Số phận của con người là cô độc
Tôi không khóc cho người đã chết vẫn còn sống trong tôi
Tôi đang khóc cho người còn sống nhưng đã chết trong tôi
Tôi không khóc cho người đã chết vẫn còn sống trong tôi. Tôi đang khóc cho người còn sống nhưng đã chết trong tôi. Nhìn lại những năm tháng trôi qua, tôi đã đi du lịch. Tôi nghĩ về tất cả những người yêu thương đi cùng tôi, và sau đó rời bỏ tôi. Tôi đi lang thang một mình. Tôi cảm thấy như sương mù dày đặc bao phủ mọi thứ, tươi đẹp và thú vị…
Nhưng những người “chết” bám lấy tôi. Họ sống với tôi, cảm nhận cùng tôi và nói chuyện với tôi. Khi tiếng ồn ào trong ngày tan biến và khi tiếng chuông bắt đầu rung lên. Khi những bóng hình bất thình lình xuất hiện từ vô thức với những câu hỏi kì lạ và những cử chỉ kì lạ. Khi tôi chuyển từ thế giới thực tại sang bí ẩn. Với mỗi câu hỏi, tôi hi vọng người kia sẽ trả lời, hoặc, ai đó khác sẽ hiểu tôi.
À! Có rất ít điều chúng ta thực sự mong muốn. Chúng ta mong muốn được thấu hiểu, và không biết rằng chúng ta đang đòi hỏi điều không thể đạt được. Vì chúng ta phải biết chính mình trước thì những người khác mới có thể thấu hiểu chúng ta. Nhưng thôi thúc chia sẻ bản thân với người khác, khao khát một trái tim hòa hợp với chúng ta đã lừa dối chúng ta vì sự thiếu chính đáng của chính mình. Những gì chúng ta không có, chúng ta lại muốn tìm thấy trong người khác. Chúng ta dồn nén tất cả những mong muốn ngu ngốc của mình vào một điều ước:Khao khát tri kỉ.
Đáng sợ là, có bao nhiêu người bạn của tôi đã “chết”, bao nhiêu người tôi từng nghĩ là có giá trị và không thể thay thế đã “chết” theo cách tôi nói.
Và còn đau đớn hơn, đây là trải nghiệm của tất cả chúng ta.
Ai cũng có thể tìm thấy những người đồng hành một thời gian ngắn ngủi. Chúng ta tay trong tay, hướng về nhau một cách yêu thương. Chúng ta nghĩ rằng điều này sẽ tiếp tục mãi mãi. Nhưng khi chúng ta quay trở lại con đường, họ đã biến mất. Hoặc họ đi dọc theo con đường dường như rất gần con đường của chúng ta. Gần nhau đến mức chúng ta muốn chạm tay vào nhau. Chúng ta đã phân li. Chúng ta vẫn còn nhìn thấy nhau. Chúng ta vẫn có thể trò chuyện với nhau. Nhưng không thể! Dù chúng ta hét lên, cũng không có câu trả lời. Họ đã đi!
Đầu tiên là những người bạn thời thơ ấu của chúng ta. Có người chúng ta gọi là “bạn bè” nhưng thực sự chỉ như đồ chơi, như con ngựa bập bênh và thanh kiếm gỗ. Họ được tạo ra chỉ với mục đích đóng một vai trò trong thế giới tưởng tượng của chúng ta. Có điều gì đó phi thường về người bạn của chúng ta. Mẹ nói với chúng ta: “Hôm nay con có một người bạn mới!” Và chúng ta đã sẵn sàng chấp nhận người bạn đó ngay lập tức, trừ khi cậu ấy không đồng cảm với chúng ta, hoặc cậu ấy bướng bỉnh, hoặc cậu ấy có thích chơi với chúng ta hay không. Tất nhiên không ai có thể bị ép buộc chúng ta, bất kể mẹ có nghiêm túc yêu cầu chúng ta như thế nào.
