H
ứa Thực cùng mọi người đưa Chuẩn Nhi tới bệnh vên gần đó, bác sĩ tiến hành xử lí khử trùng vết thương, rồi khuyên bọn họ mau chóng chuyển lên bệnh viên tuyến trên vì cô có triệu chứng của xuất huyết não trong.
Chuẩn Nhi chuyển tới bệnh viện tốt nhất thành phố, trải qua việc phẫu thuật kéo dài vài tiếng đồng hồ, việc xuất huyết cơ bản đã được kiểm soát. Chiều ngày hôm đó, Chuẩn Nhi dần dần tỉnh lại, trừ việc cảm thấy đau đầu nhé, những cái khác không có gì đáng ngại, tuy nhiên cô vẫn phải ở lại việc một tuần để theo dõi.
Chuẩn Nhi không sao, mọi người đều rất vui.
Không biết có phải vì môi trường và không khí trong bệnh viện hay không, Chuẩn Nhi ngày càng trầm mặc, cô thường ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn tới mấy giờ đồng hồ.
Có lúc lại điên cuồng bất an, tính khí nóng nảy, thuốc có chút đắng liền nổi giận , ném tất cả xuống đất.
Hứa Thực giao lại toàn bộ công việc cho cấp dưới, anh ở bên cô nửa bước không rời.
Ba ngày sau, buổi sáng bác sĩ điều trị chính của Chuẩn Nhi tới thăm khám: “Ai là người nhà của Ngụy Tân Chuẩn?”.
Hứa Thực và Ngụy Tân Xuyên đều đứng dậy.
Bác sĩ nhìn hai người, nói, “Hai người đi theo tôi”.
Bác sĩ nói: “Vết thương ngoài ở đầu của Ngụy Tân Chuẩn không còn vấn đề gì lớn nữa, xuất huyết trong cũng cơ bản không xuất hiện di chứng. Chúng tôi đã kiểm tra tổng thể cho cô ấy, phát hiện chút dấu hiệu kì lạ. Hai người là như thế nào với cô ấy?”.
Hứa Thực cướp lời Ngụy Tân Xuyên nói: “Tôi là...” anh nhớ tới một người phụ nữ khác, ba chữ vị hôn phu cuối cùng không thể thốt ra từ miệng anh.
Ngụy Tân Xuyên nhìn anh, mới từ từ nói: “Tôi là chị ruột của con bé”.
Bác sĩ nói với Hứa Thực: “Anh biết được bao phần về sức khỏe của Ngụy Tân Chuẩn?”.
Hứa Thực nói: “Đó là ý gì? Rốt cuộc cô anh bị làm sao?”.
Những lời sau đó của bác sĩ đối với Hứa Thực như sấm giữa trời nắng, bác sĩ nói: “Ngụy Tân Chuẩn từng tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Theo như vết thương của cô ấy chúng tôi phán đoán rằng về sau cô ấy đã tiến hành thêm một ca phẫu thuật cấy ghép tử cung. Nhưng loại phẫu thuật này tới này vẫn chưa hoàn thiện, các bệnh viện trong nước hầu như không tiến hành đại phẫu dạng này. Chúng tôi đoán rằng cô ấy đã tới Thụy Điển để làm phẫu thuật”. Bác sĩ nói tới đây thì nhìn chăm chú vào Hứa Thực.
Hứa Thực đỡ đẫn cả người, mắt mở to nhìn bác sĩ, giờ phút này đây anh không thể có bất kì phản ứng gì.
Bác sĩ tiếp tục nói: “Vì đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới trong y học, dù nền y học có kĩ thuật di chuyển tử cung tiên tiến nhất hiện nay như Thụy Điển cũng không thể bảo đảm tính ổn định an toàn của nó. Chúng tôi cũng không rõ tình huống lúc đó, nhưng dù sao sau đó cô ấy đã tiến hành gỡ bỏ tử cung được cấy ghép, bao gồm cả buồng trứng”.
