Động trưởng đứng trên mình trâu, đánh trâu ra khỏi bản. Đám mục đồng lần lượt đứng hết cả lên. Mỗi cái Hòa nhát gan không dám. Thắt lưng đứa nào cũng lủng lẳng nọn rơm, bao dao. Không đứa nào quên giắt theo con quay.
Những đứa trẻ động Loong Coong, tổng Yên Thái sinh ra không đứa nào giống đứa nào, cứ như nhà Giàng định cho mỗi đứa một tính cách. Ngày ấy, cả châu Yên Mục có một nhà thương, chữa bệnh cho người ốm. Nhà thương thời Tây có chữa cho người đau, người đẻ An Nam bao giờ! Mà nếu có, động Loong Coong cũng chả nhà ai có gì để bán lấy tiền đi chữa. Chưa kể, còn phải đốt đuốc khiêng nhau đi mấy chục cây số đường rừng, nhan nhản nốt chân beo.
Mà phụ nữ Dao ngày ấy có các thêm tiền cũng chả bà nào dám đến nhà thương nằm phơi ra đấy mà đẻ. Cái Hòa nhà bà Tám, lúc mẹ giở dạ, bố nó dựng cho cái lán trong nương. Bà đỡ vào chờ hai ngày, mẹ nó đau tím đau tái, đói không lấy đâu ra hơi mà rặn. Con bé chả chịu chui ra. Bố nó nghe ai mách, về tìm khắp bản mới thấy một đám rau ngót, vội túm ba cây, chặt một nhát, về cắm dưới chân giường, con bé mới chịu chui ra, khóc oe óe động cả góc rừng. Một con beo đói ở đâu nghe tiếng trẻ con khóc mò đến. Mấy nhà sợ hết hồn, đem nồi thủng, chậu rách ra khua. Người lấy lưỡi dao cạo vào cây nứa già kêu ken két, ghê hết cả răng, con beo mới chịu bỏ đi. Còn thằng Bàn Văn Ót, mẹ đang hái bắp trên nương, chưa kịp giở dạ nó đã tòi ra, ngơ ngác nhìn cái nương, không thèm khóc tiếng chào đời. Giờ, gan lỳ cóc tía. Bố nó mới đặt cho cái tên Ót, nương ót, có nghĩa là cái nương bạc mầu. Còn thằng Bàn Thái Tâm, bà đỡ kể, mẹ nó đau bụng ba ngày ba đêm, nó vẫn nằm im. Bố nó lo đỏ mắt, đón thầy về niệm thần chú, thổi vào bát nước cho mẹ nó uống, nó mới chịu chui ra, khóc như xé vải. Chưa bằng thằng Đặng Văn Hóa. Bà Mụi giở dạ suốt cả phiên chợ. Bố nó lo, ngồi nhà hút hết cả lạng thuốc lào, đợi đỏ hai mắt. May, gặp bà đi đổi gạo, đổi muối, bảo bố nó trèo lên mái nhà, tụt xuống ba lần, ngã sái cả chân, thằng này mới chịu ra tắm nước Ngòi Cái, ngơ ngác nhìn ngọn núi Quạt cao gần đến trời.
