V
ài tháng sau đó, cuộc sống khôi phục lại bình thường, Hướng Tiểu Viên và Sinh Ca vẫn thích chạy tới nhà Tư Nguyên ăn chực, tay nghề làm thịt kho tàu của Tư Nguyên vẫn đỉnh của đỉnh.
Sinh Ca vẫn thích nghe ngóng chuyện của Hướng Tiểu Viên và Khưu Hoài An. Dù chỉ mình Khưu Hoài An đơn phương tình nguyện đưa cà phê, đưa cơm, nhưng Sinh Ca vẫn kiên trì tin rằng đây là khởi đầu của một mối tình công sợ, cô cảm thấy hết sức lãng mạn.
Chuẩn Nhi không tới nữa, Tư Nguyên nói bọn họ chia tay thật rồi. Khi nói lời này cô rất bình tỉnh, thậm chí còn mỉm cười. Sinh Ca nói, Tư Nguyên cậu muốn khóc thì khóc đi, chúng mình sẽ không cười cậu.
Tư Nguyên điềm nhiên nói: “Không có gì để buồn, cô ấy vốn dĩ không thuộc về nơi này. Tình yêu giữa những con người thuộc giới tính thứ ba vốn dĩ không có ai mong ước được dài lâu. Nay cô ấy có thể tìm được hạnh phúc của mình, mình còn mừng hơn cô ấy. Quan hệ của mình và cô ấy hiện giờ giống như mình và các cậu”.
Cô thần bí đứng trước mặt hai người nói, “Mình và Chuẩn Nhi giờ là anh em tốt, cô ấy còn nói hẹn mình đi uống trà chiều, nói muốn ăn thịt kho tàu của mình, chúng mình này nào cũng liên lạc qua wechat”.
Nói rồi, cô lấy điện thoại ra, mở cho hai người xem, nhưng vết thương rỉ máu, ai nhẫn tâm đi xé nó ra.
Hứa Thực chưa hề có tin tức gì.
Sau đó vào một ngày, Hướng Tiểu Viên gặp mẹ Thang Tống trên phố. Bà ấy dường như già đi hơn mười tuổi. Trong một đêm tóc đã bạc trắng. Bà Thang tay dắt một đứa bé trai tầm bốn, năm tuổi, một tay đẩy xe nôi, trong xe có một đứa bé gái đang ngậm ti giả. Trên tay cầm xe nôi có treo một túi rau.
Thật là oan gia ngõ hẹp.
Bà Thang cũng nhìn thấy Tiểu Viên, thái độ của bà khi nhìn thấy cô không tự nhiên, vừa có chút giận vừa áy náy, muốn nói rồi lại dừng lại.
Tới cuối cùng vẫn là Hướng Tiểu Viên đi lên trước, gọi “Dì Thang” rồi sau đó chủ động giúp bà xách rau.
Hai người yên lặng đi một đoạn, đứa bé trai luôn nhìn trộm Hướng Tiểu Viên. Cô quỳ xuống trước mặt câu bé, hỏi: “Tiểu Manh, dì là dì Tiểu Viên, con còn nhớ dì không? Hồi con còn bé con rất thích ngồi vào lòng dì ăn vitamin C!”.
Tiểu Manh nhìn chằm chằm vào cô: “Tôi biết cô! Cô là người cướp bố tôi! Cô hại bố tôi bị cảnh sát bắt!”.
Hướng Tiểu Viên sững sờ.
Bà Thang vội kéo cháu lại, dạy dỗ: “Trẻ con biết cái gì! Con trật tự ngay!”, rồi lúng túng giải thích với Hướng Tiểu Viên, “Thằng bé này bị mẹ nó dạy dỗ không phân biết được tốt xấu rồi. Có lúc nó cũng nói xấu dì. Tiểu Viên, con đừng để bụng nghen!”.
Hướng Tiểu Viên cười đau khổ, từ từ lắc đầu.
