• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sát thi nhân
  3. Trang 98

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 97
  • 98
  • 99
  • More pages
  • 114
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 97
  • 98
  • 99
  • More pages
  • 114
  • Sau

Chương 94

Wade ở lại qua đêm ở nhà tôi, phần nhiều là do cả hai đã mệt lử. Chúng tôi ăn pizza cao cấp, nhưng nguội ngắt, từ những túi đồ ăn anh mang về lúc 3 giờ sáng, rồi mới đi ngủ. Điều cuối cùng tôi nghĩ đến trước khi bóng tối bao trùm là bài thơ được bỏ lại trong miệng Ava Lloyd, như thể chính cô ta đang nói với tôi vậy.

Trần như nhộng, hắn nằm trong phòng tối,

Hút triền miên, đê mê với ma túy, với nhạc Jazz

Như xác thịt chưa từng hưởng lạc thú bao giờ…

Tôi tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức vài tiếng sau đó, vậy mà những từ ấy vẫn còn lởn vởn trong tâm trí, mà cũng không phải vô lý. Hắn đã chỉ đích danh tôi. Evan nói đúng, hắn đang nói chuyện với tôi. Mối liên hệ giữa nhạc Jazz và thơ hiện ra trong đầu tôi, và tôi tự hỏi rằng liệu hắn có bị ám ảnh vì tên tôi hay không.

Wade vào phòng tắm, trong khi tôi khoác áo choàng tắm rồi theo anh vào đó, nhưng lại quên mất cái bàn chải đánh răng mà mình định dùng. Thay vào đó, tôi cứ tì người vào bồn rửa mặt, trong đầu suy nghĩ luẩn quẩn lâu đến mức Wade đã tắm xong luôn rồi. Tôi chớp mắt nhìn trong khi anh quấn cái khăn quanh hông.

“Sao hắn lại bị ám ảnh vì em?”

“Trong lúc tắm anh đã nghĩ về chuyện đó. Có thể là vì tên em chăng?”

“Có,” tôi nói, trong người thấy hoạt bát hơn vì có người nghĩ giống mình, “em cũng đã nghĩ như vậy,” nhưng cũng nhanh chóng phản bác. “Nhưng em thấy thế là quá đơn giản.”

“Đơn giản với ai? Em và Thi Sĩ sao? Vì anh không biết thơ và nhạc Jazz có liên quan đến nhau cho đến khi gặp em và nghe em kể về ông mình.”

Đầu óc tôi vẫn còn luẩn quẩn. “Jazz. Jazz. Jazz,” tôi lầm bầm rồi mở bừng mắt. “Những cửa hàng băng đĩa và album nhạc Jazz cổ. Vậy nếu hắn thích nhạc Jazz và thơ như ông em thì sao? Có lẽ đó là điều hắn đang nói với em. Chúa ơi, em không muốn nghĩ đến việc hắn quen biết em đến mức biết được cả chuyện đó. Mong là hắn chỉ đang liên kết tên em với thơ thôi.”

“Chuyện đó có thể xảy ra không?”

“Có thể lắm chứ. Thơ nhạc Jazz là một thể loại phụ, nên đúng, có thể xảy ra. Em phải lập đội kiểm tra với các cửa hàng băng đĩa.” Tôi đẩy người ra khỏi bồn rửa mặt rồi chạy vào phòng ngủ, cầm lấy điện thoại gọi cho Chuck.

Anh trả lời sau lần đổ chuông đầu tiên. “Vậy là cô thực sự đã trở lại.”

“Đúng vậy.” Tôi trả lời, chỉ cho anh những hướng điều tra và hứa sẽ sớm mua thật nhiều sô-cô-la.

Ngay khi cúp máy thì tôi đi tắm. Một lúc sau, tôi mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn uống cà phê trong bếp, và Wade cũng đang làm vậy. “Chúng ta nên nói chuyện.” Anh nói. “Về chính chúng ta.”

“Giờ anh là sếp của em rồi.”

Anh nhướn mày. “Vậy là ngủ chung thì được, nhưng nói chuyện thì không được sao? Anh sẽ không chết vì em đâu mà Sam.”

Anh chạm đến tận mười cái nọc của tôi, cái nào cũng đau cả. “Không ai trong số chúng ta có thể đảm bảo được điều đó, với công việc này là không thể.”

“Vậy nếu ăn ngủ cùng nhau và vui vẻ bên nhau nhưng lại giả vở rằng chúng ta không phải là một cặp thì có thể miễn nhiễm với cơn đau ấy nếu nó xảy ra chắc?”

“Vụ này đã cá nhân hóa rồi, Wade à. Đáng lẽ ra em không nên cho anh ở đây. Nếu hắn nhắm đến anh thì sao?”

