T
ư Nguyên hỏi đầy tuyệt vọng: “Tại sao?”.
Chuẩn Nhi nói: “Vì em cảm thấy ghê tởm”. Nói rồi cô bắt đầu mặc đồ vào.
Tư Nguyên đột nhiên cảm thấy người phụ nữ trước mắt tàn nhẫn tới xa lạ, một giây trước cô rõ ràng đã động lòng, trán cô vẫn còn đó đấu vết của cuộc tình. Nhưng lời cô thốt ra lại lạnh lùng, tuyệt tình tới vậy. Cô luôn thay đổi thất thường như vậy, nổi cơm tam bành không kiêng nể gì ai, chẳng qua cô ỷ vào Tư Nguyên thương cô, chiều cô, nhường cô.
Tư Nguyên nhìn cô với ánh mắt đau đớn, lúc sau mềm lòng lại, nhe răng cười giải thích dỗ ngọt: “Em lần nào cũng vậy! Anh bị em làm cho tức chết được! Làm gì vậy? Chẳng qua chỉ sờ mó chút thôi mà, cứ làm như chưa làm bao giờ vậy! Tức giận như vậy, thật hết thuốc chữa!”.
Nào ai biết chỉ một câu “hết thuốc chữa” không có ý gì của Tư Nguyên khiến Chuẩn Nhi tức giận lôi đình, cô nhảy dựng lên, hét lớn: “Phải! Tôi hết thuốc chưã! Tôi không có ham muốn thể xác, tôi vốn dĩ không phải là phụ nữ! Nếu không chịu được thì cút đi! Cút đi cho khuất mắt! Ngụy Tân Chuẩn tôi chưa bao giờ chịu xuống nước làm hòa với anh!”.
Tư Nguyên cảm thấy kì lạ đối với sự phẫn nộ của mình, một người dù tính khí có tốt thế nào cũng không thể chịu đừng sự làm loạn vô lí không có điểm dừng của đối phương, Tư Nguyên cau mày mắng: “Em điên rồi, em bị mãn kinh sớm hả?!”.
Chuẩn Nhi không nghĩ ngợi gì vung cái tát nó đom đóm mắt, lườm Tư Nguyên sắc lẹm, nghiến răng nói: “Cả nhà các người là đồ thần kinh, cả nhà các người đều mãn kinh!”. Cô chỉ ra màn đêm tối tăm bên ngoài lều, “Cút đi cho tôi!”.
Tư Nguyên từ nhỏ tới lớn đều được nuông chiều, dù có vì chuyện giới tính thì cũng chỉ chịu sự nhòm ngó soi mói, chứ chưa bao giờ chịu sự xỉ nhục tới vậy. Khoảnh khắc đó, cô ngẩn tò te, ngơ ngác, không dám tin người phụ nữ đang điên cuồng trước mặt mình là Chuẩn Nhi người ở bên cô sớm tối trong hơn nửa năm nay.
Nhưng cô nhịn, cô phải tự mình bình tĩnh rất lâu, cuối cùng giọng hỏi đầy đau đớn: “Bảo bối của anh, em có tâm sự gì sao? Hay ngày mai anh đưa em tới bác sĩ tâm lí khám nha?”.
“Anh cũng coi tôi là đồ thần kinh sao? Tôi nói rồi tôi không bị thần kinh! Tôi không bệnh! Đám bác sĩ chỉ thích chuyện nhỏ xé ra to! Anh thử nói thêm một câu thần kinh nữa cho tôi xem!”. Chuẩn Nhi xông tới trước mặt Tư Nguyên, giơ tay định đánh tiếp, Tư Nguyên cứ đứng trước mặt cô, không trốn, không chạy, đôi mắt nhìn cô không hề sợ hãi, tràn đầy từ bi.
Cuối cùng Chuẩn Nhi không đánh tiếp, chán nản hạ tay xuống: “Anh không cút, tôi cút”. Rồi cô quay người chạy vào màn đêm tối tăm.
