Chào Tom, chàng trai của tôi!” Ông Greenleaf nói bằng một giọng hứa hẹn sẽ có rượu martini hảo hạng, một bữa tối ngon lành và một chiếc giường để ngủ lại nếu anh quá mệt không về nhà nổi. “Emily, đây là Tom Ripley!”
“Cô rất vui được gặp cháu!” Bà nói một cách ấm áp. “Rất vui được gặp cô, cô Greenleaf.”
Bà gần như giống hệt những gì anh đoán – tóc vàng, khá cao ráo mảnh dẻ, ra chiều trang trọng vừa đủ để anh cư xử đứng đắn, nhưng cũng có cái tính thiện chí cả tin với tất cả mọi người hệt như ông Greenleaf. Ông ta dẫn họ vào phòng khách. Phải, anh đã từng tới đây với Dickie.
“Cậu Ripley đây làm việc trong ngành bảo hiểm,” ông Greenleaf kể và Tom nghĩ hẳn trước đó ông đã uống vài ly rượu, hoặc tối nay ông hết sức lo lắng, vì hôm qua Tom đã miêu tả khá chi tiết về đại lý quảng cáo nơi anh nói mình đang làm việc.
“Không phải là một công việc thú vị gì,” Tom khiêm tốn nói với bà Greenleaf.
Một cô hầu vào phòng mang theo một khay đựng martini và bánh ngọt.
“Cậu Ripley đây từng tới đây rồi,” ông Greenleaf nói. “Cậu ấy đã tới cùng Richard.”
“Ồ, thật vậy sao? Nhưng cô không nghĩ là mình đã từng gặp cháu.” Bà mỉm cười. “Cháu là người ở đây à?”
“Không, cháu đến từ Boston,” Tom nói. Điều này là thật. Khoảng ba mươi phút sau – thật đúng lúc, Tom nghĩ, vì nhà Greenleaf khăng khăng bắt anh uống hết ly martini này đến ly martini khác – họ chuyển từ phòng khách sang phòng ăn, nơi một chiếc bàn được dọn sẵn cho ba người với nến, khăn ăn màu xanh sậm rộng và nguyên một con gà nấu đông. Nhưng trước đó là món salad cần tây trộn xốt kiểu Pháp. Tom rất thích nó. Anh khen thành lời.
“Richard cũng thế!” Bà Greenleaf nói. “Nó luôn thích cái cách đầu bếp của chúng tôi nấu món đó. Tiếc là cháu không thể mang một ít cho nó.”
“Cháu sẽ mang món này theo cùng mấy đôi tất,” Tom nói, mỉm cười và bà Greenleaf bật cười. Bà đã bảo anh là bà muốn anh mang cho Richard vài đôi tất len hiệu Brooks Brothers, loại mà Richard vẫn luôn dùng.
Cuộc trò chuyện thật tẻ nhạt, bữa tối lại rất ngon lành.
Để trả lời cho một câu hỏi của bà Greenleaf, Tom kể là anh đang làm việc cho một công ty quảng cáo có tên là Rothenberg, Fleming và Barter. Khi nhắc lại, anh cố tình nói trệch thành Reddington, Fleming và Parker. Ông Greenleaf có vẻ không chú ý đến sự khác nhau đó. Tom nhắc lại cái tên đầu tiên lần thứ hai khi anh và ông nói chuyện riêng trong phòng khách sau bữa tối.
