T
ư Nguyên chết rồi.
Tư Nguyên đứng trên cầu Trường Giang gieo mình xuống. Ba ngày sau, thi thể của cô mới được tìm thấy ở hạ du Trường Giang, được một ông lão nhặt rác phát hiện ra. Lúc tìm thấy, thi thể ngâm trong nước sông lâu đã bắt đầu phân hủy thối rữa.
Tư Nguyên và Sinh Ca đều đi tham dự hôn lễ của Hứa Thực và Ngụy Tân Chuẩn, hôn lễ được tổ chức hết sức xa xỉ nhưng kín đáo. Người dự lễ không nhiều, đều là thân thích của hai nhà. Cỗ tinh tế thịnh soạn, Tư Nguyên ăn rất ngon lành.
Tân nhân bắt đầu đi tới từng bàn mời rượu, khi tới bàn của Tư Nguyên, Tư Nguyên nhìn Chuẩn Nhi, khoảnh khắc đó, ánh mắt cô chứa ngàn vạn lời nói. Nhưng chỉ một giây sau, cô lại quay về bản tính đùa cợt, giọng Tư Nguyên đầy giọng tếu táo: “Cô dâu đẹp nhất mà tôi từng gặp”.
Ngụy Tân Chuẩn đứng bên Hứa Thực anh tuấn hào hoa quả thực rất đẹp, cô khoác tay Hứa Thực, miệng cười tươi như hoa.
Chuẩn Nhi nói: “Nguyên Nguyên, em sẽ không bao giờ quên anh. Cũng mong anh sớm tìm được nơi chốn! Kết hôn sinh con”. Sau đó mặc cho Hứa Thực ngăn cản, cô đổi cốc nước lọc trong tay thành rượu thật, uống cạn.
Tư Nguyên cũng uống cạn.
Tư Nguyên uống rượu, mặt cô đỏ lên, mắt cũng đỏ, cô đưa tay nhẹ nhàng kéo Ngụy Tân Chuẩn hỏi: “Chuẩn Nhi, em nói thật cho tôi biết, em ruột cuộc có phải les không?”.
Chuẩn Nhi xấu hổ lườm Hứa Thực, quở trách: “Tất nhiên là không, tất cả đều tại A Thụ!”. Rồi, cô thành thật nói thêm,”Nhưng những ngày ở bên cạnh anh, em rất vui, cảm ơn anh luôn chiều chuộng em, Tư Nguyên”.
Tư Nguyên khua tay: “Anh chiều chuộng tất cả những người đẹp trên thế gian này! Đây là phong thái tối thiểu!”.
Vào lúc nghỉ buổi chiều, phù dâu vội vàng tìm Ngụy Tân Chuẩn chuyển cho cô một hồng bao.
Hồng bao màu đỏ tươi, có chữ viết chúc mừng tân hôn được viết to mày vàng, không ghi tên tuổi.
Hồng bao chẳng có gì đặc biệt, chỉ tốn hai đồng có thể mua được ở bất cứ gánh hàng rong nào.
Chuẩn Nhi mở hồng bao, bên trong có một quyển sổ tiết kiệm, một hàng chữ số Ả Rập ghi ngày sinh nhật của Chuẩn Nhi là mật khẩu của quyển số tiết kiệm, đếm thận trọng, bên trong sổ có tận hai trăm ngàn.
Hứa Thực nhíu mày hỏi: “Ai mừng tiền lớn tới vậy?”.
Chuẩn Nhi nhìn hàng số đó mà thất thần, sao cô có thể không nhận ra bút tích rồng bay phượng múa của Tư Nguyên.
Hai trăm ngàn, gần như toàn bộ tài sản của Tư Nguyên.
Chuẩn Nhi chộp lấy tay phù dâu hỏi: “Người mừng hồng bao đâu?”.
Phù dâu nói: “Cô ấy đã đi rồi”.
Tư Nguyên bước ra từ hôn lễ, kéo Sinh Ca tâm sự một lúc lâu --- Sau này tìm bạn trai phải tìm một người tính tình rốt, nếu không sẽ bị bắt nạt, tốt nhất là biết nấu cơm, đừng hòng nghĩ tới nhà mình ăn chực cơm nữa; nhớ để mặt tới Hướng Tiểu Viên, thật ra cậu ấy không hề không quan tâm như vẻ bề ngoài, chớ để cậu ấy làm chuyện gì ngốc nghếch; cậu thích con cá vàng ở nhà mình, mình tặng cậu đó, cậu không thích mình phóng sinh nó đấy..... còn nhiều chuyện, nhiều chuyện nữa.