Chuẩn Nhi chạy chếnh choáng trong màn đêm tối mịt bên bờ sống, thân thể yếu ớt của cô run rẩy trong gió, như đã mất ba hồn bảy phách, miệng cô không ngừng nói mê, cô nói: “A Thụ, A Thụ, anh ở đâu, bọn họ đều nói em điên, bọn họ sẽ bắt em, em không thể gặp lại anh nữa”. Nói tới đây, cô òa khóc: “A Thụ, em không thể gặp anh nữa, em không phải là người phụ nữ hoàn chỉnh, em không xứng với anh, em chỉ cần anh tiếp tục hạnh phúc, thành gia lập nghiệp, em chỉ cần anh vui...”. Cô chạy vô định được vài bước, đột nhiên trơ người như phỗng, vì cô nhìn thấy người đàn ông cô nhớ thương mong chờ, người đàn ông đó lúc này đang ôm ấp người phụ nữ váy áo mỏng manh, giây lát sau, anh đặt nụ hôn lên môi cô gái ấy.
Người con gái đó quyến rũ, xinh đẹp, cô ở sát bên người đàn ông đó, người đàn ông đó nhất định yêu không nỡ rời tay thân hình gợi cảm của người đó, anh chắc đã sớm quên lời thề năm đó, những lời tình cảm ngọt ngào anh nói với mình năm đó. Bọn họ tình tứ, hôn nhau giữ trời đất, nóng bỏng sát kề thân thể, dáng vẻ mê luyến, họ để người khác ở đâu, để mình ở đâu, để những điều cô âm thâm chịu đựng bao năm nay ở đâu…
Chuẩn Nhi chịu đả kích lớn, toàn thân phát run, không kìm ném được hét lớn.
Hứa Thực nhanh chóng buông Hướng Tiểu Viên, lấy áo che thân thể lõa lồ của cô.
Anh quay đầu lại, chỉ thấy Chuẩn Nhi mở to mắt giận dữ, không dám tin vào mắt mình là hai con người y phục xộc xệch, đôi mắt sáng trong như nước mùa thu của cô giờ đầy tuyệt vọng, u tối não nề.
Cô xông tới như một trận cuồng phong, giơ tay tát: “Tiện nhân, đỗ đĩ thõa, nơi hoang vu hẻo lánh đã không chịu được mà cởi áo, cô chưa bao giờ thấy đàn ông hay sao?!”.
Hướng Tiểu Viên bị tát lật mặt, khuôn mặt cô đỏ ửng, sững sờ, không kịp phản ứng.
Những lời lẽ mạt sát của Ngụy Tân Chuẩn thức tỉnh cô, cô cố gắng kéo lấy áo khoác của Hứa Thực che thân, xấu hổ tới không còn chỗ dung thân.
Hứa Thực đẩy Hướng Tiểu Viên ra sau che chở.
Chuẩn Nhi thấy Hứa Thực bảo vệ Hướng Tiểu Viên, hỏa khí bốc bừng bừng lên nào, cô nhào lên lần nữa cao xé quần áo Hướng Tiểu Viên, miệng hét lớn: “Anh ấy là của tôi! Anh ấy là của tôi! Cô không biết xấu hổ! Cô là loại gái đĩ điếm! Cô bị người khác cướp mất đàn ông, nên cô cướp A Thụ của tôi! Anh ấy là A Thụ của tôi, anh ấy là người đàn ông tôi yêu từ năm lên mười, anh nói tôi muốn nhường anh ấy cho cô! Tôi không nhường, trả lại tôi...”.
Hướng Tiểu Viên phản ứng theo bản năng, đẩy cô ra. Chuẩn Nhi bị lùi lại vài bước, cô lại nhào tới, mắng lớn: “Đồ đĩ điếm không biết xấu hổ, dám đánh trả nữa sao?”.
Hứa Thực tức giận đứng lên trước giữ Chuẩn Nhi lại, đẩy sang một bên, mắng cô té tát không nể nang gì: “Em lại nổi cơn điên gì vậy!”.
Chuẩn Nhi bị Hứa Thực đẩy ngã quỵ xuống đất.
Hứa Thực dám vì cô ta mà đối xử thô bạo với cô như vậy? Hứa Thực lại cùng cô ta ức hiệp cô? Đây là điều mà Ngụy Tân Chuẩn không ngờ tới. Cô đờ đẫn ngồi trên mỏm đá sắc nhọn, chẳng thêm quan tâm tới nỗi đau đớn của bản thân, chỉ ngây dại không dám tin nhìn Hứa Thực.
