Stephanie co cẳng chạy.
Vừa chạy thục mạng, nó vừa ngoái nhìn phía sau, nhưng không thấy Bliss đâu cả. Thình lình một bóng đen vụt xẹt ngang qua chỗ nó đứng. Bliss đáp xuống từ thinh không. Mất đà, Stephanie đâm sầm vào hắn và loạng choạng suýt ngã. Tay hắn uốn lượn như một con rắn trên đà tấn công và giật lấy chiếc trâm cài khỏi tay nó. Stephanie ngã lăn ra đất.
Nó quay nhìn mỏm đá cầu cứu, những mong thấy Skulduggery từ dưới bay lên để cứu nó. Nhưng không. Bliss cất trâm cài vào túi áo khoác mới.
- Ông sẽ đưa trâm cho hắn chứ gì?
- Đúng vậy.
- Sao ông lại thế?
- Hắn quá mạnh, không ai chống lại hắn được đâu. - Nhưng ông hùng mạnh nhất cơ mà! Nếu mọi người đồng loạt tấn công hắn...
- Không thể đánh bạc với số phận được, cô Cain ạ. Nếu chống lại hắn, hoặc ta sẽ thắng, hoặc hắn sẽ lừa ta vào tròng rồi đánh úp khi ta sơ hở nhất. Không ai lường trước được đâu. Chiến tranh là vấn đề nhạy cảm. Tính toán chuẩn xác không bao giờ thừa.
Stephanie cau mày. Những lời này nghe quen lắm. Cả đôi mắt xanh kia, một màu xanh nhạt lạ thường...
- China cũng đã phản bội chúng tôi. – Stephanie vỡ lẽ – Hóa ra phản bội cũng là đặc điểm di truyền.
- Chuyện em gái ta làm, và động cơ của nó không liên quan đến ta.
- Cô ta cũng theo phe Xà Biển, đúng không?
- Ta không biết nó có theo Xà Biển hay không. Nhưng cũng như nó, ta biết nói dối. Mấu chốt để thành đồng minh hay thù địch chính là chỗ đó – cho đến phút cuối cùng mới biết đâu là thật, đâu là giả.
Lúc Stephanie lồm cồm bò dậy, Bliss đã ra xe. Nó bất lực vì không thể đoạt lại chiếc trâm cài.
- Chúng tôi sẽ chặn tay Xà Biển cho xem. – Nó hét với theo.
- Nếu muốn, cứ việc thử sức đi.
Bliss không ngoái đầu nhìn lại. Không thèm nhìn nó, hắn lên xe chạy trở ra con đường đất ngoài tòa tháp Martello, nhằm hướng ngoại thành thẳng tiến. Nó trông theo làn khói bụi đùn lên sau xe rồi nhanh chóng chạy về phía con đường hẹp xuống phía dưới vách đá.
Xin hãy bình an vô sự, nó lẩm nhẩm mãi câu đó, đừng hề hấn gì nhé, làm ơn đừng có bị thương.
Khi đến được cuối con đường, nó trông sang dãy đá lởm chởm, sợ phải trông thấy Skulduggery nằm đó. Ở độ cao như vậy thì xương cốt chú ấy hẳn phải vỡ ra từng mảnh. Tuy nhiên Skulduggery không nằm trên mỏm đá, nên Stephanie chuyển hướng nhìn về phía biển, vừa đúng lúc đầu anh nhô lên khỏi mặt nước.
- Chú Skulduggery? – Đã vững tâm hơn, Stephanie gọi lớn – Chú có sao không?
Skulduggery không trả lời ngay. Thay vào đó, người anh nhô cao dần, thân hình trồi lên khỏi mặt nước cho đến khi anh đứng thăng bằng trên ngọn sóng.
- Chú không sao. Skulduggery trả lời vắn tắt và đi về phía nó. Stephanie đã thấy hàng ngàn điều quái dị trong những ngày qua, đến độ nó không còn quá ngạc nhiên khi có cảnh kỳ dị xuất hiện ngay trước mắt. Nhưng cảnh chú Skulduggery đi trên mặt nước thế này thì quá lạ lùng. Tuy có nhấp nhô cùng ngọn sóng, nhưng anh vẫn giữ được thăng bằng tuyệt đối. Khi anh đặt chân lên bờ, hơi nước bay từ người Skulduggery và bị biển hút trở lại. Stephanie thấy quần áo của Skulduggery không hề hấn gì sau cú ngã chí mạng vừa rồi.
