Georgetown, Texas - 1996
Cạch, cạch, cạch, cạch...
Tôi giật mình, rời ánh mắt khỏi cô bạn xinh xắn vừa mới nhập học hôm nay, đang ngồi trong góc lớp, để nhìn về phía đầu lớp, nơi sơ Marion đang nện mạnh thước kẻ lên mặt bàn. Những đường nét sắc sảo trên mặt bà co rúm lại vì giận dữ. Bà cũng nóng tính chẳng kém gì bố tôi.
“Nói linh tinh đủ rồi đấy,” bà mắng. “Chúng ta đến đây là để tôn vinh Thiên Chúa bằng cách sử dụng trí óc này sao cho đúng đắn. Và trí óc nên được sử dụng như thế nào hả, cả lớp?”
Tôi và các bạn khác trong lớp nhanh chóng trả lời: “Sử dụng hết khả năng, thưa sơ Marion.”
“Đúng rồi.” bà tỏ vẻ tán đồng. “Chúng ta không thể làm điều đó nếu không nghe giảng cho kỹ. Và nếu cứ nói chuyện riêng vào những lúc không phù hợp thì chúng ta sẽ chẳng thể nghe giảng được. Chúng ta phải nói chuyện một cách có kỷ luật.”
Nói rồi bà đứng ra đằng sau cái bàn gỗ lớn của mình và đặt cái thước lên đó. Tạ ơn Chúa. Tôi ghét cái thước đó.
“Hôm nay,” bà tuyên bố, “chúng ta sẽ bắt đầu học đến phần thơ.” Bà mở một cuốn sách và bắt đầu đọc một bài thơ. Nghe rõ chán. Tôi ghét bài thơ ấy. Tôi thậm chí còn không hiểu nổi những từ trong miệng bà nói ra.
Đôi mắt tôi dần trĩu xuống, hai mí mắt giật liên tục trong cơn buồn ngủ. Tôi chống lại nó. Tôi đã phải rất cố gắng để giữ tỉnh táo, nhưng bằng cách nào đó, đầu tôi vẫn cứ gục xuống ngực. Ôi Chúa ơi, không được. Adrenaline tuôn ra; tôi bừng dậy, giật mạnh đầu. Tim tôi đập loạn xạ vì sợ bị bắt quả tang. Tôi liếc mắt nhìn sơ Marion; bà vẫn đang nhìn chăm chú vào cuốn sách để tiếp tục đọc thêm một bài thơ tẻ nhạt nữa chứ chẳng chú ý gì đến tôi. Nhẹ cả người, nhưng tôi biết mình vẫn phải cố gắng giữ tỉnh táo. Và tôi đã làm điều duy nhất chắc chắn có thể giữ cho mình không ngủ gục. Tôi lại lén đưa mắt nhìn sang cô bạn xinh xắn kia. Những lọn tóc đỏ của cô bé rủ xuống, ôm trọn lấy khuôn mặt lấm chấm tàn nhang. Tôi cau mày. Tôi nghĩ chắc hẳn cô bạn này phải lớn hơn nhiều so với những đứa trẻ khác trong lớp. Khoảng 12 hoặc 13 tuổi, trong khi chúng tôi mới chỉ độ 10, 11 tuổi. Tôi tự hỏi tại sao cô bé này lại xuất hiện ở đây. Hay là vì cô ấy đã bị đúp một vài lớp? Tôi không biết liệu bố của cô bé có xấu tính như bố tôi, hay liệu việc đó có làm việc học tập của cô bé bị đảo lộn như những gì mà tôi vẫn luôn phải chịu đựng hay không.
“Henry Oliver!”
Tên tôi vang lên, ngay sau đó là tiếng của cây thước kẻ đập lên mặt bàn của tôi.
Tôi giật nảy mình, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, y như những khi cha tôi quát tháo lớn tiếng. Thở hổn hển, tôi nhìn lên và thấy Sơ đang đứng ngay trên đầu tôi.
“Vâng thưa sơ Marion.”