Tư Nguyên uống nhiều liền nói nhiều, Sinh Ca chẳng hề nghi ngờ cô, đưa cô về tới dưới lầu của khu nhà thì lái xe đi.
Tư Nguyên về nhà thay quần áo, rồi quay người lên một chiếc taxi, đi tới cây cầu cách thành phố nửa giờ xe.
Thành phố tráng lệ được bao quanh bởi hai con sông, gần như hơn một trăm chiếc cầu. Nên còn có tên là “Thành phố câu”, chỗ nào cũng có thể thấy những chiếc cầu lớn với đa dạng các kiến trúc tràn đầy khí thể bắc ngang đôi bờ.
Khi xuống xe, tài xế thò đầu ra hét: “Người đẹp, tiền thừa của cô này!”.
Tư Nguyên cười, hơn hai mươi năm nay, lần đầu tiên có người gọi cô là người đẹp, cô khua tay nói: “Anh trai, không cần thối lại”.
Lúc này Hướng Tiểu Viên gọi điện tới, Tư Nguyên nhấc máy.
“Nguyên Nhi, hôn lễ kết thúc chưa. Cậu ở đâu? Nhà có thức ăn không? Không có mình đi mua, tối nay lại làm thịt kho tàu nhé! Mình còn mua vài lon bia, chút nữa gọi Sinh Ca qua! Này cậu có nghe không đấy? Nguyên Nhi? Nguyên Nhi đẹp trai?”.
Tư Nguyên lặng lẽ nghe Hướng Tiểu Viên nói hết, trong lòng cô nói: “Tiểu Viên, mong cậu hạnh phúc”. Rồi chẳng nói lấy một lời, cô ngắt điện thoại.
Vài phút sau, Chuẩn Nhi gọi điện, lần này Tư Nguyên ném điện thoại xuống sông.
Cầu lớn Trường Giang cách mặt sống tầm năm sáu mười mét. Điện thoại vẽ một đường cong trên không trung rồi biến thành một điểm đen nhỏ xíu, rơi xuống dòng nước, trong khoảnh khắc bị sóng nước dữ dội nuốt trọn.
Nếu người rơi xuống, liệu có gì khác biệt.
Tư Nguyên ngồi trên lan can hút thuộc, mặt trời rực lửa từ từ chìm xuống giống như hiển hiện ra trước tầm mặt, cả dòng sông đắm mình trọng màu vàng rực rỡ, đẹp tới mê hôn.
Cô đợt nhiên nhớ lại vài tháng trước, cô và Chuẩn Nhi đi xe đạp đôi trên cầu này. Chuẩn Nhi nũng nịu, lười biếng, chỉ biết ung dùng ngồi trên xe ngắm cảnh, luôn miệng hô, chồng ơi cố lên, chồng thật giỏi. Tư Nguyên đạp tới đầu đầy mồ hôi, miệng hét lớn, tuân mệnh bà xã. Người con gái bên cạnh cười rạng rỡ với cô, toàn thân Tư Nguyên dường như có sức lực vô cùng tận.
Ngày đó, bầu trời trong xanh, gió nhẹ ít mây, ánh nắng chan hòa.
Hút hết điếu thuốc Tư Nguyên đứng dậy trên lan can.
Vừa hay có một người đàn ông đạp xe đi qua, người đàn ông đó lập tức hét lớn: “Này, cô gái, mau xuống đây, ở đó nguy hiểm lắm. Này... này cô định làm gì... này...”
Tư Nguyên quay đầu nhìn anh ta, cười, rồi không hề do dự gieo mình xuống dòng sông.
Người đàn ông lạ mặt không dám tin vào mắt mình.
Người con gái đó, tóc ngắt xịnh đẹp, mặt mũi thanh tú, mắt to hai mí, mặc một chiếc váy liền màu đen, chân trắng, cô đứng đón gió dưới ánh tịch dương, giống như tinh linh đón gió nhảy múa.
Cô chỉ quay đầu lại nhìn anh, chỉ một lần, một cái nhìn thoáng qua, nhắm mắt đã vạn năm.
Cô gái trẻ tuổi gieo mình xuống sông năm đó, anh không bao giờ quên.
Người con gái cương nghị, không nói lấy một lời, đã gieo mình xuống sông ngày trước mắt anh. Ngọc nát hương tàn.
Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Tư Nguyên mặc váy, cô hi vọng kiếp sau cô có thể là một người phụ nữ thật sự. Vì đời này, cô sống quá đau khổ, thật sự quá đau khổ rồi.
Người đàn ông lại mặt phải một lúc sau mới phản ứng lại, hốt hoảng vứt xe đạp, trèo lên lan can nhìn xuống.
Trong làn nước cuồn cuống, ban đầu vẫn còn nhìn thấy bóng đen chìm nổi trong dòng nước vàng đục, chỉ một hai phút sau đã bị nuốt trọn chẳng còn nhìn rõ.
Anh mới định thần lại, hét lớn, toàn thân run rẩy, rút điện thoại báo cảnh sát.
Đội cứu hộ tới rồi, nhân viên lặn chuyện nghiệp cũng tới, các thuyền cá gần đó cũng vội vã tới trợ giúp, tiếng còi cảnh sát vang lên bên bờ sông.
Nhưng cả một ngày vẫn không thấy thu hoạch.
Ba ngày sau, mẹ của Tư Nguyên quỳ khóc bên thi thể con gái, bà đã mấy lần kích động quá độ, định nhảy xuống sông, may mà bị người nhà ngăn lại. Tư Nguyên sớm đã mất cha, hai mẹ con cô dựa vào nhau mà sống. Nay Tư Nguyên cũng đi rồi, chỉ còn lại mẹ già hơn năm mươi tuổi, đã chẳng còn khát vọng sinh tồn.
Mẹ cô đã nam lần bảy lượt gào khóc, tất cả đều bị chìm nghỉm trong tiếng sóng cuồn cuộn và tiếng còi phà ở hai bên bờ Trường Giang. Khung cảnh đó bi ai tới cực điểm, khiến người có mặt không khỏi rơi lệ.
Sinh Ca phục trong lòng Hướng Tiểu Viên, hai người họ khóc không thành tiếng, dường như không còn sức đứng lên.
Sinh Ca không ngừng gào khóc, đáng lẽ cô nên cảnh giác với những lời của Tư Nguyên trước khi ra đi, tại sao cô không nghe ra những lời di nguyện đó, Sinh Ca tự trách mình rất nhiều.
Hướng Tiểu Viên lúc này mới hiểu, những phiền muộn việc tôi yêu anh, anh không yêu tôi, hay những thứ phù du khác chẳng là gì cả so với nỗi đau khổ khi mất người thân.
Cô thậm chí không dám nhắm mắt. Chỉ cần nhắm mặt, khuôn mặt thanh tú với đôi lông mày dài, đôi mắt trong veo, nụ cười tươi sáng của Tư Nguyên lại hiện lên trước mặt cô.
Còn nhớ hồi học phổ thông, mọi người đã đều biết Tư Nguyên là người đồng tính, những nữ sinh cùng phòng đều đề phòng cô, hình như bị cô để ý, coi như bị thiệt thòi.
Người bên cạnh nhìn cô không phải khinh bỉ mà là hiếu kì. Những cô gái từng thề non hẹn biển với cô, cũng chỉ coi cô là Phan An [1]tái thế có thể đưa ra ngoài khoe khoang với đám bạn, nhưng từng người hoảng sợ mà bỏ chạy khi cả hai cùng khỏa thân.
Phóng đãng chỉ là vẻ ngoài của Tư Nguyên, không ai nhìn thấu nội tâm của cô, nôi tâm cô cô độc nhạy cảm mà yếu đuối, không chịu nổi một đòn đả kích.
Ngụy Tân Chuẩn ngây người, đừng trên gò đất cao đón gió, trơ trọi một mình. Chiếc váy mà Tư Nguyên mặc chính là chiếc váy cô để ở nhà Tư Nguyên quên lấy về.
Khi đó Hướng Tiểu Viên ngẩng lên, vừa hay nhìn thấy Chuẩn Nhi đứng ở nơi cách đọ mấy chục mét. Đôi vai nhấp nhô, trên mặt Chuẩn Nhi vẫn còn dấu vết của nước mặt. Hướng tiểu Viên đột nhiên không kiềm chết được toàn thân run lên, Sinh Ca ngước đôi mắt đầu nước kinh ngạc hỏi: “Tiểu Viên?”.
