N
ụ hôn lướt qua không coi được là nụ hôn khi nãy khiến cô rất căng thẳng, Hứa Thực vẫn điềm nhiên như không, cô cảm thấy tai cô nóng bừng bừng.
Hướng Tiểu Viên một lần nữa tiến lại gần nhìn, quả nhiên là nhìn thấu, một điểm sáng trắng phát ra hào quang xanh lam, thật sự rất đẹp.
cà phê đã uống, Thiên Lang Tinh cũng đã xem, dường như đã hết lí do. Hướng Tiểu Viên cười với Hứa Thực, nói: “Em về đây, chúc anh... chúc anh hạnh phúc”.
Nụ cười của cô lúc đó chân thành mà cay đắng, bầu trời rộng lớn, hàng vạn vì sao cũng không sánh được giọt nước mắt long lanh trong mắt cô khi đó.
Hứa Thực dường như không dám nhìn thẳng, anh dụi thuốc xuống gạt tàn, đứng thẳng nói: “Anh tiễn em”. Trầm ngâm nói thêm: “Sau này đừng hút thuốc nữa”.
Hướng Tiểu Viên rất ít khi tức giận, đối với Hứa Thực cô chưa từng nổi giận bao giờ.
Nhưng lúc đó, Hướng Tiểu Viên lại giận tới run người. Giống như người đã nhẫn nhịn lo sợ cả đời, đột nhiên vì một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chạm tới giới hạn của sự chịu đựng, cô lập tức không kiềm chế nổi tình cảm của mình, một khi đã phát ra không thể thu lại được. Cô lên giọng, tức giận hét: “Anh quản tôi hút thuốc hay không làm gì! Anh hãy quản cho tốt vợ anh là được rồi! Anh có tư cách gì quản sự sống chết của tôi!”.
Cô kích động, mặt đỏ rực, dáng vẻ vô cùng tức giận, dường như Hứa Thực đã nói lời khiếm nhã nào đó vậy, thực ra lúc đó cô chẳng qua chỉ là cần một lí do để phát tiết.
Sau khi hét xong lại cảm thấy mệt, kiệt sức. Cô lẩm nhẩm, như nói một mình, “Tôi ghét nhất bộ dạng này của anh, hận nhất anh vờn mèo bắt chuột! Hận nhất anh quan tâm giả tạo... anh rõ ràng không thích tôi!”. Sự nóng giận chỉ trích bừng bừng ban đầu tới cuối cùng chỉ con lại nỗi ấp ức chẳng thể giã bày.
Lúc đó, Hứa Thực kinh ngạc nhìn cô, anh chưa nói, không, thức ra anh rất thích em; cũng chưa hề nói, phải tôi trước nay chưa từng thích em. Anh chỉ yên lặng nhìn cô, không hề né tránh. Nhưng trong đôi mắt thâm sâu như nước hồ của anh, có chút tình yêu đã động, có muôn vạn ngàn lời nói muốn thốt ra.
Trong lòng cô vùi bảo nhiêu ấm ức và phẫn nộ, giống như một ngon núi lửa, chịu chấn động sẽ lập tức phun trào.
Nói tới đây, cô không còn nhẫn nhịn được nữa, cô trút bỏ mọi đau khổ, thù hận trong tâm can: “Hứa Thực, Hướng Tiểu Viên tôi, dù đã từng có một cuộc hôn nhân thất bại, nhưng tôi có thể sống một cuộc sống không hề vương vấn. Không có niềm vui cũng chẳng có nỗi đau. Nhưng anh tới quấy nhiễu tôi trước, làm những chuyện kì lạ đó, cho tôi lời hứa không rõ ràng. Tâm trạng anh tốt, thì gọi tôi, được một hai ngày lại chẳng con quan tâm. Anh rốt cuộc là có tình hay vô tình, là nước chảy xuôi dòng hay chỉ là ánh trăng mắt nước. Tất cả anh đều để một mình tôi phán đoán. Phải, điều kiện anh tốt, anh có thể chọn lựa. Anh đã yêu Ngụy Tân Chuẩn, vậy anh nên giữa vững lập trường ngay từ đầu chứ! Tại sao anh tới ôm tôi, tại sao lại hôn tôi! Tới cuối cùng lại bỏ mặc tôi. Trước khi anh đi anh kêu tôi chờ anh, tôi luôn chờ anh đợi tới cuối cùng anh nói rằng, anh sắp kết hôn cùng cô ấy!”.