Những định nghĩa đen tối và khó hiểu vẫn phát triển trong chúng ta. Chúng được tạo thành từ sự hợp nhất của nhiều xung động ban đầu mà chúng ta gọi là “tình bạn”.
Sau đó, một người bạn đến chơi với chúng ta lâu hơn những người khác. Cuộc sống có sự hiện diện của người ấy tươi đẹp hơn và ấm áp hơn chúng ta nghĩ. Khi người ấy vắng mặt, chúng ta mong đợi. Khi người ấy đến, tất cả nỗi đau của chúng ta rơi vào lãng quên.
Hóa ra, những yêu thương căm hờn to lớn chúng ta có được xuất phát từ thời kì may mắn của tình bạn đầu tiên
Tôi đã mất đi người bạn thời thơ ấu của tôi theo cách không thể hiểu nổi. Một lần, các giáo viên của chúng tôi can thiệp và chia rẽ chúng tôi. Tại sao họ làm như vậy, tôi không biết. Nhưng tôi là một đứa trẻ điên cuồng và ngỗ nghịch. Họ có thể sợ rằng tôi là bản mẫu, tôi có thể đầu độc tâm hồn non nớt của bạn tôi. Nhưng những ngăn cấm không cản được tình bạn tuyệt vời của chúng tôi. Chúng tôi bí mật gặp nhau sau những hàng rào đen tối, nơi đôi mắt của giáo viên không thể tìm ra chúng tôi. Buổi tối đến, chúng tôi lang thang trên bãi cỏ bên ngoài thành phố. Chúng tôi đi xa đến tận bức tường nghĩa trang trên sườn núi thoai thoải, nơi chúng tôi có thể nằm xuống và ngắm nhìn các vì sao. Chúng tôi bắt đầu thảo luận nhiều câu hỏi nghiêm túc, những rắc rối dần nảy sinh trong tâm hồn những đứa trẻ đang trưởng thành. Màn đêm buông xuống bao bọc những tòa nhà màu trắng và những khu vườn xanh trong một tấm màn mờ ảo. Tiếng khèn vang xa triệu hồi những người lính về trại. Âm thanh sợ hãi của nhiều cặp đôi nhanh chóng ôm lấy nhau và nói lời tạm biệt vội vã. Chúng tôi nắm chặt tay nhau. Dường như chúng tôi không bao giờ có thể tách rời nhau. Một khi chúng tôi giận nhau, đó hẳn là một xung đột nghiêm trọng. Cả hai chúng tôi đều bướng bỉnh, trong nhiều tháng liền chúng tôi hờn dỗi và không nói chuyện với nhau. Nhưng một ngày trái tim cậu ấy tan chảy. Cậu thú nhận rằng mình đã chịu đựng sự đau khổ vì ghen tuông. Rằng cậu chỉ làm quá bởi cậu sợ có thể mất tôi mãi mãi.
Cậu ấy đã đúng. Dần dần tôi trở nên nhút nhát. Theo bản năng, tôi tìm thấy những người bạn giống tôi ở trường trung học. Những người bạn đã trải qua những đêm không ngủ với tôi, cùng làm thơ ăn tiền. Nếu trước đây là những cảm nhận được sắp đặt, thì bây giờ siêu cảm giác thúc đẩy chính nó giữa những niềm vui ngây ngô của cuộc sống. Chúng tôi có thể ngồi hàng giờ dưới ánh trăng, suy đoán về những bí ẩn của sự tồn tại, vô cực và sự bất tử. Mỗi khi chúng tôi khám phá ra một điều gì đó hay ho, chúng tôi đều hạnh phúc trong nhiều ngày sau đó.
Cậu không phải là người bạn duy nhất của tôi trong những ngày tháng trẻ trung nhiệt thành. Tôi có rất nhiều bạn bè. Chúng tôi ngồi trong những quán cà phê thân thuộc. Những trái tim phập phồng hát những bài hát cũ thời đi học. Hũ bia được truyền đi xung quanh. Chúng tôi đã nói về “tình bạn vĩnh hằng” và “lòng trung thành bất diệt”. Cam kết “đời đời” đã được phong ấn qua cái bắt tay. Và chúng tôi thực sự cảm thấy như anh em.
