Các Trưởng Lão không vui chút nào.
Eachan Đáng Kính và Tome Sắc Sảo thì thầm nhỏ to ở cuối phòng họp của Điện Thờ. Đáng Kính bình tĩnh nhưng buồn bã, còn Tome cáu gắt và hoảng loạn.
Stephanie ngồi bên cạnh Skulduggery. Phía bên kia bàn, Tanith đang lau chùi thanh kiếm quí. Có thứ gì đó lẫn trong tóc cô.
- Chị Tanith?
Stephanie thì thào. Tanith nhìn lên.
- Chị có cái gì kìa... – nó chỉ lên đầu mình ra hiệu – Trông như chiếc lá hay sao ấy.
- Ồ, cảm ơn em.
Tanith lùa tay vào tóc, vuốt vuốt lần tìm rồi rút nó ra khỏi tóc. Cô quan sát kỹ, cau mày nhìn gần hơn, rồi bỗng nhăn mặt ghê tởm, thả nó xuống bàn.
- Trời đất.
- Cái gì vậy?
- Mảnh da của người Vô Hồn. Stephanie tái nhợt.
- Eo ơi, khiếp quá.
- Nó bắn vào tóc chị mới kinh chứ.
Tanith rền rĩ, búng mảnh da vào góc bàn.
Stephanie bật ngửa, gẩy nó trở lại khiến Tanith bật cười. Nhưng Skulduggery đã hạ tay chụp lấy món ‘đồ chơi’ và nhìn hai chị em:
- Cứ như trẻ con mới lên ba không bằng. – anh lắc đầu – Ta không những phải đối mặt với một cơn khủng hoảng trầm trọng. Ta còn phải trông chừng hai đứa con nít nữa.
- Xin lỗi chú.
- Em xin lỗi. – Tanith đồng tình.
Vừa lúc ấy, Morwenna Quạ Đen và China Phiền Muộn bước vào, theo sau là Bespoke Rùng Rợn.
- Họ có tìm được manh mối nào chưa? - Skulduggery đứng bật dậy.
Morwenna trả lời.
- Lính Dao Phay đã đột chiếm khắp những nơi trú ẩn và mọi lối đi ta đã biết. Nhưng họ không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Xà Biển.
- Tin tức về Thanh Quyền Trượng đang được loan đi rộng khắp. – China báo cáo – Có kẻ nói rằng hắn đang tìm cách hồi sinh đồng minh của hắn.
Đáng Kính và Tome góp chuyện.
- Chỉ cần một kẻ bị lưu đày trở lại, - Đáng Kính phân tích – cán cân quyền lực cũng bị chênh lệch đi rất nhiều. Chúng ta sẽ bị áp đảo.
- Ta phải đoạt lại Thanh Quyền Trượng. – Tanith góp ý – Cứ nhìn Xà Biển khoái trá mà xem.
- Không được đâu. – China phản đối – Cho dù ta có thể đến gần nó mà không bị viên pha lê đen báo động cho hắn biết chúng ta đang đến gần, hắn đang sở hữu nó và không có cách nào lấy được nó khi hắn còn sống.
- Thế thì ta sẽ giết hắn. – Tome cương quyết. Đáng Kính nhìn Skulduggery. Anh gật đầu:
- Đáng tiếc là việc giết Xà Biển không đơn giản như ta tưởng. Lẽ ra hắn phải chết rồi mới phải. Không phải bị thương, hấp hối, mà là chết hẳn. Nhưng hắn đã tự chữa lành.
Stephanie cau mày.
- Không có gì hạ được hắn ư?
- Tất cả mọi người đều có thể bị giết. – Skulduggery hơi nghiêng đầu về phía nó – Đó là điều chắc chắn nhất. Tôi chưa bao giờ bắt gặp bất cứ vật gì trên thế giới này mà tôi không thể tiêu diệt được, và tôi càng không thể để hắn lọt vào danh sách ngoại lệ. - Ta cần hành động ngay, - Morwenna hối hả – trước khi hắn kịp củng cố quyền lực.
- Làm sao để thực hiện điều đó nếu ta còn không biết hắn đang ở đâu? – Tome Sắc Sảo nôn nóng.