Giọng nói của cô, càng về cuối, càng nhỏ lại, càng bất lực.
Cô chưa từng cho anh biết nỗi oán hận trong lòng cô.
Ánh mắt cô kiên định, đầy tình ý lẫn hận thù. Anh không biết phải phản ứng ra sao, anh rung động bợi sự tố cáo của cô. Anh đột nhiên trở nên vụng về, anh đưa tay ra rồi lại từ từ buông, dưới vẻ ngoài cố tình tỏ vẻ trấn tĩnh, nội tâm anh đã vỡ vụn.
Đối mặt với những lời tố cáo của Hướng Tiểu Viên, anh không còn lời nào để nói lại. Đây là lần lắp bắp đầu tiên trong đời anh, giống nói anh cũng chưa bao giờ có sức lực tới vậy, anh nhẹ nhàng nói lại: “Hút thuốc không tốt cho sức khỏe”.
Sau khi Hướng Tiểu Viên nổi giận tức khí, anh chỉ có thể thốt ra bảy chữ đó, dường như Hướng Tiểu Viên đau khổ rơi nước mắt, vì anh không cho cô hút thuốc.
Còn lời anh nói, bản thân anh cũng cảm thấy không có ý nghĩa, vì thế anh không thể không nói thêm: “Anh chưa từng bỏ mặc em”. Lời nói líu ríu của người đa tình, ba phần bất lực, ba phần thương yếu, ba phần chiều chuộng.
Nước mắt Hướng Tiểu Viên rơi, cô chất vấn: “Nhưng cuối cùng anh vẫn chọn cô ấy”.
Hứa Thực nói: “Đó là bởi vì...” anh muốn nói rồi lại ngừng.
Anh không nói sau lưng người khác, người đó còn là Chuẩn Nhi hi sinh cả đời cho anh. Hơn nữa, đại cục đã định, bất gì lời giải thích nào cũng đều là vô nghĩa, chỉ có thể dứt khoát cắt đứt với người phụ nữ trước mặt anh thôi.
Hướng Tiểu Viên nhìn anh, lộ vẻ kì vọng.
Một giây sau, Hứa Thực khua tay, giống như khua đi sự không nỡ cuối cùng trong tay mình. Hứa Thực nói: “Bỏ đi, việc đã tới nước này, có nói cũng vô ích. Đã rất trễ rồi, anh đưa em về nhà”.
Hướng Tiểu Viên cố chấp không động đậy.
Lời của Hứa Thực cô dường như không nghe thấy. Cô biết, cô bước đi, là cả đời này cô không thể gặp lại anh nữa.
Áo đã trả, người đã lấy người khác. Cô còn lí do gì để đường đường chính chính gọi anh một tiếng A Thụ.
“Chờ chút”, cô cúi đầu, nhỏ tiếng mà kiên định.
Sau đó cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt ánh, lời nói đó không kịp cân nhắc đã thốt ra cửa miệng. Cô nói: “Anh có thể ôm em một chút không?”.
Chuyện tự tát vào mặt mình như thế này, mỗi người phụ nữa cả đời đều ít nhất làm một lần.
Dù lúc đó Hướng Tiểu Viên đã hai mươi bảy tuối, nhưng một người con gái khi yêu sâu nặng thì sẽ mù quáng, mười bảy tuổi và bốn mươi bảy tuổi có khác gì nhau.
Nói ra lời như thế, cô đã đặt cược cả hai mươi bảy năm tôn nghiêm của mình. Cô bỏ qua sự dè dặt của một người phụ nữ nên có, cũng quên đi thân phận đã là chồng người ta của anh.
Hứa Thực dường như không nghe tháy, vẫn đi về trước, anh đi rất chậm, rất chậm.
Cô lại nói: “Em hứa với anh, sau này sẽ không hút thuốc nữa”. Nước mắt sáng như châu ngọc vẫn còn lăn trên đôi má trắng nõn nã của cô. Hướng Tiểu Viên nhẹ nhàng tới cực điểm nói, “chỉ ôm một chút, một lần cuối thôi”.