Đắn đo hồi lâu, cô mới hỏi: “Thang Tống... Anh ấy vẫn tốt chứ ạ?”.
Mẹ Thang Tống nhắc tới con trai mắt liền đỏ hoe, nói: “Sao có thể tốt được, lần trước cùng bố nó đi thăm nó, nó gầy còn da bọc xương, cao một mét tám mà nặng chưa tới sáu mươi cân. Dù đã giảm hình phạt nhưng trễ nhất cũng phải nửa năm sau mới có thể ra ngoài. Công việc cũng chẳng còn, con bé Liên Phương Châu cũng không chịu an phận. Ngày ngày tụ tập cũng đám nghiện hút. Mười ngày nửa tháng cũng không về thăm con lấy một lần, mà nó vễ cũng chỉ để làm ầm chuyện, đòi ly hôn! Nếu không phải vì hai đứa nó, dì đã sớm tống cổ nó đi rồi... Cuộc đời của Tống Tống thể là coi như bị hủy hoại rồi”. Nói tới đây, bà không chịu được mà nấc nghẹn.
Hướng Tiểu Viên cũng cảm thấy bùi ngùi, nhớ lại năm đó, khi Thang Tống mới ra khỏi trường, ý chí ngút trời, nghĩa khí cao vợi. Này lại rơi vào bước đường vào tù ra tội, thật khiến người ta tiếc nuối.
Hướng Tiểu Viên thấy thương cảm cho hoàn cảnh của Thang Tống, cô hỏi: “Con có thể làm gì giúp hai người không? Có cần... con đi thăm anh ấy”.
Bà Thang xua tay liên hồi: “Không cần, không cần, con rất tốt, là gia đình dì không phúc phận đó. Con cũng đừng đi thăm Tống Tống, tự tôn của nó không cho phép nó gặp con đâu. Cứ để nó từ từ quên con đi cũng tốt, tránh nó ngày đêm vấn vương, rồi lại làm chuyện ngốc nghếch. Sau này cứ coi như chưa hề quen biết, hai con không còn nợ gì nhau cả”. Nói rồi bà kéo tay cháu, đẩy xe nôi, bước đi không hề quay đầu lại.
Hướng Tiểu Viên đột nhiên nhớ tới lời của lão thần y năm đó, ông ấy nói, Thang Tống sẽ không vô hậu, mệnh của Thang Tống sẽ có cả trai lẫn gái, mệnh tốt.
Ai ngờ rằng, ông ấy đoán trúng vế đầu, chẳng đoán trúng kết cục.
Từ đó về sau cô không hề gặp lại một người nào nhà Thang Tống nữa. Hai năm sau, từ miệng của người hàng xóm cô mới biết, họ đã chuyển nhà tới một thành phố khác.
Vẫn chưa hề có tin tức của Hứa Thực. Thực ra Hướng Tiểu Viên chỉ cần bỏ chút sức nghe ngóng, hoặc đích thân gọi điện là có thể biết được tình hình của anh, nhưng cô không làm vậy, lòng tự tôn của cô không cho phép.
Thực tế thì cô cũng từng nhìn thấy anh, đó là trên chương trình pháp luật của đài Trung ương, anh là khách mời đặc biệt trong chương trình đó.
Hứa Thực phát biểu trên ti vi thong thả, tự tin, anh đứng trước ống kính, hành xử một cách thận trọng, khéo léo.
Rồi Hướng Tiểu Viên vô cảm chuyển kênh.
Nhưng ngày hôm đó chẳng có gì đáng xem.
Sau khi lướt qua một loạt tất cả các kênh, cô lại dừng lại ở chương trình pháp luật lúc đầu, trong chương trình, người dẫn chương trình đi qua đi lại, thường che mất Hứa Thực.
Hướng Tiểu Viên chỉ thấy mười ngón tay anh đan vào nhau, anh thậm chí còn gõ nhẹ xuống bàn, hành động bình thường anh thích làm nhất.
