“Tại sao lại thích em?”
Cô rất thích hỏi anh câu này, hỏi từ mùa xuân sang mùa hè, từ mùa thu đến mùa đông. Và ở bất kỳ mùa nào, nụ cười của anh luôn ấm áp và dịu dàng như ánh mặt trời dưới bóng cây râm mát.
“Bởi vì từ nhỏ anh đã thích em mà”.
“Vậy… có phải là vì anh chưa từng yêu cô gái nào khác? Nếu anh yêu thêm nhiều các cô gái khác, liệu anh có chợt phát hiện ra rằng người anh thực sự yêu lại không phải là em?” Cô lo lắng tới độ mặt mũi nhăn hết cả lại.
Anh mỉm cười: “Được, nếu có cơ hội, anh sẽ thử xem”.
Cô cuống lên, lao tới vờ bóp cổ anh: “Anh dám! Nếu anh dám ở bên một cô gái nào khác, em sẽ cắn anh từng miếng từng miếng một cho tới chết mới thôi!”
Anh mỉm cười ôm lấy cô, gục đầu lên vai cô, hít hà mùi thơm toát ra từ da thịt cô: “Anh thích em cắn anh. Bây giờ cắn luôn nhé, được không?”
“Cắn vào đâu?”
Anh dựa lưng vào tay vịn sofa màu trắng, toàn thân toát lên một mùi thơm quyến rũ, giống như mùi của xà phòng thơm trộn lẫn mùi của cây tùng. Đôi môi mỏng cong cong tạo thành một hình vòng cung tao nhã, anh cười, nói: “Cắn vào môi là được rồi”.
Cô chớp chớp mắt, lao tới, cắn mạnh lên đôi môi anh!
“Đau quá!”
Anh khẽ kêu lên.
“Này! Anh bắt đầu mồm mép láu lỉnh rồi đấy nhé!” Cô đắc ý nhìn vết răng của mình hằn lên trên đôi môi anh. “Coi như đó là một chút trừng phạt anh.”
Anh đưa tay lên vò vò mái tóc cô: “Không thích anh như vậy à? Anh lại sợ em chê anh khô cứng”.
Cô đưa mắt khẽ nguýt anh, rồi không nhịn được lại nở một nụ cười tươi như hoa.
“Hình như anh rất rất thích em, đúng không?” “Đúng vậy!”
“Rốt cuộc là tại sao?” Cô rất căng thẳng. Bởi vì cô cảm thấy mình có nhiều khuyết điểm, trong khi anh lại vô cùng xuất sắc, hai người xem ra cứ như một đôi đũa lệch.
Trong mắt anh đang ẩn giấu một nụ cười: “Đôi khi, anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Em vừa tùy tiện, vừa cố chấp, cái gì cũng đại khái qua loa, nhiều lúc, em còn rất hung hăng với anh, nhưng anh lại vẫn cứ thích em. Mỗi khi ở bên em, dù tức giận hay vui vẻ, anh đều cảm thấy rất thú vị”.
“Thật không?” Cô lén cười trộm.
Anh ôm cô vào lòng, để cô nghe thấy từng nhịp đập của trái tim anh. Trái tim anh đang đập chậm rãi nhưng nhịp đập vô cùng
vững chắc, nó không biết nói dối, nó biết rõ nhất những tình cảm mà anh dành cho cô.
Nghe nhịp đập từ trái tim anh, cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, cô còn vừa ngáp vừa hỏi anh: “Anh sẽ thích
em bao lâu?”
“Mãi mãi”.
“Mãi mãi là bao lâu?”
“Cho dù em không còn yêu anh, cho dù em đã quên anh, cho dù anh đã biến mất khỏi thế gian này, anh vẫn mãi yêu em”.
“Tầm bậy! Đã không còn sống trên thế giới này còn yêu em làm sao được”.
“Anh sẽ tìm một thiên thần thay anh yêu em.” Anh vỗ về cô, làm chỗ dựa cho cô nằm ngủ một cách thoải mái.
Cô khe khẽ cựa mình trong vòng tay anh rồi thì thầm: “Em cũng sẽ mãi mãi yêu anh”.
Gió đêm thổi bay tấm rèm cửa.
Anh vừa đỡ cho cô ngủ vừa cầm mấy quyển sách trên bàn lên, giúp cô đánh dấu những nội dung trọng điểm cần phải đọc.
Cô dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
“Anh sẽ thích em bao lâu?” “Mãi mãi.”
“Mãi mãi là bao lâu?”
“Cho dù em không còn yêu anh, cho dù em đã quên anh, cho dù
anh đã biến mất khỏi thế gian này, anh vẫn mãi yêu em.”
“Tầm bậy! Đã không còn sống trên thế giới này còn yêu em làm sao được.”
“Anh sẽ tìm một thiên thần thay anh yêu em.”