Việc đầu tiên tôi làm sau khi quay lại xe là đeo súng và phù hiệu lên người, đúng nơi mà chúng thuộc về. Chuyến đi về ngôi nhà tôi sống khi còn nhỏ không xa, men theo con đường làng. Ngôi nhà rất rộng, tường sơn trắng, lúc trước được coi là cả một căn biệt thự – mà đáng lẽ ra khi ấy tôi nên nghi ngờ. Cha tôi làm thám tử. Và thám tử thì không thể mua được biệt thự, trừ khi có nghề tay trái.
Tôi vội vào nhà rồi khóa cửa lại, hôm nay trong nhà có mùi quế. Vì bà tôi sống ở đây nên lúc nào trong nhà cũng có mùi hương thơm ngon. Tôi đi nhanh qua phòng khách ấm cúng đầy những thứ đồ nội thất được lèn chặt đệm cùng những cái giá toàn sách và đồ trang trí lặt vặt, tới hành lang rồi hạ cầu thang lên gác xép xuống. Đi nhanh lên gác, gác xép nhà tôi nhìn giống như cảnh trong Chrismas Vacation33, cảnh mà Chevy Chase đứng dưới trần nhà nghiêng, tận hưởng những cái hộp đầy kỷ niệm. Tôi tìm thấy cái máy quay đĩa, cắm điện và bật album nhạc Louis Armstrong34.
33 Là một bộ phim hài Giáng sinh của Mỹ năm 1989, và là phần thứ ba trong loạt phim Kỳ nghỉ của tạp chí National Lampoo.
34 Louis Amstrong (1901-1971) là một nghệ sĩ, nhà soạn nhạc, ca sĩ, và diễn viên người Mỹ. Ông là một trong nhữg nhân vật có ảnh hưởng nhất trong sự phát triển nhạc jazz
Sau một hồi tìm kiếm, tôi tìm thấy cái hộp mà bà và mẹ tôi đã nhắc đến, trong đó đầy những cuốn sách về thơ và nhạc Jazz của ông. Tôi bắt đầu đọc, vừa đọc vừa cười, xem cuốn sổ tay do chính ông viết, nhưng ngay bây giờ tôi không nên làm thế này. Tôi lại bới cái hộp ấy và tìm thấy những thứ tôi dùng cho câu lạc bộ của mình. Bên dưới đó là những tập hồ sơ dạy thêm của ông tôi. Đúng là tôi vẫn nhớ lờ mờ là có học sinh đến nhà mình thật. Những ghi chép ở đây kéo dài hàng năm trời. Các học sinh còn được ông thưởng cho, ôi trời ơi, “phù hiệu bậc thầy”.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lúc này. Ông tôi có ghi chép về những học sinh sáng giá nhất. Tôi lật từng trang, đọc qua về từng người một. Khi đã đọc xong về bốn đứa đầu tiên và nhớ loáng thoáng về chúng, tôi giở sang đứa thứ năm và thấy cả người lạnh toát. Tên nó là Nolan Brooks.
Cổ họng như nghẹn phải bông gòn, tôi vớ lấy điện thoại gọi cho Lang. “Là Nolan đấy. Bắt hắn ngay.”
“Chắc chứ?”
“Chắc chắn. Lang, em đi học cùng hắn. Em biết hắn, ông em cũng biết hắn nữa.”
“Chết tiệt. Anh đi bắt thằng đó về ngay.”
“Em sẽ bố trí người bảo vệ cho gia đình em ở đây rồi tới đó.” Tôi cúp máy rồi gọi cho Đại úy Moore.
“Đặc vụ Jazz, tôi có thể…”
“Tôi biết Thi Sĩ là ai rồi. Đây là chuyện cá nhân, về chính tôi và gia đình tôi. Tôi muốn bố trí người bảo vệ họ ngay. Gọi cho Sở Cảnh sát Georgetown và nhờ họ đến giúp ngay. Thực ra thì, tôi muốn họ gặp tôi ở Trung tâm Dưỡng lão Sun City.
Ethan Langford đã biết những chuyện còn lại. Tôi phải đến được với gia đình tôi.”
“Giờ tôi sẽ gọi người. Ngay khi họ đến, tôi sẽ gọi lại cô.” “Cảm ơn.” Tôi cúp máy rồi chạy xuống nhà, vừa đi vừa gọi cho mẹ. Bà không nhấc máy. Tôi gọi lại lần nữa trên đường ra xe. Vẫn không ai nhấc máy.
Tôi vào xe rồi nổ máy, đúng lúc mẹ gọi lại.
“Nghe con này mẹ. Thi Sĩ, thằng giết người mà con đang tìm ấy, là Nolan Brooks. Ông đã từng dạy hắn. Hắn rất nguy hiểm và bị ám ảnh vì ông.”
“Mẹ có nhớ Nolan. Thằng bé tử tế mà.”
“Không tử tế gì hết. Con sẽ đến cùng với cảnh sát hỗ trợ. Giờ mẹ ở đâu?”
“Ôi chao. Ôi...”
“Mẹ…”
“Mẹ với bà vẫn còn ở chỗ ông.”
“Vậy mẹ cứ ở yên đấy.”
“Ừ, mẹ… Ừ, mẹ sẽ ở đây. Để mẹ gọi bảo vệ.”
Chúng tôi cúp máy. Tôi không lái xe đủ nhanh, và tim tôi thì vẫn không đập chậm lại nổi. Điện thoại lại rung lên, tôi nhấc máy mà không nhìn tên người gọi. Giọng ông Đại úy vang lên. “Bên Georgetown đã cử hai xe đến rồi.”
“Cảm ơn Đại úy.”
“Langford cũng đã báo tôi mọi chuyện rồi. Cẩn thận đấy.”
“Vâng.” Tôi chỉ nói thế rồi cúp máy. Nếu Nolan đã biết là tôi phát hiện ra hắn thì hắn sẽ làm gì đây? Hắn sẽ giết ai? Vừa nhìn thấy viện dưỡng lão, tôi lập tức rẽ vào bãi đỗ xe. Các xe cảnh sát đỗ vào phía sau làm tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.
Vài phút sau, tôi đã ôm đủ từng thành viên một trong gia đình rồi giao họ lại cho hai cảnh sát giỏi.
Còn giờ là lúc để bắt Nolan và kết thúc mọi chuyện.