“Thì anh sẽ giết hắn cho xong chuyện.”

Sự tức giận sôi sục trong tôi. “Nếu hắn giết anh thì sao?”

Anh chỉ vào giữa hai chúng tôi. “Điều giữa hai chúng ta có tồn tại. Giả vờ như không có cũng chẳng khiến một trong ai người chết đi dễ dàng hơn đâu. Mà như thế còn khiến việc sống cùng nhau khó khăn hơn nữa.”

Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, Wade nhướn mày. “Em rủ khách đến à?”

“Không, có bao giờ em rủ ai đâu. Wade, nghe này…”

“Để sau đi.” Anh uống thêm ngụm cà phê, “Anh phải đi đã,” rồi đi ra cửa, và tôi tóm lấy tay anh, hứa. “Cứ xử lý xong vụ này đi đã. Rồi chúng ta sẽ tìm được cách thôi. Làm ơn. Hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa.”

Anh cúi xuống hôn tôi nhưng không nói gì. Tôi không biết phải nghĩ sao về điều đó, nhưng khi anh đi vòng qua bàn bếp rồi vào phòng khách, thì tôi bắt đầu thấy hối hận. Tôi không muốn mất anh, tất cả chỉ có thế. Muốn được nhấn mạnh điều đó, tôi nhanh chóng đi theo anh, vòng qua bếp, nhưng vẫn không kịp. Tôi quên cả chuyện có người đang gõ cửa, trong khi Wade đã ra đến nơi rồi.

Anh lùi lại vừa đủ để Lang vào nhà, trên người mặc bộ đồng phục thám tử gồm quần jeans sẫm màu và áo polo đồng màu. Anh nhếch mép về phía Wade. “Vậy là tao biết ai làm qua đêm rồi nhá.”

Anh đang bẫy Wade, nhưng Wade thì không phải người dễ mắc câu. Anh chỉ nhìn Lang bằng cái nhìn quá đỗi bao dung.

Nhưng tôi thì không. “Anh làm gì ở đây thế, Lang?” Tôi hỏi, khoanh tay trước ngực.

“Anh đến đưa tin.”

Wade đưa tay về phía tôi. “Lát gọi anh nhé.”

“Mày cũng nghe luôn đi.” Lang nói, đóng cửa trước khi Wade đi mất, rồi thông báo một tin động trời. “Đêm qua Richard Williams đã chết.”

Richard Williams là tên tội phạm đã giết cha tôi. Tôi nuốt nước bọt ừng ực khi thoáng nhớ về khuôn mặt của cha tôi trong khoảnh khắc viên đạn đó găm thẳng vào ngực ông.

“Ở đâu?” Tôi hỏi.

“Bãi đỗ nhà di động ở Riverside.” Lang nói. “Có khẩu súng bị dán vào tay hắn bằng keo siêu dính trong khi trên bàn có tiền và mấy viên thuốc. Cảnh sát cho rằng thằng đần ấy tự dán súng vào tay để buộc mình phải bắn. Thêm lần nữa, có vẻ hắn đã lại quá nhát gan, tự gọi 911 để cứu lấy mình, nhưng quá muộn. Chúng ta thì không thể biết chắc được.”

Tôi hít vào một hơi thở khó nhọc và để nó từ từ chảy vào môi. Tôi chờ đợi một cảm giác có thể thay đổi cả cuộc đời. Tôi chờ đợi mặt đất rung lên như động đất dưới chân mình, nhưng không. Lại là cảm giác như trong vùng an toàn nữa, khi mà tôi tự hỏi liệu có phải bản thân đã quá lạnh lùng, xa rời thực tế và quá giống những tên giết người mà mình đang săn đuổi hay không. “Vậy là tin tốt đấy. Cảm ơn anh đã ghé qua.”

Wade đứng ra trước mặt tôi. “Em ổn không?”

“Hoàn hảo.” Tôi nói. “Rất có hứng làm việc.”

Anh nhìn tôi một lúc lâu và cho tôi thấy lý do tại sao tôi chưa từng rời bỏ anh bằng cách nói. “Hiểu rồi. Anh sẽ nói chuyện với em sau.”

Anh gật đầu một cái, rồi quay đi.

Tôi nắm lấy tay anh. “Anh biết… ”

“Anh biết nhiều lắm.” Anh hứa, giọng nói nhẹ nhàng với sự thấu hiểu mà tôi không thấy khi nãy ở trong bếp. Và câu nói đó của anh lại khiến tôi quyết tâm hơn bao giờ hết trong việc bắt được tên Thi Sĩ ấy trước khi có thêm người tôi yêu phải chết.