Hết bị kéo khỏi gờ đá, Stephanie lại bị kéo lê đi tiếp. Nó cố mãi mới gỡ được một xúc tu quấn quanh cánh tay, nhưng một búi xúc tu trườn về phía nó từ trong bóng tối và quấn chặt vào tay nó. Stephanie cố vươn tay còn được tự do bíu lấy gờ đá nhưng vô ích. Những ngón tay không thể trụ được khiến nó phải buông ra. Thế là nó đành để mặc thân mình bị kéo lên trên mặt đá.
Thứ trước mặt nó là một khối thịt lớn màu xám, một sinh vật phủ khắp một góc hang vốn không ai kiểm soát và chưa bao giờ bị tranh giành. Những xúc tu đang kéo nó về phía trung tâm, nơi có một cái miệng nhóp nhép, hết há hoác lại đóng lại vẻ thèm thuồng, nước dãi nhỏ giọt nhớp nháp trên hàm răng như dao cạo.
Cánh tay chưa bị trói của cô bé sờ soạng tìm hòn đá, dùng cạnh sắc của hòn đá ấy như một con dao, Stephanie đập mạnh hòn đá xuống. Hòn đá cắt xuyên qua xúc tu và Stephanie rút tay ra, đứng lên quay đầu chạy, nhưng một búi xúc tu nhiều hơn lúc trước văng về phía nó. Chùm xúc tu tìm thấy chân nó và Stephanie ngã xuống. Nó càng cố đạp, xúc tu càng siết chặt hơn.
Xúc tu ở khắp mọi nơi.
Sinh vật kia, cho dù nó là gì, có mạch đập phập phồng khi kéo lê Stephanie về phía nó. Nó không thấy mắt. Chỉ có những xúc tu và cái miệng khổng lồ đó... Tức là nó hoạt động hoàn toàn dựa trên xúc giác.
Stephanie tự ép mình thôi không vùng vẫy nữa. Chống lại mọi bản năng đang gào thét, nó thả lỏng cơ thể, và dù tốc độ kéo không thuyên giảm, nó đã thấy những xúc tu phần nào nới lỏng hơn. Những xúc tu khác ngừng tiến lại gần nhưng chúng vẫn kề sát bên. Chúng sẽ vồ lấy cô bé nếu Stephanie định tìm cách thoát thân.
Stephanie ném mạnh hòn đá. Hòn đá rơi trúng một xúc tu và nẩy văng ra xa. Tưởng có con mồi khác đang ở gần, túm xúc tu bắt đầu trườn theo, mò mẫm trong bóng đêm. Stephanie hít một hơi dài, với xuống mắt cá chân, chờ lúc xúc tu nới lỏng hơn, nó bèn nắm lấy dứt chúng ra.
Stephanie lồm cồm bò dậy, và, thay vì bỏ chạy, nó lao về phía sinh vật với cái miệng khổng lồ kia. Nó nhảy lên, ngang qua cái miệng đang nhóp nhép không ngừng, đôi ủng của nó suýt trượt trên lớp da nhầy nhụa. Stephanie nhảy cao thêm lần nữa, bíu được gờ đá trước mặt, và đu người lên đúng lúc những xúc tu quất túi bụi và co thắt phía dưới, động thái của chúng ngày một phấn khích khi tìm kiếm con mồi bị vuột mất.
Stephanie không cho phép mình nghỉ ngơi. Nó đứng bật dậy và chạy nhanh về phía màn đêm bủa vây con đường trước mặt. Nó cố xua đi nỗi sợ sẽ bị lạc ở dưới đây mãi mãi. Mãi mãi thì không đâu, nó tự trách. Nếu quái vật không tìm đến để giết nó thì nó cũng sẽ chết trong vài ngày vì dưới này làm gì có nước uống.
