật cô đứng đó trong suốt như sứ trắng, như trăng sáng cửu thiên. Mái tóc dài đen, vấn vương trước ngực, vòng eo thon thả, và còn đôi chân nuột nà, quyến rũ như nàng tiên cá vừa thoát khỏi dòng sông, đẹp tới không cưỡng lại được.
Hứa Thực ở sau lưng cô nhìn lướt từ trên xuống dưới, lát sau, anh mở to mắt như không có chuyện gì.
Hướng Tiểu Viên cuối cùng đã phản ứng lại, hét lên, quỳ xuống, hai tay ôm lấy ngực, giữ chặt ngực.
Hướng Tiểu Viên xấu hổ hét khẽ: “Anh làm gì vậy!”.
Hứa Thực cũng có chút lúng túng. Anh vội lấy áo khoác của mình, choàng lên người cô.
Chân phải cô có đeo một chiếc lắc bạch kim, lúc gặp nhau ngày hôm nay, anh có chú ý tới.
Lúc này, đôi chân cô lộ ra, chiếc lắc chân càng làm nổi bật đôi chân của cô. Đôi chân cô thật đẹp, vừa trắng, vừa thẳng lại mượt. Gợi cảm tới mê người.
Hứa Thực ho nhẹ: “Em đứng lên trước đi”.
Hướng Tiểu Viên ôm người khư khư không chịu động đấy.
Hứa Thực hết cách, đành nói thêm: “Đất lạnh”.
Hướng Tiểu Viên vẫn bất động.
Hứa Thực cười: “Xấu hổ? Anh có phải chưa nhìn bao giờ đâu”.
Rồi anh đưa tay kéo cô lên, Hướng Tiểu Viên mới do dự đứng dậy, đôi mắt chuyển hướng nhìn ra chỗ khác.
Hứa Thực quàng áo khoác cho cô, ban đầu anh vẫn còn đứng đắn, nhưng càng lúc đôi tay cài cúc áo cho cô của anh càng không nghe lời chủ.
Áo khoác của Hứa Thực thuộc dạng cài cúc, Hướng Tiểu Viên mặc vào vừa hay che hết mông, chỉ để lộ ra đôi chân đẹp dài miên man. Đôi chân trắng nõn nà, ngón chân mượt mà đáng yêu như đá vũ hoa, lúc này đang dẫm trên nền cát. Chiếc lắc chân màu bạc trắng càng khiến chân cô thêm đẹp, khiến toàn thân cô tỏa ra sự hoang dã mà quyến rũ tới ma mị.
Hứa Thực dù gì cũng là một người đàn ông bình thường, anh không thể kìm nén được có chút thèm khát. Anh rất có hứng thú với chiếc lắc chân đó, mắt luôn chú ý tới mắt cá chân của Tiểu Viên.
Hướng Tiểu Viên, tới đôi chân mà cũng đẹp nhường ấy.
Hứa Thực quỳ xuống, anh nhấc chiếc lắc chân lên, ngắm kĩ càng.
Khi anh quỳ xuống, tóc anh chạm vào chân cô, tê tê. Hướng Tiểu Viên không chịu được, run lên, lùi lại hai bước.
Hướng Tiểu Viên kéo vạt áo khoác của Hứa Thực xuống, ra sức che đi đôi chân, nhưng tất cả đều vô ích, hành động như vậy lại giấu đầu hở đuôi.
Hứa Thực từ từ đưa mắt lên, đột nhiên anh hỏi: “Hình xăm đó em xăm khi nào?”.
“Cái... cái gì? Hình xăm nào?”. Hướng Tiểu Viên hoảng hốt hét, hai tay càng cố gắng kéo áo xuống che.
Hứa Thực, người đàn ông này, luôn coi việc ức hiếp Hướng Tiểu Viên là niềm vui. Đối phương càng ngại ngùng xấu hổ, anh càng không ngừng lời.
Hứa Thực cau mày nhắc nhở: “Áo khoác của anh sắp bị em kéo hỏng rồi”. Rồi anh đứng dậy nhìn cô với ánh mắt muốn cười nhưng không cười trọc ghẹo cô, giọng nói cố ý hạ thấp càng mê hoặc lòng người, “Em xăm hình ở đó, là muốn anh chiêm ngưỡng sao?”.
Hướng Tiểu Viên xém chút nhảy lên: “Anh không biết xấu hổ!”.
Vốn dĩ, xăm hình, việc làm nổi loạn này, Hướng Tiểu Viên chưa từng nghĩ tới, cô sợ đau. Nhưng không thể đứng vững trước lời dụ dỗ của Tư Nguyên. Tư Nguyên nói: “Minh muốn xăm tên của Chuẩn Nhi ở sau cổ, Tiểu Viên đi cùng mình đi”.