Về sau, Hứa Thực đứng chính diện ống kính, đứng lên phát biểu, Hướng Tiểu Viên liên tắt phụt ti vi.
Khưu Hoài An đối với Hướng Tiểu Viên có chút ân cần quá mức, dù Hướng Tiểu Viên có biểu lộ không cần thiết thế nào, nhưng anh vẫn kiên trì đưa cô về nhà vào những hôm cô phải làm thêm tới tối muộn.
Cách anh đưa cô cũng khiêm nhường như chính con người anh, anh biết cô không muốn qua lại nhiều với mình, nên anh cứ theo sau cô từ phía xa, lặng lẽ đi theo giống như một người lạ mặt cùng đường, không có giao lưu, chẳng hề tiếp xúc. Có lúc anh thậm chí không để cho cô biết.
Thấy cô bình an về nhà, anh lại quay bước rời đi.
Bà Hướng bắt đầu lấy cái chết ra đe dọa, cứ tới cuối tuân, bà lại sắp xếp cho Hướng Tiểu Viên một cuộc gặp mặt. Có lúc một buổi chiều phải gặp tới ba người đàn ông.
Thời gian đó, Hướng Tiểu Viên rất sợ cuối tuần.
Gặp mặt nhiều mới phát hiện, Khưu Hoài An thuận mắt biết bao.
Có lúc cô thậm chí đã nghĩ, hay là thử hẹn hò với Khưu Hoài An xem sao, tuổi cô cũng chẳng còn trẻ, bố mẹ cũng giục liên hồi, đàn ông sắp xếp cho gặp mặt càng ngày càng dị. Lần trước một lão già mới giàu lên gần năm mươi tuổi mà cũng có thể lọt vào mắt mẹ, quả thật không khác nào hạng không thể bán phá gia Hướng Tiểu Viên mà.
Lại thêm Sinh Ca cũng ở bên cạnh vun vén, Sinh Ca nói, hôn nhân là hai con người an ổn cùng nhau sống qua ngày, có bao nhiêu người sau hôn nhân còn có thể vui vẻ thoải mái yêu đường, tình cảm thật thà, mộc mạc mới có thể dài lâu.
Hướng Tiểu Viên chế giễu cô: “Ô, nói cứ như là kinh nghiệm lắm rồi, giống như là cậu kết hôn rồi vậy, xin hỏi Đại Ngọc muội muội của tôi, muội đã tìm thấy tài tử, lương nhân cùng nắm tay muội trong suốt quãng đời còn lại chưa?”.
Sinh Ca buồn rầu sầu não nhìn lên trời, nói: “Tài từ đã mù, lương nhân thì ở xa, muội sợ rằng cả đời này sẽ chẳng gả được cho ai”.
Hướng Tiểu Viên thuộc chòm sao Xử Nữ, sinh vào cuối hạ.
Bà Hướng thường xuyên cằn nhằn, đứa trẻ sinh ra vào mùa hạ thật thà, không nhanh nhạy như đứa trẻ được sinh ra vào mùa đông. Cô vô cùng đau lòng nói cái tên Hướng Tiểu Viên của mình là đại ngốc, càng ngày càng ngốc.
Ngày sinh nhật lần thứ hai mươi bảy, Hướng Tiểu Viên vừa hay làm thêm vào ngày hôm đó, tiện liền đề nghị Sinh Ca làm tiệc sinh nhật.
Hôm đó cô nhận được lời chúc phúc từ bốn người, một là mẹ, còn có Sinh Ca và Tư Nguyên. Người con lại, khiến cô không ngờ tới, chính là Hứa Thực.
Hứa Thực gọi điện tới vào lúc hơn mười giờ tối, lúc đó, Hướng Tiểu Viên đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, thì điện thoại vang lên.