- Nhưng ta có thể biết được hắn đã ở đâu. – Skulduggery nói – Đêm qua tôi nhận được một cuộc gọi từ một người thi thoảng có cung cấp thông tin cho tôi. Người ta phát hiện có một chiếc xe màu bạc rất nổi trên đường Denholm, gần cảng. Tôi đã gọi vài cuộc, biết chắc rằng hầu hết tất cả những căn nhà ở đó đang được rao bán bởi một công ty có tiếng. Duy chỉ có duy nhất một căn nhà kho được bán cho một cá nhân duy nhất, ông Howard L.Craft.
Tome cau mày.
- Thì sao nào?
- L.Craft. Lovecraft. Howard Phillip Lovecraft đã viết một bộ truyện thường được biết với cái tên Những Truyền Thuyết về Cthulhu, viết về những vị thần đen tối muốn thống trị mặt đất. Một số nhà sử học cho rằng những tác phẩm của ông Lovecraft, phần nào, dựa trên những truyền thuyết ông ấy nghe kể lại về những Kẻ Vô Diện.
Tome làm mặt chế giễu.
- Đó là đầu mối duy nhất của anh à? Một cái tên giả tạo mà Xà Biển có thể sử dụng sao? Chúng ta không có thời gian để phung phí vào những manh mối mơ hồ nửa vời, chúng ta cần phải hành động dựa trên những gì chúng ta biết!
- Nhưng ta thì biết được gì chứ? – Morwenna hỏi –Ta chỉ biết hắn có một kế hoạch điên rồ muốn đưa bọn Vô Diện quay trở lại, nhưng ta không biết hắn định làm điều đó như thế nào.
- Ông Bliss nói rằng Thanh Quyền Trượng chỉ là một bàn đạp, không hơn không kém. – Stephanie nói.
- Đây là cuộc đàm thoại của người lớn. – Tome khinh khỉnh – Chúng ta không cần thông tin từ một đứa nhóc.
Tanith và China cùng đồng thanh.
- Đừng gọi Stephanie là nhóc.
Rõ là trước giờ chưa bị phản bác bởi bất cứ ai ngoại trừ các Tiền Bối, Tome lắp bắp. Mặt ông ta đỏ lựng. Stephanie cố giấu nụ cười hết cỡ sau bộ mặt bình thản không thiên vị. Tanith quay sang nhìn nó và nháy mắt.
- Nếu Thanh Quyền Trượng là bàn đạp, - Skulduggery phớt lờ cơn giận của Tome –hắn sẽ sử dụng nó để tìm loại nghi thức hắn đang cần.
- Nếu vậy việc của ta là không thể điều đó xảy ra. – Ngài Đáng Kính kết luận – Skulduggery, thay mặt Hội đồng các Trưởng Lão, ta xin lỗi anh vì đã không bổ nhiệm anh sau cái chết của đội giám sát Xà Biển. Ta cũng xin lỗi vì đã không nghe theo lời cảnh báo của anh.
- Hẳn Xà Biển phải có kế hoạch phụ. – Skulduggery phân tích – hắn vô cùng nguy hiểm là nhờ kế hoạch phụ này đây.
- Có lẽ là vậy. Phải nói cho rõ là người phải nỗ lực tìm hiểu bước tiếp theo của hắn sẽ là anh, cô Cain và bất cứ ai mà hai người cần. Ta xin lỗi đã đặt trách nhiệm nặng nề này lên vai hai người, nhưng các Trưởng Lão và ta cần thời gian chuẩn bị lực lượng để thực hiện một cuộc chiến tranh toàn diện.
Skulduggery khẽ cúi đầu.
- Nếu vậy, chúng tôi sẽ thi hành ngay lập tức.
- Cảm ơn đấy.
Skulduggery quấn khăn quàng cổ quanh mặt và đội mũ lên, rồi ngước nhìn những gương mặt căng thẳng xung quanh.
- Vui lên nào mọi người. – Skulduggery hồ hởi – Trước sau gì ta cũng sẽ phải chết một cách khủng khiếp thôi, có gì phải lo nào?
Stephanie lo là hình như nó đã phát điên, bởi vì nó hiện đang rất đồng tình với bộ xương người biết đi kia khi đang theo chân anh ra khỏi phòng.