Sau khi đi rồi, Tư Nguyên chỉ chọn kiểu chữ cũng mất nửa ngày trời.
Hướng Tiểu Viên không có việc gì làm, liền hỏi bâng quơ: “Sư phụ, xăm hình có đau hay không?”., chỉ câu nói đó thôi anh thợ Tatoo trên mình mang hình săm thanh long vờm núi đã bám lấy Hướng Tiểu Viên, nhận ra cô là vị khách tiềm năng. Anh ta tích cực giới thiệu: “Người đẹp, em xăm chắc chắn sẽ rất đẹp, da em trắng, dù xăm vật hay chữ đều rất đẹp!”.
Hướng Tiểu Viên lắc đầu: “Nhưng tôi cảm thấy người trẻ nổi loạn mới xăm hình”.
Thợ tatoo cười: “Anh gặp nhiều cô gái bảo thủ như em rồi, nhưng chúng ta có thể chọn xăm ở vị trí kín đáo mà”.
Hướng Tiểu Viên hỏi: “Chỗ nào?”.
Lúc đó thợ tatoo đã nhanh chóng chuẩn bị xong dụng củ, sau đó đeo găng tay, thuần thục tiến hành khử trùng cho Tư Nguyên đang nằm trên giường. Miệng nói với Hướng Tiểu Viên: “Ngực, mông đều có thể xăm. Rất nhiều cô gái chọn lựa xăm trên ngực vừa kín đáo lại cực kì gợi cảm. Ngoài người thân cận nhất, sẽ không có ai nhìn thấy! Người đẹp, da em trắng quá, có thể xăm một con bướm hoặc một bông hồng, đảm bảo bạn trai em sẽ bám em không rời!”. Bốn chữ cuối mà anh ta thốt ra thật ám muội, khiến Hướng Tiểu Viện ngại ngùng, xấu hổ.
Khi bắt đầu xăm, phần lớn thời gian, Tư Nguyên đều cau mày chịu đau, thỉnh thoảng, kim châm buốt đau nhói, khiến nữ Hán Tử như Tư Nguyên cũng không chịu được cắn răng căn môi, thở hổn hển.
Hướng Tiểu Viên lo lắng hỏi: “Nguyên Nhi, đau như vậy sao?”.
Hình xăm trên người anh thợ tatoo đáng sợ, nhưng con người lại rất dễ mến. Anh ta đeo khẩu trang, mắt nheo nheo cười: “Cũng không đau như vậy đâu, cô gái này làm quá lên. Nhưng có đau đó, thỉnh thoảng sẽ nhói chút. Nếu không đau thì sao có thể để cả đời được?”.
Ghi cả đời… ánh mắt Hướng Tiểu Viên ngẩn ngơ một hồi.
Mười phút sau, thợ tatoo nói: “Xong rồi”.
Tư Nguyên tưởng rằng đại công cáo thành, lau mò hôi liền toan đứng dậy, không ngờ bị thợ tatoo ấn nằm xuống: “Đừng có động, vẫn chưa lên mực đâu, để tôi bổ sung thêm chút nữa cho cô”.
Lúc này Tư Nguyên đau kêu lên om sòm.
Hướng Tiểu Viên lại đứng đậy nói: “Mình cũng xăm”.
Tư Nguyên và thợ tatoo quy mặt sững sờ nhìn cô. Thợ tatoo hào hứng nói: “Được đó, người đẹp em muốn xăm hình gì?”.
Hướng Tiểu Viên nói: “Một chiếc lá”.
Tối hôm đó khi đi tắm, Hướng Tiểu Viên kiễng chân quay người soi gương, một hình xăm chiếc lá, sinh động xanh mượt như thực ở cuối xương sống nơi lưng cô. Chỉ sưng đỏ chút ít, và đương nhiên rất kín đáo.
Xăm quả nhiên đau, nhưng khi đó, khi Hướng Tiểu Viên quỳ trên bệ phủ vải trắng, những chiếc kim nhỏ từ từ chuyển động trên lưng cô, cô không kêu lên một tiếng.
Không đau, sao có thể ghi tạc cả một đời.
Nhưng giờ lại bị Hứa Thực nhìn thấy! Anh có muốn hay không cô không biết, cô chỉ biết cô sắp bị đôi mắt cười mà như không cười đầy vẻ trêu ghẹp của anh nhìn tới nỗi muốn cắn lưỡi tự tử.
Hướng Tiểu Viên giằng co: “Liên quan gì tới anh! Em xăm từ lâu rồi!”.
Hứa Thực “Ồ” lên một tiếng, nói thẳng: “Lần trước em uống say ở quầy bar, tắm xong chưa mặc gì đã chạy, anh nhớ lúc ấy em có hình xăm này đâu!”.
