Ông nội tôi không thể là kẻ giết người được. Không. Tôi không tin điều đó một giây nào. “Ông tao sao?” Tôi hỏi, cố gắng thúc giục Nolan nói ra sự thật.
“Đúng. Tất nhiên là ông nội của cô. Ông đã dạy cho ta tầm quan trọng của những tác phẩm vĩ đại và cả ảnh hưởng của chúng lên thế giới này. Ông đã bảo vệ sự cân bằng, nhưng đến khi bị đưa vào cái trại đó thì ông đã mất trí. Ông đã mất đi khả năng bảo vệ sự yên bình ấy, và cả thế giới bị đảo lộn. Ta đã cảm thấy điều đó đang đến. Ta đã vào cuộc trước cả khi ông bị bắt vào cái nơi tồi tệ không xứng đáng với ông ấy. Ta phải làm. Ta phải trông nom những tác phẩm vĩ đại và giết những kẻ tội đồ đó thay cho ông.”
“Vậy ông nội tao đã giết những kẻ tội đồ sao?” Tôi hỏi lại, nín thở đợi hắn trả lời.
“Không.” Hắn nói câu đó như thể kinh hãi lắm. “Không. Ông đã có ta. Đã có ta rồi. Ta làm những điều đó vì ông. Chúng ta đã đọc sách cùng nhau. Ta biết ông muốn điều gì.”
Tôi nhớ ra bát ngũ cốc và quyển sách ở nhà dưỡng lão. “Mày đã đến thăm ông?”
“Thường xuyên.”
“Chúng ta nên đi cùng nhau.”
“Đúng.” Mắt hắn sáng lên, nhưng sự điên cuồng vẫn ở đó, chắc chắn vẫn ở đó. “Đúng, chúng ta nên làm vậy.”
Tôi rướn người ra trước. “Vậy hãy nói cho tao điều tao cần làm đi.”
“Sứ mệnh của cô.”
Một khẩu súng đang ở giữa hai chúng tôi. Hắn có thể bắn tôi, nhưng nó cũng đang ở rất gần tôi. Gần lắm rồi. Tôi hành động theo bản năng, và với tay ra áp lên mặt hắn. “Cảm ơn. Cảm ơn vì đã ở bên ông nội tôi.”
Hắn cũng ngả người xuống, và đây là cơ hội của tôi, cơ hội duy nhất mà tôi có. Tôi vớ lấy cái đế cắt băng dính trên bàn rồi đập xuống đầu hắn. Hắn giật mình, đánh rơi khẩu súng. Tôi nhắm tới khẩu súng đó, nhưng hắn đẩy tôi ngã lại xuống ghế và tựa lưng vào tường. Hắn chặn trước mặt tôi, hét. “Đồ chó đẻ! Con điếm! Con tội đồ!”
Tôi vung tay với lấy bất cứ thứ gì, và sờ được vào cái đĩa vẫn còn trên máy hát. Tôi đập nó vào mặt hắn. Cái đĩa vỡ tan, hắn giật mình lùi lại, nhưng trước khi tôi lấy được khẩu súng mà hắn vừa làm rơi gần chân mình thì hắn đã đẩy tôi ngã ngửa ra sau. Không khí như bị chặn lại trong ngực khi hắn đè lên người tôi. Tay tôi lại với lấy cái gì đó khác để đập hắn, nhưng chỉ tìm được mấy mảnh đĩa hát vỡ.
Những ngón tay của Nolan xiết quanh cổ tôi và khiến tôi ngạt thở. Tôi vùng vẫy, nhưng hắn ta thì to con và đang đè lên người tôi. Tôi không thở được, viên thuốc kia lại đang đến gần mặt tôi hơn. Trong cơn tuyệt vọng, bằng tất cả sức lực, tôi quay đầu và xọc một mảnh đĩa hát vào mặt hắn. Cạnh sắc đâm vào mặt khiến hắn lăn ra khỏi người tôi và hét ầm lên. Tôi lộn người lại, và thấy mảnh đĩa hát đó vẫn còn ghim trong mắt hắn. Tôi vớ lấy khẩu súng, và bằng cách nào đó mà hắn vẫn xông tới chỗ tôi, gào thét như quỷ dữ.
Tôi thậm chí còn không do dự.
Bắn thẳng vào ngực hắn, và phát súng đó khiến hắn bật ngã ra sau. Để chắc ăn, tôi lại bắn thêm phát nữa. Nếu hắn tỉnh lại thì tôi sẽ không thể cứu được Wade và Jackson.
“Jazz! Sam!”
Nghe tiếng Lang gọi, tôi thét. “Trên này!”
Tôi vội tìm những ống adrenaline và tóm lấy chúng. Lang xuất hiện ở cửa, tôi ném cho anh một ống, cầu trời rằng trong ống đúng là chất mà Nolan nói, vì chúng tôi không có thời gian để đợi.
“Gì đây?” Lang hỏi.
“Adrenaline, hy vọng thế.” Tôi bảo anh. “Tiêm vào tim Jackson đi.”
Tôi vội vàng đi về phía Wade, cởi cúc áo anh và tìm đúng điểm tiêm. Tôi không ngần ngại. Và không thể ngần ngại.
Tôi chọc mũi tiêm vào ngực anh. Anh giật nảy lên, rồi tỉnh lại. Bên cạnh tôi, lang cũng làm thế, và Jackson cũng dần tỉnh lại. “Cảm ơn chúa.” Tôi lầm bầm, nằm gục xuống người anh vì nhẹ nhõm.
Lang gọi 911. Nước mắt làm mắt tôi đau xót, trong khi tôi úp tay bưng lấy khuôn mặt Wade. “Chết tiệt, anh không được chết. Nghe em không?”
“Anh chẳng chết được đâu, em yêu.” Anh hứa, và chưa bao giờ tôi thấy thích chữ “em yêu” ấy đến thế.
“Cởi trói cho nó đi thì hơn.” Lang nói. “Mấy trò bạo dâm vui thật đấy, nhưng mà kín kín tí chứ.”
Tôi cười qua nước mắt và cắt dây trói cho anh. Vài giây sau, Đội Cảnh sát Cơ động tràn vào phòng, và tôi ngồi cạnh Wade trên xe cứu thương. Tôi nắm lấy tay anh, và anh hôn tôi. “Anh ổn. Xong cả rồi. Đấy mới quan trọng.”
Xong thật rồi. Nolan đã chết, nhưng những hậu quả mà hắn gây ra sẽ còn tồn tại mãi trong cuộc sống của nhiều người, trong đó có cả chúng tôi.