Nhưng không đứa nào giống thằng Út Ly. Hồi ấy tháng 5, mưa rào, nước sông dâng lên, tràn vào Ngòi Cái. Nước lũ cuốn cả chuồng trâu, chuồng lợn ra sông. Ba đêm mưa rào sấm chớp, nửa đêm ngày thứ tư, mưa ngọt ngào thì hết sấm chớp. Bà Mía ôm bụng, gọi chồng. Ông Thăng chặt tàu cọ đội đầu, đốt đuốc đi đón bà đỡ. Ngày hôm sau, trời tạnh ráo. Mặt trời rải nắng khắp tổng. Bà Mía bắt đầu ôm bụng vật vã. Bà đỡ sai người đi chặt ba cây rau ngót, về cắm dưới chân giường, thằng bé vẫn chả động đậy. Ông Thăng nhờ thầy niệm thần chú, thổi vào bát nước, cho mẹ nó uống, nó vẫn nằm im. Cuối cùng, ông phải ba lần trèo lên mái nhà, tụt xuống, cu cậu mới chịu ra, còn lười không chịu quay đầu, cứ ngồi thế, cho cái mông ra trước. Nhưng lạ nhất, mấy bà tròn mắt nhìn nhau, lại nhìn cái cuống nhau cuốn quanh cổ nó. Càng kinh ngạc hơn, hai tay nó giữ khư khư cái cuống nhau không cho thít chặt vào cổ. Bà đỡ vừa gỡ cuống nhau ra, cậu ta tủi thân, òa lên khóc thổn thức như đứa bị đánh. Ba ngày, bà sai đến cúng búa phan chiu, (lễ đặt tên), tuy không nói, nhưng bụng bà đã nghĩ, thằng này lớn lên sẽ khác người đây! Và cái tên động trưởng Út Ly không biết bọn trẻ đặt cho từ khi nào, nhưng công nhận, Út Ly không tự dưng cầm đầu được đám trẻ mục đồng cứng đầu cứng cổ ở tổng Yên Thái.
Vừa cuốn lại chạc trâu vào cổ, đuổi vào bãi, Út Ly quay ra bẻ mấy cành củi. Cả đám vội làm theo. Lý Thị Hòa hí húi thổi nọn rơm, nhóm lửa. Vừa xúm lại hơ ấm bàn tay, đám con trai đã kéo ra vẽ lồ đánh quay.
Những con quay đồng loạt tung ra theo sợi dây, lượn một đường cong, réo vo vo tìm chỗ đậu, ngủ lịm. Quay của động trưởng Út Ly lần nào cũng là con quay tít nhất, đổ sau cùng.
Út Ly đi quanh một vòng, điểm mặt những con quay trong lồ. Con đầu tròn, con đầu vuông, con đầu bằng. Con quay quả trứng là quay của Bàn Thái Tâm, đẽo bằng gỗ nhãn, ngâm bùn đen như sừng trâu, rồi đem lên phơi nắng, cứng đừng hòng con quay nào nhể được tý vẩy. Quay của Út Ly đẽo gỗ nghiến, đóng đinh ba phân, mài nhọn, chả ngán con nào.
Út Ly nhìn đống quay hầm trong lồ, tính sẽ tỉa ra từng con, trừ con quay của thằng Ót. Thằng này gan lỳ cóc tía, cứ để con quay của nó hầm trong lồ cho nhừ. Vừa nhắm con quay của thằng Hóa, định cứu nó ra, tình cờ con quay của Út Ly bổ xuống, đinh cắm phập, dính chặt con quay của thằng Hóa đẽo cây ổi non, ngâm bùn chưa kịp phơi nắng, thành thử mềm như bún. Hai con quay tha nhau ra khỏi vòng tròn thì chết lăn quay. Quay của Út Ly phải vào nằm hầm một mình. Cả lũ đưa mắt nhìn nhau, đứa nào cũng ra vẻ vô tư, nhưng lại thi nhau giơ cao cánh tay bổ thật lực. Vừa lúc, thằng Hà Triêu Nghĩa từ đâu đi đến xin chơi. Thằng Ót vui vẻ bảo:
- Thả quay vào đê!
Nghĩa hí hửng đặt con quay nằm cạnh quay của Út Ly. Những con quay lần lượt tìm cách cứu con quay gỗ nghiến ra trước. Nghĩa đứng nhìn, mặt tiu nghỉu. Cứu được con quay của động trưởng ra khỏi lồ, cả bọn lại thi nhau giơ cao cánh tay, bổ thật lực vào con quay của thằng Nghĩa. Con quay sắp ra khỏi lồ, lại có đứa bổ cho nó lăn vào lồ. Đứng nhìn con quay lúc lại bị dính thêm một nhát đinh, xót ruột, máu thằng Nghĩa dồn lên mặt mỗi lúc một nhiều. Khi con quay gỗ nghiến bổ xuống, cắm cái đinh dài, tha con quay của Nghĩa đi một đoạn ngoáy một vòng. Cả đám vỗ tay, hò chơi lại từ đầu. Thằng Nghĩa tự ái, mặt chảy dài, chửi cả lũ chơi ăn gian, rồi bỏ đi, dọa sẽ về mách bố.