Chiếc Bentley đang chờ họ sau khi cả hai rời khỏi Điện Thờ. Chiếc xe sáng bóng như thể vui mừng được quay trở lại với vẻ hào nhoáng khi xưa. Stephanie leo vào trong và thả mình xuống ghế. Chiếc Bentley có mùi thơm thật dễ chịu. Mùi thơm đúng nghĩa của những chiếc xe sang trọng. Chiếc xe vàng chanh không thơm lắm. Mùi xe đó cứ… vàng vọt làm sao ấy.
- Thích quá, xe sửa xong rồi này. – Stephanie nói với Skulduggery vừa ngồi vào trong – Thật đúng là kỳ tích. Chỉ trong hai ngày mà làm xe giống như mới vậy.
Skulduggery gật đầu.
- Tốn cả gia tài mới được vậy đấy.
- Cũng đáng đồng tiền mà chú.
- Ừ, phải rồi. Cũng may là sắp tới chú không tốn tiền ăn. Hoặc nói đúng hơn là: cũng may chú không bao giờ phải ăn cả.
Nó mỉm cười nhìn Skulduggery, còn anh chăm chú quan sát con đường phía trước kính chắn gió. Hai chú cháu im lặng trong vài phút.
- Chuyện gì vậy chú?
- Sao cháu hỏi thế?
- Chú đang suy nghĩ kìa.
- Chú lúc nào cũng có việc phải nghĩ. Nghĩ là việc chú hay làm. Chú giỏi việc đó.
- Nhưng chú vừa nghĩ đến một phát kiến.
- Làm sao cháu biết?
- Kiểu nghiêng đầu của chú khác lắm. Chú nói đi, chú có phát kiến gì vậy?
- Chú vừa chợt nghĩ… Lúc ở trong hang, viên pha lê đen báo động cho Xà Biển biết chú đang đến gần – nhưng nó lại không báo động khi cháu đến gần hắn.
Nó nhún vai:
- Có thể nó không cho rằng cháu là một mối đe dọa. Cháu chẳng thể nào làm gì được hắn.
- Đó không phải điểm chính. Ý chú là hình như ta đã tìm được điểm yếu của vũ khí tối thượng.
Stephanie cau mày.
- Sao cơ? - Còn nhớ những gì Oisin, ông lão tốt bụng bên trong Viên đá Vọng nói không? Viên pha lê hát cho các vị thần nghe khi kẻ thù tiến đến gần, nhưng nó hoàn toàn im lặng khi các Tiền Bối đoạt lấy nó.
- Vậy thì sao nào? Chú nghĩ cháu là một Tiền Bối à?
- Về lý thuyết thì đúng là vậy. Ít nhất thì bố cháu cũng nghĩ thế.
- Nói thế có nghĩa chính chú cũng bắt đầu tin rằng họ không chỉ có trong truyền thuyết và thần thoại?
- Chú đang... cân nhắc chuyện đó. Tuy nhiên, chú không hiểu tại sao Gordon không bao giờ kể về lịch sử gia đình của cháu cho chú nghe? Chú và bác cháu là bạn vong niên, có thể ngồi suốt ngày bàn tán sôi nổi về các Tiền Bối và Kẻ Vô Diện. Vậy mà Gordon lại giấu chú!?
- Còn ý nghĩa gì khác không chú? Làm hậu duệ của Tiền Bối ấy. Nếu cháu là...
- … Hậu duệ của Tiền Bối thì sẽ thế nào?
- Đúng vậy.
- Điều đó có nghĩa là cháu đặc biệt. Tức là cháu sinh ra để làm những việc cháu đang làm. Cháu thuộc về nơi này, cuộc sống này.
- Thật thế ạ?
- Đúng vậy.
- Nếu vậy đó chính là lý do bác Gordon không nói với chú. Bác ấy muốn viết về thế giới phép thuật theo quan điểm của người ngoài cuộc. Không phải của người bị mắc kẹt trong cái thế giới đó.
Skulduggery ngẩng phắt đầu nhìn lên.
- Suy nghĩ của cháu đi trước tuổi rồi đó.
- Vâng. Chú nói đúng.