- Hóa ra chính vì Bliss nên Xà Biển không cử người đuổi theo ta. – Skulduggery chua chát – Hắn mặc ta đi tìm chìa khóa, vì biết đã có tay trong thân tín cướp chìa khóa từ tay ta. Đúng là... đúng là chơi trò gian lận.
- Người quen của chú còn ai không đem lòng phản bội ta không vậy? – Stephanie hỏi trên đường quay ra.
- Im lặng nào. Stephanie mỉa mai:
- Với lại, cảm ơn chú đã cho biết Bliss và China là anh em ruột.
- Không có chi.
- Nếu biết trước, cháu đã dặn chú đừng tin hắn.
- Chú phải công nhận chú không ngạc nhiên khi China phản bội. Nhưng Bliss... Hắn chưa từng hành động khi chưa cân nhắc đến quyền lợi của mình.
- Có lẽ hắn nghĩ Xà Biển đang trên đà thắng.
- Có lẽ vậy.
- Vậy ta làm gì bây giờ. Không thể để Xà Biển đến chỗ Thanh Quyền Trượng trước ta, hắn sẽ trở thành bất bại mất.
- Cháu có cao kiến gì không?
- Cháu định về nhà thay đồ, triệu hồi ảo ảnh khỏi gương trước đã. Sau đó, ta lén theo Xà Biển vào hang rồi lấy Thanh Quyền Trượng trước hắn.
- Kế hoạch hay đấy. Vậy ta cùng thực hiện thôi.
Cả hai cùng đến dinh thự của Gordon và thấy chiếc xe màu bạc sáng loáng đậu phía ngoài. Cánh cửa chính một lần nữa đổ kềnh trên lối đi. Skulduggery dẫn lối vào nhà với súng trong tay. Stephanie theo sát đằng sau trong bộ đồ đen tuyền. Kiểm tra nhanh tầng trệt xong, hai người xuống cầu thang dẫn đến tầng hầm.
Khi tra chìa vào ổ khóa, cánh cửa dần lộ diện. Một phần nền nhà mở rộng, để lộ những bậc thang dẫn xuống lòng đất. Hai chú cháu men theo bậc tam cấp dấn thân sâu hơn vào bóng tối. Sau khi lần mò trong bóng đêm một lúc và xuống tận đáy hang, họ men theo đường hầm đào xuyên qua tầng đá dưới lòng đất. Sâu phía dưới này sáng hơn: con đường được chiếu sáng bởi hàng chục lỗ nhỏ được thiết kế để đón nắng xuyên từ bên ngoài vào, sau đó luồng sáng được dẫn sâu vào trong lòng đất.
Đi hết đường hầm, hai chú cháu đến một hang động chia làm nhiều ngả.
- Mình đi đường nào bây giờ? – Stephanie thì thào.
Skulduggery duỗi thẳng cánh tay, mở lòng bàn tay. Lát sau, Skulduggery gật đầu.
- Có một nhóm đang hướng về phía bắc.
- Chú ‘đọc’ không khí đấy ư? – Stephanie cau mày.
- Đọc sự khuấy động trong không khí thì đúng hơn.
- Vậy chúng ta đuổi theo chúng? Skulduggery ngẫm nghĩ trước khi trả lời:
- Chúng cũng như ta, không biết vị trí của Thanh Quyền Trượng. Chúng chọn hướng bắc đơn giản vì đó là nơi chúng bắt đầu cuộc tìm kiếm.
- Vậy ta nên đi hướng khác, biết đâu lại tìm thấy quyền trượng trước?
- Nếu có thể lấy được thanh Quyền Trượng trước cả khi chúng kịp biết ta cũng ở đây, ta có thể niêm phong đường hầm, giam giữ hắn ở đây trong khi ta đến cảnh báo cho các Trưởng Lão.
- Nếu vậy ta còn đứng tán gẫu làm gì?