“Cậu đã đi học ở Boston à?” Ông Greenleaf hỏi. “Không, thưa chú. Cháu đã học ở Princeton một thời gian, rồi cháu tới thăm một người cô khác ở Denver và đi học đại học ở đó.” Tom chờ đợi, hy vọng ông Greenleaf sẽ thấy tò mò về Princeton, nhưng ông không hỏi. Tom có thể thảo luận về hệ thống lịch sử giảng dạy, các quy tắc trong khuôn viên trường, không khí ở các buổi khiêu vũ cuối tuần, xu hướng chính trị của tổ chức sinh viên, bất kỳ điều gì. Cuối hè vừa rồi, Tom đã rất thân thiết với một sinh viên năm ba của trường Princeton, người chẳng nói về điều gì khác ngoài Princeton, do đó Tom đã hỏi han hết điều này tới điều khác, dự đoán rằng rồi một ngày anh có thể sẽ dùng đến lượng thông tin này. Tom đã kể với gia đình Greenleaf rằng anh được cô Dottie ở Boston nuôi lớn. Cô đã đưa anh đến Denver năm anh mười sáu tuổi và thật ra thì anh chỉ học xong trung học ở đó, nhưng có một thanh niên tên là Don Mizell ở trọ trong nhà của cô Bea ở Denver từng theo học ở Đại học Colorado. Tom cảm thấy như thể mình cũng từng tới đó học.
“Cháu có học ngành gì cụ thể không?” Ông Greenleaf hỏi.
“Chủ yếu cháu chia thời gian cho kế toán và viết văn,” Tom mỉm cười đáp, hiểu rằng đó là một câu trả lời vô vị đến mức chắc chẳng có ai hỏi sâu hơn.
Bà Greenleaf mang vào một quyển album ảnh và Tom ngồi cạnh bà trên ghế sô-pha trong khi bà lật từng trang một. Richard dò dẫm đi những bước đầu tiên, Richard trong một bức ảnh màu to nguyên một trang, mặc đồ và tạo dáng như bức tranh Cậu bé Xanh dương1, với những lọn tóc vàng xoăn dài. Album này chẳng hề có sức hấp dẫn đối với anh cho tới đoạn Richard khoảng mười sáu tuổi, chân dài, mảnh dẻ, tóc gợn sóng. Theo Tom thấy, anh ta hầu như không thay đổi mấy trong khoảng từ mười sáu đến hai ba, hai tư tuổi, thời điểm các bức hình ngừng lại và Tom sửng sốt vì nụ cười rạng rỡ, ngây ngô ấy vẫn như hồi nào. Tom không thể ngăn mình nghĩ rằng hoặc Richard chẳng thông minh lắm, hoặc là anh ta thích được chụp ảnh và nghĩ mình trông đẹp trai nhất với khuôn miệng ngoác đến tận mang tai, một biểu cảm cũng không thông minh gì cho lắm.
1 Bức tranh The Blue Boy của Thomas Gainsborough.
“Cô vẫn chưa dán được chỗ ảnh này vào,” bà Greenleaf nói, đưa cho anh một tập ảnh rời. “Tất cả đều được chụp ở châu Âu.”
Những bức ảnh này thú vị hơn. Dickie trong một chỗ có vẻ là một quán cà phê ở Paris, Dickie trên bãi biển. Trong vài bức ảnh anh ta đang cau mày.
“Tiện thể, đây chính là Mongibello,” bà Greenleaf nói, chỉ bức ảnh chụp Dickie đang kéo một chiếc thuyền có mái chèo lên cát. Nền bức ảnh là một ngọn núi đá trơ trọi và một dãy nhà trắng nhỏ dọc bờ biển. “Còn cô gái này là người Mỹ duy nhất sống ở đó.”
“Marge Sherwood,” ông Greenleaf nói thêm. Ông ngồi đối diện, nhưng đang rướn người để theo dõi màn khoe ảnh một cách chăm chú.
Cô gái có mái tóc vàng ngắn, rối nhẹ, mặc một bộ đồ tắm trên bãi biển, hai tay ôm lấy đầu gối, trông khỏe khoắn và vô tư - loại người tử tế. Có một bức ảnh khá đẹp chụp Richard mặc quần đùi, ngồi trên lan can nhà. Anh ta đang mỉm cười nhưng không phải cái kiểu cười cũ Tom đã thấy. Richard trông đĩnh đạc hơn trong các bức ảnh ở châu Âu.
