• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sát thi nhân
  3. Trang 97

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 96
  • 97
  • 98
  • More pages
  • 114
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 96
  • 97
  • 98
  • More pages
  • 114
  • Sau

Chương 93

Tôi đứng ở quán cà phê cách ngôi nhà nơi cái xác của Ava Lloyd đang đợi được Thám tử Jazz kiểm tra không xa. À sửa lại, phải là Đặc vụ FBI Samantha Jazz mới đúng. Đặc vụ. Cái danh mới ấy đọc lên nghe cũng thuận tai phết. Hợp với cô ta. Danh hiệu ấy cho cô ta thêm quyền lực, thêm tự do. Tôi đã theo chân cô ta và Đặc vụ Wade Miller đến tận khu dân cư nhà Ava Lloyd, nơi vẫn còn cái xác lạnh cứng của ả, nhìn Đặc vụ xông vào đám đông và bước qua dải băng khoanh vùng. Giờ, tôi đứng đây, ngay bên ngoài quán cà phê, thưởng thức một cốc espresso và cả những hỗn loạn mà tôi biết rằng chỉ có cô ta, Đặc vụ Jazz, mới hiểu được rằng thế mới đúng là trật tự hoàn hảo.

Tôi tự hỏi liệu cô ta có biết rằng cái lạnh ấy là một phần của sự trừng phạt dành cho kẻ tội đồ hay không. Tôi tự hỏi liệu cô ta có hiểu được ra rằng tôi đã buộc chúng phải ngồi đó, trần trụi và lạnh cóng, khi tôi bắt chúng chọn lấy sự sống hay cái chết, chọn viên thuốc hay là bị ăn đạn vào đầu hay không.

Tất nhiên, tên nào tên nấy đều chọn viên thuốc, và nghĩ rằng làm thế sẽ cho chúng cơ hội sống sót.

Chúng sai rồi.

Đáng buồn thay, thời gian của tôi ở đây bị cắt ngắn. Tôi đi về phía thùng rác và ném cái cốc rỗng vào đó, tập trung vào những diễn tiến cần thiết – bắt đầu từ cái chết của Newman Smith, kẻ đã hoàn thành mục đích của mình, một trở ngại giữa tôi và Đặc vụ Jazz khi cô ta vẫn còn chưa sẵn sàng để tự mình đến gặp tôi. Một kẻ mà tôi có thể dễ dàng loại bỏ khi thời cơ tới, một kẻ ấu dâm mà tôi biết chắc rằng Đặc vụ Jazz sẽ đánh giá là không xứng đáng, và đúng là cô ta đã làm vậy. Giờ đơn giản là cô ta vẫn chưa sẵn sàng để thực hiện sự trừng phạt tối cao, sự trừng phạt vĩnh cửu, đúng như tôi đoán. Muốn tiến triển thì cần có thời gian.

Rõ ràng là cô ta đã thoải mái với việc phán xét nhưng vẫn còn chần chừ với việc tự mình ra tay. Nhưng điều đó sẽ đến với cô ta giống như cách cô ta đã đến với tôi đêm nay vậy. Đặc vụ Jazz đã chọn Dave, và cuốn sách đã chọn Ava. Đây không phải là lựa chọn ngẫu nhiên, và đã đến lúc cô ta vòng lại từ đầu rồi. Đã đến lúc cô ta sáng mắt ra để nhìn tôi như cách cô ta đã từng nhìn nhận trước đây.

Tôi đi bộ qua vài dãy phố đến cái BMW của mình, rồi trèo vào trong, lái một đoạn ngắn đến South Austin, nơi Richard Williams hiện đang ở trong một bãi đỗ nhà di động xập xệ. Tôi nợ hắn ta tiền cho vụ giết Newman, và tối nay tôi sẽ cho hắn thêm một phần thưởng không ngờ tới. Vì hắn là một tên biển thủ ngu ngốc. Những cái nhà di động đã xuống cấp và bị mở toang ra, đúng như tôi đã thấy hai lần trước đây. Tôi lái xe đến khoảnh rừng chỉ cách chỗ ở của hắn một đoạn ngắn, giấu tập tiền vào trong một khúc cây rỗng ruột. Tối nay, phần thưởng thêm của hắn sẽ là một chai whisky đắt tiền.

