• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sát thi nhân
  3. Trang 93

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 92
  • 93
  • 94
  • More pages
  • 114
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 92
  • 93
  • 94
  • More pages
  • 114
  • Sau

Chương 89

Bữa tối hôm đó là bữa ăn ngon nhất mà tôi đã ăn cùng mẹ trong suốt nhiều năm. Tôi gặp mẹ ở một quán ăn Mexico gần bệnh viện nơi bà làm việc, và chúng tôi nói chuyện trong nhiều giờ liền về tương lai của tôi. Bà cố gắng che giấu cảm giác nhẹ nhõm của mình khi tôi đã rời Sở Cảnh sát, nhưng vẫn không thể. Và tôi thấy thế là ổn. Có những lúc tôi phát cáu với mẹ vì cái nhìn tô hồng hiện thực về cha, nhưng giờ đã đến lúc tôi bỏ qua điều đó rồi. Mẹ tôi yêu cha. Giờ ông ấy đi rồi, và mẹ sợ rằng rồi tôi cũng sẽ bỏ bà mà đi như vậy.

Sau bữa tối, hai mẹ con tôi đến viện dưỡng lão, và ông nội đã ngủ mất rồi. Mẹ đi nói chuyện với y tá trong khi tôi lẻn lại gần hôn ông một cái, khá thất vọng vì ông vẫn không động cựa gì. Hai mẹ con vừa định về thì tôi thấy một tập thơ và một hộp ngũ cốc hiệu Frosted Flake ở trên cửa sổ. Hai cái bát còn vơi vơi sữa thừa cũng ở đó luôn. Tôi thấy buồn vì có ai đó khác đã thay thế tôi và nhớ việc đến thăm ông. Tôi nhặt tập thơ đó lên và đọc tiêu đề.

Cạnh đó là một tập giấy có chữ viết của ông nội, vậy là tôi ngồi xuống và đọc những dòng chữ vẫn ngay ngắn hoàn hảo của ông: Vùng đất hoang phế với văn xuôi đương đại của Eliot: Phiên bản thứ hai (The Annotated Waste Land with Eliot’s Contemporary Prose: Second Edition). T. S. Eliot không chỉ là nhà thơ đoạt giải Nobel mà còn là một trong số những nhà thơ đặc sắc nhất trong thời đại của ông, và hơn thế nữa, ông đã luôn là nhà thơ ưa thích của ông nội tôi. “Vùng đất hoang phế” là một tác phẩm đầy cảm xúc được sáng tác sau Chiến tranh Thế giới thứ Nhất và được chia làm năm phần.

1. Lễ mai táng

2. Trò chơi cờ vua

3. Bài giảng của lửa

4. Chết vì nước

5. Sấm truyền lời gì

Câu trích dẫn trong bài viết là từ phần “Sấm truyền lời gì”. Trớ trêu thay, khi nghĩ đến chủ đề phán xét của tên Thi Sĩ, phần này cũng khép lại tác phẩm bằng hình ảnh phán xét.

Trong cái hố đổ nát này nằm giữa những ngọn núi

Trong thứ ánh sáng yếu ớt, cỏ thì đang hát

Trong những ngôi mộ nhàu nát28.

28 Nguyễn Thanh Hiện dịch

Những dòng chữ đó làm tôi kích động, sống lưng run rẩy, và tôi nhanh chóng hình dung ra thứ gì đó tăm tối bên trong mình. Hình ảnh Dave bị lột trần và trói vào ghế khiến tôi kích động đứng bật dậy. Trong lòng tôi gợn lên cảm giác dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra, và tôi biết rằng dù Newman đã chết thì tên Thi Sĩ đó sẽ vẫn sống mãi trong những cơn ác mộng của tôi.