C
ái chết của Tư Nguyên khiến Chuẩn Nhi chịu đả kích lớn. Cô bắt đầu tuyệt thực, chỉ nhờ vào dịch truyền của bệnh viện để duy trì tính mạng. Sau đó tình hình có khá lên chút ít, cô bắt đầu ăn một số thức ăn lỏng, nhưng cô vẫn từ chối giao lưu với người khác.
Đôi môi cô khô, nứt nẻ vô số chỗ, vết máu rỉ ra khảm trên khuôn mặt trắng bệch của cô, hết sức đáng sợ.
Cô thường nhìn chằm chằm ra cửa sổ, không biết là nhìn gì, cây hay là chim, trời hay là người.
Ban đêm, cô rất ít ngủ, cô thường ngồi trên giường một mình, nói một mình, nhưng không ai nghe hiểu được những gì cô nói. Cuối cùng Hứa Thực không thể không đưa cô vào viện chuyên khoa thần kinh, tiếp nhận điều trị chuyên khoa.
Trong quá trình điều trị, cô trốn ra viện một lần. Cô tới nhà Tư Nguyên, vừa hay lại gặp Hướng Tiểu Viên cùng Sinh Ca ở đó. Cô trao trả số tiết kiệm hai trăm ngàn cùng một thẻ ngân hàng cho mẹ Tư Nguyên. Người mẹ mất con tức giận, ném những thứ ấy vào mặt cô, hét lớn trong đau đớn: “Đồ đê tiện! Tôi chỉ cần con gái tôi! Cô trả con lại cho tôi!”. Bà dùng chổi đuổi Chuẩn Nhi ra ngoài.
Chuẩn Nhi ngã xuống đất, không nói tiếng nào cũng chẳng lộ ra biểu cảm gì. Hướng Tiểu Viên đi tới nhặt lấy quyển sổ tiết kiệm, lạnh lùng nói: “Tiền của Tư Nguyên, chúng tôi sẽ tự động giữ lại, còn những thứ khác, hãy mang lương tâm và tội nghiệt và lương tâm của cô cút càng xa càng tốt”.
Và từ đó, Ngụy Tân Chuẩn không hề xuất hiện một lần nào nữa.
Một năm sau, Ngụy Tân Xuyên được phái tới chủ sở của Rhodium Group tại London, khi cô đi công ti đã tổ chức một tiệc đưa tiễn lớn.
Lãnh đạo cấp cao lần lượt phát biểu, khen ngợi tổng giám đốc Nguy khi còn tại chức rất tận tụy và mọi người đều không nỡ rời xa tổng giám đốc Ngụy.
Hứa Thực ngồi bên cạnh cô, điềm nhiên như không nói chuyện cười vui.
Ngày hôm đó trời nắng chan hòa, Hướng Tiểu Viên ngồi xa xa, chẳng hề quan tâm.
Sau khi tiệc kết thúc, Hướng Tiểu Viên toan rời đi. Ngụy Tân Xuyên lại bước tới bên cô.
Cô đi tới bên Hướng Tiểu Viên, đập nhẹ vào vai giống như cổ vũ, giống như áy náy. Cô cười với Hướng Tiểu Viên, đó là lần đầu tiên cô cười với Hướng Tiểu Viên thật long. Nụ cười của cô vừa khí khái, vừa rạng rỡ có bảy tám phần giống Chuẩn Nhi.
Hướng Tiểu Viên nhẹ nhàng gạt tay cô ra khỏi vai, không nói năng gì, thậm chí chẳng nở được một nụ cười gượng gạo.
Xe ra sân bay đang đỗ chờ ở dưới lầu.
Lúc đó Ngụy Tân Xuyên mặc đồ tay, cô vẫy tay chào mọi người, toàn than có toát lên bản lĩnh của một lãnh đạo. Khi có quay người đi, Hứa Thực ôm lấy tri kỉ hơn mười năm của mình, anh ôm có và nói: “Mình không đi ra sân bay đâu, mình không có sở trường đối phó những cảnh này. 8800 kilomét thôi mà, rảnh mình sẽ tìm cậu uống rượu”.
Ngụy Tân Xuyên cười lớn, rồi cô quay người bước đi một hành trình mời.
Khi mọi người giải tán, Hướng Tiểu Viên mới quay đâu, trong dòng người đang di chuyển, cô tình cờ gặp ánh mắt anh. Anh cười với cô, cô lễ đỗ gật đầu đáp lại. Hai người họ không ai nghĩ tới việc đi tới bên người kia, giữa họ là dòng người ríu rít, đó là khoảng cách vĩnh viễn không vượt qua được. Trong long cô nghĩ, nếu anh và Ngụy Tân Chuẩn thật lòng yêu nhau tới đầu bạc răng long, cô sẽ cố gắng không còn hận anh.
