Tôi đi được nửa đường về Austin thì Lang gọi. “Hắn không ở nhà, đi làm rồi. Bọn anh đã gửi mail cho các bên để phối hợp bắt hắn.”
“Hắn đã biết rồi. Chắc là hắn đã thấy em lúc ở thư viện. Cái em không hiểu được là tại sao em không nhận ra thủ phạm là hắn cơ chứ.”
“Thôi nào, Jazzy. Em là người chứ có phải Người Nhện đâu. Cái ‘Giác quan nhện’ ấy toàn nhảm ấy mà.”
“Nhưng em có thể cảm thấy khi hắn quan sát em. Vậy sao em không thấy gì khi hắn ở ngay trước mặt?”
“Anh không biết. Có khi hắn bị đa nhân cách. Em cảm nhận được một trong số những nhân cách xấu của hắn. Giờ em ở đâu rồi?”
“Về gần đến đồn cảnh sát rồi.”
“Hắn sẽ đi tìm em đấy. Gọi hắn đi. Tìm cách buộc hắn phải gặp em.”
“Ý hay. Gặp ở đâu?”
“Gợi ý anh xem nào.”
“Căn hộ nhà em.” Tôi nói.
“Ở đó hắn sẽ cảm thấy bị gài bẫy.”
“Thôi thì để xem liệu hắn muốn gặp ở đâu vậy. Em nghĩ hắn đã gọi em từ máy di động. Em gọi lại anh sau.” Tôi cúp máy rồi kiểm tra lịch sử cuộc gọi, tìm số của hắn rồi bấm gọi tự động. Chỉ có hộp thư thoại.
“Chào Nolan. Samantha đây. Tôi vừa mới thăm ông, hai ông cháu nói chuyện về cậu đấy. Tôi không ngờ là cậu lại dành nhiều thời gian với ông tôi như thế. Tôi muốn để hai người nói chuyện. Giờ thì hơi khó vì ông cũng đã lẫn rồi. Nhưng tôi ngạc nhiên vì ông nhớ được nhiều về cậu lắm. Gọi tôi nhé.” Tôi cúp máy rồi gọi lại cho Lang. “Em để lại tin nhắn thoại rồi. Chết tiệt, giờ vụ này đã thành săn người rồi đấy. Gặp anh ở đồn. Em sẽ gọi Wade để xin chi viện.”
“Cẩn thận đấy.”
“Lúc nào cũng cẩn thận.” Tôi cúp máy rồi gọi cho Wade. “Này,” anh trả lời, “anh đang chuẩn bị lên máy bay.” “Em cần giúp ngay.”
“Sao vậy?”
“Em biết hắn là ai rồi, nhưng hắn cũng đã phát hiện ra em. Giờ hắn đang mất tích.”
“Vậy anh sẽ không lên chuyến này nữa.” Anh trả lời, giọng vẫn bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự cấp bách. “Bay chuyến sau vậy. Nhắn thông tin đi để anh gọi người.”
Tôi rẽ vào trạm xăng rồi đỗ lại bên lề đường. “Em đang làm đây. Cảm ơn Wade. Em biết hắn ta, em đã lớn lên cùng hắn.”
“Giời đất. Vậy chuyện này đúng là vì em.”
“Và ông em nữa.”
“Em đang ở đâu?”
“Trên đường về đồn.”
“Tốt. Anh biết ở đó thì em an toàn. Cẩn thận đấy.”
“Tất nhiên rồi.” Tôi quả quyết.
“Đừng trả lời anh kiểu qua quýt như thế. Anh nói nghiêm túc đấy, Sam. Cẩn thận.”
“Biết rồi. Em cẩn thận mà. Anh cũng thế.”
“Bao giờ gọi được người ta làm việc xong thì anh gọi lại.”
“Được rồi. Cảm ơn anh.”
“Sam… Anh… chúng ta… ”
“Biết rồi. Em cũng thế. Em chỉ… Thôi, cứ về đây đi đã.”
“Sớm thôi.”
Anh cúp máy, và tôi gọi lại cho Lang. “Có được gì không?”
“Chẳng được cái quái gì cả. Bọn anh đã kiểm tra camera giao thông quanh nhà và chỗ làm việc của hắn, nhưng thằng này đúng là thiên tài công nghệ. Giờ thì hiểu tại sao hắn tránh máy quay an ninh như thần rồi đấy. Dựa vào những gì anh tìm hiểu được thì thằng này chắc chắn thắng được toàn bộ đội kỹ thuật của cảnh sát. Nhanh cái chân lên rồi về đồn đi.”
Chúng tôi cúp máy. Lần này tôi lại không thấy phiền vì bị chửi. Anh đang lo lắng, và tôi cũng vậy. Những tên giết người như Nolan sẽ làm một trong hai việc khi bị dồn vào chân tường. Hoặc là chúng sẽ điên cuồng giết người, hoặc là sẽ biến mất, và đôi khi sẽ không ai tìm được chúng nữa. Nolan có cả tiền bạc lẫn nguồn tài nguyên. Có lẽ hắn có kế hoạch đào tẩu, nhưng FBI sẽ gửi cảnh báo giao thông ngay lập tức. Nolan đủ thông minh để biết rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tôi lại nghĩ về thằng bé cùng lớp bị giết từ nhiều năm trước. Ai cũng nghĩ rằng Henry giết nó vì bị nó bắt nạt. Nolan cũng học cùng lớp với tôi. Và giờ tôi lại nghĩ rằng chính Nolan đã giết thằng bắt nạt đó. Tôi không hiểu tại sao, có lẽ là vì thằng bắt nạt ấy đã chế nhạo Henry vì nó đọc thơ. Năm ấy chúng tôi mới 13 tuổi. Phát hiện đó khiến ruột gan tôi cồn cào: cùng tuổi với cậu bé mà tôi bắn chết.
Ôi chúa ơi
Ôi chúa ơi.
Tôi cảm thấy thật sự phát ốm, chắc chắn là chúng tôi đang phải đối đầu với một kẻ có tiền án tiền sự giết người từ rất lâu, lâu và sâu hơn cả những gì chúng tôi tưởng. Tôi nhập vào đường cao tốc, nghĩ về điều Lang đã nói. Nếu Nolan bị đa nhân cách thì sao? Biết đâu một nhân cách thì độc ác, còn cái kia thì không, và vì thế nên tôi mới không cảm nhận được cái tà ác ấy khi đến gần hắn? Ý nghĩ rằng có kẻ dễ dàng che giấu sự độc ác của mình đến thế thật đáng sợ. Phải bắt được hắn trước khi cái ác ấy trốn thoát và làm chúng tôi không tìm nổi hắn nữa. Bởi vì hắn có thể che giấu được cái ác ấy, nhưng chắc chắn không thể làm nó biến mất.