Tom nhận thấy bà Greenleaf đang nhìn chằm chằm xuống tấm thảm trước mặt. Anh nhớ lại khoảnh khắc lúc ở bàn ăn bà đã nói, “Cô ước gì mình chưa từng nghe đến châu Âu!” và liếc nhìn anh đầy lo âu rồi mỉm cười, như thể trạng thái cảm xúc bột phát ấy đã từng xuất hiện trước đây. Giờ thì anh thấy bà đang khóc. Ông Greenleaf đứng dậy đi tới bên bà.
“Cô Greenleaf,” Tom dịu dàng nói, “Cháu muốn cô biết rằng cháu sẽ làm mọi việc có thể để đưa Dickie về nhà.”
“Chúa phù hộ cho cháu, Tom, Chúa phù hộ cho cháu.” Bà nắm chặt bàn tay Tom đang đặt trên đùi.
“Emily, em có nghĩ là đã đến giờ mình đi ngủ rồi không?” Ông Greenleaf cúi xuống hỏi bà.
Tom đứng dậy theo bà Greenleaf.
“Cô hy vọng cháu sẽ quay lại đây thăm cô chú trước khi đi, Tom,” bà nói. “Từ khi Richard đi, cô chú hiếm khi được đón người trẻ tuổi tới chơi nhà. Cô nhớ những con người sôi nổi ấy quá.”
“Cháu rất vui được tới đây lần nữa,” Tom nói.
Ông Greenleaf đưa bà ra khỏi phòng. Tom vẫn đứng đó, hai tay buông hai bên, đầu ngẩng cao. Qua tấm gương lớn trên tường, anh có thể nhìn thấy bản thân: lại là chàng trai trẻ chính trực, đáng mến. Anh vội vàng ngoảnh đi. Anh đang làm một việc đúng đắn, cư xử phải phép. Vậy nhưng anh vẫn cảm thấy tội lỗi. Vừa nãy khi anh nói với bà Greenleaf rằng, Cháu sẽ làm tất cả những gì có thể... Anh thật lòng. Anh không cố lừa lọc ai hết.
Anh cảm thấy mình bắt đầu đổ mồ hôi và cố gắng thả lỏng. Anh lo về cái gì vậy? Tối nay anh đã cảm thấy rất tuyệt! Khi nói về cô Dottie –
Tom đứng thẳng, liếc nhìn cửa, nhưng nó chưa mở lại. Đó là thời điểm duy nhất trong tối nay mà anh cảm thấy không thoải mái, không thực, như hay cảm thấy những lúc nói dối, vậy nhưng thật ra đó lại là điều duy nhất anh nói thật: Bố mẹ cháu đã mất khi cháu còn rất nhỏ. Cháu được người cô nuôi nấng ở Boston.
Ông Greenleaf đi vào phòng. Bóng ông dường như đang rung rung và ngày một phình to. Tom chớp mắt, bỗng thấy sợ ông, thôi thúc muốn tấn công ông trước khi anh bị tấn công.
“Chúng ta thử một ít brandy nhé?” Ông nói, mở một tấm ván cạnh lò sưởi.
Như một bộ phim vậy, Tom nghĩ thầm. Chỉ một phút nữa thôi, ông Greenleaf hoặc giọng ai đó sẽ vang lên, “Được rồi, cắt!” và anh sẽ lại thả lỏng, thấy mình quay lại trong quán Raoul với cốc gin pha tonic trước mặt. Không, quay lại Green Cage mới đúng.
“Đã đủ chưa?” Ông Greenleaf nói. “Đừng uống nếu cậu không muốn.”
Tom gật đầu mơ hồ và ông thoáng trông có vẻ bối rối, rồi rót hai cốc brandy.