Hướng Tiểu Viên không nói gì, cô nhẹ nhàng để Sinh Ca không thể đứng vững dựa vào phiến đá cuội lớn. Sau đó cô đi tới trước mặt Chuẩn Nhi: “Nếu tôi là cô, tôi chẳng có mặt mũi nào xuất hiện ở đây”. Hướng Tiểu Viên vô cảm nói.
Không đợi Chuẩn Nhi mở lời, Sinh Ca đột nhiên phát điện xông tới, Sinh Ca yếu đuối, tới một lời nói bậy cũng không nói lại giơ tay tát Chuẩn Nhi, “Cái tát này là của Tư Nguyên!”. không đợi mọi người phản ứng, cô lại tát thêm một cái nữa, “Cái tát này là của Tiểu Viên!”.
Chuẩn Nhị bị đánh loạng choạng, ngã xuống đất. Cô không hề có bất kì kháng cự nào, miệng cô không ngừng nói: “Xin lỗi, tôi xin lỗi”. Ngoại trừ nói xin lỗi ra, cô không nói được lời nào khác. Tay cô bám chặt lấy đất cát.
Hướng Tiểu Viên nhìn xuống nói: “Cô không cần phải xin lỗi tôi, tôi không phải là người có thù phải trả, tôi không để bụng cái tát lần trước của cô. Nhưng cô nợ Tư Nguyên, nợ mẹ Tư Nguyên, cô xuống địa ngục cũng không trả được!”.
Giọt nước mắt pha lê không ngừng rơi xuống đám cỏ. Cô cũng đau lòng như thế.
Sinh Ca mắng chửi: “Cô giả bộ khóc lóc cái gì!”.
Chuẩn Nhi không nói gì, chỉ bò trên đá không hề ngẩng đầu.
Hướng Tiểu Viên cũng không nói gì, đỡ Sinh Ca đi ra xa.
Không ai biết được, Tư Nguyên đã cho cô chuỗi ngày hạnh phúc vui vẻ nhất đời cô. Tư Nguyên, Tư Nguyên, sao cô lại không đau lòng cho được.
Nhớ lại lần đầu gặp Tư Nguyên, Ngụy Tân Chuẩn mặc đúng chiếc váy liền đen này.
Ngày đó Tư Nguyên ngồi trường vườn hoa của Học viện Tài chính, lúc đó Ngụy Tân Chuẩn cảm thấy dáng vẻ của cô nàng tomboy nhìn trộm mình rất dễ thương.
Lúc đó là đầu thu, ánh nắng dịu dàng, gió thu man mát.
Sau khi Sinh ca tốt nghiệp thì đươc phân tới Học viện Tài chính làm giảng viên, ngày đó vừa hay Sinh Ca làm giám khảo của kì thi viên chức Quốc gia, Tư Nguyên ngồi ở trước viên hoa văn phòng lớn đợi cô.
Khi rảnh rỗi không việc gì làm, một cô gái mặc váy đen lọt vào mắt Tư Nguyên. Tư Nguyên chú ý tới cô, đầu tiên là vì mái tóc.
Tóc cô ấy vừa đen lại dài, rất đẹp, giống như một sấp lụa đen phát sáng, được treo sau lưng, Tư Nguyên rất có cảm tình với những cô gái tóc dài, vì thế cô nhìn theo người đó, người con gái đó mặt trắng bệnh chẳng chút hồng hào.
Nhưng cô rất xinh, đặc biệt là đôi mắt, ánh mắt thuần khiết, trong sáng tràn đầy linh tính.
Những thí sinh khác đều cố gắng học thuốc vào phút cuối, chỉ có mình cô là ngoại lệ. Cô tư từ chậm rãi xé từng trang sách tham khảo, lúc lại ném đá, lúc gấp máy bay giấy, giống như một đứa trẻ.
Máy bay giấy của cô bay trên không trung, vừa hay đậu dưới chân Tư Nguyên, cô ngây thơ chạy tới, Tư Nguyên đã nhặt lên giúp, cô bĩu môi, không nói gì, chỉ cười Tư Nguyên, dáng vẻ đáng yêu đó cả đời này Tư Nguyên chẳng thể quên.
Tới thời gian thí sinh phải vào phòng thì, người con gái tóc dài đó chạy vào rồi lại chạy ra, ném túi vào lòng Tư Nguyên, nói: “Trông giúp tôi cái túi” sau đó chạy vào phòng.