Cô nắm chặt điện thoại trong tay, trong đó có số điện thoại có ghi “Thụ của Viên”. Cô là người lười nhạc, viết rồi, sẽ không sửa.
Một lúc sau, hai người im lặng quay đi.
Khi cô bất chấp tất cả để yêu, cô chỉ nhìn thấy toàn khe nhỉ, vì thế cô lùi sau một bước, yên lặng quan sát, hướng của sự việc lúc đó mới trở lên sang sửa hơn.
Năm đó trong màn mây mịt mù u ám cuối cùng cũng có chuyện vui- Sinh Ca kết hôn, chú rể chính là Khưu Hoài An.
Thì ra ông anh họ mà cô luôn miệng gọi, là họ hàng xa bắn hai mươi mốt phát đại bác cũng chưa tới của cô.
Hai người vốn là hàng xóm, lớn lên cùng nhau trong một khu, có thể coi là thanh mai trúc mã.
Sinh Ca từ khi mới biết yêu, đã trao trọn tại tim thiếu như cho Khưu Hoài An nho nhã, nhưng cô giấu nó quà kĩ, khiến Khưu Hoài An thật sự chỉ coi cô như em gái.
Sau khi lớn lên, lầm lỡ vô tình, bạn thân nhất của cô bước vào công ty của Khưu Hoài An. Khưu Hoài An trong một bữa tiệc cuối năm vô tình nhắc tới bộ phận kế toán của công ty anh có một cô gái rất xinh tên Hướng Tiểu Viên, Sinh Ca lập tức nhảy lên, kích động nói rằng đó là bạn thật rất thân của mình.
Sau đó cô ngại ngùng hỏi anh: “Anh họ, anh có ý với Hướng Tiểu Viên nhà em rồi phải không”.
Khưu Hoài An cười: “Có chút ít”.
Dù lời anh nói lúc đó nhẹ tựa mây bay, nhưng lòng Sinh Ca lại nặng trùng trùng.
Cô không hề biểu lộ ra ngoài, tích cực giúp Khưu Hoài An nghĩ mưu tính kế, giúp anh theo đuổi Hướng Tiểu Viên.
Cô coi chuyện của Khưu Hoài An và chuyện chung thân đại sự của mình, tích cực làm, ki Hướng Tiểu Viên lạnh lung, tránh né anh, cô còn buồn hơn cả Khưu Hoài An. Khi Hướng Tiểu Viên bị anh quấy rầy đành gượng gạo nói: “Được thôi, mình cố gắng để ý tới anh ấy”, Sinh Ca vui mừng sung sướng như muốn bay lên, nhưng ngay sau đó lại rơi xuống vỡ tan.
Cô âm thầm hi sinh vì người đàn ông mình yêu như vậy, cô thậm chí còn nghĩ rằng tình trạng này sẽ kéo dài tới cuối đời. chỉ cần cuộc đời Khưu Hoài An hạnh phúc, cô cũng sẽ hạnh phúc. Sau khi Khưu Hoài An kết hôn, cả đời này cô sẽ không lấy chồng.
Tác thành là thứ tình cảm vô tư nhất, không có tác thành không đáng sợ, sao có thể yêu thầm tùy tiện. Cô coi yêu thầm anh là sự nghiệp cả đời mình.
Sau này vào một đêm, Khưu Hoài Anh hứng thú kể cho Sinh Ca nghe: “Sinh Ca, còn nhớ hồi bé anh thường đánh nhau với Vương Hổ ở cạnh nhà không? Em có biết tại sao không”.
Sinh Ca lắc đầu.
“Đó là bởi vì, anh muốn em chú ý”. Ánh mắt anh nhìn cô thôi thúc.
Trong khoảnh khắc đó, tim Sinh Ca, xém chút nữa ngừng đập.
Cô lại ngẩn ngơ nhìn người đàn ông cô thương thầm trộm nhớ hai mười năm này. Tư duy cô nhất thời không phản ứng kịp. Cô không dám đoán định ý nghĩa của câu nói đó. Có lẽ đó chỉ đơn thuần là tình cảm lúc nhỏ, vì ngay sau đó anh vô tư nói, “Chớp mắt mà tiểu Sinh Ca của anh đã hai tám rồi”.
Sinh Ca có chút thoáng buồn, phải, hồng nhan dễ tàn, bản thân cô đã hai mưới tám rồi, đã là gái già, người đời thường ác miệng kêu là gái ế. Anh họ lại là người tài ba xuất chúng. Anh họ vẫn là rồng trong loài người, cô nào dám vọng tưởng.
