• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sát thi nhân
  3. Trang 95

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 94
  • 95
  • 96
  • More pages
  • 114
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 94
  • 95
  • 96
  • More pages
  • 114
  • Sau

Chương 91

Đặc vụ Jazz.

Phải mất cả tuần tôi mới quen được với việc người ta gọi tôi như vậy vì cái phù hiệu này, dù về lý mà nói thì tôi không phải là Đặc vụ Jazz. Cố vấn Jazz thì đúng hơn, nhưng tôi phải công nhận là nói thế nghe không thuận tai bằng Đặc vụ Jazz. Ý định làm việc cho FBI đang lớn dần trong tôi.

Và cũng phải đến Houston cả tuần tôi mới tìm được bé gái ấy, hóa ra con bé còn không bị bắt cóc. Bố mẹ nó chỉ đang tìm cách moi thêm tiền từ một người họ hàng giàu có. Về nhà với cảm giác thỏa mãn vì hoàn thành nhiệm vụ, và không có ai từ Sở Cảnh sát Austin gọi điện cho tôi ngoài Chuck, tôi cũng nhận được tin rằng căn hộ của tôi đã được bán đi và trong vòng ba tuần nữa sẽ tất toán. Giờ đã đến lúc đi tìm nhà mới rồi. Vì thế, tôi dành cả ngày đầu tiên ở Austin của mình để đi tìm nhà. Và việc đó, dù không phải chủ đích, đã dẫn tôi đến một ngôi nhà riêng nhỏ bé hai tầng sơn trắng ở cách nhà của Wade không xa.

Đến gần 9 giờ, cuối cùng tôi cũng xong việc ở cửa hàng tạp hóa để về nhà, và Wade sẽ sớm đến thăm để thảo luận về tương lai của tôi trong khi ăn đồ ăn mua mang về. Trong lúc đợi anh đến, tôi mở chai rượu vang đỏ, rồi rót ra một ly. Không hiểu tại sao, nhưng tôi thấy mình bị cuốn vào cái máy tính đặt cạnh cửa, cái được nối với hệ thống camera an ninh. Tôi ngắt kết nối của nó rồi mang ra xô-pha để nghiên cứu kỹ càng, vẫn không rõ lý do tại sao. Có lẽ là vì đây là ngày đầu tiên trong tuần tôi ở nhà sau những hậu quả của vụ án Thi Sĩ ấy.

Tôi vừa mới bật đoạn băng từ tuần trước thì nghe thấy tiếng gõ cửa, một điều không thể xảy ra nếu tòa chung cư này đã cài khóa mật khẩu như đã hứa, nhưng rõ ràng là họ không làm. Vì đã ngắt cái máy tính ra khỏi camera trước cửa, nên tôi đành ra tận nơi xem ai đến tìm mình. “Ai vậy?”

“Evan đây.”

Evan sao? Cái quái gì vậy. Tôi mở cửa thì thấy anh ta mặc áo phông cùng quần jeans, nhìn ngoài thì có vẻ thoải mái và tự nhiên. Tuy nhiên, những đường nét cứng nhắc trên mặt và quai hàm anh ta bây giờ thì không có vẻ gì là thoải mái cả. “Sao anh lại ở đây? Và sao anh biết được địa chỉ nhà tôi?”

“Cảnh sát trưởng đã cho tôi địa chỉ của cô.”

“Cảnh sát trưởng sao? Chuyện quái gì vậy, Evan?”

“Tôi vào nhà được chứ?”

Tôi vẫn đứng chặn cửa. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Cô cần phải cho tôi vào. Chuyện quan trọng đấy.”

Tôi không tin, mà cũng không thích anh ta. Tôi muốn anh ta biến đi, vì thế nên tôi mới tránh đường cho anh ta đi vào, chỉ vậy thôi. Anh ta bước vào căn hộ của tôi rồi đóng cửa lại. Tôi đứng vững chân rồi khoanh tay trước ngực.

“Hắn quay lại rồi.” Anh nói.

Tôi lặng thinh, buộc mình phải thở rồi mới hỏi. “Ai quay lại?”

“Thi Sĩ.”

“Dù không còn trong cuộc điều tra ấy nữa, nhưng lần cuối cùng tôi kiểm tra thì hắn đã bay mất nửa cái đầu. Hắn chết rồi.”

“Newman không phải Thi Sĩ.”

Căng thẳng khiến ruột tôi quặn lại. “Và làm sao anh biết?” “Vì hắn không những quay lại mà còn gọi đích danh cô nữa.”

Tôi chớp mắt vì sự điên rồ ấy. “Anh đang nói cái gì vậy?”

Anh ta đưa tôi cái điện thoại, và tôi nhìn xuống tấm ảnh chụp một bàn tay đeo găng đang cầm một mảnh giấy, trên giấy ghi một đoạn trong bài thơ của Robert Hayden29.

29 Robert Hayden (1918-1980) là một nhà thơ, nhà tiểu luận và nhà giáo dục người Mỹ.

Trần như nhộng, hắn nằm trong phòng tối,

Hút triền miên, đê mê với ma túy, với nhạc Jazz

Như xác thịt chưa từng hưởng lạc thú bao giờ30…

30 Robert Hayden. Bản dịch của Vũ Ngọc Bảo.

Chữ “Jazz” khiến tim tôi đập thình thịch.

“Đó rõ ràng là thông điệp dành cho cô.” Evan nói.

Tôi nhìn anh. “Đây là sau khi Newman chết sao?”

“Vừa mới tối nay. Mọi người vẫn đang xử lý ở hiện trường. Chúng tôi muốn cô ra đó kiểm tra. Bây giờ. Ngay bây giờ.”