Họ chọn con đường bên trái, di chuyển nhanh nhưng lặng lẽ. Hệ thống hang động nơi đây rộng ghê gớm, nhưng Skulduggery trấn an nó rằng anh biết cách tìm đường ra. Những vệt sáng đôi chỗ to dần lên, phản chiếu lên bờ tường đá và đâm xuyên qua màn đêm mịt mùng. Có nhiều loài thực vật và nấm kỳ lạ mọc nơi đây, nhưng Skulduggery dặn trước cô bé tránh xa chúng. Ngay cả nấm cũng thành nguy hiểm trong hang này.
Đi được chừng mười phút thì Stephanie trông thấy vật lạ di chuyển phía trước. Cô bé khẽ chạm vào cánh tay Skulduggery và chỉ cho anh thấy. Hai chú cháu lùi vào bóng tối để quan sát.
Sinh vật hiện ra trong tầm mắt họ là hiện thân của tận cùng gớm ghiếc. Nó cao hơn hai mét, ngực nở nang và hai cánh tay dài, hình thù quái dị, nổi cơ đồ sộ. Bàn tay của nó có kích thước bằng chiếc đĩa, ngón tay có móng vuốt dùng để xé xác con mồi. Gương mặt nó hệt như loài chó Dobermann. Bộ bờm bẩn thỉu chạy dọc hộp sọ đến tận đám lông bù xù trên hai vai.
- Con gì vậy chú? – Stephanie thì thào.
- Valkyrie thân mến, nó là thứ ta thường gọi là quái vật. Nó nhìn Skulduggery:
- Chú không biết đó là con gì, đúng không?
- Chú nói rồi – nó là loài quái vật gớm guốc. Giờ thì im lặng trước khi nó đến tận đây ăn thịt chúng ta.
Họ trông theo con quái vật biến vào một ngách hang khác.
- Đừng đi lối đó. – Stephanie cản.
- Ý hay đấy. – Skulduggery đồng tình. Họ cùng nhanh chân tiếp tục đi.
Con đường dẫn họ đến một đống đổ nát. Hai chú cháu đành quay lại, chọn đường khác nối với một đường hầm dài. Trên đường đi, nhiều sinh vật ẩn nấp trong bóng đêm bên cạnh họ, đập cánh phành phạch trong bóng đêm phía trên đầu họ. Nhưng chỉ cần chúng không nhảy xổ ra cắn xé họ, Stephanie sẽ chẳng thấy phiền chút nào. Skulduggery cúi xuống, nhặt thứ gì đó từ mặt đất. Một miếng giấy gói sô cô la!? Nhưng theo lời của Skulduggery thì đó là:
- Một manh mối.
Stephanie nhìn Skulduggery.
- Của bác Gordon để lại ư?
- Ta đi đúng hướng rồi.
Họ tiếp tục đi, rà soát mặt đất mong tìm thấy thêm nhiều manh mối Gordon rải sẵn trên đường đi. Rủi thay, chưa đầy năm phút sau, Skulduggery đã phải dừng lại lần nữa và quay lại, đưa tay ra trước để cảm nhận dòng khí lưu chuyển.
- Mình bị bám đuôi. – Skulduggery thì thầm.
Một câu Stephanie không hề muốn nghe. Nó quay lại nhìn con đường họ vừa đi qua. Con đường hầm dài và thẳng, và mặc dù bóng đêm lan tỏa, nó vẫn nhìn được một khoảng cách khá xa trước mặt. Tuy nhiên, không có ai đằng sau cả.
- Chú có chắc không? – Stephanie hỏi nhỏ.
Skulduggery không đáp, anh giơ cả hai tay ra trước – tay trái đọc luồng khí, tay phải lăm lăm khẩu súng.
- Ta phải đi lùi đấy.
Skulduggery tuyên bố. Họ bắt đầu đi giật lùi. Giờ Stephanie đã nghe được tiếng động vừa vẳng đến.
- Ta nên lùi lại nhanh hơn một chút. –Skulduggery giục.
Họ tăng tốc đi lùi. Stephanie luôn phải cúi xuống nhìn chân ngó nghiêng để tránh bị vấp, rồi ngã ngồi xuống đất. Riêng Skulduggery đi rất vững, hệt như đi về phía trước như bình thường.
