N
gắt điện thoại của Hứa Thực, Hướng Tiểu Viên nghĩ rằng, cả đời này sẽ không nghe tới tin tức gì về anh nữa, nhưng không ngờ, chỉ một tuần sau, cô lại một lần nữa được nghe tin kết hôn của Hứa Thực và Ngụy Tân Chuẩn.
Lần này là Tư Nguyên nói.
Tư Nguyên nhận được thiệp mời của Chuẩn Nhi.
Tư Nguyên hỏi Hướng Tiểu Viên: “Tiểu Viên cậu nhận được thiệp mời chưa, làm rất tinh tế, còn có kẹo hỉ, socola ngon lắm!”. nói rồi, cô lấy một viên từ trong túi ra đưa cho Tiểu Viên. Tay còn lại của cô cầm gói thuộc lá, cô bật lửa, miệng nói, “Quả nhiên là thiếu gia, thuốc hỉ cũng dùng hàng Nam Kinh Cửu Ngũ Chi Tôn! Vị thuốc này không tồi đâu!”.
Hướng Tiểu Viên trả lại kẹo, chỉ vào thuốc: “Cho mình một điếu”.
Tư Nguyên ngước nhìn cô, rút một điếu thuốc, đưa cho cô.
Điếu thuốc đầu tiên trong đời Hướng Tiếu Viên, tan thành mây khói giữa một tràng ho sặc, sau khi hút xong cô bị sặc chảy cả nước mắt.
Hướng Tiểu Viên vắt mũi hỏi Tư Nguyên: “Còn hôn lễ, cậu đi thật hả?”.
Tư Nguyên lúc đó ngồi xổm quỳ xuống đất lục lọi tủ đồ, nghe thấy, ngẩng đầu lên đáp: “Đám cưới người mình yêu sao lại không đi chứ? Mình còn muốn làm phủ rể cơ. Đáng tiếc đám phù dâu đều chê ngực mình còn to hơn bọn họ, không chịu gặp mình, mình chỉ đành từ bỏ”.
Hướng Tiểu Viên nói: “Cho mình thêm điếu nữa”.
Tư Nguyên hốt hoảng: “Đừng hút! Bà chị ơi, em còn không nỡ hút!”. Cô lườm Hướng Tiểu Viên, vẻ mặt vô cảm, nhưng đôi tay trắng cứ cố chấp đưa ra trước mặt cô. Tư Nguyên xót xa, được rồi, được rồi, thì rút một điếu, khiên cưỡng đưa cho Hướng Tiểu Viên, “Mùi vị không tồi chứ?”.
Điếu thuốc thứ hai không bị sặc như lúc đầu, nhưng không có mùi vị ngon như Tư Nguyên nói.
Hướng Tiểu Viên nhả khói thuốc một cách chưa thành thục, cau mày hỏi: “Cậu đang tìm gì vậy?”.
Tư Nguyên vẫn cặm cụi: “Sổ tiết kiệm! Cái hộp cũ của mình”.
Hướng Tiểu Viên hỏi: “Cậu lấy tiền làm gì?”.
Tư Nguyên trợn trừng mắt: “Bà chị ơi, bà từ thế ngoại đào viên trở về sao? Cậu không biết ăn tiệc phải mừng tiền sao?”.
Hướng Tiểu Viên dụi đầu lọc thuốc lá vào gạt tàn, đi tới ngó: “Cậu khoa trương quá đấy! Cậu định chuẩn bị mừng bao nhiêu?”.
Tư Nguyên đập đập, phủi bụi bám trên sổ tiết kiệm, đắc ý nói: “Thân là người nhà gái, mừng ít sẽ khiến nhà trai khinh thường Chuẩn Nhi nhà chúng ta! Mình mừng nhiều một chút, để cô ấy sau này có thể ngẩng đầu trước mặt nhà chồng!”.