“Năm nay con nhớ được tên ta như vậy là tốt đấy, Henry.” Bà trả lời.
Cả phòng học vỡ òa trong tiếng cười. Những giọt nước mắt xấu hổ làm nhòe mắt tôi, nhưng tôi không thể khóc. Bố tôi vẫn nói là chỉ có đồ mít ướt mới khóc. Mà mít ướt thì sẽ bị đánh.
“Đủ rồi!” Sơ Marion mắng cả lớp. Ngay lập tức, cả lớp vội mím chặt môi, tất cả âm thanh trong phòng bị hút hết đi. Thế nhưng tất cả mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi, kể cả sơ Marion. “Chúng ta không tới đây để ngắm những bạn nữ xinh đẹp đâu, Henry ạ.” Bà nói với vẻ nghiêm nghị. “Và đúng, ta đã thấy con nhìn chằm chằm vào bạn nữ mới đến.”
Chúa ơi, Chúa ơi. Làm ơn đừng. Làm ơn đừng mà. Cô đừng làm vậy với em. Tôi gồng hết sức để ngăn mình không đứng dậy và bỏ chạy.
“Chúng ta ở đây không phải là để làm điều đó,” sơ Marion tiếp tục. “Chúng ta ở đây là để tôn vinh Chúa bằng trí óc của chúng ta. Con đã hiểu chưa, cậu trai trẻ?”
“Vâng, thưa sơ Marion.” Tôi vội vã đồng ý.
“Vậy thì hãy làm Cha của chúng ta tự hào nào.” Bà nói. “Con sẽ là người đầu tiên đọc thơ hôm nay.”
Tôi sợ đến run bắn lên trong tâm tưởng. Ôi không. “Sơ sẽ đến nói chuyện với cha con sao, thưa sơ Marion?”
“Là Đức Cha vĩ đại của chúng ta, Đức Chúa Jesus cơ. Con sẽ nói chuyện với Người ngay bây giờ. Đứng dậy và đi theo ta.” Bà xoay gót rồi bước lên phía đầu lớp học và đứng đợi tôi đằng sau cái bàn của mình.
Mọi cặp mắt đều đổ dồn về tôi. Vì sợ rơi mất kính, tôi đưa tay đẩy kính lên trên sống mũi; cái tay ngu ngốc của tôi không ngừng run bần bật. Cả lớp đều thấy tôi như vậy. Dĩ nhiên là chúng thấy cả rồi. Tất cả chúng đều đang chăm chú theo dõi và chờ đợi một thời cơ để cười vào mặt tôi lần nữa. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành buộc chân mình phải hoạt động và miễn cưỡng đứng dậy, vừa làm vừa cuộn chặt những ngón tay vào lòng bàn tay nhớp mồ hôi.
Bước về phía trước hai bước. Bây giờ là ba. Tôi đang làm tốt. Đúng rồi. Giờ thì là bốn. Tôi vấp phải đôi giày chưa buộc dây của mình, ngã về phía trước và đập mạnh cặp đầu gối trần xuống nền bê tông. Cả phòng học lại một lần nữa vỡ òa trong tiếng cười, và tôi cảm tưởng như mình đang chìm dần xuống một bãi cát lún, giống như trong một cảnh phim mà tôi mới xem hôm trước. Cả người tôi cứng đờ, hai tai ong lên và hai mắt nhòe đi khiến cảnh tượng trong lớp học trở nên lúc mờ lúc tỏ. Sơ Marion lại gõ cây thước lên mặt bàn, nhưng tôi chỉ miễn cưỡng nghe được tiếng lạch cạch mơ hồ vọng lại. Lê từng bước nặng nề về phía bục giảng, tôi cảm thấy như mình đang lội giữa dòng nước của con sông cạnh nhà mỗi lần cha về nhà, vừa uống bia vừa quát tháo om sòm.
Và cũng chẳng khác gì cha, sơ Marion cũng mất kiên nhẫn với tôi. Lúc đó, tôi mới đi được già nửa quãng đường tới đầu phòng học. “Đi nào, con trai.” Bà nắm lấy tay tôi và giật tôi về phía trước, đặt tôi đứng trước cả lớp và ấn một cuốn sách vào trong tay tôi. “Đọc đi.” Bà ra lệnh. “Đọc cho cả lớp nghe tiêu đề và tên tác giả.”
