Hạnh phúc nằm trong ta chứ không nằm ở ngoài ta
Ở nơi thẳm sâu tâm hồn, tiếng leng keng của tuổi trẻ đang vang lên nói với chúng ta về cuộc sống và tự do...
Tại sao chúng ta không biết “tại sao chúng ta đi du lịch”? Có phải chúng ta có nghĩa vụ bắt buộc phải hồi phục sức khỏe? Có phải bệnh tật của chúng ta buộc ta phải đi đến một khu nghỉ dưỡng? Chúng ta khao khát những vùng đất mới, những con người mới, một môi trường mới hay sao?
Sự thực là, chúng ta không biết. Hay đúng hơn, chúng ta không muốn biết. Đương nhiên, chúng ta luôn có một vài động cơ hời hợt đề tùy ý sử dụng, để che giấu những bí mật vô thức khỏi chính chúng ta và thế giới.
Tại sao chúng ta đi du lịch?
Các nhà phân tâm học đã đưa ra nhiều lí do. Nhưng chúng không vượt ra ngoài những động cơ hời hợt như “ham muốn thay đổi”, “thèm khát hứng thú”, “tò mò”, “mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi”, “chạy trốn khỏi gia đình”, v.v. Một số đi xa hơn và quy cái mong muốn đi du lịch là do những niềm vui giản đơn của sự xê dịch. Đối với những nhà phân tâm học, chuyến đi đầu tiên của đứa trẻ là bước đi đầu tiên của nó. Hành trình cuối cùng của người có tuổi buồn chán là bước chân cuối cùng của họ trước khi lìa đời. Những người khác lại có sự phân biệt rõ ràng, chuyến đi vì sức khỏe, công tác, nghiên cứu khoa học, v.v.
Trong thực tế, những chuyến đi đều giống nhau. Nếu chúng ta muốn hiểu được những cảm xúc gắn với một chuyến đi, hãy quay lại những năm tháng tuổi trẻ.
Cuộc chinh phục bất thành của cái tôi tự ti,tổn thương và bất lực trước cuộc đời
Thời trẻ, chúng ta vẫn có một cảm giác kinh ngạc. Thời trẻ, bầu trời tưởng tượng của chúng ta rực rỡ với cái nhìn phi thường. Nhưng thế giới quanh chúng ta trang nghiêm và mệt mỏi, đầy các nhiệm vụ và nghĩa vụ. Thế giới tưởng tưởng rộng mở lại không có. Thế nên những cuộc phiêu lưu mạo hiểm cám dỗ, tự do bất tận vẫy gọi những tâm hồn trẻ tuổi. Có những việc mà một khi làm được sẽ cho chúng ta cảm giác làm chủ thế giới này. Chúng ta xây một con đường nhỏ đưa chúng ta ra khỏi cánh cửa chật hẹp của ngôi nhà. Chúng ta hòa vào biển lớn. Chúng ta tìm kiếm những cánh đồng vàng cháy nắng trong thế giới mới. Chúng ta đặt một vành đai thử thách vòng quanh trái đất. Và khi ở tốc độ tối đa, thậm chí chúng ta có thể bay đến mặt trăng.