Ngụy Tân Xuyên điềm tĩnh nói: “Đó là vì nhiễm trùng nội tử cung”.
Bác sĩ tỏ thái độ quả nhiên là như vậy, rồi tiếp tục nói: “Thực ra không cần phải tiến hành phẫu thuật, tính nguy hiểm của nó không thể dự đoán được, hơn nữa để tránh việc đào thải của cơ thể người bệnh, người hiến tốt nhất là ruột thịt của người được hiến, vì vậy rất khó để tìm được nội tạng hiến. Tôi không biết tại sao bệnh nhân lại cố chấp tới vậy. Nếu như tôi có mặt lúc đó, tôi sẽ kiên quyết ngăn cản. Đây chính là việc đen tính mệnh người nhà ra làm trò đùa. Do bệnh nhân đã cắt bỏ buồng trứng, cô ấy phải dựa vào estrogen lâu dài. Hai người nên biết buồng trứng là tuyến sinh sản quan trọng nhất của người phụ nữ, sản xuất các loại hoóc môn và protein. Một người phụ nữ, đặc biệt còn trẻ như Ngụy Tân Chuẩn, nếu không có tử cung và buồng trứng, ngoại trừ việc không thể sinh con, cơ thể của cô ấy sẽ càng ngày chịu nhiều tổn thương không thể đảo ngược”.
Hứa Thực run rẩy hỏi: “Cụ thể là có những tổn thương nào?”.
Bác sĩ nói: “Có rất nhiều. Đơn giản bệnh nhân có thể mắc các bệnh như mãn kinh sớm, loãng xương, bệnh tim mạch, rối loạn chức năng tình dục, thậm chí tuổi thọ còn bị rút ngắn. Tất nhiên, chúng ta càng không thể bỏ qua các chấn thương tâm lí của bệnh nhân. Người phụ nữ mất đi tử cung và buồng trứng sẽ tự ti, nhạy cảm và nóng giận cực độ. Dựa vào tình hình hiện giờ của Ngụy Tân Chuẩn, chúng tôi chẩn đoán cô ấy đã bị trầm cảm mức độ vừa, tiểu đường và chứng rối loạn lưỡng cực nhẹ. Chúng tôi đã chuẩn bị thuốc điều trị trầm cảm, và pháp đồ điều trị cho cô ấy, việc này cần có sự phối hợp tích cực từ phía gia đình. Ba tháng sau nếu không có biến chuyển tốt, cá nhân tôi đề nghị gia đình nên đưa cô ấy tới bệnh viện chuyên khóa, tiến hành điều trị tinh thần”. Cuối cùng bác sĩ để lại vài lời dặn dò không có gì đặc biệt như kiêng thuộc, kiêng rượu, ăn uống thanh đạm, tránh vận động nhiều...v...v...”.
Hứa Thực đã quên mất sau khi được bác sĩ phổ biến kiến thức về tử cung và buồng trứng anh đã phản ứng ra sao. Những thứ của phụ nữ, Chuẩn Nhi đều mất hết rồi.
Thậm chí anh không thể nhớ nổi anh ra khỏi văn phòng bệnh viện bằng cách nào. Anh giống như một cái xác khô không còn linh hồn, chỉ bước đi theo phản xạ.
Đột nhiên anh nhớ tới buổi sớm hôm đó, Chuẩn Nhi gào thét lên với anh, cô nói cô không điên, cô nói nếu như, cô đều vì anh...
Hứa Thực nhìn Ngụy Tân Xuyên: “Có phải cậu biết từ lâu rồi không?”.
Ngụy Tân Xuyên hai mắt đỏ hoe, cô giữ chặt ngực mình, cô đau đớn không gì bù đắp nổi.