Tôi có thể cảm thấy hai má mình đang đỏ dần, phồng lên như quả táo. Cứ mỗi lần tôi cảm thấy bối rối hay lúng túng là chúng lại giở chứng như vậy. Sau đó, vệt màu đỏ ấy sẽ lan xuống cổ và khiến cho tôi trông rất lố bịch. Tôi phải làm cho xong việc này ngay lập tức.
Tôi hắng giọng. “ ‘Những giấc mơ’ của tác giả Langston Hughes.” Tôi đọc, rồi liếc nhìn sơ Marion để chắc chắn rằng mình phát âm đúng cái tên ấy. Cô gật đầu đồng ý cái rụp.
Bỗng tiếng cười khúc khích vang lên, và một thằng bé ngồi phía cuối lớp gào to: “Nó béo quá không mặc vừa đồng phục, và trông nó như sắp bậy ra quần ấy.”
“Tao không béo.” Tôi thét trả. “Bộ đồng phục chật vì bố mẹ tao không đủ tiền mua bộ mới.”
“Đủ rồi đấy, tất cả các con!” Sơ Marion quát và vung cây thước kẻ từ đầu căn phòng. “Bất cứ ai còn dám làm ồn nữa là tất cả sẽ phải chép “Kinh Kính Mừng” một trăm lần sau giờ học.” Rồi bà lại nhìn tôi. “Con đọc tiếp đi.”
Tôi hít vào thật sâu rồi thở hắt ra, tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không khóc. Tôi không béo. Tôi không hề béo. Tôi lại nhìn vào quyển sách, sẵn sàng làm mọi thứ để có thể được trở về chỗ ngồi. Tôi bắt đầu đọc, không dám nói gì ngớ ngẩn. Tôi đọc chầm chậm, dành đủ thời gian:
“Mộng mơ này xin hãy nắm chặt tay,
Vì một mai, khi hồn thơ đi mất,
Đời còn chi, ngoài những vùng đất chật.
Lũ chim trời lìa cánh chẳng còn bay.
Mộng mơ này xin hãy nắm chặt tay,
Vì một ngày kia, khi hồn thơ đi mất…”
Tôi không đọc được một số từ khác. Tôi thấy chúng quá khó nên dừng lại ở đó.
“Rất tốt.” sơ Marion vỗ tay và nói. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sơ còn không nhận ra rằng tôi chưa đọc hết bài thơ. “Cả lớp, vỗ tay cùng cô nào!”
Cả lớp đều vỗ tay, trừ đứa con gái tóc đỏ và một thằng nhóc ngồi cuối lớp mà tôi không nghĩ là mình quen. Hẳn nó cũng là người mới đến.
Sơ lấy lại cuốn sách trong tay tôi rồi ra lệnh: “Con về chỗ ngồi đi.”
Tôi muốn chạy ngay về chỗ ngồi, nhưng sợ lại ngã lần nữa nên chỉ dám đi bộ một cách rất từ tốn và cẩn thận. Tới khi về được đến chỗ của mình, tôi nằm nhoài ra bàn; những tiếng khúc khích lại vang lên phía sau lưng tôi. Tiếng tim đập nện vào tai tôi thình thịch, lòng bàn tay đã lại đẫm mồ hôi tự lúc nào. Kiểu gì tôi cũng sẽ lại ăn đòn sau giờ học, y hệt như hai tuần trước, khi thằng Nicholas lấy mất bữa trưa của tôi. Bố tôi cũng giận nữa. Ông bảo tôi là thằng hèn. Tôi biết thế là xấu, vì mẹ đã mắng vào mặt bố và bảo rằng không được gọi tôi như vậy.