Những gì gây ấn tượng với tâm trí con người sẽ không thể mất đi
Những ham muốn và tưởng tượng con trẻ ảnh hưởng đến chúng ta trong suốt cuộc đời. Tất cả các chuyến du ngoạn của chúng ta là những chuyến đi vào vương quốc của tuổi trẻ. Tất cả, tất cả đều giống nhau. Cuộc sống bao bọc chúng ta với vô số chướng ngại, ràng buộc và rào cản. Càng lớn lên, áp lực kia, khối đá vô hình đè nặng kia càng lớn và dìm chúng ta xuống sâu hơn. Ở nơi thẳm sâu tâm hồn, tiếng leng keng của tuổi trẻ đang vang lên. Nó nói với chúng ta về cuộc sống và tự do. Nó tiếp tục reo hò cho đến khi con người mệt mỏi kia đầu hàng và đi một chuyến. Âm thanh leng keng của tâm hồn hoạt động mạnh nhất trong tâm trí của tuổi trẻ. Người trẻ, may mắn thay, không biết sự khác biệt giữa âm thanh của trái tim mình và sự ồn ào của thế giới bên ngoài. Chúng ta vẫn chưa biết rằng thế giới ở mọi nơi đều giống nhau, con người ở mọi nơi đều giống nhau. Những núi non, sông hồ, biển cả, những thay đổi nho nhỏ, là giống nhau. Chỉ mong muốn của ta mang ta đi, đi xa, và ta cố gắng thỏa mãn chúng.
Người trưởng thành sống một cuộc đời thất vọng cay đắng. Chúng ta không bao giờ tìm kiếm cái mới. Chúng ta chỉ khao khát loại bỏ cái cũ. Và người già lang thang đến cuối cuộc đời, chạy theo những mong muốn đã chôn vùi của mình, những kí ức về những ngày xưa tươi đẹp. Ở đó họ vẫn còn điều gì đó để hi vọng, ở đó họ không quá tự lừa dối mình.
Không thể phủ nhận rằng thời đại chúng ta là thời đại thích xê dịch. Một phần do chúng ta ít có trải nghiệm thực tế so với khao khát phấn khích sôi sục trong mình. Nhiều phát minh chinh phục thời gian và không gian đã giúp chúng ta khám phá thế giới. Do đó mục đích chính của đi du lịch, khao khát trải nghiệm bị thu nhỏ thành những cuộc phiêu lưu tầm thường, vui vẻ hoặc phiền phức. Nhưng trong mỗi chuyến đi như vậy, người ta có thể khám phá ra một bí mật ẩn sâu trong chuyến đi của người Viking cổ xưa.
Mỗi chuyến đi là một cuộc chinh phục
Nhà là nơi chúng ta tìm thấy vị trí của mình. Những người xung quanh biết chúng ta và có những sự phán xét không thể thay đổi về con người chúng ta. Đi du lịch có nghĩa là chinh phục thế giới một lần nữa, làm cho mình được tôn trọng và quý mến. Mỗi người quen mới khi đi du lịch đại diện cho một cuộc chinh phục mới. Chúng ta thể hiện tất cả tài năng mà chúng ta không còn sử dụng ở nhà. Chúng ta thể hiện tất cả trí lực đã mài mòn của chúng ta. Sự tử tế, sự nhã nhặn, sự dũng cảm của chúng ta một lần nữa được ra khỏi căn phòng ngổn ngang của tâm hồn và chinh phục những người mới. Sự khờ dại âm thầm này bù đắp những kế hoạch chinh phục mà trong thực tế đời sống chúng ta đã từ bỏ từ lâu. Du lịch chính là một cuộc chinh phục chẳng cần phải phụ thuộc vào xuất thân xã hội, một thú vui lớn hòng thỏa mãn cái tôi vốn tự ti, tổn thương và bất lực trước cuộc đời.
Có điều thật kì lạ thế này. Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta tìm kiếm chính mình. Chúng ta vui mừng khi tìm thấy chính mình trong môi trường xung quanh. Chúng ta thích kết nối với những cá nhân giống mình. Thế nên, cho dù ở đâu, dù đi du lịch, chúng ta vẫn tìm kiếm nhà mình. Chúng ta hạnh phúc thế nào khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc dù đã từng không có thiện cảm hay thờ ơ với người đó. Chúng ta vui mừng và chào anh ta như một người bạn đáng tin cậy. Đối với ta, anh ta đại diện cho một phần cái thân thuộc mà chúng ta đang tìm kiếm. Anh ta là hình ảnh quê nhà của chúng ta. Những cuộc gặp gỡ như vậy luôn làm cho chúng ta hạnh phúc.
