• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sát thi nhân
  3. Trang 94

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 93
  • 94
  • 95
  • More pages
  • 114
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 93
  • 94
  • 95
  • More pages
  • 114
  • Sau

Chương 90

Wade gọi tới ngay trước khi tôi ngủ thiếp đi trong đêm đầu tiên không đeo phù hiệu. “Anh không thấy ngạc nhiên chuyện em từ chức.”

“Đến em còn ngạc nhiên là mình đã từ chức cơ mà.”

“Kể từ lúc cha em mất là anh đã có cảm giác ấy rồi, mà trước đây em còn muốn sang bên Nội Vụ cơ mà. Em đã sẵn sàng để thay đổi rồi.”

“Lại định dụ em về FBI đấy hả?”

“Không. Em đã cởi bỏ được cặp kính màu hồng của mẹ em. Một khi làm được thế thì tức là em đã thay đổi rồi.”

Anh đang nhắc lại một cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi từ nhiều tháng trước. “Thế có tệ không?”

“Không hẳn. Chỉ là một phần của công việc và cách chúng ta sống sót. Điều đó cũng giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn nữa. Nghĩ rộng ra và phong phú hơn.”

“Em không biết điều đó có ý nghĩa gì đối với em.”

“Rồi em sẽ hiểu thôi. Nghỉ đi. Em tự do rồi, mà thế giới này cũng đã bớt được một tên sát nhân.”

Cả hai cùng cúp máy. Tôi nằm nghĩ lại về cuộc nói chuyện, dần dần trôi vào giấc ngủ mà không đắn đo gì. Trong một bước ngoặt bất ngờ nhưng đáng được hoan nghênh, tôi tỉnh dậy trong ngày đầu tiên không còn phù hiệu và cũng không có một ký ức nào về một cơn ác mộng.

Khi đã tỉnh táo lại, tôi bắt đầu ngày mới của mình bằng cuộc chạy bộ, trong lòng vẫn thấy khó chịu vì có điều gì đó về Newman và việc hắn tự sát vẫn đang lởn vởn trong tâm trí, nhưng tôi cưỡng lại được con đường dẫn đến ngôi trường đó. Tôi bật một bài của Garth Brooks và đuổi tên Thi Sĩ ra khỏi đầu óc mình. Tôi kết thúc cuộc chạy bộ tại quán cà phê, bỗng dưng nhận ra rằng chưa thấy Lang hay cảnh sát trưởng gọi câu nào. Lang thì còn hiểu được, nhưng cảnh sát trưởng thì sao? Thì, tôi nghĩ là một người cha đỡ đầu cũng sẽ quan tâm đôi chút đến việc tôi từ chức, nhưng có lẽ là chính tôi cũng chưa nói trước với ông câu nào.

Khi đã có cốc cà phê trong tay, tôi bước ra đường. Một người đi giày màu neon lại chạy qua trước mặt tôi, và tôi hít một hơi thật sâu với những ký ức mà anh ta gợi lại về một thứ độc ác quá quen thuộc và gần gũi với mình. Có lẽ anh ta chỉ là người sống trong phố này thôi. Lúc nào tôi cũng gặp rất nhiều người quen thuộc, nhưng vẫn gọi nhờ Chuck kiểm tra băng an ninh để tìm “Tên đi giày màu neon” đó. Đến chiều, Chuck tìm ra anh ta trên những đoạn băng quay từ nhiều tuần trước. Có vẻ chỉ là một người đi tập thể dục bình thường thôi.

Không lâu sau cuộc gọi của Chuck, mà có lẽ là chính vì cuộc gọi đó, tôi đã vượt qua những suy nghĩ ấy và đi gặp nhân viên môi giới bất động sản, và rao bán căn hộ của mình. Bằng số tiền lãi từ cuộc giao dịch ấy, tôi có thể mua một chỗ ở khác và chuyển vào đó cho đến khi tôi quyết định chương tiếp theo của cuộc đời mình sẽ là gì. Tối hôm ấy, tôi quay lại phòng tập karate mà tôi đã từng bỏ để tập riêng với Hitman McCoy. Anh ta là một gã to con, nhìn giống như cao bồi, từng giải thích rằng anh ta có cái biệt danh Hitman là vì khéo tay.

Ngay trong ngày thứ hai đã có người đến xem căn hộ của tôi. Tôi tới bệnh viện gặp mẹ và cùng bà ăn trưa, bà rất vui vì điều đó. Sau đó, tôi lái xe đến viện dưỡng lão, gặp được ông nội lúc ông còn tỉnh và đang đánh cờ với một người khác. Có vẻ ông không còn nhớ tôi là ai nữa. Hôm nay là một trong những ngày ấy, những ngày làm tôi đau quặn ruột gan. “Cô đúng là một cô gái xinh đẹp.” Ông nói, đôi mắt xanh nhạt của ông vẫn sắc sảo như ngày nào. Rất khó giải thích, nhưng tôi thấy trí thông minh của ông vẫn còn đó, chỉ là không còn minh mẫn nữa thôi.

