Wade không đến đồn cảnh sát sau khi đáp xuống Austin. Anh đến văn phòng FBI để điều phối những sự giúp đỡ mà anh đã tìm được từ nhiều bang. Mọi người trong đội đều có mặt ở đồn, kể cả ông Đại úy, nhưng đến gần 2 giờ sáng thì mọi người đồng ý phải chia ca. Tốn bao nhiêu công sức mới thuyết phục được Chuck về nhà, còn Lang thì vẫn cứng đầu ở lại với đội thám tử làm ca đêm dù anh đã mệt lử rồi.
“Bọn anh cần em với Chuck làm việc hiệu quả.” Anh kiên quyết. “Chuck là thằng thiên tài mà chúng ta cần để đấu lại với Nolan, trong khi em thì hiểu được mấy câu thơ nhảm nhí của hắn. Có gì thì anh ngủ trong văn phòng Đại úy cũng được.” Anh nhìn như đang thách ông Đại úy.
“Vậy thì cứ nằm đi.”
“Em chỉ đồng ý với chuyện này là vì em muốn xem lại hết tất cả mọi nghiên cứu của em ở nhà để tìm xem hắn sẽ đi tới đâu. Có lẽ trong những đoạn thơ em chưa đọc có gợi ý gì đó. Còn Wade thì sẽ qua nhà em.”
Lang chỉ về phía Sĩ quan Jackson, người đang làm việc cật lực cùng chúng tôi. “Đảm bảo rằng cô ấy về nhà an toàn và có đội đi tuần trước cửa. Rồi thì cũng đi mà nghỉ đi.”
Jackson gãi cằm. “Để tôi đưa cô về, Đặc vụ Jazz.”
Chúng tôi đi ra đến cửa thì Đại úy lại ngăn tôi lại. “Đặc vụ Jazz.”
“Vâng thưa Đại úy?”
“Nhớ cẩn thận đấy.”
Tôi đã nghe câu ấy từ mọi người, nhưng với ông ta thì dường như có một lời xin lỗi ẩn trong đó. Tôi gật đầu chấp nhận nó rồi quay lại làm việc. “Cử người đi kiểm tra vợ con hắn nữa.”
“Đã cử đội tuần tra đến đó rồi.”
Tôi lại gật đầu và kết thúc cuộc nói chuyện tại đó.
Sĩ quan Jackson theo tôi về nhà và, như gần đây vẫn làm, tôi đỗ xe ở con phố bên cạnh tòa chung cư. Khi ra khỏi xe, tôi thấy Jackson ở ngay trước cửa xe, đang gặp một cảnh sát khác. Không một ai nói câu nào, tất cả đều căng thẳng quan sát xung quanh. Anh cảnh sát kia đứng lại bên ngoài cửa tòa nhà, trong khi Jackson và tôi đi lên gác. Khi lên đến nhà tôi, Jackson giơ tay. “Tôi có thể lục soát căn hộ của sếp.”
“Cảm ơn anh, nhưng tôi tự làm được việc đó.”
“Không, tôi sẽ làm.” Anh cương quyết. “Tôi đã được giao nhiệm vụ bảo vệ sếp rồi.”
Tôi quá mệt nên không cãi lại nữa, chỉ đưa anh chùm chìa khóa rồi lùi lại. Anh biến vào trong nhà trong khi tôi đứng đợi bên ngoài. Và vẫn đợi. Giờ tôi đã đợi quá lâu rồi. Adrenaline trong tôi chầm chậm dâng lên, và khiến tôi bồn chồn trước cửa. Có gì đó không đúng. Tôi gọi cho đội tuần tra nhưng điện thoại lại không hoạt động. Tôi gọi lại thì vẫn không được. Có ai đó đang dùng bộ chặn sóng điện thoại di động. Và trên đời này chỉ có một người mà tôi biết là có khả năng đó.
Tôi rút súng ra rồi cẩn thận đi vào nhà. Bên trong lặng như tờ, không thấy Jackson đâu. Tôi bắt đầu tìm kiếm, lục soát khắp bếp rồi đến phòng ngủ, cẩn thận vào phòng tắm rồi tủ quần áo. Không tìm được gì, tôi lại xuống dưới tầng rồi bước tới chỗ cuối cùng chưa kiểm tra: cầu thang lên tầng áp mái.
Chầm chậm, tôi bước từng bước một, tim đập như sấm. Tôi hít vào một hơi rồi đi lên phòng gác mái, cổ họng cứng lại như bị kìm chặt. Jackson bị đánh bất tỉnh nằm dưới chân tôi, bên cạnh anh là một cái ống tiêm. Wade cũng bất tỉnh, bị trói vào ghế, nhưng không cởi trần, cho thấy rằng anh nhất quyết không chịu cởi quần áo. Tôi không biết được Nolan đã đánh ngất anh hay trói được anh vào cái ghế ấy như thế nào.