Hướng Tiểu Viên mặt đỏ bừng, vội vàng lấp liếm: “Ha ha... anh nhớ nhầm rồi!”.
Hứa Thực nhìn cô cười.
Một cơn gió sông ào lên, Hướng Tiểu Viên lạnh run.
Hứa Thực nói: “Em vào trước đi, lần sau anh sẽ nghiên cứu sâu về nó”.
Hướng Tiểu Viên muốn khóc lắm rồi, quay người chạy vào lêu.
Hứa Thực gọi cô lại: “Chờ đã!”.
Cô lập tức dừng lại.
Anh chạy lên phía trước, đưa tay nựng mặt cô, ngón tay cái vuốt ve khuôn mặt thanh tú. Anh thành thật nói: “Thật không nỡ mà”.
“Ở lại thêm chút nữa, được không?”. Hơi thở của anh phả lên mặt cô, anh hỏi, “Em có sợ lạnh không?”.
Hướng Tiểu Viên không biết nên nhìn đi đâu, nhưng cô kiên định lắc đầu.
Anh chăm chú ngắm nhìn ánh mắt sáng tinh lanh của cô, cô cảm thấy vừa căng thẳng vừa xấu hổ, đành nhắm mặt.
Hứa Thực nói: “Anh lại đổi ý rồi,” ngón tay anh đặt nhẹ lên bờ môi căng mọng, mềm mượt, anh hiểu ngầm hàm ý ẩn giấu trên đó.
Hứa Thực trầm giọng, khẩu khí đầy bá đạp: “Em không được đi”.
Rồi anh từ từ cúi xuống, khoảnh khắc hơi thở đầy vẻ nam tính quyễn rũ của anh phả lên mặt cô, Hướng Tiểu Viên đã biết rằng chuyện gì sắp xảy ra. Không biết là lạnh hay căng thẳng, cô không kìm chế được run người lên.
Khi môi kề môi, từ tận đáy lòng cô vang lên một tiếng than dài đầy mãn nguyện.
Hứa Thực nhẹ nhàng mút lấy môi cô, răng anh cắn nhẹ vào môi dưới, đó là nụ hôn nhẹ nhàng tan chảy, anh dịu dàng nhường ấy, dường như đó là một bảo vật mong manh dễ vỡ trong lòng anh mà anh phải cẩn thận bảo vệ.
Anh nâng mặt cô, để cô càng gần anh hơn.
Hai người đang đắm mình trong giây phút ái ân nồng đợm khó rời xa, đột nhiên vang lên tiếng hét từ phía sau, phá tan không gian yên lặng: “A”
Vị khách không mời đó chính là Ngụy Tân Chuẩn.
……
Tư Nguyên dù là les, nhưng vẫn có dục vọng như bình thường.
Nói thì hoang đường, nhưng cô và Ngụy Tân Chuẩn ở bên nhau hơn nửa năm, nhưng sự gần gũi của hai người chỉ dừng lại ở hôn, cô chưa từng động vào Ngụy Nhi.
Ngụy Tân Chuẩn bài trừ chuyện thể xác yêu đương, gần như tới mức bệnh.
Cô không chịu, Tư Nguyên cũng không đụng vào cô.
Có lúc Tư Nguyên bị nụ hôn của Chuẩn Nhi khiêu khích khó có thể kìm lòng, cô vừa có hành động khác, Chuẩn Nhi liên đẩy cô ra, sắc mặt giận dữ kìm chế cô.
Chuẩn Nhi từ chối, giọng nói đầy vẻ tức giận, không có chút nể nang, thường mắng Tư Nguyên thậm tệ, không còn đất lui.
Hai người đã mấy lần tranh cãi nhau vì chuyện này. Nếu Tư Nguyên ép Chuẩn Nhi, Chuẩn Nhi liền bỏ nhà đi, Tư Nguyên lại nhẫn nhịn dỗ cô về.
Chuẩn Nhi luôn có chiêu để đối phó với việc này. Cô nói, nếu anh yêu em, xin hãy tôn trọng cách yêu của em.
Tư Nguyên nào dám không tôn trọng, có dường như giao cả sinh mạng mình cho Chuẩn Nhi rồi. Chỉ cần có thể giữ Chuẩn Nhi lại bên mình, chút dục vọng nhỏ nhoi có đáng là gì.
Trước khi quen biết Chuẩn Nhi, Tư Nguyên cũng giống như những người les khác, bên ngoài phóng khoáng, nhiệt tình, nội tâm nhạy cảm, tự ti, không dám giao phó tình cảm, dễ đứng núi này trông núi nọ. Những cô gái uke xinh đẹp trẻ trung đều thích những seme đẹp có hoóc môn vượt trội, bọn họ thậm chí còn kinh ngạc hỏi: Tư Nguyên, cô mà cũng phải mua băng vệ sinh sao?