Người con gái đang nằm trên giường bệnh kia mới hai mươi bảy tuổi, là cô em gái cô thương yêu nhất. Nụ cười của con bé từng đẹp và vô tư ngây thơ. Cuộc đời của con bé trước đây đều là những ngày tươi sáng tràn ngập nắng, đầy tình thơ ý họa, con bé từng mơ mình sẽ trở thành một bác sĩ nhi. Con bé là đại diện cho tất cả các mĩ từ, là cuộc sống là sinh mệnh của cô. Cô từng thề, cô sẽ bảo vệ con bé cả đời, không để nó chịu bất cứ tổn thương nào.
Ngụy Tân Xuyên gật đầu, giọng khàn đặc: “Phải, tôi biết”.
Hứa Thực trước nay chưa từng đánh phụ nữ.
Có lẽ do phẫn nộ cực điểm, hoặc anh không còn coi người đứng trước mặt anh là phụ nữ nữa, anh nhảy tới đánh cô, giọng anh vang lên trong hành lang tĩnh mịch của bệnh viện: “Mẹ kiếp, tại sao cô không nói sớm!”.
Ngụy Tân Xuyên bị Hứa Thực đấm lui lại vài bước, tới khí chạm vào chân tường mới dùng lại, miệng cô trong phút chốc đầy mùi máu tanh.
Cô miết lau sách vết máu ở khóe môi, đôi mắt đỏ ngầu như mắt chim ưng, nhìm chằm chằm vào người đàn ông đứng trước mặt.
Cô đột nhiên bước lớn, xông tới, dùng toàn lực đấm lại Hứa Thực, miệng hét lớn: “Mẹ kiếp, còn không phải là do mày! Tất cả là do tên khốn như mày! Mẹ kiếp, mày dám ngủ với em gái tao, rồi đi du học cái khỉ mẹ gì! Mày muốn đi thì đừng động vào nó! Em gái tao lúc đó mới mười sáu tuổi! Mẹ kiếp, sao mày nỡ bỏ rơi nó! Tao đáng lẽ nên báo cảnh sát bắt loại không bằng cầm thú như mày! Uổng thay một đời làm luật sư, thực ra là một tên cầm thú! Khổ thân em gái tao, sau khi phát hiện mang thai, sợ hãi không dám nói cho ai, một mình lén lút đi nạo thai chui. Mẹ kiếp, mấy phòng khám chui chỉ biết có tiền, chúng nó hại con bé băng huyết xém chút nữa chết trên giường phẫu thuật. Mày có biết không!”. Mỗi câu mắng của Ngụy Tân Xuyên là một cú đấm, tới cuối cùng từng cú tiếp từng cú, đánh vào người Hứa Thực.
“Đợi tới khi tao đưa nó vào viện đã muộn, bất đắc dĩ phải tiến hành cắt bỏ tử cung. Con bé nói với tao, chị, một người phụ nữ nếu không có tử cung, thì có khác gì thái giám sau khi tự cung. Con bé sống trong tự ti, không thể thoát ra. Khi nó nghe nói có thể tiến hành cấy ghép tử cung, nó mặc kệ lời khuyên ngăn của mọi người, lặn lội ra nước ngoài tiến hành phẫu thuật! Mày có biết, lúc đó cả nhà tao sắp nát rồi không! Em gái tao chịu bao nhiêu khổ cực, chịu bao nhiêu đau đớn. Còn kẻ gây tội là mày thì tiêu diêu tự tại ở chốn nào?” Đánh tới đây, Ngụy Tân Xuyên đã hết sức, ngồi bệt xuống đất, đầu tóc rối bù, hai mắt nhòe đi, nào đâu phong thái của một nhà quản lí cấp cao, giọng nói cô khàn đặc, trong khoảnh khắc tiều tụy đi hơn mười tuổi.
