• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sát thi nhân
  3. Trang 92

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 91
  • 92
  • 93
  • More pages
  • 114
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 91
  • 92
  • 93
  • More pages
  • 114
  • Sau

Chương 88

Trong lúc đứng đợi cà phê tới, tôi gọi cho Nicole, người vẫn đang làm luật sư công đoàn cho tôi, và cô ấy đồng ý gặp tôi ở đồn cảnh sát. Chúng tôi đến nơi thì thấy ông Đại úy cũng đã ở đó rồi. Luật sư của tôi vào phòng thẩm vấn cùng ông ta, còn Evan và Thám tử Martinez chịu trách nhiệm lấy lời khai của tôi. Và trong lúc đi về bàn của mình để kiểm tra tin nhắn thì tôi gặp Chuck trên hành lang.

“Mọi chuyện xong thật rồi sao?” Anh hỏi.

Trong ngực tôi bỗng dưng có cảm giác bị cấu xé dữ dội, phản đối lời xác nhận mà tôi không thể nói ra. Thay vào đó, tôi trả lời. “Có vẻ là thế.” Tôi cố gắng cười để anh ấy an tâm, mà khá chắc là tôi đã thất bại. “Làm tốt lắm Chuck.” Tôi thêm, cho anh một lời tán dương thật sự. “Ý tôi là, Siêu nhân. Và anh thực sự là Siêu nhân đấy.”

Tôi nói chuyện với anh mấy phút rồi quay về bàn và bắt đầu xem lại mọi thứ mà có thể mình đã bỏ qua trong quá trình điều tra vụ Thi Sĩ này. Wade gọi tới, nhưng tôi chỉ nhắn tin lại cho anh chứ không trả lời điện thoại: Để sau đi. Đang điên lắm.

Anh nghe rồi. Anh trả lời. Nghe hết rồi. Anh biết là mấy tiếng sắp tới sẽ rất khó khăn với em. Cứ gọi cho anh khi nào có thể.

Tôi trả lời ngắn gọn rồi để điện thoại sang một bên, và Lang ngồi xuống cái bàn đối diện với tôi. Chúng tôi nhìn nhau, sự căng thẳng bây giờ mới xuất hiện đang treo lơ lửng giữa cả hai. Chúng tôi không ổn. Tôi không biết liệu chúng tôi có thể làm lành được hay không.

“Thám tử Jazz.”

Nghe tiếng Đại úy, tôi quay người lại và thấy ông ta đang đứng trước mặt mình, mặt mũi cau có. “Chúng tôi đã sẵn sàng cho cô rồi.”

Tôi nhìn Lang, ánh mắt anh có ý cảnh báo. “Sống chết có nhau.” Anh nói, lại nhắc tôi về lời nói dối giữa hai người.

“Thế là sao?” ông Đại úy hỏi.

Lang trả lời cho cả hai. “Chúng tôi sẽ cùng vượt qua chuyện này, thưa Đại úy. Chỉ có thế thôi.”

Mặt mũi ông ta nghiêm lại, “Nhảm nhí,” rồi ra hiệu cho tôi đi theo.

Tôi lấy cặp rồi đi về phía Đại úy đã chỉ mà không nhìn Lang. Vài phút sau, hệt như cái đêm cậu bé đó chết, Nicole và tôi ngồi cạnh nhau trong khi Martinez hỏi tôi những câu dễ như cho trẻ con lên ba. Evan bước vào phòng, trên người mặc một bộ vest đắt tiền, trông đầy kiêu ngạo. Hôm nay, anh ta trông giống như Công tố quận tương lai với một chương trình nghị sự – một cơ hội thâu tóm quyền lực trong tay. Như thể đang bất chấp những đánh giá trong tâm trí tôi, anh gật đầu với Nicole. “Hôm nay không cần móng vuốt gì đâu. Tôi hứa đấy.”