Vì thế Tư Nguyên không thể không sống giống như đàn ông, nam tính, mạnh mẽ, du côn, không câu nệ tiểu tiết. Phần lớn thời gian, cô quên mất rằng cô cũng chỉ là một người phụ nữ.
Chỉ có Chuẩn Nhi thật lòng đối tốt với cô, bỏ qua việc phòng the trước nay chưa bao giờ hòa hợp, hai người cũng có thể coi là một đôi tình nhân lí tưởng.
Tối hôm đó, Chuẩn Nhi uống say mềm, nằm rúc rích tíu tít với Tư Nguyên trong túi ngủ không ngừng. Lúc cười gào chỉ cần anh hạnh phúc, lúc sao lại khóc nói rằng có đau chỉ nên mình em đau.
Tư Nguyên dỗ dành an ủi, cẩn thận dùng khăn bông lâu miệng cho cô.
Chuẩn Nhi đột nhiên ôm lấy Tư Nguyên, hỏi: “Chồng ơi, chồng có bằng lòng chúng mình, cùng với A Thụ và chị Tiểu Viên cùng ra nước ngoài kết hôn không?”. Tư Nguyên đầu tiên không dám tin vào tai mình, sau khi thấm hết những lời của Chuẩn Nhi, cô vui mừng tới điên cuồng. Tư Nguyên ôm Chuẩn Nhi vào lòng, kích động không lời nào tả xiết.
Thể chất Chuẩn Nhi yếu ớt, chốc sau có khuynh hướng sốt cao, luôn kêu lạnh. Tư Nguyên tìm thuốc cảm chuẩn bị sẵn mang cho cô uống, rồi thêm một cốc nước ấm, lúc đó cô mới ngủ. Nhưng Chuẩn Nhi ngủ không sâu giấc, trằn trọc không yên.
Tư Nguyên cũng mệt mỏi theo, bất giác ngủ quên.
Khi Tư Nguyên mơ màng tỉnh dậy, đã bốn giờ sáng.
Chuẩn Nhi đã hạ sốt, cảm thấy lạnh, cô giống như bạch tuộc, ôm chặt, lấy chút hơi ấm từ người Tư Nguyên.
Người Chuẩn Nhi mềm nhũn, người cô tỏa ra mùi oải hương nhẹ ngàng, môi cô sưng đỏ lên vì sốt, cuối cùng khuôn mặt trắng bệch của cô cũng có chút sắc thái.
Tư Nguyên nhìn có, có chút không tự chủ được. Ma xui qủy khiến cô tiếp tục hôn.
Từ lúc bắt đầu, Chuẩn Nhi vẫn còn sức lực kháng cự, tới cuối cùng đành buống xuôi.
Tư Nguyên thấy cô có chút phản ứng, nhớ tới lời kết hôn khi nãy cô nói, bạo gan hơn, thở nhẹ nhàng vào bên tai cô, đôi tay bắt đầu hư hỏng hơn.
Phụ nữ luôn hiểu phụ nữ, sự mơn trớn của Tư Nguyên khiến Chuẩn Nhi dần dần tỉnh lại, bắt đầu có chút kháng cự.
Nhưng chút sức lực của cô sau khi bệnh càng yếu đuối, cô không ngừng kêu không được, đừng mà giống như một loại điểm xuyết. Hai tay cô chống cự đẩy ra cũng biến thành vô ích.
Tư Nguyên cũng khá khỏe, một tay cô giữ chặt đôi tay đang không ngừng làm loạn của Chuẩn Nhi. Tay còn lại nghịch ngợm trên bụng Chuẩn Nhi, ở đó có một vết sẹo dài, Tư Nguyên biết đó là kết quả sau một lần phẫu thuật để lại.
Thân hình trắng mượt nõn nà lại có vết sẹo lớn như vậy, Chuẩn Nhi trước nay chưa hề cho Tư Nguyên động vào. Có lẽ có cảm thấy rất tự ti.
Trong lòng Tư Nguyên không hệ thấy nó xấu, ngược lại ánh mắt cô nhìn nó còn tràn đầy xót thương. Lúc này ngón tay cô lượt trên vết ẹo lỗi đó, như an ủi, như mê luyến.
Chuẩn Nhi tỉnh táo hơn, cô dứt khoát trở dậy, đẩy Tư Nguyên ra. Thái độ của cô kiến quyết, dùng hết sức lực chống cứ.
Nếu sự vùng vẫy khi trước còn có thể miễn cưỡng gọi là dè dặt, nhưng lúc này là sự ghê tởm tới cực độ. Chuẩn Nhi lạnh lùng nói: “Tư Nguyên, lời em cảnh cáo anh, anh quên rồi sao? Em có thể ở bên anh, nhưng mãi mãi anh đừng bao giờ động vào người em!”.
CTG