Đám đánh quay giải tán, Út Ly hô hào đi tát cá. Thằng Ót lội xuống, be được đoạn bờ, tát mấy gầu, chân tay run rẩy, nhìn đâu cũng thấy toàn đom đóm, ngáp mấy cái, rồi bỏ lên sưởi lửa. Thằng Hóa nhìn theo khó chịu, miệng lẩm bẩm:
- Ai ghét tớ thế nào, tớ ghét thằng lười thế!
- Nhà thằng Ót hết gạo mấy hôm rồi. Chẳng qua nó đói! - Cái Hòa thầm thì, không muốn để thằng Ót nghe được.
- Bụng đói đầu gối phải bò chứ. Ngồi há miệng chờ sung à - Út Ly cũng thì thầm.
Đám trẻ đánh quay động Loong Coong không đứa nào có hoàn cảnh giống đứa nào. Thằng Ót, lúc bố nghe gọi, bà vợ đẻ rơi thằng con trai trên nương, tức tốc không kịp thắt bao dao, chạy một mạch vào rừng. Thấy vợ đang loay hoay với đứa bé đỏ hỏn, bố cởi áo bọc cho con, ôm thằng bé từ trên nương chạy về. Mấy bà hàng xóm sang lục túi, xé mấy cái tay áo, ống quần cũ của bố, của mẹ, khâu được đôi áo lọt lòng. Vạt áo khâu làm tã. Còn thằng Hóa, mùa rét năm ngoái, bố con lên núi đập được mảnh vỏ sui, về ngâm xuống suối cho hết nhựa, đập mỏng may khố. Mảnh để làm chăn, đắp cứng còng còng, xát vào đâu ngứa gãi sứt da sứt thịt. Nhà cái Hòa, mà chả riêng nhà nó, tổng Yên Thái khối nhà cả đời đun nước bằng ống nứa. Một cái ấm đất cũng không có tiền mua, nói gì ấm đồng. Mỗi nhà thằng Nghĩa, con ông Hà Triêu Quản, có họ với động trưởng Hà Triêu Nguyên trên xứ Nà, được người Pháp cho xỏ giày Tây, làm đội kiểm lâm, đến đâu cũng bị bà con ghét. Nhưng ghét thì ghét, bề ngoài vẫn phải ra vẻ săn đón để lão khỏi thù vặt. Tết, có nhà còn đem lễ đến cống. Cả tổng, mỗi thằng Nghĩa được đi học, về mặt vênh, xấu nết không chơi được với đám trẻ ngoài làng, toàn lân la chơi với đám trẻ trong động.
Nhà Út Ly nghèo, cảnh chả giống nhà ai. Út Ly sinh ra được một vòng quay con giáp thì mẹ bị bệnh. Bố nhờ người hái đủ thứ thuốc, chữa chạy mấy năm không khỏi. Thương mẹ, nhà có con lợn, con gà nào, bố đem đón sái xít miến về cúng ma. Thầy bảo, mẹ bị con ma ngũ hải, con ma lang thang về đòi bắt đi, thầy đành bó tay. Mẹ ra đi, nhà Út Ly không còn hạt gạo, không còn hạt bắp, không còn đồng xu. Năm ấy, mùa màng sâu bệnh. Bố nghĩ ngợi, đau buồn, lại sinh ốm.
Đồng bào Dao du cư về động Loong Coong từ bao đời, không ai còn nhớ. Bà con lên lưng núi Quạt phát nương làm rẫy, lập bản, vỡ vài ba mảnh ruộng. Thóc gạo hàng năm chỉ đủ đóng góp cúng thần. Giáp hạt, không nhà nào có gạo nấu cho người ốm người đau. Nhà ông Thăng, thóc chưa vào bồ đã có người đến bắt nợ. Ngày làm ma đưa hương hồn bà về “cố hương”, ông Thăng nguyện trước vong linh, ở vậy nuôi dạy các con khôn lớn. Bố con kéo nhau lên rừng phát nương. Rảnh rỗi, lại lên núi hái nấm, đi tìm mật ong, đi đào củ mài ra chợ đổi gạo, đổi muối, đổi dầu thắp. Dạo tết bố nhẩm, năm nay phải cho thằng Út Ly đi học chữ. Nó phải biết cái chữ để được cấp sắc. Nhưng mấy tổng quanh vùng không có lấy một thầy đồ.