Cảm giác sợ hãi ớn lạnh chạy dọc cơ thể Tom. Anh nghĩ tới tai nạn ở hàng dược phẩm tuần trước, dù chuyện đó đã qua và anh cũng không thật sự sợ hãi, anh tự trấn an bản thân, không phải bây giờ. Có một hàng dược phẩm trên Đại lộ Số Hai, anh đã đưa số điện thoại của họ cho những người đòi gọi lại cho anh để trao đổi về thuế thu nhập. Anh đã biến nó thành số điện thoại của Cục Điều chỉnh thuế nơi anh chỉ có mặt từ ba rưỡi đến bốn giờ chiều ngày thứ Tư và thứ Sáu. Vào tầm thời gian đó, Tom lượn lờ quanh bốt điện thoại trong cửa hàng, chờ chuông reo. Khi người bán hàng nhìn anh nghi ngờ vào lần thứ hai anh tới đó, Tom đã nói rằng mình đang chờ cuộc gọi của bạn gái. Thứ Sáu tuần trước khi anh nghe máy, một giọng nam đã nói, “Mày biết chúng tao đang nói về chuyện gì phải không? Chúng tao biết mày sống ở đó, nếu mày muốn chúng tao tới chỗ mày... Chúng tao có đồ cho mày nếu mày có đồ cho bọn tao.” Một giọng nói kiên quyết nhưng rất mơ hồ, khiến Tom nghĩ rằng đó là một trò lừa và không thể đáp lại một câu nào. Rồi, “Nghe đây, chúng tao đang tới đây. Tới nhà mày đấy.”
Chân Tom nhũn như chi chi khi ra khỏi bốt điện thoại rồi anh thấy người bán thuốc chăm chăm nhìn anh, mắt mở to hoảng hốt và câu chuyện đột nhiên có nghĩa: anh ta bán ma túy, sợ Tom là cảnh sát đến tìm thông tin về anh ta. Tom đã phá ra cười, vừa đi vừa cười ầm lên, bước chân lảo đảo, bởi chân anh vẫn mềm nhũn từ nỗi sợ của chính anh.
“Đang nghĩ đến châu Âu à?” Giọng ông Greenleaf hỏi. Tom nhận cốc rượu mà ông chìa ra mời anh. “Vâng,” Tom nói.
“Tôi hy vọng cậu tận hưởng chuyến đi của mình, Tom, cũng như gây được chút ảnh hưởng lên Richard. À mà, Emily quý cậu lắm. Bà ấy tự nói vậy với tôi. Tôi còn không phải hỏi gì.” Ông Greenleaf lăn cốc brandy trong hai bàn tay. “Vợ tôi bị bệnh bạch cầu, Tom.”
“Ôi. Đó là một bệnh rất nghiêm trọng phải không?” “Phải. Bà ấy có thể không sống nổi một năm nữa.”
“Cháu rất tiếc khi nghe về điều đó,” Tom nói.
Ông Greenleaf rút một tờ giấy ra khỏi túi áo. “Tôi có danh sách tàu đây. Tôi nghĩ tuyến Cherbourg quen thuộc là nhanh nhất và cũng thú vị nhất. Cậu sẽ bắt tàu hỏa đến cảng rồi lên tàu biển tới Paris, sau đó lại đi tàu giường nằm qua dãy Alps tới Rome và Naples.”
“Thế cũng được ạ.” Anh bắt đầu cảm thấy hấp dẫn rồi đấy.
“Cậu sẽ phải đón một chuyến xe buýt từ Naples tới ngôi làng của Richard. Tôi sẽ viết cho nó về cậu – tất nhiên không nói cậu là phái viên của tôi,” ông nói thêm, mỉm cười, “nhưng tôi sẽ bảo rằng chúng ta đã gặp nhau. Richard hẳn sẽ cho cậu ngủ nhờ, nhưng nếu vì lý do nào đó mà nó không thể, thì cũng có vài khách sạn trong thị trấn. Tôi đoán cậu và Richard sẽ quen thân thôi. Giờ về tiền nong…” Ông Greenleaf mỉm cười hiền hậu. “Tôi đề nghị đưa cậu sáu trăm đô la bằng séc du lịch ngoài tấm vé khứ hồi. Thế có hợp ý cậu không? Sáu trăm hẳn sẽ giúp cậu sống qua khoảng hai tháng và nếu cậu cần thêm thì tất cả những gì cậu phải làm là đánh điện cho tôi, chàng trai. Trông cậu không giống một thanh niên ném tiền qua cửa sổ.”