Qua rất lâu sau, cô mới như tỉnh cơn mộng, mắt đẫm lệ nhòa, cô nhìn Hứa Thực giọng nói nhỏ mà đầy tự ti: “Tới anh cũng nói em thần kinh! Em bị bệnh đều là vì anh! Tất cả đều do anh!”.
Giây phút sau, cô đứng dậy, miệng lẩm nhẩm, “Tại sao em vẫn sống, chẳng còn ý nghĩa gì, em sống mệt mỏi như vậy, anh cũng đã tìm được hạnh phúc của anh, em giả tạo khổ sở bấy lâu nay không phải vì chờ đợi tới ngày này sao? Em còn cần tiếp tục sống làm gì...”.
Chuẩn Nhi từ từ tới bên sông, thân hình gầy guộc của cô đong đưa như muốn đổ xuống, giống như chiếc lá cuối cùng của mùa thu, khô khốc, cô độc, chỉ cần một làn gió nhỏ, cũng có thể khiến nó bay đi.
Tiếng Hứa Thực truyền lại từ phía sau: “Chuẩn Nhi, đừng làm loạn nữa”.
Chuẩn Nhi làm ngơ không nghe, bước chân càng vội vã.
Hứa Thực hét: “Ngụy Tân Chuẩn, em quay lại cho anh!”. Nói rồi anh đuổi theo.
Ai ngờ, Hứa Thực càng đuổi, Chuẩn Nhi càng chạy, tới cuối cùng dường như chạy tới cuồng loạn. Đột nhiên, cô bị đám đá cuội dưới chân ngăn cản, ngã xuống nhào xuống. Hứa Thực nhanh bước chạy tới tóm lấy, nhưng cũng chỉ xé một góc áo cô.
Chuẩn Nhi ngã xuống đám đá cuội cứng lớn, đầu của cô cũng đập vào một hòn đá lởm chởm sắc nhọn, máu chảy ra ồng ộc.
Hứa Thực điên cuồng chạy lên trước, hét lên nhưng cô không có phản ứng gì, mới phát hiện cô đã ngất lịm đi. Đám người Ngụy Tân Xuyên nhanh chóng chạy tới, chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Ngụy Tân Xuyên đau đớn, cô kích động: “Chuẩn Nhi em sao vậy?! Sao chảy nhiều máu như vậy!”.
Hứa Thực bình tĩnh nói: “Đầu cô ấy bị va đập, ngất đi rồi. Mau gọi cho bệnh viện gần đây nhất báo có bệnh nhân cấp cứu, Tiểu Nghị, mau lại xe lại đây. Chuẩn Nhi bị thương ở đầu, sợ rằng không thể di chuyển mạnh. Đại Ngụy, mau lấy băng gạc trong hộp cứu thương lại đây, mình băng lại cho cô ấy”.
Mọi người nhốn nháo loạn hết lên.
Sau đó Hứa Thực cẩn thận ôm lấu thân hình yếu ớt đó, lúc này anh mới phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, thân thể đầy đặn mượt mà trở nên gầy guộc như vậy. Dù gì cũng là cô gái anh chứng kiến lớn lên từ nhỏ, nói không buồn là không thể.
Hứa Thực nhẹ nhàng gọi cô: “Chuẩn Nhi, Chuẩn Nhi,” anh nhẹ nhàng gỡ tóc bết dính với máu ở trước trán cho cô: “Em lại làm gì vậy?!”.
Khi Tiểu Nghị đánh xe tới bên bờ sông, Hứa Thực đã băng sơ cứu vết thương của Chuẩn Nhi.
Khi Hứa Thực ẵm Chuẩn Nhi vẫn còn hôn mê bất tỉnh đi qua Hướng Tiểu Viên, anh nhìn thấy đôi mắt ưu tư trùng trùng của cô nhìn anh.
Hướng Tiểu Viên đột nhiên đưa tay ra chăn anh: “Em không muốn anh đi”.
Hứa Thực nói gấp gáp: “E rằng Chuẩn Nhi bị chấn thương sọ não”.
Hướng Tiểu Viên lại nói: “Em không muốn anh đi”. Thái độ cô quyết liệt hơn bất cứ khi nào trước đó.
Hứa Thực vội vã, nhưng kiên nhẫn giải thích: “Anh chỉ đưa cô ấy đi viện thôi”.
