Tôi ngồi ở hàng ghế sau trong một quán rượu chui kiểu nhà hát ở Austin, Texas, điều hòa xung quanh chạy vù vù, làm dịu đi cái nóng oi ả của buổi đêm tháng Tám. Giữa phòng là bục sân khấu, và trong tay tôi là ly whisky – một ly Macallan cao cấp – thứ rượu ưa thích của tôi. Tôi luôn trung thành với những gì tôi tin là có chất lượng vượt trội, trong bất cứ vấn đề gì cũng vậy. Tất nhiên là vẫn còn nhiều loại whisky khác rẻ hơn, nhưng mỗi khi ở một mình, không còn gia đình bên cạnh, tôi không còn bị buộc phải vào vai một người chồng, người cha cần kiệm nữa. Một vai trò nặng nề nhưng rất cần thiết để bảo vệ cho một mục đích cao cả hơn.
Tôi liếc nhìn những thính giả của buổi đọc thơ tối nay, tổng cộng chừng 20 người, ở nhiều độ tuổi khác nhau; một cô gái trẻ không quá 16, trong khi làn da nhăn nheo của người đàn ông kia hẳn đã phải trên 60.
Quán rượu nhỏ này thực sự có thể tạo ra trong con người ta cảm giác ấm cúng; tôi nhâm nhi ly Macallan, thưởng thức mùi gỗ sồi và vị cay nhói trên đầu lưỡi, trong khi Michael Summer bước tới micro. Anh ta có bộ tóc đen dày, khá giống với diện mạo mà tôi tự tạo ra cho mình trong lần cải trang này. Anh ta rất cao, tôi nghĩ là phải đến gần mét chín, hơn cái thân mét bảy nhăm của tôi đến gần mười lăm phân chứ không ít, với cặp kính và cái nơ bướm làm bật chiếc sơ mi cổ cài khuy. Tôi đánh giá cao sự tập trung vào tiểu tiết, và việc anh ta là người điều hành buổi đọc thơ tối nay đã phần nào nâng cao mức kỳ vọng của tôi về nó. Biết đâu anh ta lại đủ giỏi để tiếp tục giữ vai trò này.
Anh ta đưa mắt nhìn một lượt khắp đám đông và nhìn thấy tôi, người mà theo như anh ta biết là “ông giáo sư” từ một sự kiện trước đó. Chính sự kiện đó đã dẫn tôi đến với nơi này.
Anh ta hắng giọng rồi nói: “Xin chúc toàn thể quý vị có một buổi tối tốt lành. Tôi là Michael Summer. Chào mừng quý vị đến buổi đọc thơ đêm của chúng tôi, một đêm của thú văn thơ tao nhã. Bây giờ, để bắt đầu, tôi đã để một cuốn thơ dưới ghế của quý vị.” Và tôi chẳng nghe gì thêm nữa. Thơ ca là thánh đường của ngôn từ. Thơ không phải để vứt trên mặt đất, lại càng không phải để bị vấy bẩn và đối xử một cách thiếu tôn trọng. Thơ ca là lịch sử cần được bảo vệ, là những bài học để noi theo, là con đường để thay đổi và bảo vệ xã hội của chúng ta khỏi kết cục diệt vong.
Còn tôi là người được chọn để trở thành bá chủ – tất nhiên là không phải người đầu tiên, nhưng vẫn là một người được chọn.
Tôi ngồi lại, nhâm nhi ly whisky sang trọng trên tay – thứ thức uống mà tôi vừa mới nhận ra là không hề phù hợp với một đêm mà tôi phải nhìn lần lượt từng người một bước tới trước micro để hủy hoại các kiệt tác của thế giới: Frost, Shakespeare rồi đến Poe. Danh sách này còn rất dài, nhưng tôi không trách các học sinh. Tôi trách đám giáo viên, rồi chúng sẽ phải trả giá. Anh ta sẽ không được tiếp tục giữ vai trò này nữa, nhưng vẫn còn giá trị lợi dụng.
Tôi uống nốt ly rượu rồi trượt cái ly trong tay vào chiếc túi đặt dưới sàn nhà. Thứ duy nhất mà tôi để lại là lời nói, và tôi đã có quyết định của mình. Chính là vào đêm nay, Michael Summer chính là người đó. Anh ta chính là người sẽ cho cô gái kia biết rằng định mệnh của cô ta đã đến.
Đã đến lúc cô ta được huấn luyện, chứng tỏ bản thân và được thử thách. Anh ta sẽ là người đưa cô ta đến cho tôi – người học trò hoàn hảo của tôi và là Bá chủ trong tương lai.