“Để rồi xem.” Cô trả lời khô khốc, cũng cảm nhận được giống như tôi. Sau đó, anh ta ngồi xuống trước mặt tôi, và nhìn tôi bằng đôi mắt xanh sâu thẳm. “Hắn chết rồi. Thế giới đã tươi đẹp hơn. Tôi chỉ muốn chắc chắn có thể sắp xếp gọn gàng tất cả mọi thứ mình có phòng trường hợp gia đình hắn đâm đơn kiện.”

Tôi mím môi vì kế hoạch rõ ràng đang được thực hiện lúc này. Anh ta có liên quan đến việc xử lý vụ Newman, nhưng lại muốn giữ khoảng cách giữa mình và Văn phòng Công tố quận. Anh ta và Sở Cảnh sát đây cần một con tốt thí, và đó sẽ là tôi hoặc Lang. “Vì thế nên tôi mới đến đây.” Tôi nói, giọng đều đều và bình tĩnh.

Anh ta để một cuốn sổ lên bàn, mở sổ ra lấy tập giấy nhắn và bút rồi ghi lại ngày tháng. “Sao cô lại đến trường đại học đó?”

“Tôi chạy bộ.”

“Nhưng cô biết là Newman đã có lệnh cấm tiếp xúc đối với cô.”

“Tôi không hề vượt qua ranh giới đó cho đến khi hắn chết.”

Về lý mà nói thì đó là sự thật. Tôi chưa vi phạm khoảng cách của lệnh cấm tiếp xúc cho đến khi hắn chết.

“Sao cô biết là hắn đã chết?” Evan hỏi.

“Máu bắn ra khắp xe của hắn, thế là tôi chạy đến xem xét.”

“Có tiếng súng không?”

“Có, nhưng bị nghẹt trong không gian kín. Cái xe ấy rất kín, nhưng tôi đã trải qua những trường hợp tương tự nên tôi biết mình đã nghe thấy cái gì.”

“Vậy là cô chỉ vô tình đến đó khi hắn tự sát.” Đó không phải một câu hỏi mà là lời cáo buộc.

Câu hỏi đó cũng đã làm tôi suy nghĩ suốt mấy giờ đồng hồ rồi. Sao lại có thể như vậy được? “Chuyện cứ thế xảy ra. Chỉ có như vậy thôi.”

“Nhưng cô ghét hắn ta.”

Nghe như cả Lang, ông Đại úy và Evan cùng đang nói vậy. “Đó là Đại úy nói thế chứ không phải tôi.”

“Nhưng cô có ghét hắn không?”

“Tôi không để cảm xúc ghét bỏ ảnh hưởng đến công việc.”

“Đó chưa phải câu trả lời.” Anh ta nói.

“Vậy anh có thích hắn ta không, Evan? Tôi rất muốn nghe xem anh cảm thấy thế nào về một tên giết người hàng loạt đấy.”

Anh ta bặm môi. “Tôi cũng biết rằng cô đã không gọi cứu thương.”

“Nhìn vào trong xe thì thấy hắn đã chết rồi.”

“Vậy là cửa xe mở?”

Tôi chần chừ. “Tôi không biết tại sao nó lại mở, chỉ biết là khi nhìn vào trong xe thì thấy rõ ràng là hắn đã chết rồi.”

Anh ta nhìn tôi một lúc lâu. “Ai mở cửa xe? Và ai đã đóng cửa?”

“Tôi không mở, cũng không đóng cửa xe.”

“Đó không phải câu trả lời.” Anh ta bật lại.

“Đó là câu trả lời của tôi.”

“Tôi không thích câu đó của cô.”

“Anh làm thế là có ý gì?” Nicole hỏi.

Anh ta không nhìn cô ấy mà vẫn nhìn về phía tôi. “Hắn tự sát hay bị giết?”

Tôi trả lời đơn giản, nhanh chóng. “Tôi không được phép điều tra hiện trường kỹ càng. Anh sẽ phải hỏi các điều tra viên đã tham gia ấy.”

“Cô có giết Newman Smith không?”

Tuy đã lường trước được câu hỏi này, nhưng nghe thì vẫn thật đau lòng. “Tôi không giết hắn.”

“Vậy ai giết?”

“Lần nữa nhé,” tôi trả lời, “tôi không được điều tra hiện trường.”