Chúng ta đều có những phẩm chất tốt đẹp được ngưỡng mộ, những điểm yếu có thể mỉm cười một cách thoải mái, và những sức mạnh được tôn trọng
Không ai có thể thay thế. Khi cái chết cướp lấy một người bạn, tất cả chúng tôi đều kêu khóc như những đứa trẻ.
Lớn lên, chúng tôi tản mát khắp nơi. Người đi học tiếp, người vào quân đội, người học nghề... Niềm đam mê của chúng tôi bùng lên một lần nữa. Chúng tôi thề sẽ gặp lại nhau sau vài năm. Những chàng trai vui vẻ, phơi phới và đầy sức sống mà chúng tôi đã có!
Giá như tôi đã không nhìn thấy họ một lần nữa, những người bạn của tôi. Giá như họ có thể tiếp tục sống trong kí ức của tôi. Trân quý những điều quý giá lúc chúng tôi giàu hi vọng và vắng bóng mê mờ.
Một lần tôi rùng mình nhớ đến buổi tối, sau nhiều năm chia tay, chúng tôi đã gặp lại. Có phải những người bạn đã từng sống trong tôi không? Không, họ đã “chết” nhiều năm rồi. Tôi ngồi giữa những “xác chết”, giữa những người ngoài hành tinh, nói một ngôn ngữ không phải của tôi. Một người may mắn là một triệu phú rỗng tuếch và có ý thức. Bên cạnh là một gã say mê chính mình và lúc nào cũng buồn rầu, bám giữ những ý tưởng vĩ đại trên mảnh đất khiêm tốn anh chiếm đóng. Người thứ ba cứ nhìn đồng hồ một cách khó chịu, vì anh đã hứa với vợ về nhà trước mười giờ. Người thứ tư ve vuốt cái bao tử của mình bằng những món ăn hấp dẫn trong thực đơn. Người thứ năm nhìn chằm chằm vào bộ móng tay bóng nhoáng của mình và ngáp. Người thứ sáu và thứ bảy... Nhưng thôi! Chúng tôi nhìn nhau một cách kì lạ, tất cả đều có một câu hỏi không nói ra, và không được giải đáp: “Tại sao chúng ta lại đến đây?”
Đây là tình bạn chúng ta đã tạo ra từ thuở thơ ấu. Chẳng hề đơn giản, phải mất một thời gian dài chúng ta mới tìm được một người mà chúng ta có thể trở thành. Thực tế thì chúng ta vẫn giống như trẻ con. Chúng ta muốn tìm một người bạn cùng chơi, có cùng suy nghĩ và cùng cảm xúc với chúng ta. Chúng ta để cho nhau nói và lắng nghe, chúng ta gọi đó là “được thấu hiểu”. Điều đó không dễ dàng như người ta muốn. Có những người không thể lắng nghe chúng ta và có những người chúng ta không thể lắng nghe. Đến cuối cùng, chúng ta cũng tìm được đúng người. Người chúng ta có thể giao phó những bí mật, người chúng ta chia sẻ niềm vui và tai ương của mình. Nhưng trong bao lâu?
Thật kì lạ! Số phận của những tình bạn này được gói ghém cẩn thận ngay khi người thứ ba có quyền được tham gia: một người phụ nữ. Hôn nhân là tảng đá khiến hầu hết tình bạn bị chia rẽ. Điều gì trước đây là câu hỏi cho hai người, bây giờ là cho ba người. Và nếu cả hai người bạn kết hôn, nó sẽ trở thành câu hỏi cho bốn người. Thật khó để tìm ra bốn người cùng hòa chung nhịp đập trái tim! Những nhân tố mới cần thời gian “để thấu hiểu”.
Lòng tự cao.
Sự đố kị.