“Khoản tiền đó đã đủ dư dật rồi, thưa chú.”
Ông Greenleaf ngày một thư giãn và vui vẻ khi uống rượu, còn Tom thì ngày một im lìm và chua chát. Tom muốn ra khỏi căn hộ này. Vậy nhưng anh vẫn muốn tới châu Âu và muốn được ông Greenleaf tán thành. Thời gian ngồi trên ghế sô-pha còn khổ sở hơn cả lúc trong quán bar tối qua, khi anh còn buồn chán, vì bây giờ cả sự đổi đời cũng không đến. Vài lần Tom đã cầm cốc rượu đứng dậy, bước tới chỗ lò sưởi rồi quay lại và khi anh nhìn vào gương, anh thấy hai khóe miệng mình trễ xuống.
Ông Greenleaf đang hào hứng kể lại lúc ông và Richard ở Paris, năm Richard mười tuổi. Chẳng có gì thú vị. Nếu mười ngày tới có vấn đề gì bên phía cảnh sát thì ông Greenleaf có thể cho anh ở nhờ, Tom nghĩ. Anh có thể bảo ông rằng anh đã phải gấp rút cho thuê lại căn hộ của mình, hoặc bịa một cái cớ nào đó và trốn ở đây. Tom thấy thật khó chịu, như sắp ốm đến nơi.
“Chú Greenleaf, cháu nghĩ mình nên về rồi.”
“Bây giờ à? Nhưng tôi muốn cho cậu xem… Thôi, kệ đi. Để lần khác.”
Tom biết anh nên hỏi, “Cho cháu xem cái gì vậy?” và tỏ ra kiên nhẫn trong lúc ông khoe khoang thứ đó, nhưng anh không thể.
“Tôi muốn cậu ghé thăm mấy con thuyền, tất nhiên rồi!” Ông Greenleaf hồ hởi nói. “Khi nào thì cậu ra ngoài được? Tôi đoán là chỉ trong giờ ăn trưa nhỉ. Tôi nghĩ cậu nên biết để kể cho Richard nghe dạo này mấy con thuyền trông như thế nào.”
“Vâng… cháu có thể tới trong giờ ăn trưa.”
“Cứ gọi cho tôi ngày nào cũng được. Cậu đã có danh thiếp với số điện thoại riêng của tôi rồi đấy. Nếu cậu báo trước cho tôi nửa tiếng thì tôi sẽ cho người tới đón cậu ở văn phòng và chở cậu đi. Chúng ta sẽ ăn sandwich trong lúc đi xem một vòng và rồi tài xế sẽ chở cậu về.”
“Cháu sẽ gọi cho chú,” Tom nói. Anh cảm thấy chỉ cần ở thêm một phút nữa thôi trong căn phòng mờ mờ ảo ảo này thì anh sẽ ngất xỉu ra mất, nhưng ông Greenleaf lại nở nụ cười vui vẻ, hỏi xem anh đã đọc một cuốn sách của Henry James chưa.
“Cháu rất tiếc phải nói là chưa, quyển đấy thì cháu chưa đọc,” Tom nói.
“À, không quan trọng.” Ông Greenleaf mỉm cười.
Họ bắt tay nhau, cái bắt tay chặt cứng mãi không chịu ngừng từ ông Greenleaf, rồi mới xong xuôi. Nhưng Tom nhìn thấy nét đau đớn, sợ hãi vẫn nằm nguyên trên mặt anh khi anh đi thang máy xuống. Anh dựa vào góc buồng thang máy với vẻ rũ rượi, dù biết rằng ngay khi tới sảnh là anh sẽ lao ra khỏi cánh cửa đó và chạy một mạch về nhà.