“Vậy là hắn tự sát?”

Không, tôi nghĩ, nhưng tôi sẽ không giúp anh ta lập hồ sơ để chống lại chính mình. Nói cách khác, tôi nói điều mình phải nói. “Có vẻ là vậy.”

Anh ta cúi xuống gần hơn. “Sao cô không nói gì?”

“Tôi không có gì muốn nói với anh. Tôi cần nói chuyện với ông Đại úy.”

Anh ta nheo mắt nhìn tôi. “Sao không phải là tôi?”

Giờ đến lượt tôi cúi xuống gần anh ta hơn. “Vì cả hai chúng ta đều biết là anh không thực sự quan tâm đến vụ án này. Anh chỉ quan tâm đến bản thân mình và cố thể hiện cho tốt để lo cho cái thân anh thôi.”

“Cô ấy sẽ không nhận tội vì anh đâu.” Nicole chen vào. “Anh mà động vào cô ấy thì chúng tôi sẽ xử lý anh. Rất tệ đấy.”

Anh ta liếc sang cô ấy rồi lại qua tôi. “Đây không phải cách để lấy lòng tôi trong tương lai đâu.”

Ý tưởng đã hình thành trong đầu kể từ khi bị ông Đại úy nhắc lại chuyện cậu bé đó thẳng mặt, giờ đã yên vị trong tâm trí tôi rồi. “Tôi không cần và cũng không muốn lấy lòng anh. Đã xong chuyện chưa?”

Anh ta đóng sổ, “Xong. Hiện tại là xong.” rồi đứng dậy và đi về phía cửa.

Ngay sau đó, ông Đại úy bước vào và ngồi xuống cái ghế mà Evan vừa ngồi. “Cô sẽ bị đình chỉ công tác và nghỉ vô thời hạn cho đến khi chúng tôi xem xét xong mọi thứ.”

Tôi nhìn Nicole, cô ấy đã biết nước đi tiếp theo của tôi rồi. Cô ấy gật đầu đồng ý, và tôi nói, “Vậy thì cho thời hạn cả đời đi,” rồi thò tay lấy ra phù hiệu từ trong túi và đặt xuống trước mặt mình. “Tôi xong việc rồi.” Tôi nói, và đứng dậy đi ra cửa.

Ông ta không ngăn tôi lại, và điều đó cũng không làm tôi bất ngờ. Tôi bắt đầu đi, và không dừng lại nữa. Khi ra khỏi đồn cảnh sát, tôi ngạc nhiên vì gánh nặng vừa mới được trút khỏi vai mình, và tôi không thấy hối hận chút nào.

“Jazzy.”

Nghe Lang gọi, tôi hít một hơi thật sâu và quay người lại. Anh bước đến trước mặt tôi. “Em đã bỏ phù hiệu.”

“Đúng. Em xong việc rồi.”

“Nhưng lời khai của chúng ta là ổn. Anh bảo vệ em mà.”

“Đó là lý do đấy Lang. Em không muốn anh bảo vệ em, làm thế nghĩa là phải nói dối. Trong khi em vừa mới phát hiện ra rằng công việc này là một lời nói dối rất lớn.”

“Tối nay anh qua, anh em mình nói chuyện.”

“Tối nay em không ở nhà.” Tôi đi về phía xe mình, ngồi vào trong, và nổ máy.

Khi đang đứng đợi đèn đỏ, tôi làm một việc mà tôi đã không làm từ rất lâu rồi. Tôi gọi cho mẹ trước khi bà phải mình gọi cho tôi. “Con yêu, con sao rồi?” Bà hỏi.

“Đi ăn trưa không mẹ?”

Bà cười. “Ăn tối thì sao con? Giờ đã quá 5 giờ rồi.”

“Vậy ăn tối nhé.” Tôi cúp máy. Không biết tương lai có gì đang chờ đợi tôi ngoài bữa tối với mẹ hay không, nhưng đi ăn tối thế này là một khởi đầu tốt. Giờ đây, ngoài chính bản thân mình thì không còn ai là sếp của tôi nữa rồi.