Chính Stephanie không thể tin nổi nó lại có suy nghĩ ấy. Cố gắng loại bỏ những suy nghĩ sợ hãi, hoài nghi và bi lụy – mặc dù khá thực tế - nó chạy chậm lại và tập trung tìm đường quay trở về với Skulduggery. Và rồi nó trông thấy một ánh sáng.
Nó bò về phía trước cho đến khi nó đến được một bao lơn bằng đá, đứng từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ lòng hang nhỏ phía dưới. Stephanie vội nhìn xuống phía dưới và trông thấy hơn chục người Vô Hồn, một trong số đó tay đang cầm đèn lồng. Hình như Bliss không theo sau hộ tống đoàn viễn chinh này. Tuy nhiên dưới đó có Xà Biển. Hắn đứng trước một tảng đá nhỏ, bề mặt bằng phẳng như mặt bàn. Trên tảng đá này là một chiếc rương bằng gỗ có một ổ khóa lớn. Tim Stephanie thắt lại. Hắn đã tìm thấy Thanh Quyền Trượng. Nó nhìn xuống: mặt đất cách đó không xa, chỉ tầm vài mét. Nó không còn lựa chọn nào khác. Nó phải thử.
Lũ người Vô Hồn đang quay lưng về phía nó, nên Stephanie yên tâm di chuyển đến mép gờ đá mà không bị phát hiện và buông mình xuống nền hang động. Ánh đèn không đến được nơi nó đang đứng, bóng tối bao trùm nó nên khi một trong những người Vô Hồn quay lại, ánh mắt trống rỗng của hắn chỉ lướt qua nơi Stephanie vừa thụp xuống. Nó chờ hắn quay đi và tiếp tục di chuyển.
Bóng tối dọc theo rìa hang động dày đặc; quần áo nó đang mặc cũng tuyền một màu đen. Stephanie có thể lẻn đến bên kẻ thù mà không bị trông thấy. Nó di chuyển thật chậm và gần như không dám thở. Stephanie tin chắc Xà Biển có thể nghe được tiếng tim nó đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng hắn còn đang mải mê với chiếc rương.
Hắn gõ nhẹ lên ổ khóa bằng một trong năm ngón tay không có da mọc từ bàn tay đỏ lòm. Bên trong ổ khóa gỉ sét mở bung trong nháy mắt. Vừa đeo bao tay vừa cười hớn hở, hắn mở nắp rương ra và nhấc Thanh Quyền Trượng của các Tiền Bối lên.
Nó có thật. Vũ khí tối thượng, vũ khí các Tiền Bối từng dùng để đánh bại thần linh của họ - nó có thật. Thời gian trôi qua không thể làm phai mờ đi vẻ đẹp đúc bằng vàng khối. Quyền Trượng kêu lách cách, cố thích nghi với chủ nhân mới. Vũ khí tối thượng giờ đây đang nằm trong tay Xà Biển.
- Cuối cùng thì... – nó nghe tiếng hắn thì thào.
Một tiếng hát kỳ lạ tràn ngập khắp căn phòng. Stephanie nhận thấy tiếng ấy phát ra từ viên pha lê đen trên Thanh Quyền Trượng. Xà Biển quay phắt người lại đúng lúc khi Skulduggery chạy xộc vào.
Skulduggery khoát tay và đám Người Vô Hồn bay ra sau. Skulduggery lao vào Xà Biển khiến Thanh Quyền Trượng rơi xuống sàn. Xà Biển vung nắm đấm, nhưng Skulduggery thụp người né kịp. Anh tiến sát bên hắn, bàn tay Skulduggery trườn lên người Xà Biển, xoay hông vật hắn xuống, Xà Biển bị ném ra sau và đau đớn ngã quỵ.
Stephanie lén bước trong bóng tối về phía Thanh Quyền Trượng. Lũ Người Vô Hồn bắt đầu đứng dậy, nặng nề lê bước vào trận chiến ở tâm hang động.