“Còn ông, là một con quỷ đẹp trai. Cháu nghĩ cháu sẽ ngồi lại xem hai ông chơi ạ.”

Tôi ra về với đôi mắt đẫm lệ và lời hứa từ cô y tá rằng vẫn còn những khoảnh khắc ông rất minh mẫn, và ông sẽ nhớ đến tôi. “Ông nói nhiều về cô lắm.” Cô ta nói.

Tôi dành phần lớn thời gian buổi chiều tại trường bắn, suy nghĩ về những năm phải sống xa gia đình vì sự nghiệp của mình. Mất đi ông đã nhiều năm, và tôi không còn khao khát đạt được một mục đích nào nữa. Tối ấy, tôi ngồi uống rượu, và nghĩ về việc ăn tối. Tôi không gọi đồ ăn gì cả, chỉ ngồi xem bộ phim mà ai cũng đã xem rồi: Thợ săn quái vật (The Witcher) do Henry Cavill thủ vai chính. Phim hay, có hơi khó hiểu tí, nhưng vẫn hợp với tôi. Tôi cần một câu đố để giải mã, bằng không thì chính mình sẽ tan tành mất.

Đến đêm thứ ba, tôi đã bắt đầu cảm thấy mất trí. Tôi phải biết được điều gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình. Tôi cuồng chân đến mức tập liền hai buổi với Hitman McCoy trước khi về nhà vào buổi tối với cái bụng rỗng đang có nhu cầu khẩn cấp về đồ ăn. Vừa mở cửa, tôi thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt, còn Wade, đã cởi cả áo khoác lẫn cà vạt, thì đang ngồi trên ghế nhà tôi. “Chúng ta phải nói chuyện về anh và chìa khóa nhà em mới được.” Tôi nói.

“Trước khi em mắng anh vì tự ý vào nhà,” anh trả lời. “thì anh đang ăn mừng chuyến đi về từ Dallas bằng cách mang cho em macaroni với pho mát và rượu vang đây.”

“Của quán Old Chicago Taphouse chứ?” Tôi hỏi trong hy vọng.

“Đúng.” Anh đảm bảo, môi cong lên. “Quán Old Chicago.”

“Vậy thì,” tôi nói, đóng cửa, rồi đặt các thứ trên người xuống. “Chúng ta có thể nói chuyện về cái chìa khóa ấy sau.”

Nửa tiếng sau, bụng cả hai đã căng phồng còn ly rượu thì vơi một nửa. “Cảm ơn.” Tôi nói. “Điều này thật hoàn hảo.”

“Đúng vậy.” Anh đồng ý. “Anh đã ăn quá nhiều bánh mì kẹp ở Dallas mà chẳng có cái nào ngon cả. Thế nên,” anh thêm, “em đã sẵn sàng quay lại làm việc chưa?”

“Vậy đây là lúc anh dụ em vào FBI đó hả?”

Anh đặt ly rượu xuống rồi thò tay vào cặp lấy ra một cái phong bì và đặt trước mặt tôi.

“Cái gì đây?”

“Lời dụ dỗ đấy.”

Tôi liếc nhìn cái phong bì rồi lại nhìn anh. “Vậy là anh muốn em đi làm cho FBI?”

“Em cứ làm như là có gì đáng ngạc nhiên lắm ấy.”

“Em có một vụ án đang chờ xử lý,” tôi nhắc lại. “và theo như em biết thì rất có khả năng họ sẽ buộc tội em vì cái chết của Newman.”

“Không đâu.” Anh nói. “Vì anh đã nói chuyện với cảnh sát trưởng và Văn phòng Công tố quận rồi.”

Tôi cố kìm lại hy vọng nhen nhóm trong lòng. “Anh nói chuyện với cảnh sát trưởng sao?”

Anh cau mày. “Còn em thì chưa à?”

“Chưa. Em đoán là những lợi thế của việc ông ấy là cha đỡ đầu của em chỉ kéo dài chừng nào cha em còn sống.” Tôi không cho anh thời gian để cho tôi sự cảm thông mà tôi không muốn về một người mà rõ ràng chỉ là một lời nói dối khác. “Đã chứng minh được Newman là Thi Sĩ chưa?”

“Chưa.” Anh nói, “Nhưng người ta sẽ tổ chức họp báo để thông báo với công chúng rằng họ đã ngăn được nghi phạm và không có lý do gì để tin rằng cộng đồng đang gặp nguy hiểm. Rồi họ sẽ phải khai ra tên hắn thôi.”

“Còn thằng bé,” tôi nói, ruột quặn lại vì chủ đề đau đớn đó. “đã xác định được danh tính thằng bé chưa?”

“Một đứa trẻ vô gia cư, có vài người biết nó ở một khu dân cư gần đó. Không tìm được gì về bố mẹ thằng bé cả.” Anh không để tôi tiếp tục nghĩ ngợi về chủ đề tiêu cực đó, cũng không để tôi hỏi thăm vợ con Newman. Anh gõ lên cái phong bì.

“Em chưa sẵn sàng.”