Nhân cách con trẻ cũng thể hiện ra ở đây. Như trong những năm tháng tuổi trẻ, chúng ta đã phải học nhiều điều mà chúng ta đã quên ngay sau đó. Những chuyến đi của chúng ta cũng vậy. Mỗi thành phố mới, mỗi khu vực mới đều là một cuốn sách vỡ lòng. Chúng ta phải biến những kiến thức cơ bản trong đó thành của mình, dù ta muốn hay không. Những chuyến đi với tất cả vô tư chân thành, với cuốn sổ tay du lịch, ta lại có cái cảm giác sâu sắc kì lạ. Rằng mình phải nhìn thấy cái này cái kia thật rõ ràng. Đây là một đặc điểm của con trẻ và của thời thiếu niên cắp sách đến trường. Là khi giáo viên có quyền áp đặt kiến thức, ép buộc học sinh tuân theo quy tắc đã được đặt ra.
Chứng rối loạn thần kinh mang tên đi-du-lịch
Có thể nói nhiều về cơ chế thôi thúc con người đi du lịch. Ý tưởng du lịch nảy ra từ vô thức, rồi rất nhẹ nhàng và tinh tế với khao khát có được hình hài rõ ràng hơn. Và đột nhiên bùng nổ trong bóng tối bằng hành động quyết liệt, gần như thể hiện hình ảnh một người bệnh thần kinh. Điều này có thể chứng minh cho nhận định đã được nói đến “chứng rối loạn thần kinh đi du lịch”.
Những cảm xúc bị dồn nén của tuổi trẻ hình thành chứng rối loạn thần kinh đi du lịch. Cưỡng bách mạnh nhất diễn ra trong vài ngày đầu tiên, khi những xung đột nội tâm khó khăn phải được vượt qua. Những sợi dây ràng buộc chúng ta với gia đình, công việc và người yêu của chúng ta trước hết phải bị cắt đứt hoàn toàn. Điều này xảy ra chỉ sau vài ngày, sau cái gọi là “phản ứng du lịch”. Đó là cái tên tôi đề xuất cho cảm giác không mấy dễ chịu lấn át chúng ta. Bỗng nhiên chúng ta cảm thấy lẻ loi và đơn độc. Chúng ta nguyền rủa cái mong muốn cưỡng ép chúng ta rời khỏi nhà. Chúng ta luẩn quẩn với ý nghĩ rằng kết thúc cuộc hành trình và trở về nhà liệu có tốt hơn không. Chỉ khi vượt qua được phản ứng này, khi xung đột giữa hiện tại và quá khứ đã được giải quyết với phần thắng nghiêng về quá khứ, người ta mới có một thái độ chính xác với việc đi du lịch. Thái độ này hoàn toàn là do muốn quên đi nghĩa vụ đối với xã hội và cá nhân. Cứ như thể sau khi chúng ta cắt đứt các mối quan hệ với gia đình, với người thân, chúng ta có thể giải phóng tất cả sự ức chế trong lòng. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể tận hưởng niềm vui đi du lịch.
Nhưng, than ôi, niềm vui chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Chẳng bao lâu sau, chúng ta phải quay trở lại với các nghĩa vụ của mình. Chúng sẽ trỗi dậy trước mắt ta giống như con quái vật lăm le hăm dọa. Ý thức trách nhiệm càng trở nên mạnh mẽ hơn, mong muốn đi du lịch càng yếu dần đi. Sau một cuộc xung đột ngắn ngủi nhưng mang tính quyết định, cơn sốt đi du lịch hạ nhiệt, để lại một đống tro tàn. Những viên than kí ức dần lụi tắt.