Cô dường như đã chôn mình trong bụi, cô không sợ hèn mọn, cô chỉ sợ mất đi hi vọng.
Hứa Thực mắng: “Em là đồ ngốc!”. Anh đột nhiên quay người lại, bước bước lớn tới trước mặt cô, ôm cô vào lòng.
Anh ôm chặt lấy cô. Đây chính là việc anh muốn làm khi nhìn thấy cô đứng trước cửa nhà anh khi nãy. Anh để đầu cô dựa vào ngực mình, dùng hết sức lực dường như muốn khảm cô vào cơ thể mình.
Hướng Tiểu Viên cảm thấy đau lại khó thở, chưa bao giờ cô cảm thấy đau khổ lại mãn nguyện như lúc đó.
Cô cùng ôm chặt lấy eo anh, nước mắt cô ướt đẫm cả ngực anh. Cô chuẩn bị nửa năm tình yêu nửa năm hận , đều dành cho lúc này, kết thúc viên mãn theo cái ôm của Hứa Thực.
Cô không thể thốt ra một từ oán giận, thời khác đó, cô đã không còn gì tiếc nuối.
Sau này, Hướng Tiểu Viên kể chuyện này cho Sinh Ca, Sinh Ca nghe rồi định nghĩa hành vi hôm đó của cô, Sinh Ca nói: “Tiểu Viên, cậu chỉ là đang tìm cách từ bỏ, tìm sự cắt đứt triệt để. Cậu không hối hận khi tìm kiếm sự lựa chọn cho mình, cho bản thân cậu một câu trả lời. Đặt dấu chấm hết cho những chấp niệm trong tâm mình”.
Sau đó Hướng Tiểu Viên nở nụ cười, cô nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi, thực ra không có nhiều lí do tới vậy, mình đi tìm anh ấy là muốn được ôm anh, một giây thôi cũng được, chỉ vậy mà thôi”.
Phải, cô chỉ một ôm anh lần cuối.
Không biết xấu hổ cũng được, tự mình làm bẽ mặt cũng xong; Gái lẳng lơ cũng được, không có tự ái cũng xong! Không có ai hiểu cũng được, vạn người phỉ nhổ cũng xong! Cô nhắm mặt lại, lông mi khẽ động, thì thầm: “A Thụ, A Thụ. Em mặc kệ mai này, thời khắc này chỉ có mình em”.
Anh không đáp lời, im lặng là đồng ý, anh càng ôm cô chặt hơn. Hướng Tiểu Viên nghẹn ngào: “Chỉ có một mình em, có được không?”.
Hứa Thực nhẹ nhàng xoa tóc cô, tóc mang mùi hương của cô, trong thâm tâm, anh rất thích mùi hương ấy.
Lúc đó, họ đứng trên sân thượng cao chót vót, sau lưng là màn đêm đen đặc, vạn vì sao sớm chẳng thể chờ được một ngôi sao băng để bọn họ ủy thác, hai người họ ôm nhau vì chẳng còn hi vọng.
Cô cầu xin, chỉ có một mình em.
Giọt nước mắt pha lê, lăn dài theo vết cũ, vào miệng cô, anh nhẹ nhàng lau đi. Cuối cùng anh từ từ cúi mình.
Một giây sau, đôi môi lạnh như băng đặt lên mi mắt Hướng Tiểu Viên nhẹ như lông hồng.
Hướng Tiểu Viên mở tròn to mắt, kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt cô sáng như sao Thiên Lang.
Mùi hương quen thuộc trên cơ thể cô, luôn vấn vương trên mũi anh. Thanh nhã, mê hoặc lòng người. Mặt Hứa Thực càng ngày càng sát lại gần, trong lòng cô ngầm ước, nếu như thời gian có thể dừng lại, nếu như tất cả đóng băng tại thời điểm này.
Cô nguyện biến thành một tượng băng, bị vùi sâu trong tầng tầng các lớp đá, mấy trăm ngàn năm sau mới lộ diện, anh vẫn bên cạnh cô, bọn họ gắn bó với nhau, không hề tổn hại, quyết không xa rời.