Sơ Marion bắt đầu đọc một bài thơ khác và tôi lên kế hoạch đào tẩu sau giờ học. Một phút trước khi chuông reo, tay tôi lần về phía cặp sách; và cuối cùng, khi tiếng chuông vang lên từ trên cao, tôi lập tức bắt tay vào hành động đúng như kế hoạch. Lao như bay về phía cửa, tôi quyết tâm thoát khỏi nơi đây và đi thẳng về nhà, hy vọng là bố không đi uống bia tối nay. Tôi ghét mỗi khi bố uống bia. Vừa nghĩ, tôi vừa lách qua đám đông lố nhố của những đứa trẻ khác về phía cánh cửa, bỏ ngoài tai tiếng mắng của thầy giám thị đứng ngoài hành lang: “Đi từ từ thôi, đừng có chạy.”
Tôi lao ra khỏi trường, vừa dồn hết sức lực mà chạy vừa ngoái đầu nhìn ra sau lưng. Tới khi đến được cái cây to ở phía ngoài sân chơi, tôi đã hết sạch sức và thở hổn hển. Tôi đặt cái cặp rồi ngồi xuống. Tôi đã làm được. Hôm nay, tôi không phải thằng hèn.
“Chào Henry.”
Tôi chớp mắt. Thằng Nicholas đã đang đứng ngay trên đầu tôi, cùng với nó là năm đứa khác nữa xuất hiện từ đằng sau cái cây. Tôi bắt đầu khò khè. Tôi không thở được. Thằng Nicholas đạp chân vào ngực tôi, và giờ thì tôi hoàn toàn không thể lấy lại hơi được.
“Hôm nay, thằng Henry đây tí nữa thì ỉa đùn. Henry là thằng ỉa đùn.”
Những đứa còn lại bắt đầu hát. “Henry là thằng ỉa đùn. Henry là thằng ỉa đùn.”
“Đọc thơ thêm cho bọn tao xem nào.” Nicholas nói, và thằng ấy đang cầm quyển sách. “Tao lấy tập thơ của sơ Marion dành riêng cho mày đấy.” Nó mở quyển sách và ấn vào trong lòng tôi. “Đọc đi.”
Nước mắt bắt đầu chảy xuống má tôi. Chúa ơi, không phải nước mắt chứ. “K... Không được.” Tôi thút thít.
“Mày đọc được.” Nicholas nói rồi giật tôi ra khỏi cái cây và vật ngã xuống đất. Sau đó, nó ngồi lên ngực tôi, tay vẫn cầm quyển sách và bắt đầu đọc.
“Giờ đến lượt mày.” Nó nói, và ấn quyển sách vào mặt tôi. Tôi cố gắng hít thở nhưng không được. Tôi cố sức đẩy quyển sách và cả thằng Nicholas ra. Bỗng nhiên, nó biến mất. Tôi loạng choạng chống tay xuống đất bò dậy và thấy thằng nhóc mới đến đang lao vào đấm Nicholas túi bụi. Giờ thì thằng Nicholas đang nằm ngửa mặt lên trời, còn thằng nhóc mới đến thì ngồi trên ngực nó. Tôi không thể xem cảnh ấy được. Tôi loạng choạng đứng dậy rồi bỏ chạy.
***
“Thomas Whitaker! Kevin đến rồi này con! Đến lúc đi học rồi đó.”
Nghe tiếng mẹ gọi, tôi lấy cặp sách rồi chạy xuống nhà. Đang đi về phía cửa thì bà gọi giật tôi lại: “Đứng lại đó đã nào, chàng trai trẻ!”
“Ôi mẹ ơi.” Tôi rên rỉ, cúi sụp đầu xuống một cách ảo não rồi quay lại nhìn mẹ mình.
Bà quệt tay lên tạp dề rồi cúi người xuống, chỉ tay vào má. Tôi hôn mẹ, rồi bà nói: “Tốt hơn rồi đấy. Giữ an toàn và phải ngoan con nhé.”
“Vâng thưa mẹ.” Tôi lầm bầm, và bà ra dấu trả tự do cho tôi.
