Nếu tôi nhìn được xa hơn một chút thì đó là nhờ đứng trên vai của những người khổng lồ.
- Isaac Newton
Này, có một gã nào đó đang đứng trên vai chúng ta đấy.
- Những người khổng lồ
Quyển sách này nói về việc áp dụng trí tuệ vào thế giới thực, nhưng không có điều nào trong trí tuệ đó thực sự là của tôi. Trí tuệ vốn đã ở khắp mọi nơi, đã được thực hành, được truyền dạy và được biểu lộ bởi vô số thế hệ những người khôn ngoan mà nhiều người trong số đó sống giữa chúng ta. Tôi đã nhìn thấy những người vĩ đại. Đi lại xung quanh như những người bình thường. Họ còn không biết là mình vĩ đại.
Không, tôi không tạo ra trí tuệ. Tất cả những gì tôi làm là chuyển nó thành những từ ngữ mà ngay cả tôi cũng hiểu được. Tôi chỉ là một người chuyển ngữ cho những người khôn ngoan. Theo một khía cạnh nào đó thì họ là những tác giả thực sự của cuốn sách này còn tôi chỉ là người gõ bàn phím.
Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến suối nguồn chính của trí tuệ đó. Ông là người rất thân thiết với tôi và tôi quen thuộc với các lời dạy của ông đến mức, trong trái tim, tôi đã đặt cho ông một cái tên thân mật là “Ông Già”. Còn những người khác gọi ông là Phật. Tôi cũng vô cùng biết ơn những người đã truyền lại cho tôi những lời dạy của ông, đặc biệt là những người đã truyền những lời dạy đó trực tiếp cho tôi. Đó là Godwin Samararatne quá cố (thầy dạy thiền đầu tiên của tôi); những người đáng kính, Sangye Khadro, Bhikkhu Bodhi, S. Dhammika, và Matthieu Ricard; người rất đáng kính, Yongey Mingyur Rinpoche; các thiền sư Thích Nhất Hạnh, Norman Fischer, Shinzen Young, và Joan Halifax; những giảng viên là người bình thường, S. N. Goenka, Jon Kabat-Zinn, Shaila Catherine, Sharon Salzberg, và Alan Wallace. Tôi biết ơn Đức Đạt-lai Lạt-ma vì đã làm gương cho trí tuệ vĩ đại, lòng từ bi, và tính hài hước trong thế giới hiện đại, cũng như vì đã ôm tôi vào ngày sinh nhật thứ 40. Ông gần như đã giúp tôi chịu đựng được việc bước qua tuổi 40. Tôi xin cảm ơn tất cả bọn họ, cũng như nhiều người khác đã làm tâm trí tôi trở nên sâu sắc hơn.
Tôi cảm ơn những người đã cho tôi thấy cùng những trí tuệ và lòng từ bi đó trong các tín ngưỡng. Tôi vô cùng cảm động khi đọc Bài giảng trên núi và khi biết về cuộc đời của Chúa Jesus. Tôi cảm ơn một người phụ nữ xinh đẹp mà tôi đã gặp ở trường đại học, Cindy, vì đã giới thiệu Ngài với tôi. Sau đó, tôi đã lừa thành công, ý tôi là, thuyết phục cô ấy cưới tôi. Nhiều người bạn thân thiết khác đã củng cố mối quan tâm của tôi đối với Chúa Jesus. Một trong số họ là thầy tu dòng Benedictine, Sư huynh David Steindl-Rast, người đã gây ấn tượng với tôi bằng sự an tĩnh sâu sắc và tính hài hước nhẹ nhàng. Một người nữa là Stuart Lord, một mục sư Baptist, người cũng đã trở thành một thiền sinh Phật giáo và điều hành một học viện Phật giáo lớn. Những người bạn thân thiết khác, ví dụ như Norman Fischer, đã chỉ cho tôi thấy rằng bạn có thể vừa là người Do Thái vừa là Phật tử (ông là một thiền sư Phật giáo được đào tạo theo kiểu cổ điển). Tôi xin cảm ơn tất cả bọn họ, cũng như nhiều người khác đã khai mở tâm trí tôi.