Skulduggery búng tay, Xà Biển không thể né được với khoảng cách gần như vậy. Quả cầu lửa bay thẳng vào ngực hắn và nuốt chửng hắn hoàn toàn. Lũ Người Vô Hồn đứng yên bất động khi thấy chủ nhân của chúng lăn lộn trên nền hang, bị lửa bao vây. Bàn chân hắn đá phải Thanh Quyền Trượng và nó trượt về phía rìa khoảng sáng...
...Và gần hơn về phía Stephanie.
Skulduggery khoát tay và Xà Biển bay thẳng vào tường rồi rơi xuống nằm bất động trên sàn hang. Skulduggery dập tắt ngọn lửa chỉ với một cái khoát tay. Xà Biển nằm yên tại chỗ, quần áo hắn cháy nham nhở, da thịt ám khói đen và cháy nham nhở. Hắn bị phỏng nặng.
- Hết thật rồi. – Skulduggery bảo hắn – Đây là nơi quá khứ của ngươi kéo dài thêm mãi. Đây sẽ là mồ chôn của ngươi.
Bất ngờ, và thật khó tin, một tràng cười phát ra từ chỗ Xà Biển. Hắn vừa ngồi dậy.
- Đòn vừa rồi – Hắn nói – Đau đấy.
Stephanie trố mắt nhìn da thịt cháy nham nhở của hắn dần lành lặn. Tóc mọc nhanh từ mảng da đầu bỏng rộp, thậm chí không để lại một vết sẹo nhỏ.
Xà Biển triệu hồi làn khói tím trong tay và phóng thẳng vào Skulduggery khiến anh văng ra xa. Làn hơi tím dần hóa thành sợi tua rua, uốn éo lao vào bóng đêm, quấn quanh Thanh Quyền Trượng và kéo nó về phía tay Xà Biển đúng lúc Stephanie định đưa tay nhặt lấy. Skulduggery ngồi dậy nhưng không kịp. Làm gì bây giờ đều quá muộn. Gã phù thủy đứng lên, cầm Thanh Quyền Trượng trong tay và mỉm cười.
- Ta đang phân vân. – Xà Biển đắc thắng trong lúc Stephanie tiến dần, gần như vô hình, đến đằng sau hắn – Ta có nên sử dụng thứ này để tiêu diệt mi, để biến nắm xương vô dụng kia thành tro bụi, hay ta nên bỏ mặc ngươi ở dưới đây trong đêm tối? Cách thứ hai nghe có vẻ thỏa mãn trong một thời gian dài, đúng là vậy, nhưng biết làm sao được? Ta cuồng sự thỏa mãn tức thì cơ. Ta nông cạn thế đấy.
Stephanie nhào tới trước, húc vai nó vào lưng Xà Biển đúng lúc Thanh Quyền Trượng sáng lên. Chớp lòe hình chữ chi sáng lòe khắp không trung, chỉ cách Skulduggery vài xăng ti mét và biến hòn đá đằng sau thành cát bụi. Xà Biển quay lại và túm lấy nó. Stephanie dùng hết sức bình sinh đấm mạnh vào mặt hắn nhưng hắn chỉ gầm gừ khó chịu. Thình lình Skulduggery vụt đến bên mang luồng khí rẽ sang hai bên khiến Xà Biển ngã xuống trượt trên sàn hang, nhưng tay hắn vẫn không rời cây Trượng.
Skulduggery vung tay về phía lũ Người Vô Hồn. Chúng đồng loạt văng ra sau trước khi Stephanie nhận thấy một bàn tay đeo găng túm lấy cổ tay lôi nó ra ngoài hang. Skulduggery chạy nhanh đến nỗi Stephanie chỉ có thể buông xuôi để bản thân mình bị lôi đi thật nhanh.
Skulduggery quả quyết tiến lên, vài phút sau họ đã đến được bậc thang bằng đá, và nhanh chóng rời hang. Lúc họ đến được tầng hầm cũng là lúc chìa khóa bay từ ổ khóa vào tay Skulduggery. Sàn nhà rền rĩ, làu bàu rồi từ từ khép lại.