Lý Thị Hòa vừa cời mấy con cá nướng ra, thì đám tát vụng cũng vừa rửa tay lên bờ. Bụng đói, nhìn mấy con cá nướng, mắt đứa nào đứa ấy sáng lên. Chả đứa nào kịp nhớ đến muối. Nhìn mớ cá tát được, mặt đứa nào cũng hả hê. Út Ly bảo, chia đều mỗi đứa một xâu. Thằng Hóa đưa mắt nhìn thằng Ót đang ngồi gặm cái đầu cá như đứa sắp chết đói. Út Ly hiểu ý, bảo:
- Không phải chia cho nó. Em nó ở nhà đang bị đói mà…!
Cả đám nhìn thằng Ót vừa ái ngại, vừa khó chịu, nhưng rồi, đứa nào cũng nhặt ra một con cá ngon, bảo cái Hòa xâu vào xâu cá của thằng Ót.
Út Ly lại ra hô hào:
- Mai lên núi tìm củ mài vớ!
Lý Thị Hòa:
- Phải đấy! Hôm chợ, ta thấy nhiều người tìm mua củ nâu! Tháng này nắng hanh, dưới xuôi họ chưa cấy mà. Họ mua vải tấm về nhuộm, dấn bùn, may quần áo tết cho con!
Đám trẻ lại đồng thanh hô:
- Mai lên núi Quạt!
Lại nói, Hà Triêu Nghĩa đánh quay dỗi bỏ đi, lên ngồi vắt vẻo trên cây xem đám trẻ chia nhau mấy con cá cháy đen, nhếch mép cười, bảo:
- Bọn này chết đói chết khát đến nơi rồi!
Lại nghe đám trẻ kháo nhau, mai lên núi, Nghĩa tụt vội xuống, lẻn về trước. Đám trẻ đánh trâu về. Trên lưng con nào cũng thồ bó củi. Riêng trâu của Út Ly có thêm bó cỏ cho trâu ăn đêm.
Đám trẻ trên động vừa ngõa trâu đuổi ra đồng, định kéo nhau lên núi, chợt nghe trống mõ, tù và ngoài làng vang lên. Dân ngoài làng hô hoán:
- Bớ dân làng! Bọn nó hò nhau lên núi phá rừng đấy!
- Phá rừng, mưa lũ thì để cả làng trôi ra sông à?
Nghĩa dẫn đầu đám trẻ ngoài làng, tay dao tay gậy hùng hổ kéo ra đồng.
Dân trong động nghe trống mõ ngoài làng rộ lên, cũng nổi tù và, gõ mõ, nhổ cọc rào kéo ra đồng, ngơ ngác hỏi nhau:
- Ngoài làng nó lại sinh sự chuyện gì nữa đây?
Bọn trẻ trên động, tay thuổng, tay dao ngơ ngác đứng nhìn người ngoài làng kéo ra đồng. Thằng Nghĩa hò hét bọn trẻ ngoài làng dàn hàng ngang đi vào. Nghĩa nấp sau lưng đám trẻ, hùng hổ hô hào:
- Dạy cho bọn nó biết lễ độ đi. Bọn nó lên núi phá rừng đấy.
Bàn Thái Tâm bước ra, phân bua:
- Bọn ta lên núi đi kiếm củ nâu…!
Út Ly kéo tay Thái Tâm lại, một mình bước ra khỏi hàng, nhìn mặt thằng Nghĩa, hô:
- Thằng Nghĩa tử tế thì ra nói chuyện, đừng chơi trò xấu bụng đi!