Nolan đứng cạnh đó, tay cầm viên thuốc ấn vào môi Wade. Tôi thấy trong mắt hắn lóe lên sự tàn độc mà những lần chạm mặt trước đây tôi chưa hề thấy. Giờ tôi cũng đã cảm nhận được cái ác quen thuộc kia rồi. Lang nói đúng. Nolan không phải một người, mà ít nhất là hai. Đây là tên sát nhân trong các nhân cách của Nolan, kẻ mà đến giờ tôi mới phải đối mặt. Cằm hắn bình thường cạo nhẵn thín nhưng bây giờ lại lún phún râu, cái áo sơ mi trắng nhàu nát. Hắn nhìn như đã mệt lử, thậm chí là đang dùng thuốc kích thích và tiếp tục thức chứ không ngủ thêm. Một kẻ thích kiểm soát đang bị mất kiểm soát, theo như kinh nghiệm của tôi thì nguy hiểm chẳng kém gì quả bom sắp nổ.
“Chúng chưa chết đâu.” Hắn nói. “Chưa thôi. Nếu không làm như ta nói thì chúng sẽ phải chết, như Roberts ấy.”
Câu nói tàn khốc ấy xác nhận rằng Roberts đã chết, và hắn đạt được điều mình muốn. Và tôi thấy rằng hắn thực sự sẽ giết Wade và Jackson, và có lẽ là cả tôi nữa. “Mày muốn gì, Nolan?”
“Bỏ súng xuống, bằng không ta sẽ nhồi viên thuốc này vào miệng bạn trai cô và giết nó ngay lập tức.”
Ngay khi đó, tôi quyết định rằng sẽ không bao giờ kêu ca khi có người gọi Wade là bạn trai tôi nữa. Còn Jackson, tôi khá chắc là anh ta đã tự tiêm để cứu Wade.
Tôi khuỵu gối rồi bỏ súng xuống, nhưng tôi vẫn còn một khẩu nữa trong ngăn bàn đằng kia. Lúc nào tôi cũng bị hoang tưởng như vậy đó.
“Rồi. Giờ sao?”
Hắn chỉ vào một cái ghế khác đặt cạnh bàn, trước là kê ở cạnh tường trong bếp nhà tôi. “Ngồi xuống.”
Tôi làm theo lời hắn. Cái bàn ấy ở gần hắn và Wade hơn, trong đó cũng có khẩu súng dự phòng của tôi nữa. Tôi cần phải ngồi vào cái ghế đó nên đã bước qua phòng rồi ngồi xuống ghế. Giờ hắn quay mặt Wade ra đối diện với tôi và Jackson. Hắn đứng sau lưng anh ấy, nhưng lại lệch sang một bên. Có vấn đề, vì hắn có thể tóm được tôi nếu tôi với tay ra tủ.
“Sao mày bắt được Wade ngồi đó?” Tôi hỏi, tìm cách bắt hắn nói chuyện. “Anh ấy to con lắm mà.”
“To không thắng được thuốc. Hắn còn không biết là ta ở đây.”
Tôi nghĩ là anh ấy đã bị hắn đánh từ phía sau. “Còn Jackson? Tự tiêm để cứu Wade đúng không?”
“Đúng. Ta còn không chắc là hắn đủ dũng cảm, nhưng rõ là hắn đã chứng minh điều ngược lại.”
Và tôi nghi ngờ điều đó. Chưa lúc nào tôi thấy tệ hơn lúc này. “Mày tiêm cái gì vào người họ?”
“Heroin. Liều cao.” Hắn thò tay vào túi quần. “Chúng sẽ cần cái này.” Hắn lấy ra hai ống tiêm. “Một liều epinephrine. Có thể gây trụy tim, nhưng đó là hy vọng duy nhất của chúng.”
Tim tôi như ngừng đập vì câu nói đó. “Tiêm cho họ đi, rồi tao sẽ làm theo ý mày.”
Hắn vẫn cầm viên thuốc, và hắn cũng cầm cả mấy cái ống tiêm. Viên thuốc không còn ở gần miệng Wade nữa, nhưng tôi không nghĩ rằng mình đủ nhanh để hạ được hắn trước khi hắn ấn lại viên thuốc vào. Như thể biết được những suy nghĩ của tôi, hắn vứt đống ống tiêm bay ngang phòng, ra khỏi tầm với, rồi, điều làm tôi rất ngạc nhiên, lấy ra một khẩu súng từ túi sau quần và ấn nòng súng vào đầu Wade. “Vậy cô hiểu cái này hơn đấy nhỉ? Có lẽ giờ cô sẽ không nghĩ đến chuyện tấn công ta nữa. Cô đã nghĩ thế đúng không?”
“Không.” Tôi nói dối, và dù tôi biết rằng hắn có thể sẽ bắn cả ba người, nhưng tôi vẫn không tin là hắn sẽ làm thế. Hắn không muốn phải bẩn tay, nhưng tôi vẫn chưa biết được viên cyanide kia biến đi đằng nào rồi, còn tay hắn thì đang run. Hắn đang mất kiểm soát, đang căng thẳng. Hắn không còn sự kiểm soát tuyệt đối mà hắn vẫn đánh giá cao nữa. Nếu tôi không hành động trước thì hắn sẽ làm.