Hướng Tiểu Viên viết xong ghi chú, không đổi nữa. Cô nhìn chằm chăm vào ba chữ “Thụ của Viên” hiện trên điện thoại, cô có chút hốt hoảng.
Bốn tháng nay, đây là lần đầu tiên anh liên lạc với cô.
Do dự hồi lâu, cô nhấc máy.
Sau khi nhấc điện thoại vẫn còn chưa nói, hai bên rơi vào tình thế gượng gạo. Hướng Tiểu Viên biết là anh, cô nghe thấy rõ hơi thở của anh.
Cảm tưởng như trải qua nửa thế kỉ, anh cuối cùng cũng mở lại: “Dạo này em ổn chứ?”.
Hướng Tiểu Viên nói: “Ổn”.
Hứa Thực hỏi: “Gần đây em đang bận gì à?”.
Hướng Tiểu Viên nói: “Gặp mặt”.
Hứa Thực hỏi: “Gặp được người thích hợp chưa?”.
Hướng Tiểu Viên nói: “Tạm thời chưa có”.
Không khí trầm xuống, Hứa Thực cất lời: “Tuần sau, anh kết hôn”.
Anh nói với cô, anh sắp kết hôn.
Nhưng lần trước lúc chia tay, anh nói với cô, đợi tin của anh.
Lúc đó Hướng Tiểu Viên phản ứng thật nhanh, khoảnh khắc khi anh thốt ra câu nói đó, cô nhanh chóng “ồ” lên một tiếng rồi cười hỏi, “Là với Chuẩn Nhi phải không?”.
Hứa Thực nói: “Phải”.
Cô cảm thấy ngực nóng bừng bừng, nhưng tứ chi lại lạnh ngắt.
Cô cười lớn: “Ha, Chuẩn Nhi thật chẳng có nghĩa khí gì cả! Dù gì cũng là chị em, kết hôn cũng không gửi thiệp mời cho chúng em”.
Hứa Thực “Ừ” một tiếng.
Hướng Tiểu Viên tiếp tục nói: “Hai người có biết tháng này em nghèo lắm không? Tiết kiệm chút tiền mừng cho em đi! Nói thật là em sợ nổ thiệp mừng lắm”.
Hứa Thực: “Ừ”
Hít sâu liên tiếp, Hướng Tiểu Viên mới cất được tiếng: “A Thụ”. Không nghe, căn bản nghe không ra giọng nói của cô đang run run.
Hứa Thực “ừ” một tiếng. Giọng anh trầm thập, không trầm bổng nhưng vẫn dễ nghe.
Hướng Tiểu Viên cuối cùng cũng hỏi được:”Anh vẫn, chọn cô ấy sao?”.
Hứa Thực nói: “Ừ”.
Hướng Tiểu Viên lại hỏi: “Anh đã yêu cô ấy tới vậy, tại sao lúc đầu lại đùa cợt với em?”.
Giọng nói của Hứa Thực, từ đầu tới cuối lạnh băng, lạnh băng tới xa lạ, xa lạ tới vô cảm. Hứa Thực nói: “Cảm thấy hứng thú”.
Môi Hướng Tiểu Viên run lên, cô không chịu từ bỏ, nhẹ nhàng hỏi tiếp: “Vậy, ở bên em, đó là cảm giác gì?”.
Hứa Thực nói: “Không có cảm giác gì”.
Hướng Tiểu Viên không tin: “Thật sao?”.
Hứa Thực nói: “Thật”.
Hướng Tiểu Viên nói: “Anh từng nói, ở bên em, anh thấy vui vẻ”.
Hứa Thực đáp: “Vậy sao? Cũng chỉ là vui vẻ thôi”.
Hướng Tiểu Viên dường như buông bỏ ném đi cái tự tôn sĩ diện của mình, cô khiên cưỡng nhắc anh hồi tưởng: “Nhưng lúc đó anh còn nói, sẽ không bỏ rơi em”.
Hứa Thực nói: “Cô gái nào tôi cũng nói như vậy”.