Một lúc sau, Hướng Tiểu Viên lại đòi Tư Nguyên thuốc, Tư Nguyên mở to mắt nhìn, vội vàng đưa một điếu lên miệng, ngậm thuốc nói: “Bà cố nội ơi, cậu muốn luyện hút thuốc thì mình mua cho câu một bao Ngọc Khê! Thuốc này đắt lắm đó, mình còn không nỡ hút, cho cậu hết có phải mình bị thiệt không!”. Khói thuốc dài nhả ra theo lời oán giận của cô, thoát ra từ kẽ răng.
Hướng Tiểu Viên không nhìn cô, xòe bàn tay đòi, mặc kệ.
Tối hôm đó Hướng Tiểu Viên hút hết cả bao thuốc hỉ của Tư Nguyên.
Châm điếu thuốc, khi hút vào, phổi giống như bị cái gì đó đội lên, cảm giác rất kì lạ, nuốt mây nhả sương giống như đem theo tất cả bi hoan li hợp của trần thế. Trước kia chỉ nghe rượu uống nhiều sẽ say, nhưng hôm đó cô hút nhiều cũng cảm thấy đầu óc choáng choáng quay quay, thiên địa đảo chiều. Trong lòng cảm thấy rất buồn nôn.
Cô loạng choang chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Thì ra hút thuốc cũng như người say, lời Hướng Tiểu Viên muốn mượn say để nói rất nhiều, hai người nói chuyện hồi nhỏ và chuyện hiện giờ.
Hướng Tiểu Viên nói: “Hồi mình bé, cô giáo ở nhà trẻ hỏi mình lớn lên mình muốn làm gì. Lúc đó mình nói muốn làm một giáo viên, giờ lại chỉ là một kế toán quèn!”.
Tư Nguyên nói: “Năm đó mẹ mình bắt mình phải theo ngành tài chính, nhưng thực chất ước mơ của mình là thành đầu bếp! Từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ thay đổi!”.
Nói chuyện ước mơ ngày nhỏ bình thường hay nóng bỏng, họ đều thảo luận tới đỏ mặt tía tai. Tư Nguyên cuối cùng đã không còn nhắc tới Ngụy Tân Chuẩn, Hướng Tiểu Viên cũng chẳng nhắc tới Hứa Thực.
Hướng Tiểu Viên nói: “Lần đó ở nhà trẻ, cô bé xinh xinh lớp trưởng cũng nói muốn trở thành cô giáo, vì thế mình cũng chỉ đành nói theo. Thực ra ước mơ thực sự của mình và lời nói lúc đó có chút khác nhau, ước mơ của mình là trở thành một bà vợ”.
Tư Nguyên cười lớn.
Tối, Tư Nguyên đưa Hướng Tiểu Viên về nhà, chờ cô tắm xong, đi ngủ, rồi mới trở về nhà.
Tư Nguyên vừa cất bước đi, Hướng Tiểu Viên lập tức ngồi dậy, cô ngồi ngây người ở trên giường rất lâu, sau đó đứng dậy. Cô mặc bộ quần áo đẹp nhất, chải một chút mascara, rồi lấy chiếc áo khoác nam đã được là ủi ở trong tủ, vội vàng chạy vào màn đêm đen tối.
Hứa Thực rảo bước trên đường từ chỗ làm về nhà, anh đã giao công việc một tháng gần đây cho cấp dưới. Anh dự định sau hôn lễ tổ chức vào ngày kia, anh sẽ đưa Chuẩn Nhi tới New York gặp một người bạn, đó là bác sĩ tâm lí nổi tiếng nhất ở đó.
Bệnh tình của Ngụy Tân Chuẩn có chút khởi sắc. Mấy ngày hôm này cô càng ngày càng khá hơn, có thể khôi phục lại được dáng vẻ tinh nghịch hi ha suốt ngày của ngày xưa.
