• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sát thi nhân
  3. Trang 96

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 95
  • 96
  • 97
  • More pages
  • 114
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 95
  • 96
  • 97
  • More pages
  • 114
  • Sau

Chương 92

Trên đường đến hiện trường, Wade tránh được ông Đại úy và gọi thẳng cho cảnh sát trưởng để báo rằng FBI sẽ kiểm soát vụ án này và tất cả các vụ án liên quan khác, trong khi tôi sẽ chịu trách nhiệm thay cho thám tử chính của ông ta. Cuộc gọi ngắn gọn súc tích, và Wade không nói gì thêm sau khi cúp máy. Nói cách khác, tôi sẽ không thích câu trả lời của cảnh sát trưởng. Ôi, sự thực thì cái danh “cha đỡ đầu” cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy, ít nhất là với cảnh sát trưởng, thật tàn khốc. Tôi không hỏi Wade chi tiết. Ông ta không xứng đáng nhận được phản ứng cảm xúc của tôi. Giờ tôi chỉ cần tập trung vào vụ án và cô gái đã mất mạng đêm nay, người xứng đáng được đòi lại công lý.

Vài phút sau, Wade đỗ chiếc Mercedes phiên bản Texas – tức là xe bán tải của anh – bên cạnh cột đỗ xe cách phạm vi hiện trường một dãy nhà để tránh cả đám đông dân thường lẫn nhân viên hành pháp.

Hiện trường vụ án nằm trên một khu đất thuộc tổ hợp sáu dãy nhà liền kề, mỗi dãy nhà đều có sân trước và sân sau nhỏ có đóng cổng. Khu vực này nhìn vui vẻ lắm trò, phù hợp cho sinh viên với những quán cà phê, quán rượu, nhà hàng nhỏ và thậm chí là cả những cửa hàng cửa hiệu được dựng lên trong một khu dân cư hình tròn chỉ cách trường đại học ba dãy nhà.

Tôi để Wade làm việc, trình phù hiệu của mình ra và tuyên bố về quyền thi hành công vụ của cả anh và tôi. Wade cũng có cách làm chuyện này nữa. Anh giành lấy quyền làm chủ và quyền lực, nhưng không kiêu căng ngạo mạn như Evan. Và thực tế thì anh từng nói với rất nhiều người, hết lần này đến lần khác, “Cứ tiếp tục làm việc mà mọi người giỏi. Chúng tôi ở đây chỉ để giúp công việc của mọi người suôn sẻ hơn.”

Tất nhiên, không phải đặc vụ FBI nào cũng giống như Wade, và có lẽ lý do tôi không dám nhận công việc này là vì những lần đụng độ với mấy tên khốn kiêu ngạo hành xử như người cõi trên. Đêm nay, nhìn cách anh làm việc, tôi chợt nhận ra rằng ai cũng có quyền chọn cách hành xử và ăn nói, thậm chí đến cả cách nhai kẹo gôm, của chính mình. Là một cố vấn, tôi luôn có thể bỏ việc mà đi.

Chúng tôi đi qua sân trước, rồi lên cầu thang tới một cái cổng vòm bé nhỏ xinh xắn nơi Sĩ quan Jackson đang đứng gác. Sự hiện diện của anh ta làm tôi thấy hơi bối rối, vì rõ ràng là lực lượng cảnh sát không nhỏ và có rất nhiều sĩ quan khác. “Vậy ra là không có tôi thì anh tuân lệnh gác hơn đấy.” Tôi nói.

“Thám tử Jazz.” Anh chào. “Bọn tôi nhớ sếp lắm.”

“Giờ là Đặc vụ Jazz rồi.” Wade sửa. “Giờ cô ấy làm cho chúng tôi và là đặc vụ chịu trách nhiệm về hiện trường này.”

Tôi là một đặc vụ và cố vấn đang làm nhiệm vụ, và tôi khá chắc là mình muốn giữ vị trí đó nên cũng không phản đối. “Sao lúc nào anh cũng có mặt ở hiện trường mấy vụ của Thi Sĩ thế?” Tôi hỏi.

Nếu câu hỏi đó có làm Jackson run sợ thì anh ta vẫn không thể hiện ra điều đó. “Thám tử Langford đã gọi cho tôi. Anh ta đang tập hợp lại đội cũ.”

Câu trả lời tốt. Hiện tại thì tôi tạm chấp nhận như vậy.