Sau khi đỗ xe sau một căn nhà di động gần đó, từ chỗ đó có thể nhìn thấy phía trước nhà Richard, với cái biển cho thuê treo trên cửa sổ, tôi ra khỏi xe và mở cốp, nơi những công cụ phán xét của tôi đang chờ đợi. Tôi trùm gọn tóc lại bằng một cái mũ bó sát rồi bôi một lớp sáp lên lông mày và lông mi để tránh rụng lông. Tôi cởi áo, ngực và tay nhẵn thín. Vợ tôi bảo rằng cô ấy thích tôi thế này. Sao lại phải từ chối điều cô ấy muốn cơ chứ? Tay đeo găng, tôi mặc cái áo y tế lên người rồi trùm cái quần y tế ra ngoài quần dài, chân đi đôi giày ngắn cổ. Sau đó, tôi lấy cái điện thoại cắm sim rác ra khỏi cốp rồi quay số gọi cho hắn.

“Ai thế?” Hắn hỏi, nhưng thật ra thì đã biết rồi. Tất nhiên là hắn biết chứ, vì hắn đang đợi tôi và chỗ tiền đó mà. Tôi sẵn sàng hy sinh để tiêu diệt cả hắn lẫn những vấn đề mà hắn đã gây ra.

“Nhiệm vụ hoàn thành.” Tôi nói. “Tôi để lại cho anh thêm chút quà vì đã làm tốt.”

“Quà thì phải là ngày mày để tao giết nốt cái đứa tên Jazz kia. Con bé ấy.”

Tôi bặm môi vì những lời nói tội lỗi ấy, những lời đã chứng minh rằng hắn phải bị kết liễu. “Vậy giờ thì anh tạm chấp nhận cái mà tôi tặng đi vậy.” Tôi cúp máy, tháo SIM, rồi đổ nước lên đó trước khi vứt vào cái túi rác trong xe.

Chỉ trong 60 giây, Richard lao ra ngoài để lấy phần thưởng của hắn. Một khi hắn đã đi khuất, tôi im lặng đi qua đoạn đường ấy và vào nhà di động của hắn qua cửa sau mà hắn không bao giờ khóa. Tôi vào phòng ngủ bỏ trống và chờ đợi, qua khe cửa có thể nhìn được toàn cảnh căn phòng khách và bếp bé tí. Richard nhanh chóng quay về, và chẳng bao lâu sau hắn đã ngồi trong bếp với tập tiền và khẩu súng đặt trên bàn, uống chai whisky mà tôi để lại. Hắn còn không để ý là chai rượu đã bị khui. Chất an thần mà tôi đã pha vào đó có tác dụng rất nhanh, chỉ vài phút sau là hắn đã ngã.

Tôi ra khỏi phòng ngủ và lấy lọ keo siêu dính ra khỏi túi, bóp một ít lên khẩu súng và ngón tay hắn rồi ấn cục thép ấy vào bàn tay hắn. Khi súng đã dính chắc vào da, tôi đặt cả súng lẫn tay hắn lên bàn và để lọ keo xuống cạnh xấp tiền. Tôi muốn phải trông như là hắn tự làm thế với chính mình, như thể số tiền đó vẫn không đủ để làm hắn hài lòng. Khi đã sắp xếp xong, tôi đặt mấy viên LSD31 mua được ở gần biên giới và đã được tẩm thêm một hóa chất đặc biệt xuống dưới lưỡi hắn. Chất ấy rất phổ biến trong giới giang hồ và sẽ không gây nghi ngờ. Nó đã từng gây chết người, giống như Richard đêm nay vậy. Tốn mất của tôi kha khá tiền, nhưng việc đó không thành vấn đề. Tôi đã được ban phước bằng sự tự do tài chính, cho phép mình có thể thực hiện những phán xét này. Cuối cùng, tôi bỏ thêm một nắm những viên thuốc lên bàn, đúng thứ thuốc an thần mà tôi đã pha vào rượu. Những viên thuốc đó phản ứng không tốt với dịch vị.