“Lang bảo anh rằng em tin là tên Thi Sĩ ấy sẽ không tự sát. Nếu điều đó làm em nghi ngờ bản thân…”

“Lang toàn nói nhảm.” Tôi nói. “Hắn không tự sát, Wade. Cửa bên ghế hành khách mở khi em đến đó. Muốn tự sát thì không cần mở cửa bên đó làm gì. Và Lang đã che giấu điều đó. Anh ấy nói là em sẽ bị buộc tôi giết người.”

“Cũng hợp lý.” Anh nói. “Anh đang mời em tham gia với FBI. Rõ ràng là anh tin vào phán đoán của em. Vậy em nghĩ ai đã giết hắn?”

“Ai đó có thù với hắn, nhưng ý em ở đây là sự thật không quan trọng. Ai có liên quan đến vụ này cũng đều đang tự bảo vệ bản thân. Sự thật đáng lẽ phải là chân lý, nhưng lại không phải. Em chưa sẵn sàng để đối mặt với sự quan liêu ấy một lần nữa.”

“Sự thật nên là chân lý, và với anh sẽ là như vậy. Em sẽ thấy được điều đó. Anh tin là vậy. Vì thế nên lời đề nghị này chỉ là để hỏi ý kiến thôi. Đây là cơ hội để em tích lũy kinh nghiệm mới. Em sẽ được chọn xử lý vụ án. Em sẽ có những tự do mà trước đây không có.” Anh nháy mắt. “Và cả anh nữa.”

“Vậy anh sẽ là sếp của em.”

“Đúng rồi đó, em yêu.”

Tôi khịt mũi. “Vậy thì không.”

Anh cười, vì anh biết rằng chúng tôi quá hợp nhau, nên đó không thể là lý do tôi từ chối. “Vậy để anh cho em vài lý do để đồng ý nhé. Lương cao, những vụ án hấp dẫn, có khi lại còn được vào văn phòng Đại úy Moore để yêu cầu quyền thi hành công vụ đối với một vụ án nào đó của ông ta nữa.”

“Làm thế là tệ lắm đấy.”

“Nhưng cảm giác thì rất tốt. Em biết là nó sẽ tốt mà.” Anh đưa tôi một tập tài liệu.

Tôi nhận lấy nó với ánh mắt tò mò. “Cái gì đây?”

“Ba vụ án đang mở. Chọn cái em muốn đi. Tất cả đều còn mới, và đang rất nóng.”

“Anh không cho em thời gian để tìm việc khác đúng không?” “Hoàn toàn không, mà cần gì em phải làm thế khi đã có ba vụ trong tập tài liệu ấy rồi?”

Có vẻ là anh rất hiểu tôi. Giờ đã tò mò lắm rồi, tôi đọc lướt qua danh sách những kẻ giết người hàng loạt tiềm năng, cả hai đều bắt nguồn từ những bang khác nhau, và một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc ở Houston, Texas. Anh gợi ý cho tôi vụ bắt cóc ấy là một vụ kỳ lạ. “Em không xử lý những vụ bắt cóc tống tiền.” Tôi nhắc anh.

“Sao không chứ? Đó là một câu đố. Mà còn ai đáng để giúp hơn một đứa bé mười tuổi?”

Tôi nhận ra anh đang làm gì. Anh đang cho tôi một cách để gỡ bỏ khúc mắc trong lòng sau vụ cậu bé kia. Để chứng tỏ điểm này, anh nói. “Hãy cứu những người chúng ta có thể cứu được.”

Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở sang tấm ảnh chụp một cô bé tóc vàng mắt xanh xinh xắn. Đôi mắt cô bé nhìn xoáy vào tâm hồn tôi. Tôi đóng tập tài liệu lại. “Vậy em nhận vụ bắt cóc. Giờ sao?”

Anh lại thò tay vào túi và đưa cho tôi một tấm phù hiệu. “Em sẽ cần cái này.”

“Em tưởng em chỉ cộng tác thôi.”

“Thì đúng thế mà. Đây là một chương trình thử nghiệm do anh phụ trách cùng với một số cố vấn khác. Anh không thể hứa là chương trình này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng đó vẫn là bước đầu của em. Sáng mai sẽ phải làm giấy tờ và cấp vũ khí, mấy chuyện cơ bản thôi.” Tôi nhìn cái phù hiệu sáng loáng ghi chữ FBI. Điều này chính là tương lai có lẽ đã là của tôi nếu tôi không chọn đi theo con đường của cha mình, và tôi không biết tại sao mình vẫn còn kháng cự. Sẽ cần phải phân tích bản thân một chút, nhưng trong thời gian đó thì tôi vẫn sẽ không từ chối công việc tư vấn này. Tôi cần có mục đích. Tôi cần một câu đố.

Tôi đứng dậy và đi vòng qua bàn.

“Em đi đâu vậy?” Wade gọi với theo khi tôi đi về phía phòng ngủ.

“Đi xếp hành lý chuẩn bị lên máy bay đi Houston.” Tôi trả lời. Đây là điều tôi cần, tôi nghĩ vậy trong khi sửa soạn hành lý. Việc này có thể vừa giúp được người gặp nạn, vừa tống được tên Thi Sĩ ấy ra khỏi đầu tôi.