Lúc ở nhà ta có một cảm giác hạnh phúc sâu sắc. Bởi từ tận sâu đáy lòng chúng ta luôn trung thành với mái ấm gia đình. Những màu sắc tươi mới của cuộc hành trình đã làm đẹp thêm gam màu xám xỉn của cuộc sống thường ngày. Than ôi! Chúng chỉ là niềm vui tạm thời, những thanh âm đi mượn. Chúng dần mất đi sức mạnh trong nhịp sống hàng ngày. Chúng lại trở về với vẻ tẻ ngắt trước đây.
Chuyến đi của các cặp vợ chồng là vấn đề đặc biệt cần được nói đến. Đây cũng là những chuyến đi vào vương quốc của tuổi trẻ, vào miền tươi đẹp của thời kì hứa hôn. Mỗi chuyến đi như là một tuần trăng mật mới. Năng lượng họ đã cống hiến cho việc làm tròn bổn phận của mình giờ đây được giải phóng và bùng nổ mạnh mẽ vào quả cầu tình ái. Nhưng chúng cũng có thể tăng cường các yêu tố ác cảm và hận thù. Chúng cũng có khả năng làm dâng lên sự đối lập như dựng lên cây cầu ngang qua lòng sâu không đáy. Bởi vì ý nghĩ và cảm giác đi du lịch bị chi phối bởi những đặc điểm trẻ con. Bởi vì ở một mức độ nhất định, suối nguồn tình yêu mới thức giấc với ngọn lửa trẻ trung và sự dịu dàng tươi mới. Những điều này có thể dẫn cuộc hành trình đi đến những thất vọng.
Một chuyến du lịch cũng mang đến cho chúng ta những cơ hội. Cơ hội tồn tại một cách đơn thuần, tận hưởng niềm vui hiếm hoi trong cảm giác của một sinh vật có cơ bắp, có xương sống và bộ não nhỏ. Tôi muốn nói đến cảm giác thích thú khi thấy mình là một người lạ, cảm giác thích thú khi rũ bỏ mọi ràng buộc khó chịu. Chúng ta có khả năng phá vỡ các khuôn phép chuẩn mực và lịch sự mà không bị trừng phạt.
Cuộc kiếm tìm không hồi kết
Chúng ta mới chỉ chạm vào một phần nhỏ của bề mặt tâm lí thích đi du lịch, so với tất cả động cơ tâm lí thực sự quan trọng đứng sau nó.
Và bây giờ tôi đến điểm thực sự quan trọng trong lí luận của tôi. Những gì tôi đã nói có giá trị phổ quát, áp dụng cho người đi du lịch nói chung. Nhưng tôi tin rằng mỗi cá nhân cũng có một động cơ bí mật, sâu thẳm mà bản thân anh ta không biết, và hiếm khi có thể khám phá ra. Đôi khi người ta có thể thành công trong việc khám phá một động cơ như vậy. Và thật ngạc nhiên trước những điều kì lạ ẩn đằng sau niềm đam mê đi du lịch.
Có rất nhiều thứ mà chúng ta tìm kiếm suốt cuộc đời mình. Than ôi! Chúng ta không bao giờ có thể tìm thấy. Có người tìm kiếm một người bạn “hiểu” mình. Có người tìm kiếm người yêu mà mình có thể thấu hiểu. Người khác lại tìm kiếm một nơi anh ta có thể tìm thấy những người anh ta đã mơ ước. Ai trong chúng ta chẳng có bí mật. Những ham muốn và những khao khát đen tối thuộc về “một người khác” bên trong chúng ta, chứ không thuộc về con người thể hiện ra bên ngoài? Cuộc sống xung quanh khước từ chúng ta điều gì, chúng ta có thể tìm thấy ở đâu đó nằm ngoài cuộc sống đó. Những gì tàn lụi ở đây có thể đơm hoa ở đâu đó…
Những ham muốn bị kìm nén nhất, ẩn sâu nhất là năng lượng thôi thúc cơn sốt đi du lịch. Chúng ta bị lây nhiễm bởi những hạt giống ngủ vùi trong chúng ta qua nhiều năm. Và hiện tại, sức mạnh bí ẩn hăng hái giục giã chúng ta phải xê dịch. Đằng sau mỗi hành trình là một động cơ ngầm ẩn. Dĩ nhiên, rất khó để chúng ta tìm ra động cơ ẩn sâu này, tìm ra nguồn gốc sau cùng của hành động. Song, trong một số trường hợp, nhà trị liệu đã thành công và phát hiện ra nhiều điều đáng chú ý. Người ta có thể đã có một trải nghiệm du lịch thú vị trong quá khứ. Người ta có một giấc mơ ngọt ngào nhưng lại quá kì cục để nói một cách công khai. Chưa ai có thể hiểu được điều gì tạo nên hạnh phúc.