“Đội điều tra hiện trường đang làm việc,” anh nói, “và nhân viên giám định pháp y đã ở đây rồi.”

“Hazel phải không?”

“Là Hazel.” Anh xác nhận. “Thám tử Langford đã nhờ đích danh cô ấy.”

Sĩ quan Jackson ra hiệu về phía ai đó, thế là Wade và tôi được phát áo khoác. “Sếp sẽ cần cái này đấy.”

Vì cả cái nhà ấy đã đóng băng, tôi nghĩ. Tôi không biết tại sao tên Thi Sĩ ấy lại thích đóng đá nạn nhân của mình, ngoài lý do để trừng phạt họ. Hắn muốn họ phải đau khổ và đó là cách duy nhất để hắn có được kết quả như mong muốn mà không làm bừa bộn hiện trường.

“Để tôi đoán nhé.” Tôi vừa nói vừa mặc áo khoác, cả Wade cũng vậy, “Có người gọi ẩn danh báo cáo vụ này?”

“Đúng vậy.” Anh xác nhận.

“Vậy chúng ta biết gì về nạn nhân?” Wade hỏi.

“Tên nạn nhân là Ava Lloyd, 23 tuổi. Điểm thú vị là cô ấy là sinh viên ngành tiếng Anh, nếu nghĩ đến những gì đã xác nhận về tên Thi Sĩ ấy.”

Vậy là nạn nhân đã xúc phạm đến thi ca theo một cách nào đó, tôi nghĩ. Tôi gật đầu với anh ta, khi cả Wade và tôi đều đã đeo găng xong. Tôi với tay về phía cửa rồi bước vào căn phòng lạnh cóng như băng. Lang đứng ngay giữa phòng khách cùng với Hazel, cả hai mặc áo khoác đồng phục của cảnh sát Austin, đang cùng xem xét một người phụ nữ khỏa thân bị trói trên ghế.

Tất nhiên, Lang đang lải nhải như thường lệ, và thậm chí còn không để ý đến chúng tôi, giọng đùa cợt. “Một thằng mới bay đến New York và định bắt chuyện với thằng ngồi cạnh: ‘Tao có chuyện này về FBI hay lắm, muốn nghe không?’ Thằng ngồi cạnh nói, ‘Nói trước với anh, tôi là đặc vụ FBI đấy.’ ‘Cũng chẳng sao,’ thằng đó nói, ‘vậy tao kể chậm thôi là được!”

Rõ ràng là anh biết chúng tôi ở đây. Tôi liếc nhìn Wade, anh cười. “Thằng ấy thì lúc nào chẳng nhảm.” Anh nói. “Bản tính khó sửa rồi.” Anh hắng giọng. “Thám tử Langford.”

Lang quay lại, cũng đang cười. “Đặc vụ Wade Miller.” Anh nhìn sang tôi. “Và Đặc vụ Jazz. Tôi không biết mọi người ở đây.”

Hazel quay người khỏi cái xác để chào tôi. “Rất vui được gặp cô, Thám tử, ý tôi là Đặc vụ Jazz. Xin chúc mừng.”

“Cảm ơn Hazel. Ở đây chúng ta có gì?”

“Vấn đề là chúng ta không có gì cả.” Cô trả lời. “Chả thấy thủ phạm mắc lỗi chỗ nào.”

“Bên điều tra hiện trường cũng vậy.” Lang nói. “Nhưng vụ này có một điểm khác biệt thú vị đấy.” Anh hất đầu, và tôi cùng anh đứng ra trước cái xác của một cô gái tóc đen đã từng rất xinh đẹp. Cho đến khi tên Thi Sĩ đầu độc cô ấy, rồi dùng thứ nhìn như son môi, có vẻ chính là đồ trang điểm của cô gái này, để vẽ lên mặt cô một chữ U lớn.

“Có vẻ hắn muốn chúng ta liên kết hắn với những vụ giết người ở Brownsville và Houston.” Lang nói. “Và hắn tìm được cách tránh làm bừa bãi như em đã nói là hắn không thích.”

“U tức là ’Không xứng đáng’.”

“Câu hỏi đặt ra là,” anh nói, nhìn về phía tôi, “nếu bài thơ đó là để chỉ em, thì liệu người hắn không xứng đáng là cô gái này, hay là em, Jazzy?”