Tôi nghe được câu chuyện này thông qua lời kể của một vị cán bộ cấp tỉnh nhân dịp giao lưu văn học nghệ thuật. Và rất ngưỡng mộ người Anh hùng Lao động dân tộc Dao Tiền Bàn Hồng Tiên. Tìm hiểu thêm, tôi được biết, ông tham gia Việt Minh từ năm 17 tuổi, thời kỳ cách mạng còn trong bóng tối. Rồi sau khi cách mạng thành công, do hoàn cảnh khó khăn nên ông phải trở về quê công tác và giúp đỡ gia đình. Khi về làm việc ở địa phương, ông không đành lòng cam chịu nhìn cảnh đói nghèo của bà con dân tộc mình quanh năm phải chạy vạy tìm kiếm cái ăn cho từng bữa. Nghĩ theo chủ trương của Chính phủ, hưởng ứng xây dựng đời sống mới nên ông đã vận động bà con mình thay đổi cách sống bằng việc hạ sơn cấy lúa nước như người Kinh ở dưới xuôi. Nhờ có thế mà về sau đời sống của người Dao ở động Loong Coong thoát khỏi cảnh đói nghèo, không còn du canh du cư, con cháu ổn định và thành đạt thoát ly đi khắp nơi…
Tôi đã đích thân đến tận nơi, nhìn tận mắt, nghe nhiều người dân kể lại chuyện có thật và cả những giai thoại về người anh hùng lao động đã có công lớn tạo dựng đời sống cho nhân dân vùng đất đó. Rồi cứ thế, tôi nghe đi nghe lại những giai thoại xoay quanh cuộc đời người anh hùng cho đến lúc kết tinh thành tiểu thuyết, nên chính bản thân mình cũng không thể biết được nội dung có bao nhiêu phần là thực, và cả những điều người ta thêu dệt cho nhân vật họ yêu quý nữa.
Với tôi, thông qua tiểu thuyết này xin tỏ lòng vô cùng tôn kính với vị anh hùng đã khuất. “Rễ rừng” chính là tư tưởng chỉ đạo, bởi muốn làm cách mạng phải bám sát tận gốc đời sống quần chúng nhân dân để nuôi dưỡng các phong trào hoạt động thiết thực. Làm cách mạng phải dám nghĩ, dám làm mọi việc đem lại lợi ích cho nhân dân. Là tiểu thuyết được sáng tác về nhân vật có thật nên cũng khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tác giả rất mong được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc…