• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sát thi nhân
  3. Trang 113

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 112
  • 113
  • 114
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 112
  • 113
  • 114
  • Sau

Chương 109

Cuộc lục soát nhà và các văn phòng trong công ty của Nolan không có ích gì mấy trong việc khép lại những vụ án giết người mà chúng tôi tin là hắn đã gây ra. Khả năng về kỹ thuật và nguồn tài nguyên của hắn đã để lại cả một mê cung đầy những chỗ ẩn náu tiềm năng mà có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ kiểm tra toàn bộ được. Phần đau thương nhất trong vụ việc này là chúng tôi vẫn chưa tìm được Roberts. Một phần nào đó trong tôi vẫn hy vọng một ngày sẽ tìm thấy ông ấy, nhưng có lẽ đó chỉ là hy vọng viển vông mà thôi.

Không lâu sau khi Nolan chết, tôi có gặp vợ hắn nhưng cô ta cũng chẳng giúp ích được gì. Cô ta nói rằng mình không biết chồng là kẻ giết người. Rốt cục thì tôi vẫn tin cô ta, nhưng tôi không chắc mình cảm thấy thế nào về việc cô ta chẳng hề biết một tí gì. Tôi cũng đã gặp con cô ta, hai đứa bé rất đáng yêu. Tôi không muốn tin rằng chúng sẽ trở thành kẻ như cha mình, thừa hưởng mọi tính xấu, nhưng tôi tự thề rằng sẽ để ý đến chúng.

Không lâu sau cuộc gặp ấy, tôi đến xem con sông chỗ thằng bắt nạt Mark Meadow bị sát hại. Tôi thấy lạnh sống lưng khi phát hiện ra một thân cây có chữ U được khắc lên đó.

Khi vụ án chính thức khép lại, cuộc sống bắt đầu trở về quỹ đạo, và tôi cố gắng hết sức để xác định sự bình thường mới của mình. Tôi dọn sang nhà mới, không xa nhà Wade, và gắn hệ thống an ninh. Tôi vẫn còn gặp khó khăn trong những cam kết tình cảm, nhưng Wade và tôi đang tìm cách xử lý vấn đề đó. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi vẫn bám lấy vai trò cố vấn FBI của mình thay vì nhận việc toàn thời gian.

Lang và tôi không nói gì về cha tôi nữa, nhưng chúng tôi cũng đang giải quyết mọi việc. Anh vẫn không mời mà đến, và vẫn làm phiền tôi rất nhiều, nhưng nếu anh biến mất thật thì tôi sẽ rất nhớ anh đấy.

Còn tôi thì đang trở thành một người con, một người cháu tốt hơn, nhất là vào ngày Lễ Phục Sinh hôm nay. Ông nội tôi về thăm nhà, cơ thể ông vẫn còn năng động dù tâm trí ông đã chậm đi rất nhiều. Tôi đưa được ông lên gác xép, nơi hai ông cháu cùng ngồi với nhau, đọc thơ và nghe nhạc Jazz. Khoảnh khắc ông nhìn tôi và gọi “Samantha của ông” đã xóa đi mọi điều tồi tệ trong cuộc đời tôi, chỉ để lại những gì tốt đẹp nhất – đó chính là những điều mà tôi cần sau khi tìm ra con quỷ Nolan Brooks đó, những điều tốt đẹp làm tôi sẵn sàng trở lại chiến đấu với cái ác một lần nữa.