“Ta làm tất cả những điều này vì cô và những thứ tốt đẹp hơn.” Hắn nói. “Cô cần phải làm việc vì những điều tốt đẹp hơn. Thế giới này phụ thuộc vào điều đó. Ta đã giết cha cô, giết cả Roberts. Bọn chúng làm cô phân tâm, và chính chúng đã ngăn cách hai chúng ta.”
“Mày không giết ông ấy.” Tôi nói. “Richard Williams đã giết ông ấy.”
“Ta đã trả tiền cho hắn để làm vậy. Cha cô không xứng đáng với cái tên Jazz và ý nghĩa của nó với thế giới này. Điều đó phải được bảo vệ. Cha cô phải biến mất khỏi gia phả. Còn Roberts thì ngáng đường ta. Hắn tới quá gần ta. Tất cả chúng đều đang ngáng đường ta. Ta đã trả tiền để thủ tiêu tất cả bọn chúng: cả cha cô, cả Roberts, và cả Newman.”
Tôi hít một hơi, cố gắng kiềm chế cơn sốc đang tràn qua tâm trí. Hắn cho người giết cha tôi sao? Hắn nghĩ rằng cha con tôi thực sự là con cháu chung huyết thống với ông nội, và nếu tôi nói khác đi thì có thể hắn sẽ giết tất cả ngay bây giờ. Tôi cố gắng tập trung, cố gắng để mình tập trung và giữ bình tĩnh, buộc hắn phải nói tiếp. Cha tôi quá gần gũi với tôi, một chủ đề quá nhiều cảm xúc, trong khi tôi thì không thể để cảm xúc chi phối. Tôi phải sang chuyện khác. “Vậy sao mày lại giết Newman? Để hắn dây vào đây làm gì? Thế là sao?”
“Ta đã gài bẫy hắn, đưa hắn đến cho cô. Ta muốn cô phán xét hắn và cảm nhận niềm vui khi hắn đã chết. Ta muốn cô biết rằng đó là điều đúng đắn, là sự phán xét đúng đắn.”
Và tôi đã làm thế thật. Tôi thấy vui vì hắn đã chết, và điều đó khiến tôi sợ hãi. “Richard Williams đã tự sát.”
“Ta đã giết hắn vì hắn muốn giết cô nữa.” Hắn quỳ xuống trước mặt tôi. “Ta sẽ luôn bảo vệ cô. Ta yêu cô, yêu cả ông nội cô nữa. Cô chỉ cần chứng minh rằng cô hiểu rõ về vận mệnh của mình. Cô có một nhiệm vụ. Cô có một sứ mệnh!” Hắn hét câu cuối cùng ấy vào mặt tôi.
Bằng cách nào đó, tôi không phản ứng lại, chỉ nói nhỏ và cố gắng kiểm soát tình hình. “Tiêm cho Wade và Jackson rồi chúng ta sẽ đi. Chúng ta sẽ đi khỏi đây để mày có thể dạy cho tao. Tao muốn biết điều mình cần phải làm.”
“Cô vẫn không hiểu. Cô chỉ nói suông thôi. Và cô không…”
“Tao có hiểu.” Tôi nói nhanh. Thực sự thì tôi không biết hắn đang nói về cái gì nữa, nhưng cứ tùy cơ ứng biến thôi. “Hôm nay tao đến gặp ông. Mọi chuyện bắt đầu rõ ràng rồi.”
“Thật vậy không?”
“Thật.”
“Vậy nói cho ta xem nào.”
Tôi nói những gì mình đã tìm hiểu được. “Thơ là kinh thánh của cuộc sống. Thơ là cẩm nang.” Tay hắn vẫn đang run. Hắn không thích khẩu súng. Và hắn buộc phải thuê người khác mới bắn được cha tôi. Tôi có thể đẩy ngã hắn. Tôi phải đẩy ngã hắn.
“Đúng rồi.” Hắn nói, đứng trước mặt tôi. “Đúng rồi. Những kẻ gây ra tội lỗi với văn thơ phải bị xóa sổ trước khi chúng làm hại đến sự cân bằng của cả vũ trụ. Ông nội cô, ông là Jazz vì một lý do. Cô là Jazz vì một lý do. Jazz và thơ ca được sinh ra từ linh hồn của vũ trụ. Ông đã giữ điều đó cân bằng. Ta đã giúp ông giữ nó cân bằng, điều mà cô sẽ phải làm, vì sứ mệnh.”
Tôi chớp mắt, sửng sốt, và sững sờ. Chẳng lẽ hắn đang nói rằng ông tôi là kẻ sát nhân? Chúa ơi, không. Làm ơn hãy nói với tôi là hắn không nói vậy đi.