Có một câu chuyện tôi cần phải kể: Ngày xửa ngày xưa, có ba chàng trai trẻ rất tài năng muốn cống hiến cho thế giới. Họ rất thân với nhau. Tên của họ là Danny, Richie và Jon. Khi lớn lên, mỗi người đều nổi tiếng thế giới theo cách của riêng mình, nhưng thành công của mỗi người đều là một sự bổ sung đẹp đẽ cho thành công của hai người kia. Danny là Daniel Goleman. Ông là một tác giả cực kỳ thành công và đã phổ biến trí thông minh cảm xúc ra khắp thế giới. Richie là Richard J. Davidson. Ông là một nhà khoa học rất được kính trọng và đã đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt là ông đã tiên phong trong nhiều kiến thức khoa học nằm đằng sau các phương pháp thiền. Jon là Jon Kabat-Zinn. Ông là người đầu tiên đưa thiền vào nền y tế phổ thông, và trong quá trình đó, đã đưa thiền vào văn hóa đại chúng. Tôi đã không thể hoàn thành công trình này nếu thiếu bất kỳ ai trong số họ. Nếu Danny không phổ biến trí thông minh cảm xúc ra khắp thế giới, hay nếu Richard không tiên phong về khoa học thần kinh, hay Jon không đưa thiền vào văn hóa đại chúng, thì Tìm Kiếm Bên Trong Bạn sẽ không thành công. Tôi đứng trên vai của những người khổng lồ này. Tôi mừng cho họ là tôi không quá béo, ít nhất là lúc này thì không.
Tôi cảm ơn nhóm Tìm Kiếm Bên Trong Bạn vì những việc họ làm đã trực tiếp truyền cảm hứng cho cuốn sách này. Tôi muốn cảm ơn Daniel Goleman một lần nữa vì nhờ những hỗ trợ tích cực của ông mà Tìm Kiếm Bên Trong Bạn mới có thể thành công. Tôi muốn cảm ơn các giảng viên của Tìm Kiếm Bên Trong Bạn không chỉ vì họ đã tạo ra giáo trình mà còn vì họ đã là các giảng viên. Đó là Norman Fischer, Mirabai Bush, Marc Lesser, Yvonne Ginsberg và Philippe Goldin, mỗi người đều dạy cho tôi những điều quý giá. Tôi muốn cảm ơn nhóm chính làm Tìm Kiếm Bên Trong Bạn vì họ là những người thực sự tạo ra nó: Hongjun Zhu, Joel Finkelstein, David Lapedis, Rachel Kay, Albert Hwang, Monica Broecker, Jenny Lykken, Terry Okamoto và Sara McCleskey, cùng nhiều người khác đã tình nguyện giúp đỡ theo một cách nào đó. Albert và Jenny xứng đáng được tuyên dương vì đã tạo ra một số phần của giáo trình và giúp chúng tôi dạy một số lớp dù họ không phải là những giảng viên chính thức; họ đều là những người “tài không đợi tuổi”. Tôi cũng muốn cảm ơn những vị sếp đầu tiên của GoogleEDU (hồi đó có tên là Đại học Google) vì đã chấp thuận Tìm Kiếm Bên Trong Bạn, đặc biệt là Peter Allen vì đã trở thành vị “thánh bảo hộ” đầu tiên của chúng tôi khi đang là Giám đốc Đại học Google, cùng người quản lý của ông, Paul Russell, vì đã cho chúng tôi sự chấp thuận cuối cùng cũng như sau đó đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiệt tình. Paul thường đùa một cách khiêm tốn rằng đóng góp lớn nhất của ông đối với Tìm Kiếm Bên Trong Bạn là “không nói không”. Tôi cũng muốn cảm ơn những người quản lý khác của Google vì sự hỗ trợ quan trọng của họ vào nhiều thời điểm khác nhau: Jun Liu, Erica Fox, Stephen Thoma, Evan Wittenberg và Karen May. Tôi đặc biệt muốn cảm ơn Karen không chỉ vì bà là người quản lý tốt nhất tôi từng có mà còn vì bà đã cho thấy làm một người quản lý biết đồng cảm là như thế nào. Karen là người biết đồng cảm nhất mà tôi từng làm việc cùng; tôi gọi bà là Nữ hoàng Đồng cảm. Bà là một trong số hiếm hoi những quản lý cấp cao được rất nhiều nhân viên yêu mến.