Những chuyện đi ngược với nguyên tắc này, hãy để cô xốc nổi làm một lần đi, dù gì đời cô sẽ không còn lần thứ hai. Sau đó cô nhẹ nhàng, từ từ nhắm mắt lại.
Trước khi không không chế được bản thân cúi đầu đặt môi hôn cô, Hứa Thực lại đẩy cô ra. Hướng Tiểu Viên mở mắt kinh ngạc.
Hứa Thực không nhìn cô, anh từ đầu tới cuối cúi đâu. Cuối cùng anh nói: “Em nên đi rồi”. Sau đó quay người đi.
Bốn chữ này nặng như thiết chùy, không hề lưu tình đánh tán cái dũng khi Hướng Tiểu Viên đang gắng gượng.
Hướng Tiểu Viên không động đậy, cô cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm của cô, cô mở lời: “Hứa Thực, từ đầu tới cuối, anh đã bao giờ yêu em chưa?”.
Hứa Thực, anh đã bảo giờ yêu em chưa, trong bếp lửa cháy nóng rực tiệm thịt nướng; trong khách sạn đã được cải tạo; tại bìa rừng ở resort Tiêu Mộc Bà Sa; dưới bầu trời tràn ngập ánh sao bên bờ Trường Giang... anh đã bao giờ yêu em, dù chỉ là một khoảnh khắc, cô cuối cùng đã thốt ra được câu hỏi mà cô trằn trọc bao đêm. Co cần biệt, tình yêu khắc cốt ghi tâm này liệu có phải chỉ xuất phát từ phía cô.
Bước chân Hứa Thực dừng lại, anh nghiêng đầu, cười cay đắng:”Nói những điều này, đã chẳng còn ý nghĩa gì cả”.
Hướng Tiểu Viên vẫn ngoan cố không chịu bỏ qua truy hỏi: “A Thụ, ba tháng nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khiến anh đột ngột quyết định lấy cô ấy!”.
Hứa Thực không quay đầu lại chỉ buông lời: “Xin em đừng hỏi thêm gì nữa”.
Cô xấu hổ giận dữ nhìn anh: “Em cả đời này chỉ sống vì người khác! Mỗi bước em đi đều nghĩ tới cảm nhận của người khác trước tiên, người ta vui thì em vui, người ta không vui em tìm nguyên nhân từ chính mình! Nhưng! Đã có ai nghĩ tới cảm nhận của em? Hứa Thực khi em chán nản nhất, anh làm đủ mọi cảnh để em yêu anh. Khi em tràn đầy hi vọng nhất anh lại cuối người con gái khác. Anh chỉ vì muốn khiến em nhìn đời với ánh mắt tuyệt vọng sao? Anh nghĩ thế rất thú vị phải không? Được, anh muốn đi cũng được! Em không muốn gì khác, em chỉ hỏi anh, tại sao!”.
Hứa Thực im lặng.
Sau đó, cổ ngẩng đâu, nói ra lời nghi vấn ở trong lòng cô suốt ba tháng nay: “Hứa Thực, có phải tại vì em đã từng ly hôn? Nếu gặp em sớm hơn vài năm, liệu kết cục có khác đi?”.
Anh cuối cùng đã lộ chút đau khổ.
Hướng Tiểu Viên không từ bỏ, cô hỏi dồn: “Rốt cuộc có phải như vậy không? Anh nói đi! Anh cũng giống như mọi người đàn ông khác, nghĩ rằng phụ nữ đã từng ly hôn nhơ nhớp, không đáng cưới có đúng không!”.
Hứa Thực đột nhiên quay người, lớn giọng: “Hướng Tiểu Viên, em muốn làm loạn tới tận bao giờ!”.
Đây là lần đầu tiên anh hét lên với cô, Hướng Tiểu Viên cứng đờ người.
Một lúc lâu sau, Hứa Thực tở dài. Anh lặng lẽ đưa tay ra, vén tóc lên tai cô, bẻ lại cổ áo cho cô.