“Nào biết, tử cung được cấy chỉ có thể duy trì ba tháng. Cuối cùng vì các biến chứng mà không thể nào không tiến hành cắt bỏ lần hai, vì tụ máu, nhiễm trùng nghiêm trọng, lần này phải cắt bỏ luôn cả buồng trứng! Lúc đó con bé chưa tới hai mươi! Một đứa con gái còn phơi phơi tuổi xuân, không có tử cung, không có buồng trứng mày muốn nó sống sao? Con bé bắt đầu buông thả sức khỏe, chán ghét bản thân, cả ngày chỉ nghĩ cách tự sát. Làm bố mẹ và tao phải thay phiên nhau trông chừng nó suốt một năm.”
Ngụy Tân Xuyên hồi tưởng tới đây, đau khổ nhắm mắt lại. Một lúc sau mới tiếp tục nói: “Rồi sau đó, nó dần dần tiếp xúc với cộng đồng les, cả con người nó đều thay đổi. Em gái ngốc nghếch của tao, vì để mày rời xa nó triệt để, để không muốn làm lỡ dở cuộc đời mày, nó không tiếc giả bộ yêu đương đồng tính! Nó đóng giả tới đạt như vậy, tới nhập tâm như vậy, có thời gian tới tao còn nghĩ đó là thật! Nhưng con bé là đứa em gái tao chứng kiến lớn lên từ nhỏ, tao sao có thể không nhìn ra hành động của nó? Ngày mày về nước, lần đầu tiên nó tới thăm mày, tao biết con bé không hề buông bỏ được mày! Nhưng nó có cách gì chứ, một thân thể tới bản thân còn chán ghét, sao có thể xứng với một A Thụ cao cao tại thượng? Do đó cô em gái ngốc của tao cố gắng biến thành một người đồng tính luyến ái, một kẻ nổi loạn trước mặt mày! Cho dù trong lòng nó có yêu mày bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng so với việc mày có thể có được một gia đình bình thường thì việc bị mày hiểu lầm có đáng là gì. Nhưng mày có chú ý tới, dáng vẻ vui sướng của con bé khi mày hứa với bố tao sẽ lấy con bé làm vợ không? Mày mù rồi sao? Mày còn tằng tịu với người phụ nữ khác, mày đang đâm từng nhát dao vào tim nó! Hôm đó ở bên bờ sông, tao nghĩ nhất định mày đã làm gì đó kích động con bé, khiến nó mất kiểm soát, nếu không con bé ngốc nghếch khờ dại đó nhất định, nhất định giấu mày cả đời!”.
Từ cú đấm đầu tiên Ngụy Tân Xuyên lên người mình, Hứa Thực đã buông bỏ việc phản kháng đánh trả lại, cũng từ cú đấm đầu tiên của cô, anh hoàn toàn mất đi năng lực hành vi. Anh để mặc cô điên cuồng cấu xé.
Lời của Ngụy Tân Xuyên giống như liều thuốc cực mạnh, vang xa có lực, đem cả sự căm hận, ùn ùn không ngớt truyền vào đầu óc anh. Anh ngã quỵ xuống đất, khóe mắt rớm máu, đầu tóc bù xù, toàn thân là vết cào cấu, trầy xước. Nhưng anh dường như không hề thấy đau đớn, toàn thân anh đột nhiên bắt đầu không dừng được mà run rẩy, anh nhìn Ngụy Tân Xuyên, anh không dám tin vào tai mình nữa.
Anh giống như đang xem một bộ phim kinh dị mà khiến người ta khó tin nhất, mà bản thân anh đang ở trong chính bộ phim đó.
Lời kể ngắn gọn của Ngụy Tân Xuyên, nói không hết chút xíu thâm tình của Chuẩn Nhi; nỗi đau anh phải trải qua suốt cuộc đời này không bằng một phần vạn những thứ khủng khiếp mà mấy năm qua Chuẩn Nhi phải chịu.
