Tôi nhớ dạo Tạp chí Sông Hương ra những số đầu tiên, với tư cách Tổng biên tập, tôi gợi ý chị Lê Thị Mây: Chị hãy viết cho tạp chí một bài bút ký hay phóng sự; hãy viết về chợ Đông Ba đi. Tôi thuyết phục thêm: Nói đến Sông Hương mà không nhắc đến chợ Đông Ba trong những ngày này là không được. Chị thử viết đi.
Nói đến đấy thì chị nhận lời.
Trước đó chị Mây chỉ làm thơ, rồi bất ngờ viết truyện ngắn, những truyện ngắn giàu ấn tượng lạ lùng. Nhưng viết bút ký chắc gì chị chịu và viết được? Tôi chỉ tin một điều: Chị dám sống, dám đi, dám viết.
Rồi chị cũng nộp bài. Tôi đọc và thở dài. Không giống những gì tôi hình dung và người khác có thể nghĩ đến. Chúng tôi đề nghị chị viết lại một lần nữa. Vẫn là cái của chị chứ không phải cái người ta có thể nghĩ đến.
Chúng tôi đành đăng cái chị đã viết.
Hình như chị bắt đầu viết ký từ đó. Theo giọng điệu của chị, theo cách cảm nhận của chị. Đối với chị Mây, tôi rút ra một kết luận: Hãy đọc chị ở những gì chị có, như bỗng dưng chị đứng trước mặt ta, là chị đấy, chứ không phải những gì ta hình dung dù là những hình dung thiện chí, hay một sự câu thúc nào đó về tư tưởng và văn chương.
Hơn một chục bút ký chị đã viết trong hơn mười năm đó là không nhiều. Và cũng chưa tạo một ấn tượng rõ nét như thơ và truyện ngắn mà chị đã có. Nhưng với tôi, nó cứ gợi lên mãi một nỗi ám ảnh không nguôi về một vùng đất nghèo nàn, cơ cực vì chiến tranh, ở đó luôn luôn là những con người sống bền vững với những giá trị thiêng liêng của mình, chân thành chi chút từng niềm vui nhỏ bé, dám đương đầu và chia sẻ. Bút ký của chị có hồn đất, hồn người, có nắng mưa bộn bề đời sống, có chiến tranh và hòa bình trong mọi rủi may của số phận, và sau hết là tình thương và phẩm hạnh làm người, đó là làm nên niềm lưu luyến không nguôi khi ta dừng lại sau trang ký của chị.
Không phải là thiên du ký để khoe cách cảm nhận thế giới và nhấm nháp hương vị vô tư của một chuyến thả mình vào cõi lạ, chị sống với mọi cái, day dứt trong mọi số phận chị bắt gặp, buồn bã và mơ ước, chị là người con gái của miền Trung, của Bình - Trị - Thiên “gió Lào cát trắng” không lẫn vào đâu được.
Ấy thế mà chị vẫn không lẫn vào trong những cây bút khác trên mảnh đất miền Trung. Mãi mãi ta không thể biết chị còn đưa ta đến đâu, nói với ta điều gì. Vì vậy những quyển sách của chị là những quyển sách đáng được chờ đợi.
NGUYỄN KHOA ĐIỀM