Người ta hiểu lầm rằng hạnh phúc không bao giờ là hiện tại, nó luôn luôn là tương lai. Mỗi chuyến đi là một hành trình đến tương lai, một cuộc săn tìm hạnh phúc
Hiện tượng ngược: Nỗi sợ đi du lịch
Tâm lí học của chứng loạn thần kinh đi du lịch được giải thích rõ ràng nhất khi xem xét hiện tượng ngược lại – nỗi sợ đi du lịch. Có nhiều người sợ hãi mọi hành trình. Với họ, một chuyến đi bằng tàu hỏa là một sự tra tấn, đi xa nhà là một cực hình. Có những người thỏa hiệp với hiện tại và từ bỏ tất cả hi vọng về tương lai. Những người không có hạnh phúc để mất và không có mong muốn đạt được bất kì điều gì. Những người sợ hãi mọi sự thay đổi lớn và những người chỉ nghĩ đến chính mình. Họ là những người ca tụng gia đình, những người yêu nước nhiệt thành, những người khinh miệt mọi thứ đồ ngoại. Họ cư xử hệt như con cáo thấy chùm nho là quá chua. Bởi vì nỗi sợ của họ không cho phép họ đi du lịch. Họ chứng tỏ với bản thân và thế giới rộng lớn rằng du lịch là vô nghĩa, rằng thành phố họ sống là nơi tốt nhất để sống. Nỗi sợ hãi đi du lịch cũng có một động cơ ngầm ẩn được củng cố bởi ý thức tội lỗi chính đáng và không chính đáng. Tại sao chúng ta không đi du lịch thường là một vấn đề thú vị hơn nhiều so với lí do tại sao chúng ta đi du lịch.
Sợ hãi và ham muốn giống như anh trai và em gái, cùng phát tích từ đáy sâu ban sơ của tâm hồn. Mong muốn thường chuyển thành sợ hãi, và sợ hãi biến thành ước muốn. Người nào từ sâu thẳm không đủ can đảm để vượt lên chính mình và thế giới xung quanh, người đó phải đeo chiếc gông nặng nề và không thể phá vỡ trong tâm hồn. Tất cả chúng ta đều thế. Nhưng chúng ta thỉnh thoảng phá vỡ được nó.
Tương lai liệu có thể tạo ra con người tự do? Tương lai liệu có thể lấp đầy vực sâu tâm hồn?
Những bí ẩn của tâm hồn bị đóng kín, chúng ta không thể dò được. Ngay cả khi chúng ta đã chiếu sáng những góc khuất và đem những thứ bị che giấu ra ngoài ánh sáng của ý thức, nó chỉ giống như một giọt nước nơi đại dương. Lí do thực sự tại sao chúng ta đi du lịch chỉ có thể được nói với chúng ta bởi “cái tôi còn lại” của chúng ta, “một người khác” mà chúng ta đã chôn cất trong những năm tháng tuổi trẻ xa xôi. Lớn và nhỏ, già và trẻ, kẻ ngu ngốc và người khôn ngoan, tất cả đều là cuộc hành trình ngược về vương quốc tuổi trẻ.