Thằng Nghĩa đẩy đứa trước mặt nó lao đầu về phía Út Ly. Thằng bé chưa kịp đứng lên, thì con trâu của Út Ly từ xa cắm đầu lao tới. Thằng bé sợ hãi cắm cổ chạy, ngã dúi dụi. Mặt mũi bê bết bùn. Con trâu quay lại, nghênh sừng, mắt vằn lên đỏ hoe, đi thẳng đến chỗ thằng Nghĩa. Mặt thằng Nghĩa tái xanh, cắt không còn giọt máu, cắp đít chạy. Đám trẻ ngoài làng vỡ trận chạy theo.
Ông đội Quản đeo lủng lẳng khẩu súng Tây bám theo ông chánh tổng. Phía sau, mấy người xắn quần xắn áo hùng hổ cầm gậy, người dao quắm đi theo. Thằng Nghĩa đứng lại, hô hào bọn trẻ:
- Bọn bay! Tất cả quay lại!
Nghĩa đến trước mặt ông chánh tổng, chắp tay bẩm:
- Bẩm ông! Bọn nó kéo nhau lên núi phá rừng…!
Ông chánh tổng nhìn bọn trẻ trên động đứa tay dao, tay thuổng, người lớn cầm cọc rào, không có vẻ đi phá rừng. Lại thấy thằng bé ngoài làng mặt mũi bê bết bùn, nghĩ nó đã bị người trên động hành hung. Vừa lúc dân ngoài làng hò hét, vác gậy định xông ra. Ông chánh nhận ra điều gì, gạt tay bảo:
- Không được làm càn!
Mấy người ngoài làng nhìn mặt mũi thằng bé lấm bùn, hô hào:
- Đánh bỏ mẹ bọn nó đi, dám đụng đến trẻ con ngoài làng!
- Bọn trong động kéo ra gây sự trước mà, bẩm ông chánh tổng!
- Đứa nào đụng đến người ngoài làng, đánh gãy cổ nó đi?
Bọn trẻ động Loong Coong không hùa theo, mà gọi thằng Nghĩa:
- Thằng Nghĩa biết điều thì sang xin lỗi, bọn tao tha cho.
Ông chánh tổng đã nhận ra điều gì, quay lại nói với bố con đội Quản:
- Anh về dạy bảo thằng Nghĩa cho cẩn thận!
Mặt bố con Nghĩa tái dần, dạ dạ, xoa tay lui ra.
Ông chánh tổng lại lên giọng hò hét:
- Chuyện trẻ con các người dám kéo ra gây gổ hai làng. Lính đâu!
Hai tên lính xách súng bước ra:
- Dạ dạ. Bẩm ông!
Ông chánh tổng ra lệnh:
- Nhớ mặt những đứa trên động. Mai bắt lên đình nhặt cỏ. Bọn cứng đầu cứng cổ phải trị đến nơi đến chốn không nó làm loạn!
Mấy người trên động lên tiếng phản đối:
- Bẩm ông chánh! Ngoài làng khua mõ kéo nhau đi gây sự trước!
- Ức hiếp người ta thế là cùng, ai mà chịu được. Ra đốt làng chúng nó đi!
Vừa lúc thầy Thân, ông thầy cúng người Dao chống gậy đi ra, khuyên ngăn:
- Không được làm liều. Các ông bà về đi. Tối hôm qua, ta thấy đội Quản từ nhà ông chánh tổng đi ra …!
Bà con hai làng kéo nhau về. Đội Quản khom lưng cố chạy theo ông chánh tổng, lắp bắp nói:
- Bẩm ông chánh! Đám ruộng trên nhà ông còn mấy thửa chưa làm cỏ ạ!
- Thì mai anh điều người lên làm cỏ nốt cho ta, nhớ chưa?
- Bẩm ông! Vâng! - Đội Quản chắp tay lên tiếng.
Bà con trên động Loong Coong nghe theo thầy Thân kéo nhau về.
Thằng Nghĩa lóc cóc bám đít ông chánh tổng, cười khả ố, nói với bọn trẻ:
- Để cái mặt thằng Út Ly đấy. Thua keo này, bày keo khác!