Tư Nguyên lúc đó dở khóc dở cười, Tư Nguyên nghĩ, người con gái này thật ngốc, sao cô ấy có thể nghĩ rằng cô không lấy mất túi của cô ấy. Còn cả giọng nói của cô ấy, thật sự hay quá đỗi.
Như ma xui quỷ khiến Tư Nguyên ngồi trước cửa trông túi xách cho người con gái ấy.
Người đó vào phòng thi chưa tới nửa tiếng đã ra ngoài, Tư Nguyên hỏi, cô làm hết bài rồi hả? Cô chỉ cười, không đáp lời, cô lấy lại túi của mình,quay người đi, tới một câu cảm ơn cũng chẳng có.
Tư Nguyên”Này” một tiếng, gọi cô lại. Cô quay đầu nợ nụ cười tinh nghịch, phi một chiếc máy bay giấy tới, máy bay giấy lại đậu đúng chân của Tư Nguyên. Tới khi Tư Nguyên định thần trở lại, cô ấy đã đi mất rồi.
Tư Nguyên rung động, cái nhìn lướt qua của người con gái đó lần cuối nhìn mình, biểu cảm ngạo mạn thất lễ đó, sao có thể kiêu ngạo tới đáng yêu đến vậy.
Tư Nguyên cẩn thận mở chiếc máy bay giấy ra, dưới mấy hàng chữ viết phân lục kế toán, có dãy số điện thoại, cuối cùng là tên của cô. Lúc đó Tư Nguyên vui sướng điên cuồng vì biết được, cô ấy tên là Chuẩn Nhi.
Tư Nguyên là một người khá chủ động, Chuẩn Nhi cũng chẳng phải người chịu ngồi yên, hai người qua lại, rồi cuối cùng ở bên nhau.
Lúc đó Chuẩn Nhi rất thích chơi game online, Tư Nguyên liền chơi cùng cô. Hai người họ chơi game xuyên đêm, trong tất cả các game, cô đều là vợ, Tư Nguyên đều tranh là chồng. Tên trên mạng của hai người họ, Chuẩn Nhi gọi là “Mèo Quốc Sắc Thiên Hương”, Tư Nguyên là “Lợn Đặc Lập Độc Hành”.
Khẩu vị của Ngụy Tân Chuẩn không tốt, Tư Nguyên dùng là thời gian buổi tối sau khi đi làm về, để đi học nấu ăn. Về sau món thịt kho cô làm còn ngon hơn đầu bếp cấp cao.
Khi Ngụy Tân Chuẩn không ngủ được, Tư Nguyên kể chuyện cho cô nghe.
Tư Nguyên nói: “Em đã đọc “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” của Tào Đình chưa, trong đó nhắc tới Đại Hải có bảy người con gái, ai cũng xinh đẹp. Nam chính khen nữ thứ, nói cô ấy giống con gái út của Đại Hải. Chuẩn Nhi, anh cảm thấy em rất giống với con gái lớn của Đại Hải”. Ngụy Tân Chuẩn hưng phấn, hỏi: “Có phải người con gái lớn rất xinh đẹp không?”., Tư Nguyên nói: “Có lẽ vậy, nhưng cô ấy, bị chậm phát triển.Ha ha...”
Từ trước tới nay Tư Nguyên chưa bao giờ tiêu hoang, lương của cô hầu như đều để tiết kiệm. Ngụy Tân Chuẩn cười cô là bủn xỉn, tiết kiệm nhiều tiền như vậy không tiểu để làm gì. Câu trả lời của Tư Nguyên khi đó vẫn còn vẹn nguyên trong kí ức của cô. Tư Nguyên cười nói: “Tiết kiệm lại để làm của hồi môn cho bảo bối Chuẩn Nhi nhà ta...”
Cô nhớ tới câu hỏi mà Tư Nguyên hỏi cô lần cuối, Chuẩn Nhi, rốt cuộc em có phải les hay không.
Cảnh thê lương nhất thế gian, chẳng có gì bằng, ta ở bên bờ Dương tử, người lại ở bên bờ Vong Xuyên. Đá Tam Sinh chẳng có tên người , canh Mạnh Bà liệu có thể làm lành tổn thương nơi tiền kiếp.
Xin lỗi, người yêu hỡi, em không phải người đồng tính, em chỉ tình cờ gặp được người, mà người đó là anh mà thôi.
CTG
[1] Phan An: Nhà văn thời Tây Tấn, tương truyền là một mĩ nam, tài hoa, nho nhã, khuôn mặt thanh thú.