Lang và tôi chấm dứt cuộc đối đầu với Newman, và cùng thống nhất với nhau hai điểm: chúng tôi chưa xong việc với ông ta đâu, và ông ta là một thằng khốn ngạo mạn. Và cho đến khi ngồi vào trong chiếc xe bị hấp hơi nóng như rang, thì tôi đã tìm được tên và thông tin nghề nghiệp của vợ Newman.
“Newman và Becky Smith đã kết hôn được mười năm. Họ có hai con, đứa lớn 12 tuổi còn đứa nhỏ 7 tuổi. Beck năm nay 41 tuổi, là giáo viên tiểu học.”
“Anh cá là lão cũng đối xử với bà ta như đất dính dưới gót giày mình vậy.” Lang càu nhàu, nổ máy xe, trong khi tôi bị bỏng tay vì mặt ghế quá nóng. Ôi trời, yêu tháng Tám ở Texas quá đi mất thôi.
“Đi về phía Westlake đi. Em muốn gặp bà ta ở chỗ làm, tránh xa Newman và mấy đứa nhỏ, nếu có thể.” Tôi gọi tới ngôi trường nơi Becky đang làm việc, hy vọng có thể gặp được bà ta trước khi kết thúc giờ làm.
Lang lên ga chiếc Mustang, “Anh sẽ ghé vào quán ăn nhanh trên đường đến Westlake.” và đảo vô lăng.
Bụng tôi réo lên như để hưởng ứng, nhưng cuộc gọi của tôi thì lại công cốc. “Phải đến tuần sau mới có giờ học. Hôm nay bà ta nghỉ.” Tôi đọc cho anh địa chỉ nhà bà ta từ tin nhắn của Chuck. Lang tạt vào lề và mua hamburger của một cửa hàng dọc đường. Đến khi chúng tôi nhận được đồ ăn, điều hòa trong xe đã thổi ra khí mát, Chuck đã gửi cho tôi một tập tài liệu có đầy đủ thông tin về Newman, và chúng tôi bắt đầu tiến vào cao tốc.
Thỉnh thoảng dừng lại để chén những thanh khoai tây rán nóng hổi mằn mặn, thứ phí tiền nhất trong hôm nay, tôi đọc qua tập tài liệu và chia sẻ với Lang những thông tin quan trọng nhất. “Cha ông ta từng là giáo sư ở Đại học Texas chi nhánh Brownsville, và chú ý này – ông ta từng dạy văn học.”
“Từng là à?” Lang hỏi trong khi chúng tôi đang mắc kẹt vì ùn tắc giao thông. “Ông ta chết rồi à?”
“Ừ.” Tôi nhấp một ngụm nước ngọt rồi nhăn mặt vì đắng. “Em ghét Coca ăn kiêng. Dân thành phố này không có gì ngoài Coca ăn kiêng hay sao ấy. Có thể đưa cho con gái tụi em Sprite ăn kiêng không vậy?”
“Nếu là Coca xịn thì sẽ không có chuyện đó đâu.” Anh nói, đưa cốc nước ngọt của mình cho tôi.
“Em cũng ghét Coca xịn luôn.”
“Em hâm thật rồi.”
“Anh khác gì em đâu. Chúng ta là thám tử chuyên điều tra án giết người mà. Hâm hâm là một phần của công việc đấy.”
“Nói hệt con bồ hôm qua của anh.”
“Ờ rồi.” Tôi nói, rồi lại quay về chủ đề chính: cha của Newman. “Cha của Newman chết vì đau tim khi ông ta mới học cấp hai. Mẹ ông ta cũng mất rồi. Ngã đập đầu, chết ngay trong nhà năm Newman 12 tuổi.”
“Vậy là Newman hoặc bố của lão đã đập chết bà ta à? Đó mới là điều anh muốn biết ngay bây giờ.”
“Đó mới là vấn đề.” Tôi nói. “Em cá là lão bố đã nuôi dạy thằng con sát nhân của hắn. Newman sau đó đã được đưa vào hệ thống chăm sóc thay thế9.” Tôi gửi lại cho Chuck mấy câu hỏi qua tin nhắn trong khi phải giải quyết nhiều việc cùng lúc và ăn nốt miếng bánh kẹp gà nướng cuối cùng của mình. Lại nhấp thêm một ngụm Coca ăn kiêng tởm lợm, tôi rướn người dí sát mặt vào màn hình điện thoại rồi quay về phía Lang. “Hắn đã tham gia hệ thống chăm sóc thay thế, nhưng một cô gái ở đó đã tố cáo hắn ta ngược đãi chú chó của mình và quấy rối tình dục cô ấy. Nhưng sau đấy cô gái này đã chạy khỏi chỗ đó và không còn ai gặp lại cô ấy nữa.”
9 The Foster System
“Bỏ đi hay là chết rồi?” Lang hỏi.
Tôi chỉ tay về phía anh. “Hỏi hay lắm.” Tôi nhắn cho,Chuck thêm một tin nữa.
“Làm thế nào mà hắn lại được làm giáo sư Đại học Texas vậy?” Lang hỏi, suy nghĩ qua những thông tin mới này. Tại sao không chứ? Cũng đâu có giống xe đang chạy.
“Có học bổng của trường đó, em chắc chắn là do cha hắn từng làm việc ở đó. Mà có khi hắn cũng chẳng cần học bổng. Não gì mà như động cơ tên lửa ấy. Cả điểm IQ lẫn SAT đều cao chót vót cả.”
“Thế à? So với em thì thế nào?”
Lông mày tôi rũ xuống. “Sao anh lại quan tâm tới chuyện đó?”
“Trí tuệ đấu với trí tuệ.” Anh tuyên bố. “Các võ sĩ giác đấu thì luôn có chung suy nghĩ muốn chiến đấu mà. Thấy thú vị ghê.”
Bình luận cùng quan điểm đó đã chạm trúng vào một dây thần kinh trong tôi mà lẽ ra anh ấy nên hiểu được. Nó đưa chúng tôi trở lại với đối thoại “điên rồ” đó: Khi đã làm nghề này đủ lâu, bạn sẽ phải tự đặt câu hỏi cho bản thân, làm thế nào và tại sao bạn lại có thể thấy được tất cả những gì mình đã thấy mà bên trong vẫn là một con người.
Lang nháy mắt với tôi. “Đừng lo. Em vẫn có nhiều lợi thế. Em còn có anh.” Anh khoe bắp tay. “Điều đó thực sự đáng giá hơn một thằng đàn ông như anh muốn thừa nhận.”
Tôi phớt lờ câu nói của anh rồi nhìn lại bảng điểm của Newman, cao ngang ngửa với tôi đấy. Điều đó không có mấy ý nghĩa đối với tôi. Tôi đã từng thấy những người xuất chúng đến mức bộ não giống như chỉ chực bùng nổ, nhưng họ lại đơn giản là không thể áp dụng những lý lẽ thường tình vào cuộc sống. Bộ não rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn cả chính là cách người đó tiếp nhận và vận dụng những kiến thức ấy vào sinh hoạt thường ngày.
Tên Thi Sĩ đó đã cho chúng tôi thấy rằng hắn là mối họa thực sự, ở mọi khía cạnh, từ kiến thức cho đến khả năng vận dụng. Hắn còn hơn cả một đối thủ xứng đáng, đó là lý do mà hắn ta sẵn sang ẩn mình ở một nơi mà tôi dễ dàng nhìn thấy. Sẽ không dễ dàng để khuất phục được hắn, và chính bản thân hắn cũng biết điều đó.