Chuẩn Nhi nói cô vốn dĩ không quên được Tư Nguyên, cô nói Tư Nguyên nhìn bề ngoài vô tư, thực chất là người cố chấp. Nhưng về sau, Tư Nguyên nhiệt tình giúp cô chọn váy cưới, cô cũng an tâm phần nào. Thì ra giữa les, không làm được tình nhân có thể làm bạn. Người đàn ông như Hứa Thực không hiểu được tình cảm giữa các les, không hiểu, không có quyền được nói.
Hứa Thực hôm này đãi cơm một số bạn học đại học từ xa tới chúc mừng đám cưới, rồi cùng nhau đi hát.
Về tới nhà đã gần sáng.
Vừa về gần tới cửa nhà, anh nhìn thấy dáng người bé nhỏ đang ngồi co ro trước cổng. Đầu cô gục xuống hai đầu gối, cô chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng, trong tiết trời trở gió đêm lạnh của tháng mười một, cô ôm lấy hai chân, toàn thân run rẩy. Trước chân cô đặt một chiếc túi, hình như là vật gì đó rất quý giá, cô đã ngủ nhưng tay vẫn giữ lấy nó.
Trước khi quen biết Hướng Tiểu Viên, Hứa Thực cũng lạnh lùng tự đại giống như những người đàn ông hơn ba mươi tuổi. Anh luôn không coi trọng việc hẹn hò, tình yêu bằng nữ giới. Trong đời anh, tình yêu chỉ là một phần nhỏ không đáng. Ngoài nó ra anh còn có trách nhiệm, sự nghiệm, bạn hữu và khát khao phấn đấu để khẳng định bản thân. Anh sống lí trí và có trật tự, anh nghĩ rằng đó là cuộc đời có ý nghĩa nhất.
Cho tới một ngày anh quen người con gái tên Hướng Hiểu Viên. Lúc này anh hồi tưởng lại mới thẳng thắn thừa nhận, những ngày tháng của bản thân anh trước đó thật ảm đạm mù mịt, niềm vui của bản thân anh ít ỏi và đơn điệu biết bao.
Ai ngờ được hiện thực phũ phàng, kết quả của lần kích động tám năm trước giống như hiệu ứng bươm bướm tới muộn màng. Anh đứng trước sóng gió cuộc đời, anh đã chọn lựa gánh vác quả đắng do chính tay mình gây nên.
Chịu đựng, nhẫn nhịn luôn là sở trường của Hứa Thực. Thứ tình yêu phong qua tuyết nguyệt kia anh tin rằng có thể dùng rượu mà buông xuống, tới khi anh gặp lại cô một lần nữa.
Lúc đó, sau ba tháng anh mới gặp lại Hướng Tiểu Viên, anh dường như nhìn thấy kiếp trước của mình, những năm tháng si mê, quá khứ như được trở lại thời thanh xuân, những vết sẹo thâm sâu không thể để lộ trong lòng giống như thủy triêu không thể ngăn cản hiện ra trước mắt anh. Anh cảm thấy ngộp thở.
Anh không ngờ rằng, Hướng Tiểu Viên có thể tự mình xuất hiện trước cổng nhà anh.
Trong ấn tượng của anh, cô luôn là mẫu phụ nữ Trung Quốc truyền thống nhất, luôn kiềm chế, cẩn trọng và kín đáo. Một năm quen biết, những lần cô chủ động liên lạc với anh đếm trên đầu ngón tay, cho dù mấy tháng anh cố tình lạnh nhát, cô cũng chẳng có bất cứ hành động nào, đừng nói tới việc chủ động tới nhà.
Cô, giống như hạt cát vàng trong sỏi cát, nếu lấy ra để đơn độc sẽ phát ánh sáng tứ phía, chói lòa rực rỡ; nếu không để ý, cô cũng chẳng đua tranh với đời, can tâm tình nguyệt là một thực thể bé nhỏ.
Không ngoan cố, không đòi hỏi, không tham lam chẳng quẫy nhiễu.
Im lặng hai giây, Hứa Thực quỳ xuống bên cô: “Tiểu Viên, Hướng Tiểu Viên!”.