Thậm chí sáng này, khi tâm trạng Chuẩn Nhi ổn định lại, cô còn cười hỏi Hứa Thực: “Chị Tiểu Viên vẫn còn đang giận đúng không, sao chị ấy không tới thăm em”. Cô còn đẩy anh: “A Thụ, anh đi đón chị ấy đi mà, anh đi đón chị ấy đi mà!”.
Hứa Thực đan tay vào tóc, giọng nói mang đầy đau khổ và tuyệt vọng nói với Ngụy Tân Xuyên: “Những điều này, sao không cho tôi biết từ sớm?”.
Ngụy Tân Xuyên bất lực dựa vào tường, ánh mắt cô đầy thù hận, nói với Hứa Thực: “Cậu nghĩ tôi không muốn nói à? Mẹ kiếp, cậu còn ngây thơ nghĩ tôi còn nghĩ tới cảm nhận của cậu sao? Cậu nghĩ răng cậu là anh em ruột thịt của tôi thật hả? Hôm nay tôi không ngại mà nói cho cậu biết, Hứa Thực, mấy năm nay không có một giây phút nào tôi không muốn giết cậu! Nếu không phải vì Chuẩn Nhi lấy tính mạng mình ra uy hiếp rồi, không cho tôi hé răng nửa lời, thì cậu nghĩ cậu còn có thể tiêu diêu tự tại cùng đám họ Hướng kia sao? Chuyện tới nước này, hoặc cậu ngoan ngoan cưới em tôi, dùng cả đời còn lại của cậu bù đắp cho nó, hoặc tôi khiến cậu và Hướng Tiểu Viên tuẫn táng theo cả nhà tôi!”.
……….
Khi Hứa Thực bước vào phòng bệnh của Chuẩn Nhi, cô còn đang say giấc.
Hứa Thực ngồi xuống bên giường cô, nhìn cô ngủ, khuôn mặt nhợt nhạt. Hứa Thực mới hiểu, tại sao mỗi ngày cô đều trang điểm đậm. Cô đang bệnh tất đầy mình nếu như không dùng phấn son che đậy, mặt cô sẽ nhợt nhạt như quỷ.
Hứa Thực vén tóc vướng trên trán cô, nhẹ nhàng xoa trán cô, Chuẩn Nhi lúc này tỉnh dậy. Dù da cô không còn trắng mịn, nhưng đôi mắt cô vẫn sáng như ngày nào, chưa từng thay đổi.
Hứa Thực nói: “Ngụy Tân Chuẩn, em thật sự là người con gái ngốc nghếch nhất mà anh gặp trên đời này”.
Tối hôm đó, Hứa Thực và Ngụy Tân Xuyên mặc đồ sang trọng, đi trên con đường lớn trước cổng bệnh viện, mỗi người cầm một bình rượu Ngũ Lương, vừa khóc, vừa cười, điên điên khùng khùng. Nào có giống hai con người thành công có địa vị, mà giống như hai kẻ lưu manh không nhà không cửa lang bạt khắp nơi, vừa đáng cười, vừa đáng thương.
Cuối cùng hai người đều uống tới say mềm, ngã xuống bên đường.
Hứa Thực nằm trên đất, anh đột nhiên nhìn thấy Ngụy Tân Xuyên nằm bên cạnh anh tóc mai của cô đã lưa thưa vài sợi tóc bạc. Hứa Thực nói: “Đại Ngụy, người hiến tử cung cho Chuẩn Nhi năm đó, là cậu phải không?”.
Ngụy Tân Xuyên không đáp lại, chỉ trầm mặc nói: “Người anh em, thực ra tôi đã sớm không còn trách cứ cậu nữa. Mỗi người có một số mệnh, em gái tôi tôi sẽ tự bảo vệ nó, cậu chỉ cần đi con đường cậu muốn đi”.
Hứa Thực nhìn lên ánh trăng đang chiếu rọi, trầm mặc rất lâu, rồi nói: “Tôi vĩnh viễn không nên có được sự cứu rỗi”.
CTG