Quyết không cho bà đủ thời gian để đổi ý, tôi vội vã vọt về phía cánh cửa và nhảy ra hiên, nơi tôi thấy thằng Kevin đang đứng dưới bậc thang, tay vẫn còn đang nhồi dở một cái bánh vòng phủ sô-cô-la vào mồm. Định là phải lấy được nửa cái bánh tuyệt đẹp ấy, tôi lao xuống bậc thang và quẹo gấp để đứng lại trước mặt nó. Nhìn cảnh ấy, nó phá ra cười rồi nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào mồm.
Vừa nhăn nhó trong thất vọng, tôi vừa nhìn nó mút ngón tay. “Hôm nay bố tao làm bữa sáng,” nó nói, “nghĩa là ông ấy sẽ mua bánh vòng. Tao thích mỗi khi mẹ tao phải đi làm sớm.”
“Thằng xấu tính,” Tôi nói.
Nó đưa cho tôi một bọc bánh. “Cho mày này.”
“Cũng không xấu tính lắm.” Tôi sửa lại, đeo cặp sách lên vai rồi nhận lấy món quà. Tiếng còi hụ vang lên từ đằng xa. “Cảm ơn mày.”
Chúng tôi bắt đầu đi khi tiếng còi bắt đầu to dần lên. “Có chuyện gì thế nhỉ?” Kevin hỏi, nhìn ra sau vai nó rồi lại nhìn về tôi. “Chắc lão già Michaels chủ cửa hàng ở góc phố ấy lại đang đánh vợ rồi.”
“Hoặc là con chó.” Tôi thêm vào. “Tao nghe nói là lão cũng đánh con chó nữa.”
“Đời nào.” Kevin ngạc nhiên. “Con chó á?”
Tôi gật đầu và đảm bảo với nó rằng đó là sự thật. “Tao nghe người ta nói như vậy.”
“Chà,” nó nói. “thế là tệ đấy.”
Tôi lấy cái bánh vòng ra khỏi túi. “Vụ hôm qua sau giờ học cũng tệ lắm đúng không?”
“Tao công nhận.” Kevin nhìn tôi. “Tao cũng muốn ra giúp thằng Henry, nhưng lại không muốn bị đánh lây.”
“Tao cũng thế.” Tôi liếm cái bánh để nếm vị sô-cô-la. “Thằng mới đến có giúp, nhưng mà vì nó to con chứ.” Tôi cắn một miếng. Bánh ngon thật. “Tao thích món bánh vòng này.”
“Đúng chứ?” Kevin nói. “Bánh vòng đúng là tuyệt cú mèo. Cả đứa con gái mới vào nữa,” nó thêm vào. “Xinh thật.”
Tôi nhún vai rồi cắn miếng nữa. “Chắc vậy.”
“Này! Này! Nàyyyyyy!”
Chúng tôi dừng bước và quay lại nhìn. Thằng bạn thân thứ hai trong nhóm, Connor, đang chạy về phía chúng tôi, hai tay vung loạn xạ.
“Nó bị làm sao vậy?” Kevin lẩm bẩm.
“Chắc là nó giận vì mình không rủ nó đi học chung ấy mà.” Tôi đoán.
“Tao chỉ còn thừa có mỗi một cái bánh thôi.” Kevin thì thầm. “Tao phải nói sao với nó bây giờ?”
Tiếng thét của Connor dừng bặt khi đến trước chúng tôi; nó gập người về phía trước, hai tay chống lên đùi, thở hổn hển. “Hôm nay được nghỉ.”
Tôi ăn nốt miếng bánh vòng. “Sơ Marion bị ốm hay sao thế?” Giờ đến lượt tôi mút ngón tay.
“Không.” Connor nói, đứng thẳng dậy, hai tay chống nạnh. “Tao nghe mẹ tao nói chuyện điện thoại. Có đứa nào đó trong lớp chết rồi. Tức là không bao giờ đi học được nữa ấy.”
Kevin và tôi cùng bỏ cặp sách xuống mà hỏi. “Đứa nào vậy?” “Không biết.” Connor nói. “Nhưng người ta bảo là tìm thấy nó dưới suối.”