Tôi cảm ơn tất cả những con người vô cùng tài năng mà trong giây phút yếu lòng, họ đã đồng ý làm việc với tôi để viết nên cuốn sách này. Đứng đầu trong số đó là Colin Goh, bạn của tôi, một cố vấn và người vẽ tranh minh họa. Colin là nhà làm phim, người vẽ hoạt hình từng đạt giải thưởng và có bằng luật – làm sao có thể không thích những điều đó được? Christina Marini là trợ lý nghiên cứu tài năng và chăm chỉ của tôi – nếu có lúc nào bạn cần tuyển một ai đó thì bạn sẽ rất may mắn nếu có được cô ấy. Jill Stracko cố vấn cho tôi trong nhiều khía cạnh của việc viết và dành thời gian sửa các bản nháp đầu tiên của tôi. Jill đã từng đứng đầu bộ phận viết của Nhà Trắng nên tôi cảm thấy rất vinh dự khi được nhận sự hào phóng và khôn ngoan của bà. Đại diện của tôi, Stephanie Tade, là một người rất khó tìm. Khi tôi đăng tuyển người đại diện, tôi đặt tiêu chuẩn cao đến mức vô lý. Tôi muốn một người có nền tảng thiền vững chắc, giàu lòng từ bi, cực kỳ thành công trong những việc mình làm, song vẫn cởi mở để sẵn sàng làm những việc khác thường. Tôi không nghĩ người này có tồn tại, nhưng tôi đã tìm ra cô ấy trong vòng hai tuần. Cảm ơn Jim Gimian và Bob Stahl vì đã giúp tôi tìm ra cô ấy. Tôi đã học được rất nhiều từ người biên tập của mình, Gideon Weil và tôi thực sự rất thích làm việc với anh cũng như tất cả mọi người khác ở HarperOne, kể cả người xuất bản, Mark Tauber. Tôi muốn cảm ơn Philippe Goldin và Thomas Lewis vì đã cho tôi những lời khuyên có giá trị về mặt khoa học. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn những người bạn đã dành thời gian đọc toàn bộ các bản nháp của tôi và cho tôi nhiều lời góp ý hữu ích, đó là HueAnh Nguyen, Rich Hua, Olivia Fox, Audrey Tan, Tom Oliver, Kian-Jin Jek, Tomithy Too và Kathrin O’Sullivan.
Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bố mẹ tôi vì đã nuôi tôi khôn lớn, che chở tôi (trong suốt những năm tháng tuổi thơ ở châu Á thì đây không phải là việc đơn giản) và giúp tôi tránh xa các rắc rối trong suốt quãng thời gian lớn lên. Tôi cũng vô cùng cảm ơn người vợ yêu quý của tôi, Cindy, vì (vẫn) giữ tôi lại. Cuối cùng, tôi rất biết ơn con gái tôi, Angel, vì đã trở thành tình yêu lớn nhất đời tôi và vì đã đáp lại tình yêu đó.
Với những người mà tôi đã mang nợ rất nhiều, hãy cho phép tôi được đáp lại một phần nào đó bằng bài thơ này, chủ yếu là vì tôi chả mất gì với bài thơ này cả:
Chúng ta hãy đi thôi,
Vượt qua tâm trí đầy giới hạn.
Mọi người hãy đi thôi.
Hoan nghênh đến với sự giác ngộ!
(Theo tiếng gốc Sankrit:
Gate, gate. Paragate. Parasamgate. Bodhi svaha!)