Gọi vài tiếng, Hướng Tiểu Viên mới từ từ ngẩng đầu lên, mơ mơ hồ hồ cười với anh: “Anh về rồi à?”.
Từ ngữ tự nhiên đó giống như một người vợ đang chờ chồng về, không cẩn thận ngủ quên đi vậy.
Hứa Thực hỏi: “Sao em lại tới đây?”.
Hướng Tiểu Viên nói: “Anh để áo khoác ở chỗ em, nên em đưa tới trả anh”.
Giọng nói của Hứa Thực mang quở trách, có chút bó tay cam chịu: “Một cái áo khoác em trả lúc nào cũng được. Giờ là mấy giờ rồi, em thân gái một mình, phải có ý thức tự bảo vệ mình cơ bản nhất chứ!”.
Hướng Tiểu Viên vọi vàng đưa túi áo sang, rồi quay mặt sang hướng khác, điềm nhiên nói: “Sau này e rằng không tiện nữa”.
Hứa Thực không tiếp lời.
Lúc đó anh ngửi thấy mùi thuốc lá, anh lập tức nhíu mày: “Em hút thuốc à?”.
Hướng Tiểu Viên nói: “Ừ, có hút mấy điếu”.
Vẻ mặt Hứa Thực không vui: “Chạy theo mốt phải không? Ai cho em thuốc!”.
Hướng Tiểu Viên cười đau khổ: “Thuốc hỉ của anh! Tư Nguyên nói đó là thuốc ngon, em nhất thời tham lam, nên hút thêm vài điếu, đầu tới bây giờ vẫn còn đau”. Nói tới đây, cô định đựng lên, nhưng lại quên mất đã ngồi xổm mấy tiếng đồng hồ nên chân tê tới không còn cảm giác gì. Lúc đứng dậy còn loạng choạng xém chút nữa ngã xuống, may thay Hứa Thực nhanh tay nắm lấy cánh tay cô.
Sau khi Hướng Tiểu Viên đứng vững, nhanh chóng gạt tay anh ra, nói: “Em về trước đây”. Tay phải bám vào tướng, từ từ đi về phía trước.
Ba tháng không gặp, cô gầy đi nhiều, khi nãy Hứa Thực cầm lấy tay cô cảm giác tay gây như que củi.
Khuôn mặt vô cảm lạnh lùng của Hứa Thực, dịu dàng trở lại. Anh thở dài nhẹ nhàng nói: “Vào uống tách trà đi”. Nói rồi, anh mở cửa.
Hướng Tiểu Viên cười hỏi: “Anh phát hết thiệp mời rồi sao?”.
Hứa Thực hiểu ý, anh nói: “Ở đây không làm phòng tân hôn”.
Phải vậy, muốn cưới nữ thần tình đầu Ngụy Tân Chuẩn, chắc chắn phải chuẩn bị phòng tân hôn vừa rộng vừa sang trọng hơn nhiều.
Hứa Thực nói: “Anh pha cà phê, vào nếm thử đi”.
Hướng Tiểu Viên do dự, Hứa Thực cũng không thúc giục, kiên nhẫn nhìn cô.
Cuối cùng cô theo chân anh bước vào nhà.
Sau khi Hứa Thực bất đèn lên , ánh sáng rực rỡ càng khiến căn phòng đẹp hơn lần trước cô tới rất nhiều. Hướng Tiểu Viên ngắm nhìn tứ phía, cười nói: “Vẫn sạch sẽ như vậy, cô dâu tới chắc cũng phải ngạc nhiên!”.
Hứa Thực đi về phía quầy bar, mở máy, đổ cà phê vào xay, anh làm một cách thành thục, mắt không ngước nhìn lên, một giọng nói truyền tới tai Hướng Tiểu Viên: “Nơi này chỉ có em tới qua”.
Rất nhanh, phòng tràn ngập hương cà phê nồng đậm.