31 Lysergic acid diethylamide, còn được gọi là acid, là một hoạt chất gây ảo giác.

Nếu đã làm đúng cách, mà tôi chắc chắn là đúng, thì bọn cảnh sát sẽ nghĩ rằng tên này cố gắng gom đủ can đảm để tự sát bằng súng, nhưng sau đó lại chọn cách uống thuốc quá liều. Bọn cảnh sát sẽ tin mọi chuyện về một tên đã sát hại cảnh sát, và chúng sẽ muốn hắn phải chết. Đặc biệt là khi chúng phát hiện ra rằng chính tên này đã bắn chết Thám tử Roberts. Nếu một ngày nào đó chúng có thể tìm thấy ông ta. Cái khe suối mà Richard đã bỏ xác ông ta lại không phải là một địa điểm thân thiện với các hoạt động gia đình cho lắm.

Điện thoại đổ chuông, làm tôi mím môi vì đã quá muộn, nhưng vẫn lấy nó ra khỏi túi. Là vợ tôi. Tất nhiên là vợ tôi rồi. Và tôi vội trả lời. “Chào em yêu.”

“Lời đề xuất đó đến đâu rồi anh?”

Lời đề xuất đó là chỉ một dự án lớn mà tôi đã hoàn thành xong cho công ty, nhưng vợ tôi vẫn chưa biết chuyện này. Cô ấy vẫn tin là tôi đang làm việc cật lực với một bài phát biểu Power Point ngay lúc này. Richard bắt đầu co giật. Hay lắm. Hắn đang chết. “Sắp xong rồi,” tôi trả lời, “anh sắp về đây. Liệu sáng mai em có thể sắp xếp thời gian đọc hộ anh không?”

Thật khó chịu, Richard bắt đầu giãy dụa, trong cổ hắn phát ra tiếng òng ọc. Tôi tránh ra khỏi tầm bắn của khẩu súng, không muốn bị thằng ngu sắp chết này bắn đâu. “Tất nhiên rồi.” Vợ tôi nói. “Anh biết là em sẽ làm mà. Em biết hợp đồng này quan trọng thế nào với anh.” Cô chần chừ. “Tiếng gì vậy?”

“Lao công đấy.” Tôi nói nhanh. “Một lão dở hơi đang hát ấy mà. Anh nghĩ là nhạc của Kool and the Gang32.” Tôi thì thầm như âm mưu gì đó. “Anh nghĩ là ông ta nghĩ mình hát hay. Rõ ràng là không.”

32 Là một ban nhạc Mỹ thành lập tại Jersey City, New Jersey năm 1964

Cô cười. “Rõ là thế mà. Về nhà sớm anh nhé.”

“Nửa tiếng nữa anh về. Em cần gì không?”

“Nửa đêm rồi, anh yêu. Anh chỉ cần về với em thôi.”

“Ờ nhỉ. Chết thật. Anh không ngờ là đã muộn thế. Yêu em nhiều. Anh về ngay đây.” Tôi cúp máy rồi bỏ điện thoại vào túi. Richard lịm đi. Tôi kiểm tra mạch của hắn. Không còn nữa rồi, nhưng mép lại đang sùi bọt. Lần này hơi bừa bộn ngoài ý muốn, nhưng đó là cần thiết để xóa dấu tích của tôi và mở đường cho những phán xét và trừng phạt thực sự.

Sắp xong rồi. Tôi lấy điện thoại của Richard và gọi 911.

“911 đây, tình trạng khẩn cấp của bạn là gì?”


Để điện thoại xa ra, tôi thì thầm. “Giúp với. Bãi đỗ nhà di động… ở… Riverside.” Tôi không cho họ địa chỉ chính xác, rồi thả điện thoại xuống đất và ra về.

Tôi lái xe đi và đỗ lại ở con đường phụ trong khu dân cư nằm ngay ngoài khu đỗ nhà di động ấy để đợi đội Cảnh sát cơ động đến. Mười phút sau thì chúng đến nơi. Vậy là xong việc. Chỉ còn một việc cuối cùng là đến một nơi kín đáo, bọc hết số quần áo cải trang này đem ra Goodwill và bỏ hết chỗ rác nằm ngoài dự kiến đi.

Richard Williams đã chết. Kẻ giết cha của Đặc vụ Jazz đã chết. Giờ cô ta đã có thể vượt qua điều đó để tập trung vào tương lai. Những món quà tôi dành cho Đặc vụ Jazz là vô tận.