- Cách này đủ giữ chân hắn không chú? – Stephanie hỏi.
- Hắn có Thanh Quyền Trượng. – Skulduggery khẳng định – Không có gì có thể ngăn được hắn.
Như thể muốn chứng minh cho điều anh vừa nói, sàn nhà bắt đầu nứt nẻ.
- Tránh ra mau!
Skulduggery hét lớn. Lúc nhảy lên cầu thang, Stephanie ngoái nhìn thì thấy toàn bộ sàn nhà nhanh chóng biến thành bãi bụi và khí nhẹ như tơ.
Hai người lao ra khỏi nhà, tắm mình trong ánh nắng chói chang với lũ Người Vô Hồn bám theo sau. Khi chỉ còn cách chiếc xe hơi màu vàng ba bước chân thì Stephanie bị một tên Vô Hồn tóm được.
Stephanie cào mạnh mặt hắn. Ngón tay nó xé rách mặt gã Vô Hồn, xé toạc da thịt hắn. Một luồng khí hôi hám bắn ra. Cả cơ thể hắn xẹp lép cho đến khi hắn không còn là gì ngoại trừ một đống da như giấy bị đồng bọn của mình giẫm đạp lên.
Một tên khác nhào về phía nó đúng lúc Skulduggery kịp ra tay. Anh thúc cùi chỏ vào cổ hắn khiến hắn lộn nhào. Có ai đó vừa đến bên: đó là Tanith Low vừa chạy tới với lưỡi kiếm tuốt trần. Cô nhanh chóng tham chiến, lưỡi kiếm vung lên lấp lánh dưới ánh nắng, phạt ngang bọn Người Vô Hồn thành từng khúc khiến mảnh thi thể chúng bay vào không trung như bông giấy.
Một tia chớp đen bay từ khung cửa chính về phía chiếc xe vàng chanh: nháy mắt chiếc xe đã bị thiêu rụi thành đống tro tàn. Xà Biển ngênh ngang bước ra khỏi cửa đúng lúc Stephanie thấy sức nóng từ ngọn lửa táp vào má nó: Skulduggery vừa ném quả cầu lửa về phía hắn. Xà Biển khoát tay gạt quả cầu thứ nhất sang một bên và ngửa đầu ra sau để tránh quả thứ hai. Stephanie vẫn chưa tĩnh trí thì chiếc xe thứ hai thắng lại ngay phía sau nó. Cửa xe bật mở, Tanith tra kiếm vào bao, đẩy Stephanie vào xe, nhanh chóng nhảy vào theo và cho xe tiếp tục lăn bánh.
Stephanie ngồi dậy vừa kịp lúc trông thấy Skulduggery ném quả cầu lửa cuối cùng rồi quay lại, nhảy qua cửa sổ xe hơi có Stephanie lúc xe vào ngay khúc cua kế tiếp. Khuỷu tay anh thúc vào đầu nó rõ đau. Chiếc xe đánh một vòng cua nữa khiến hai người ngả sang hai phía. Hàng cây hai bên đường lao vun vút qua họ và Stephanie biết họ đã nằm ngoài tầm bắn của Xà Biển.
Xe chạy qua cánh cổng sừng sững trước dinh thự của Gordon. Skulduggery chỉnh lại trang phục:
- Chà. Hoành tráng thật.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Hồi này tôi không có nhiều thời gian quanh quẩn ở đây chờ dịp cứu anh đâu nhé.
Stephanie quay phắt lại thì thấy ông đeo nơ đằng sau tay lái. Trên chỗ ngồi cạnh ông ta là China Phiền Muộn, điềm đạm và hoàn mỹ.
- Skulduggery này, thật khó hình dung nếu không có tôi, anh sẽ xoay sở ra sao. Tôi thật không hiểu nổi.