Cử chỉ anh dịu dàng, ánh mắt chân thanh, anh nhìn cô, giọng nói anh dày mà ấm áo, giống như âm trầm của nhạc cụ vậy. Anh từ từ nói: “Một người con gái, vào bất cứ lúc nào cũng phải biết yêu thương bản thân mình, đừng khinh rẻ bản thân. Chớ lấy danh nghĩa tình yêu, mù quáng làm những chuyện tự làm tổn thương mình, nói những lời phủ nhận mình. Em hãy đối tốt với tương lại của em”. Anh nhìn sâu vào mắt cô, “Hướng Tiểu Viên, anh chưa từng hối hận khi tới năm em hai mươi sáu tuổi mới được quen biết em, dù em có trong giai đoạn nào, còn thiếu nữ, hay đã ly hôn, em trong lòng anh vẫn thập toàn thập mĩ”.
Hướng Tiểu Viên ngây người nhìn anh, không hề có phản ứng nào.
Hứa Thực lau nước mắt cho cô, ngón tay thô ráp của anh quệt trên khuôn mặt trắng mịn, thương xót nhân ái, không mang chút dâm dục tầm thường.
Một giây sau, Hứa Thực đứng lên, kiên định nói: “Đi, anh đưa em về”. Rồi anh đi trước cô.
Trên xe im lặng, hai người không nói câu nào.
Tới nhà Hướng Tiểu Viên, Hứa Thực nói: “Em lên trước đi, anh hút hết điếu này rồi đi”. Giống như trước kia.
Hướng Tiểu Viên cười với anh, vẫy tay, không ngoảnh đầu lại, đi thẳng vào thang máy.
Thang máy từ từ đi lên.
Cô dựa vào tay vịn cầu thang, khóc không thành tiếng.
Sau này, lời nói của Hứa Thực luôn đi theo Hướng Tiểu Viên trong suốt những năm tháng cuộc đời, cho tới khi cô già đi.
Năm đó, anh phong nhã hào hoa, quang mình chính đại. Có lẽ đã có khởi đầu tim đập loạn nhịp, nhưng lại không có cái kết nhẹ nhàng thanh thản, anh chỉ nói với cô một câu, trong khoảnh khắc, cô đã nhận ra được tình yêu.
Anh nói: Hướng Tiểu Viên, em trong lòng anh là thập toàn thập mĩ.
Quen biết với một người đàn ông lòng gan dạ sắt như Hứa Thực là mối duyên kì ngộ mà người phụ nữ nguyên tắc như Hướng Tiểu Viên cả đời này chưa từng gặp qua. Chính bởi vì là lần đầu tiên vậy nên mới dành hết tâm trí mà lao vào, hi vọng nhiều. Quên mình kéo màn khai mạc, chẳng màng tới phải thu dọn tàn cục chia lìa ra sao.
Mối tình đó, không có sóng lớn, bình thường chẳng kì lạ. Như chuyện lá cải chẳng có cao trào. Cô hai mươi bảy tuổi xuân, cô độc lẻ loi, dù có nhạt nhòa, nhưng đối với cô đó là khoảng thời gian khắc cốt ghi tâm, dù thiếu đi tình tiết nào trong đó, cô đều hối hận tiếc nuối suốt đời.
Bất luật ra sao, cảm ơn anh, vào cuối thời thanh xuân của em đã cho em một bài học đáng quý đáng trân trọng về yêu và được yêu. Cảm ơn anh, vào lúc em sắp tự mình buông bỏ, đã nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ tiêu cực đó trong đầu em.
Khi mặt trời ló dạng vào ngày hôm sau, Hướng Tiểu Viên tắm rửa, thay quần áo, đi làm.
Cô tới công ty, tự pha cho mình một bình trà hoa cúc. Cô nhiệt tình chào hỏi đồng nghiệp tới sau, có đồng nghiệp hỏi, Tiểu Viên cô ăn chưa, ăn thử món cuống tối làm đi. Cô vui vẻ đáp lại, rồi nhanh chóng chạy tới nhón tay ăn thử.
Khi cô ngồi trước máy tính, từng tế bào trong cơ thể cô ồn ào sôi sục. Cô bình tĩnh ngẩng đầu lên, phía trước vẫn là một con đường rộng mở.
Chúng ta gọi cảm giác đó là, dồn tới chỗ chết mà phục sinh.
CTG