Hướng Tiểu Viên lại hỏi: “Thật không?”.
Hứa Thực nói: “Thật”.
Hướng Tiểu Viên che miệng, mắt nhắm nghiền, nước mắt nóng rực lăn xuống. Cô không để ý được nữa, cô để mặc cho nước mắt rơi.
Nước mắt ơi, ắt phải có nước mũi. Hướng Tiểu Viên không dám để lộ tiếng sụt xịt. Cô muốn bản thân cô có vẻ như không có chuyện gì, không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào.
Cũng may lúc này khi cô nước mắt nước mũi tèm nhem thảm hại không có một ai nhìn thấy.
Hướng Tiểu Viên hỏi: “Em không có.... một chút gì đặc biệt sao?”. Cô nhấn mạnh, “Một chút xíu nào thôi”.
Anh nói: “Không hề”.
Hướng Tiểu Viên cười nói: “Em không tin”.
Hứa Thực nói: “Nếu có, tại sao tôi đi lấy người khác, mà không phải lấy em chứ”.
Đột nhiên cô như tỉnh ngộ ra, Hướng Tiểu Viên nói: “Phải đó, xem ra những lời anh nói giờ đây là sự thực”.
Hứa Thực nói: “Đúng vậy”.
“Nhưng mà A Thụ,” cô ngơ ngẩn nói, “Hôm đó trước khi đi, anh nói kêu em đợi anh”.
Hứa Thực nói: “Vậy sao? Tôi quên rồi”.
Hướng Tiểu Viên vội vàng nói: “Ờ, quên rồi thì thôi. À em còn một câu hỏi!”.
Hứa Thực nói: “Câu hỏi của em nhiều quá đấy”.
Nước mắt lã chã rơi, cần vỗ tay cho Hướng tiểu Viên bởi tới lúc này, Hướng Tiểu Viên vẫn có thể nói ra những lời nói như trêu đùa, cô nói: “A Thụ, anh cho em hỏi hết đi! Đây là lần cuối cùng rồi mà”.
Thái độ của Hứa Thực cuối cùng cũng có chút dậy sóng, Hứa Thực nói với giọng không quan tâm: “Được, em hỏi đi”.
Hướng Tiểu Viên hỏi: “Chuyện anh sắp kết hôn, tại sao không nói sớm, giấu tận ba tháng mới nói cho em?”.
Hứa Thực nói: “Không liên quan, không cần nói”.
Lời nói của Hứa Thực sắc nhọn, tim Hướng Tiểu Viên đã tan nát.
Người cũng có lúc cố chấp, biết là ngu ngốc, lại cứ liều đi về phía trước. Cô nào không biết câu trả lời, cô lại sống chết không chịu dừng lại, cô nghĩ, đau thì đau cho thoải mái. Kết thúc rồi, đau đủ rồi, ngày mai mới có thể là một ngày mới.
Nếu vẫn còn có ngày mai.
Nước mắt Hướng Tiểu Viên đang rơi, nhưng giọng cô như đang cười, khiến trông cô vừa buồn cười, vừa thảm hại. Hướng Tiểu Viên nói: “A Thụ, hôm nay là sinh nhật em”.
Hứa Thực sững sờ chốc lát, cất tiếng nói vô cảm: “Chúc mừng sinh nhật”.
Rồi Hướng Tiểu Viên nghiến chặt răng, hành động mà cả đời này đó là việc làm mặt dày, trơ trẽn nhất mà cô có thể làm, Hướng Tiểu Viên nói: “Lần trước anh nói, có mua quà ở New York cho em, làm quà sinh nhật em đi!”.
Hồi lâu sau, Hứa Thực nói: “Tôi không muốn tặng nữa”.
Hướng Tiểu Viên giả bộ cuối cùng cũng đóng giả được hoàn thiện, giọng cô mang chút run rẩy hỏi: “Tại sao vậy?”.