Hứa Thực đẩy tách cà phê mới xay vào trước mặt Hướng Tiểu Viên. Cô không lấy, chưa đợi cô mở lời, Hứa Thực cười lắc đầu, đổ thêm vãi muỗng đường và sữa.
Hướng Tiểu Viên mân mê tách cà phê nóng bốc hơi ngun ngút trong tay, cô cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi.
Tay cầm tay cà phê, Hướng Tiểu Viên dựa vào quầy bar, hỏi: “Sức khỏe của cô dâu không có gì đáng ngại chứ? Bọn em đều lo lắng cho cô ấy”.
Hứa Thực nói: “Đã khá hơn nhiều rồi”.
Hướng Tiểu Viên “Ồ” lên một tiếng, dù biều hiện hai người rất tự nhiên nhưng không khí trước sau đều có chút lúng túng, Hướng Tiểu viên kiếm chuyện làm quà rất rõ ràng, cô nói: “Chuẩn Nhi ẩn mình thật giỏi! Chúng em đều tưởng cô ấy là les thật! Cô ấy thích anh nên nói sớm chứ! Còn nhảy xuống sông,” nói tới đây cô cười lớn, “nghĩ rằng cô ấy đang diễn phim tình cảm bi sao?”.
Nói tới Ngụy Tân, lời nói của cô thật này, nhưng khi thốt ra hai chữ đó cô xém chút nữa cắn vào lưỡi.
Ánh nhìn của Hứa Thực lướt qua cô.
Biểu cảm của Hướng Tiểu Viên càng ngày càng làm quá, cô chỉ vào Hứa Thực cười nhạo: “Mị lực của đàn ông già như anh cũng không nhỏ ha, có thể cướp người phụ nữ từ tay Tư Nguyên của chúng em, anh là người đầu tiên đó! Tư Nguyên của chúng em là người phong lưu nhất trường năm đó! Cô ấy là đội trường đội bóng rổ! Rất nhiều nữ sinh trường ngoài đều chạy tới chiêm ngưỡng cô! Người khác nhắc tới Tư Nguyên đều nói, đó là người con gái đẹp nhất sân bóng, chính là Tư Nguyên”.
Hứa Thực dường như tìm không được trọng điểm, Hứa Thực hỏi: Vậy người khác hình dung em ra sao?”.
Hướng Tiểu Viên ôm má: “Em á, lúc đó em vừa lùn vừa xấu, mặt lúc nào cũng đầu mụn. Chẳng có tiếng tăm, người như vô hình. Người khác nhắc tới em, chỉ nói là người chịu trách nhiệm ồn ào ở bên sân, chính là Hướng Tiểu Viên”.
Hứa Thực mỉm cười, anh nhìn vào đôi mắt cô, chân thành nói: “Thực ra em ưu tú hơn em tưởng tượng rất nhiều”.
Lời tán dương này như lời cổ vũ của lãnh đạo đối với cấp dưới, chiếu lệ và tùy ý, nhưng lại khiến Hướng Tiểu Viên không kìm được mà đỏ mặt nóng tai. Cô né tránh ánh mặt của anh.
Cảnh chướng ngại hai người giờ phút này, Hướng Tiểu Viên như ngồi trên đống than, đang nghĩ xem nên cáo từ hay không.
Hứa Thực đột nhiên hỏi: “Có muốn đi xem Thiên Lang Tinh không?”.
Hôm đó câu cá bên bờ sống, buổi đêm tĩnh mịch đó, cô ngồi bên cạnh anh. Khi không có chuyện gì để nói, anh giảng cho cô về thiên văn.
Anh nói: “Thiên Lang tinh là ngôi sao sáng nhất bầu trời, dùng kính viễn vọng của nhà anh có thể nhìn thấy Thiên Lang Tinh, rất sáng”.”
Hướng Tiểu Viên lúc đó sốt sắng, nói: “Rất muốn đi xem xem”.
Lúc đó, nụ cười của Hứa Thực quả là hào phóng, phong lưu, anh nói: “Sau này sẽ có cơ hội”.