Thi Sĩ không phải là Newman, hoặc ít nhất là hắn không hành động một mình. Chúa ơi, tôi đã biết thế mà. Ở một mức độ nào đó, tôi đã luôn biết điều này, nhưng tôi đã làm việc không hiệu quả, và những ảnh hưởng bởi những tội lỗi của cha khiến tôi ghét ông ấy kể cả khi đang khóc thương ông.

“Tôi không còn làm việc ở Sở Cảnh sát nữa. Tôi không tham gia vụ này.”

“Cô không có lựa chọn nào khác ngoài tham gia vụ này.” Anh phản đối.

“Tôi hoàn toàn có lựa chọn.”

“Tên Thi Sĩ đó chỉ đích danh cô. Cô nghĩ hắn sẽ giết thêm bao nhiêu người nữa trước khi cô trả lời?”

“Câu nói đó thật tệ, và anh biết điều đó.”

“Nhưng đó là sự thật.”

Tôi nghiến răng vì sự thật này. “Tôi tưởng hắn là Newman. Tại sao giờ còn có người tin tưởng tôi để giúp đỡ nữa chứ?”

“Cô không sai về Newman. Hắn có lưu trữ những đoạn phim khiêu dâm trẻ vị thành niên bệnh hoạn trong máy tính. Hắn đánh vợ. Rồi thì hắn cũng sẽ đánh cả mấy đứa con thôi. Cô tập trung quá vào hắn như thế là vì cô cảm nhận được rằng hắn độc ác.”

Nhưng không phải cái độc ác quen thuộc ấy. Đáng lẽ ra tôi phải biết rằng Newman không phải thủ phạm. Nếu có thể quay ngược thời gian…

“Cảnh sát trưởng muốn cô quay lại, kể cả nếu với tư cách cố vấn.”

“Cảnh sát trưởng còn không xin tôi ở lại cái hôm tôi bỏ việc.”

“Nhưng thế có ý nghĩa gì không?” Anh lật qua những tấm ảnh trong máy và cho tôi xem ảnh chụp một cô gái trẻ ở trần bị trói vào ghế. “Nạn nhân thậm chí còn có ngoại hình giống cô. Hắn sẽ động đến cô, trừ khi cô bắt được hắn trước. Lần này tôi sẽ ủng hộ cô. Tất cả chúng tôi sẽ ủng hộ cô.”

Đúng là nạn nhân giống tôi thật.

Tôi nhớ lại ngày Lang cũng nói điều tương tự về Becky Smith, nhưng cuối cùng thì điều đó hóa ra chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhưng tên Thi Sĩ này thì lại là vấn đề khác. Hắn bị ám ảnh bởi tôi. Hắn sẽ săn đuổi tôi. Nếu muốn sống sót và bắt được hắn, tôi không thể kém cỏi như những tháng trước được.

Wade mở cửa bước vào, trên người vẫn mặc bộ vest công sở, những túi đồ ăn trong tay anh tỏa hương thơm ngào ngạt. “Anh làm gì ở đây thế, Evan?” Anh nhìn sang tôi. “Có chuyện gì vậy?”

Tôi hất cằm về phía điện thoại của Evan, anh ta bật màn hình lên rồi đưa cho Wade xem. “Hai cái ảnh xếp cạnh nhau này.” Anh hướng dẫn.

Wade nhìn cái ảnh đầu tiên, rồi dùng ngón cái gạt ngang màn hình rồi nhìn tôi. “Vậy Thi Sĩ không phải Newman.”

“Nhưng cô ấy cũng không sai về Newman.” Evan vội vàng nói. “Bọn này đã tìm được khối lý do để bỏ tù hắn. Tôi nghi là hắn tự sát vì biết là bọn tôi đang dần đến gần mình.”

Tôi giơ tay phản đối. “Hắn không tự sát. Tôi đã cố nói vậy với Đại úy nhưng ông ta vẫn không nghe.”

Wade đặt túi đồ ăn lên bàn cà phê, rồi ba người chúng tôi ngồi thành vòng tròn để bàn bạc.

“Vậy là Thi Sĩ đã giết hắn?” Wade hỏi.

“Thi Sĩ không bừa bộn như thế, mà Newman thì chết rất bừa bãi.” Tôi nói. “Nói thế thôi, nhưng nếu mà là hắn thật thì rõ là hắn đã phá vỡ nguyên tắc hình thức của chính mình. Và em không nói là hắn sẽ không làm thế. Hắn thông minh lắm, và nếu là thế thật thì hẳn phải là có lý do. Còn lý do tại sao hắn lại giết Newman? Hoặc là Newman đang lấy hết sự chú ý mà Thi Sĩ giành lấy cho mình, hoặc Newman chỉ là một phần của một kế hoạch mà chúng ta không hiểu được.”

“Điều mà ai cũng hiểu là hắn bị ám ảnh vì cô.” Evan nói. “Chúng tôi muốn mời cô trở lại và chấm dứt điều mà Thi Sĩ đã bắt đầu.”

“Vậy thì tôi sẽ đơn giản hóa chuyện này.” Wade chen vào. “Tôi sẽ lấy quyền thi hành công vụ. Và, vì Sam đang làm hợp đồng với FBI, tôi sẽ để Sam chịu trách nhiệm vụ này.” Anh nhìn sang tôi. “Nếu em muốn làm.”

Tôi thẳng lưng lên, và gật đầu. Tên Thi Sĩ đó muốn có tôi. Và hắn sẽ có được tôi, với một phiên bản tốt hơn. Phiên bản không bị cảm xúc che mờ mắt. Phiên bản mà hắn không thể thắng được.