Hướng Tiểu Viên hỏi: “Anh nhất định phải đích thân đi sao?”. Hứa Thực nhìn cô, Hướng Tiểu Viên hỏi tiếp, “Người khác cũng có thể đưa đi mà, Đại Ngụy, Tiểu Nghị, bọn họ đều có thể đưa đi được!”.
Hứa Thực cau mày: “Tiểu Viên, em đừng cảm tính như vậy”.
Cô sợ việc cũ tái diễn, cô sợ sẽ lại xảy ra biến cô, cô sợ anh đi sẽ không trở lại.
Giống như Thang Tống năm đó.
Cô trước mặt anh, suy tính thiệt hơn, như bước đi trên băng mỏng. Đã từng thận trọng, đã từng nơm nớp lo sợ, đã từng mất mặt, đã từng liều mạng, đã từng khuất phục... nhưng cô chưa bao giờ cảm tính.
Trước nay chưa hề.
Chỉ vì anh là Hứa Thực, là người đàn ông mà đời này cô yêu tới không màng bản thân.
Hướng Tiểu Viên lặng lẽ, cuối cùng nhường bước, nhẹ nhàng nói: “Vậy, em cũng đi có được không?”.
Hứa Thực nhìn người phụ nữ nhếch nhác trước mặt, y phục cô không chỉnh tề, chỉ có độc một áo khoác che thân, ở phần cuối sống lưng có hình xăm chiếc lá, mặt cô lúc này đầy vẻ bất an.
Hứa Thực trong lòng không nỡ, anh muốn giữ cô, muốn an ủi cô, nhưng anh không thể dang tay.
Thời gian cấp bạch, anh chỉ có thể nói với Hướng Tiểu Viên: “Không cần, em chỉ cần đợi tin của anh”.
Rồi anh ôm chặt Chuẩn Nhi, nhanh chóng lên xe.
Những người khác cũng lên theo, xe lập tức lăn bánh.
Anh cứ ôm cô ấy mà đi như vậy, anh chỉ nói, đợi tin của anh.
Bờ sông vốn dĩ ồn ào náo nhiệt, giờ đây chỉ còn lại Hướng Tiểu Viên, Sinh Ca, Tư Nguyên và một anh bạn đi câu biết lái xe.
Hướng Tiểu Viên vẫn bán khỏa thân đừng trơ ở đó, cô bám chặt lấy áo khoác của Hứa Thực trên vai, khi cô bình tĩnh trở lại, vẫn lơ mơ, mờ hồ, vừa lúc trước cô còn ngả trong vòng tay Hứa Thực, tiếp nhận nụ hôn tới động tâm can của anh.
Tứ bề yên lặng tới đáng sợ, gió sông lạnh lẽo như dao, từng làn gió cử lên đôi chân trần của cô. Có khoảnh khắc cô không thể động đậy, không thể suy nghĩ, cũng chẳng thể để ý tới dấu vết của năm ngón tay hằn in lên mặt cô.
Cô đứng như vậy, giống như một con rối mất hết hồn phách.
Anh bạn câu đứng từ xa vẫy tay, anh hét lớn: “Này! Lên xe đi thôi”.
Tư Nguyên đã lên trước.
Sinh Ca lặng lẽ khoác thêm áo cho Hướng Tiểu Viên, cô không hỏi gì, chỉ nói khẽ: “Tiểu Viên, chúng ta đi thôi”.
Khoảnh khắc đó, Hướng Tiểu Viên cảm kích biết bao, Sinh Ca quả thật là một cô gái rất tốt.
Trước khi lên xe, Hướng Tiểu Viên quay lại nhìn lần cuối, nơi lửa còn đang bập bùng, từng có những giây phút vụt bay trong chớp mắt,cô còn nghĩ rằng cô thực sự đã tìm được tình yêu mới.
Bờ sông trở về như bình thường, một ông lão cô đơn gùi giỏ cá đạp trên sương sớm, đã vội tới chiếm lấy chỗ đẹp, chiếc phà đậu cả một đêm kéo lên tiếng còi dài, từ từ di chuyển tới giữa sông.
Mặt trời đang từ mặt sông rộng lớn nhô lên đầy hứng khởi.
CTG