Hứa Thực nói: “Quá quý trọng, không nỡ tặng”.
Hướng Tiểu Viên hỏi: “Vậy anh có thể nói cho em, món quà đó là gì được không?”.
Giọng Hứa Thực điềm nhiên, anh nói: “Một người đàn ông muốn lấy lòng phụ nữ, chẳng qua chỉ là tặng mấy món đồ tạp, trang sức linh tinh thôi”.
Hướng Tiểu Viên “Ồ” lên một tiếng, lẩm nhẩm tự ngộ ra: “Vâỵ là rất đáng tiền”.
Hướng Tiểu Viên cuối cùng không nói ra được. Cô đưa điện thoại ra xa, che miệng, thở lớn hổn hển, giống như một con cá sắp chết trên sa mạc khô cằn.
Khi cô đặt lại điện thoại lên bên tai, vừa hay nghe thấy giọng nói điềm nhiên không xúc cảm của Hứa Thực: “Em đã hỏi hết chưa?”.
Hướng Tiểu Viên nói: “Em hỏi hết rồi, anh không còn gì để nói với em sao?”.
Hứa Thực nói: “Không còn”.
Hướng Tiểu Viên nói: “Tới một câu xin lỗi cũng không có sao?”.
Hứa Thực nói: “Trò chơi của người trưởng thành, cả hai bên đều tình nguyện, ai cũng được cả. Không có gì cần phải xin lỗi”.
Hướng Tiểu Viên nói: “Ừ, anh thật sự là một tên khốn”.
Hứa Thực nói: “Phải”.
Hai người nói linh tinh vài câu, không phải cô muốn níu kéo, cô chỉ muốn có một kết quả.
Người ta mắng cô tự sỉ nhục mình cũng được, giận cô cố chấp cũng xong, cô chỉ không thể dễ dàng buông bỏ tình yêu của mình.
Phải, đó là tình yêu.
Từ này nói ra có vẻ vừa đáng cười vừa rẻ mạt. Nhưng nếu đứng ở đó, nhìn thấy dáng vẻ của cô, mới có thể tin rằng cô yêu anh biết bao!
Cuối cùng Hướng Tiểu Viên cất tiếng nói tạm biệt trước tiên.
Khi nói tạm biết, cô còn cười, cô vừa khóc vừa cười, cơ thể gầy yếu của cô run rẩy không ngừng, cô cười trong suốt cuộc điện thoại hôm nay, cười tới sau khi cúp máy một lúc lâu, nụ cười đó cứng ngắc trên miệng, làm thế nào cũng không dừng lại được.
Cho tới khi giọng nói dịu dàng vang lên trong đầu cô ---- Hướng Tiểu Viên, đừng cười nữa, có thể không cười nữa rồi.
Nhưng cô không chịu được. Cười đó là vũ khí duy nhất cô có thể lấy ra lúc này. Nếu không cười như vậy, cô sẽ chẳng còn chốn dung thân.
Tới đây, người đời có lẽ sẽ muốn châm biếm cô, oán giận cô, khinh thường cô.
Nhưng khi cô biến sự khăng khăng thành cố chấp, kiên trì thành tin tưởng, không có lí do gì để yêu cầu cô thêm nữa. Để mặc cô đi.
Trong phòng tập gym, Hứa Thực liều mạng tập tạ, mình mẩy đầy mồ hôi, một tạ rồi tới hai, ba, anh không cho bản thân chút nghỉ ngơi nào, không chút dừng lại. Tới khi anh kiệt sức, không còn sức lực, nằm sõng xoài trên đất, tới đầu cũng không ngẩng được lên.
Mô hôi làm cơ thể anh thoát nước, sẽ khiến tư duy anh khô cạn. Anh cuối cùng đã không còn rảnh rỗi, để nhớ tới người đó, chuyện đó.
Không lâu nữa, cô sẽ quên đi kẻ khốn nạn là anh.
Mong là như vậy.
CTG