Sự ghen tị.
Sự ghét bỏ...
Cứ như thế, chúng ta mất một người bạn. Và một ngày nào đó, chúng ta thấy mình trong tâm trạng của mọi tâm hồn cô độc. Đặt vòng hoa trên những “ngôi mộ của người chết đã chết” trong chúng ta. Chúng ta áy náy tự hỏi mình, chúng ta phải chăng rất cô đơn? Nếu chẳng thể thành thực với chính mình, chúng ta sẽ đổ lỗi cho những người khác.
Nhìn sâu vào trong, nơi thẳm sâu tâm hồn, chúng ta nhận ra rằng số phận của con người là cô độc
Đặc tính cá nhân của chúng ta càng trở nên rõ rệt, bản chất của chúng ta thể hiện ra càng nhiều, càng khó để tự hòa mình trong đám đông. Chúng ta không có khả năng nắm giữ bạn bè của mình. Chúng ta đòi hỏi thay vì cho đi. Đó là lí do tại sao chúng ta đánh mất họ và khóc lóc trên những “ngôi mộ” của họ.
Tôi có một người bạn thật sự, trải qua tất cả những thăng trầm của cuộc sống. Số phận đã mang người bạn này đi xa, và thỉnh thoảng chúng tôi có cơ hội gặp nhau chỉ vài giờ, cứ ngỡ là vài giây. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Mong muốn nghiêm túc nhất của chúng tôi là có một cơ hội đi xa trong mùa hè. Chúng tôi muốn có một kì nghỉ cùng nhau, tự do và không bị cản trở, tự hài lòng. Qua một năm trời, với cái giá của nhiều hi sinh, chúng tôi đã thực hiện ước mơ của mình. Nhưng sẽ không còn lần nữa.
Tôi sợ rằng tôi sẽ mất tất cả bạn bè của tôi.
Chúng tôi đã có những ngày dài lắng nghe chính mình một lần nữa và mở lòng với nhau. Chúng tôi đã nhận ra những điều kinh khủng ẩn giấu. Chúng tôi đã trở nên khác nhau trong nhiều khía cạnh. Đôi lúc, chúng tôi ý thức được điều gì đó, một cơn rùng mình. Những điều tốt đẹp và tinh tế được bảo vệ trong sợ hãi có thể sẽ chết. Chúng tôi đã kết thúc sớm hơn kế hoạch ban đầu. Chúng tôi rất vui vì chúng tôi đã chia xa. Chúng tôi vẫn mang về nhà một thứ quý giá từ ngày còn trẻ: tình bạn của chúng tôi. Nó chưa bị phá hủy, nhưng có hơi bầm dập bởi đôi tay thô lỗ và nặng nề. Chúng tôi run lên vì sợ hãi. Chúng tôi đã gần ở “cái chết” của chính mình đến thế nào.
Có điều gì tuyệt vời không?
Nhiều năm trôi qua. Mỗi người trong chúng ta đã tích góp cho mình hàng ngàn dấu ấn. Những gì đã từng chung nhau, cùng chung ý tưởng, nay đã trở nên khác biệt đến mức không thể nhận ra như nó vốn là. Chúng tôi đứng trên những con đường đã từng ở gần nhau. nhưng giờ đây chúng tôi quá xa nhau. Chúng tôi gọi nhau như những đứa trẻ sợ hãi đang kiếm hoa trong rừng và khao khát nghe tiếng nói của đồng đội. Chúng tôi gọi nhau để chứng minh với chính mình rằng chúng tôi đã không chết.
Đó là ngày lễ Các Đẳng Linh Hồn50. Rất nhiều người đang hành hương đến ngôi mộ của người đã chết để đặt một bông hoa lên đó. Tôi ở nhà, và nhắm mắt lại.
50 Lễ Các Đẳng Linh hồn là ngày lễ tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời.
Tôi không khóc cho người chết vẫn sống trong tôi. Tôi đang khóc cho người sống đã chết trong tôi…