Khưu Hoài An nhìn ngắm cô gái ngốc nghếch ít nói trước mắt mình. Họ đã quen nhau hai mươi tám năm. Kí ức của cô từ ngày còn bắt đầu bú bình, dù ở giai đoạn nào tỏng cuộc đời, cô vẫn ở bên cạnh anh.
Thậm chí khi anh chụp ảnh tốt nghiệp phổ thong, cô “vừa hay” đeo cặp đi qua, bóng hình quen thuộc mơ hồ đó, lại dừng lại ở góc tấm hình. Luôn dừng trong tầm mắt của cuộc đời anh.
Cô âm thầm hi sinh, âm thầm làm bất cứ chuyện gì cho anh, cô thật là ngốc tới khiến người ta xót thương.
Khưu Hoài An khẩn khoản nói: “Hay là, chúng mình thử đi”.
……
Một tháng sau, Khưu Hoài An cầu hôn Sinh Ca. Sinh Ca khó xử nói: “Anh họ, liệu có phải nhanh quá không!”.
Khưu Hoài An nói lớn: “Trời ơi, đây còn nhanh sao? Có ai yêu nhau tới hai tám năm chưa cưới không!”.
Sinh Ca mắng: “Anh nói linh tinh!”. Nhưng cô cười thật đẹp.
Sau đó Khưu Hoài An lấy ra hai tấm vé du lịch Bắc Âu trúng thưởng năm đó, nói, cuối cùng có thể dùng tới nó rồi.
Sinh Ca lo lắng: “Anh chắc chắn vẫn chưa hết hạn sao?”.
Khưu Hoài An cười: “Chưa, tháng sau mới hết hạn. Chúng mình phải nhanh chóng cho kịp đi Bắc Âu hưởng tuần trăng mật thôi. Em nghĩ sao, nếu không phí thưởng du lịch Bắc Âu sắp tới hạn rồi, thì ai chịu cưới em chứ!”.
Sinh Ca: “……”
Từ nhỏ tới lớn, Sinh Ca là người lương thiện dịu dàng nhất trong mọi người. Dù trong cổ tích hay trong hiện thực, cô gái lương thiện nhất, tới cuối cùng đều có thể có được hạnh phúc thuần khiết nhất.
Khi Sinh Ca kết hôn, mời Hướng Tiểu Viên làm phù dâu. Hướng Tiểu Viên do dự, dù gì một người phụ nữ từng ly hôn như cô lại làm phù dâu thì không tốt lành chút nào. Sinh Ca không bận tâm tới điều đó, Sinh Ca nói: “Hướng Tiểu Viên cậu là người câu nệ mấy chuyện đó sao hả!”. Khưu Hoài An cũng không để ý, vì thế Hướng Tiểu Viên đành vui vẻ nhận lời.
Lúc cùng Sinh Ca đi làm tóc, Hướng Tiểu Viên đã cắt tóc ngắn.
Mỗi người phụ nữ đều từng muốn cắt một mái tóc nam tính, nhưng biến nó thành hành động lại rất ít. Giống như những ý nghĩ trong đời con người, đã dung cảm làm, dù thành bại hay có thu hoạch, nếu như không làm thì vĩnh viễn chỉ là lí tưởng nằm trên giấy.
Hướng Tiểu Viên cười tươi như hoa đứng trước mắt Sinh Ca, quay một vòng: “Sinh Ca, thế nào?”.
Sinh Ca kinh ngạc nhìn Hướng Tiểu Viên, khen tới tấp: “Trời ơi, Tiểu Viên, mình còn tưởng đây là người đẹp giống Lưu Diệc Phi cắt tóc ngắn đáng tiếc biết bao, không ngờ mĩ nữ vẫn là mĩ nữ, cắt tóc đi liền biến thành Thành Tấn ca rồi!”.
Hướng Tiểu Viên mỉm cười: “Cậu lắm điều quá đi!”. Nhưng không còn mái tóc dài mượt, tâm trạng của cô cũng thoải mái phóng khoáng hơn nhiều.
Hôn lễ hôm đó mọi người quá phiêu, đặc biệt là phù dâu, uống tới say mềm.
Khi hát lúc tối, Hướng Tiểu Viên nhảy lên bàn, bỏ mái tóc giả của mình, tiện tay ném đi: “Đi chiếm chọn phong tình đi! Ha ha ha!”. Sau đó cô xuất hiện với hình tướng tóc ngắn đẹp rạng ngời, mọi người ngạc nhiên, ánh mắt đầy vẻ chiêm ngưỡng.
“Nguyên Nhi, Sinh Ca nhà chúng mình cuối cùng đã tìm được tài tử lương nhân rồi”.
“Nguyên Nhi, cậu ở bên đó có tốt không?”.
CTG