C
ó vẻ như điều duy nhất bạn được quyền kiểm soát khi chưa đến tuổi trưởng thành là những gì bạn mặc trên người. Vì vậy, khi phụ huynh của bạn cố gắng kiểm soát cả chuyện đó, hẳn bạn sẽ rất bất bình, thậm chí là cảm giác tức giận dâng trào!
Có thể bạn đã trải qua vài cuộc chiến liên quan đến vấn đề quần áo trong chính ngôi nhà của mình. Những cuộc chiến này thường bắt nguồn từ những cái quần dài xé gấu te tua, cái mũ rách tươm và vài cái áo thun dài tới gối. Thế nhưng theo tôi được biết thì ngày nay, những cuộc chiến khốc liệt nhất về quần áo lại xoay quanh vấn đề của cái rốn. Rất nhiều bậc phụ huynh không thể chịu nổi những cái quần lưng trễ và váy hở rốn của các cô con gái – ấy là chưa nói đến những chiếc quần soóc chỉ ngắn tới nửa đùi và những cái áo hai dây.
Nếu bạn có một người anh hay người chị, chắc hẳn bạn đã nghe thấy những chuyện bất đồng trong gia đình về vấn đề nhuộm tóc, hay việc hành hạ thân thể với những cái vòng, khuyên đeo ở tai, rốn, lông mày... Có thể bản thân bạn cũng đang phải trải qua những cuộc đấu tranh với ý nghĩ xăm mình, nhuộm tóc màu dạ quang, mặc những bộ quần áo bị xé tả tơi, trang điểm quá đậm, đeo kính mát vào ban đêm và những cái áo thun có in các từ ngữ thô tục.
Nếu bạn mặc bất cứ thứ gì trong các thứ kể trên thì trước khi ra khỏi nhà, chắc chắn là bạn sẽ bị chặn lại và bắt quay về phòng thay quần áo cùng với câu nói bất hủ: “Con không thể ra khỏi nhà với bộ dạng như thế!”.
Bạn có thể nghĩ ra một vài biện pháp để đối phó với việc bị bố mẹ bắt phải quay về phòng thay quần áo. Bạn có thể trèo ra ngoài cửa sổ hoặc tìm lối nào đó ra khỏi nhà mà bố mẹ không nhìn thấy. Tuy vậy, cách này thường không hiệu quả lắm vì nó rất nguy hiểm (bạn có thể bị gãy chân) đồng thời tạo ra tiếng ồn khi bạn đáp xuống đất từ cửa sổ tầng hai. Cách này hoàn toàn không thể áp dụng nếu bạn sống trong những tòa nhà cao tầng hay các căn hộ chung cư.
Một cách khác mà bạn có thể thử là khoác lên người một tấm áo khoác dài và rộng để ngụy trang. Cách này có thể mang lại hiệu quả trong mùa đông nhưng với thời tiết ấm nóng thì lại phát sinh thêm nhiều vấn đề phức tạp khác. Việc ra khỏi nhà với một chiếc áo choàng kín mít khiến cho bạn trông giống như một điệp viên, và điều này chắc chắn sẽ làm dấy lên những nghi ngờ của bố mẹ bạn. Việc nghi ngờ này rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả là bạn phải về phòng thay quần áo lại và sẽ bị nhỡ xe buýt hoặc đến trường muộn, chưa kể một án phạt có thể được ban ra vì mưu toan “qua mặt” bố mẹ của bạn.
Cách bào chữa hay nhất trong trường hợp này là cãi lại rằng: “Mọi người đều ăn mặc như thế mà”. Nhưng cách tiếp cận trực tiếp này cũng lại dẫn đến hai vấn đề khác. Thứ nhất là bố mẹ bạn sẽ nói: “Bố mẹ không quan tâm mọi người có ăn mặc như thế hay không bởi vì con không phải là mọi người”, và thậm chí họ sẽ đưa ra vài tấm gương không ăn mặc dị hợm mà họ biết. Hoặc bạn sẽ phải nghe câu nói khó chịu mà chúng ta đã đề cập đến trước đây: “Nếu bạn con nhảy khỏi một cây cầu thì con cũng sẽ làm thế à?”.
Và cuối cùng là một kịch bản buồn mà trong đó bạn nài nỉ bố mẹ để họ không bắt bạn phải thay đồ lại. Bạn kết thúc nó với câu: “Bố mẹ có muốn con ăn mặc như một con gấu bông không?”. Vấn đề ở đây là họ có thể ôm hôn và thì thầm vào tai bạn, “Nhưng con yêu, con là một con gấu bông mà!”. Nếu họ nói thế, thực sự là bạn đã hết cách rồi đấy, và lúc này, tốt hơn hết là bạn nên tuân theo cái lệnh không thể tránh khỏi đó.
Quan điểm vững chắc nhất của bố mẹ là vẻ ngoài của bạn luôn có ảnh hưởng đến ấn tượng của những người xung quanh, từ đó chi phối đến cách người ta suy nghĩ hay đối xử với bạn. Chắc chắn rằng ở một mức độ nào đó, việc ăn mặc như một kẻ nổi loạn cũng làm cho mọi người nghĩ rằng bạn không tôn trọng các lề lối xã hội, và do thế, là một người khó có thể đặt lòng tin. Những bộ quần áo gợi cảm gửi đến những người xung quanh bạn thông điệp rằng bạn muốn họ chỉ nhìn vào vẻ đẹp thể xác của bạn, trong khi con người thật của bạn còn nhiều điều tuyệt vời khác thì lại bị bỏ qua.
Quần áo cũng có tiếng nói riêng của chúng, và bố mẹ đang cố giúp bạn hiểu điều đó.