Hướng Tiểu Viên kinh ngạc nhìn anh, thì ra anh vẫn nhớ tới.
Nhưng nghĩ lại, người đàn ông này bẩm sinh trí nhớ đã tốt, nhớ một cuộc nói chuyện chẳng kì lạ chút nào.
Kính thiên văn viễn vọng của Hứa Thực đặt ở sân thượng phòng ngủ chính.
Lúc này một lần nữa ghé vào phòng ngủ của anh, Hướng Tiểu Viên không kìm được mà nhìn lên chiếc giường lớn đó, lúc đó đỏ mặt, tim đập khi bị anh đè dưới thân vẫn còn như ngay trước mắt. Nay giường đã đổi màu da, điều duy nhất không đổi là vẫn sạch sẽ gọn gàng.
Hứa Thực dẫn bước, điều chỉnh kính viễn vọng vào góc đẹp, sau đó gọi Hướng Tiểu Viên tới xem.
Hướng Tiểu Viên nheo mắt nhìn vào, nhìn cái gì cũng thấy mơ hồ, cái gì cũng không rõ. Cô nói: “Nhìn cái gì cũng không rõ”.
Hứa Thực nói: “Sao lại như vậy được”, Sau đó anh ghé sát vào.
Khi đó Hướng Tiểu Viên quỳ trên bục gỗ, vừa hay chỉ thấp hơn Hứa Thực một chút.
Hai tay anh vòng qua người Hướng Tiểu Viên, khẽ khàng chỉnh hướng kính thiên văn.
Cánh tay anh ôm cô vào lòng. Anh khẽ cúi lưng, ánh mắt chăm chú.
Dù Hướng Tiểu Viên cố gắng lùi lại, những hai người vẫn không thể tránh được tiếp xúc cơ thể. Mặt anh nóng rực, da có lạnh băng.
Hương vị trong lòng anh thân quen biết bao, quyến rũ biết bao. Hương thuốc lá thoang thoảng trên người anh, nó còn làm say người hơn thuốc Nam Kinh Cửu Ngũ Chi Tôn.
Cô tham lam cái cảm giác được ở trong lòng anh, lòng không kìm được có chút thất vọng. Dường như quá khứ đẹp đẽ của ngày vẫn hiển hiện như ngày hôm qua, cô vẫn là người con gái khiến anh vui vẻ, dường như anh vừa mới nói: “Anh sẽ không bỏ mặc em”.
Giọng nói của Hứa Thực vẫn vang vẳng bên tai, Hứa Thực nói: “Thiên Lang Tinh rất dễ tìm, hầu như nơi nào trên trái đất cũng có thể nhìn thấy. Giờ nhìn thấy màu trắng, nhưng rất lâu trước đó, các tài liệu ghi lại nó mang màu đỏ, nó là một ngôi sao đôi, cách trái đất tám phẩy bảy năm ánh sáng. Đứng ở đây em có thể thấy, nó rất đẹp và sáng”.
Chữ sáng chưa kết thúc, Hứa Thực quay mặt lại, Hướng Tiểu Viên cũng quay đi, môi anh vừa hay chạm vào má cô, giống như nụ hôn không hẹn mà gặp nhau. Hướng Tiểu Viên cảm thấy vừa lúng túng vừa hoang mang.
Hứa Thực hình như vẫn chưa nhận ra, thần thái tự nhiên giơ tay lên: “Em thử lại đi, giờ có lẽ nhìn thấy rồi. Ở giữa đó, ngôi sao sáng nhất”. Nói rồi anh lui lại hai bước, dựa vào tường, châm một điếu thuốc.
Hướng Tiểu Viên rụt cổ lại, cố gắng khống chế đôi tay đang phát rút, mắt nhắm mắt mở, xem một lần nữa. Một lúc sau, có nói: “Sao... vẫn là một màu đen?”.
Hứa Thực ho một tiếng, bất lực nói: “Em có thể dùng mắt mở kia nhìn vào kính viễn vọng không?”.
CTG