Stephanie nhận ra tiếng động kia là tiếng bước chân nện thình thịch. Nó chỉ kịp hiểu điều đó khi con quái thú mặt chó khi nãy bây giờ đang phi nước đại về phía họ với tốc độ chóng mặt.
- OK. – Skulduggery đồng tình –Giờ thì chạy được rồi!
Họ xoay người cắm đầu chạy. Skulduggery nhả sáu phát đạn trúng con quái thú. Mỗi phát đều tìm được đích đến, mỗi phát đều trúng vào thân thể con quái thú nhưng không làm tốc độ của nó chậm lại. Skulduggery nạp đạn, quăng vỏ đạn rỗng xuống đất và nhanh chóng nhét những viên đạn mới vào ổ, rồi khóa súng chỉ với một lần vẩy cổ tay. Đường hầm dần mở rộng, cửa ra ở ngay phía trước thôi.
- Chạy tiếp đi. – Skulduggery ra lệnh.
- Chú định làm gì?
- Chú không biết. – Skulduggery đáp, liếc nhìn ra sau – Hành động dũng cảm chẳng hạn.
Skulduggery bất ngờ dừng lại khiến Stephanie theo đà chạy ngang qua anh đến cuối đường hầm. Nó thấy một mái vòm hang động rộng lớn có dây leo đu xuống từ màn đêm mờ mịt phía trên trần hang. Phía trước nó là một vực sâu thăm thẳm.
Stephanie nhìn lại vừa kịp lúc con quái thú đâm sầm vào Skulduggery. Khẩu súng rơi khỏi tay anh, còn Skulduggery ngã lăn xuống nền đất. Con quái thú nắm được cổ chân Skulduggery. Nó lùi lại, vung tay nhấc bổng Skulduggery rồi quật người anh vào tường đá. Vai anh đập mạnh xuống đất nhưng con quái thú đã lại vung tay. Stephanie phải chứng kiến quái thú quật anh lên tường lần nữa. Con quái vật gầm rú, giật mạnh người Skulduggery khiến thám tử xương văng ra xa, rơi xuống một nơi tít phía trong đường hầm. Trong tay quái thú giờ chỉ còn một mẩu xương cẳng chân.
Gầm gừ vẻ khó hiểu, quái thú ngóc đầu lên, đánh hơi thấy mùi của Stephanie.
- Chạy đi! Skulduggery la lớn khi con quái thú quăng khúc xương chân xuống đất và lao thẳng tới cô bé. Stephanie quay người định chạy trốn nhưng đã cùng đường. Nó đành chạy về phía mép đá và nhảy xuống.
Tóm chặt nắm dây trơn trợt, cô bé tuyệt vọng cố đeo bám nhưng nó bắt đầu rơi xuống. Tay Stephanie níu chặt một nhánh dây leo to tướng rồi đu người lên. Quán tính tiếp tục nâng nó lao tới trước. Stephanie trợn mắt ngó xuống màn đêm mịt mùng dưới chân, cảm nhận làn không khí lạnh buốt, tanh tưởi bốc lên. Stephanie xoay tròn đu người lên tiếp, và giơ chân lên cao kịp tránh tầm tay của con quái thú vung đến. Đứng trên miệng vực, con vật lạ gào rống khó chịu vì bị con mồi chơi xỏ, bèn giơ móng vuốt về phía cô bé.
Stephanie trông thấy Skulduggery bò lê dọc theo sàn đường hầm, chộp lấy khúc xương chân, giày và vớ vẫn còn nguyên vẹn. Anh ngồi thẳng, luồn khúc xương đùi vào trong quần, đưa đến hông, vặn khớp xương vào nhau rồi thử co duỗi cẳng chân. Thấy ổn, Skulduggery vơ khẩu súng dưới sàn ngay cạnh anh và đứng bật dậy. Anh đi nhanh ra khỏi đường hầm, tiến đến gần lưng quái vật trong khi nó đang gầm gừ và vung vuốt về phía Stephanie. Thấy vậy, cô bé an tâm ôm lấy nhánh dây leo đang khẽ đung đưa. Tim nó không còn đập thình thình trong lồng ngực nữa.
Stephanie vừa chăm chú quan sát vừa lôi kéo sự chú ý của quái vật về phía mình. Rủi thay, Skulduggery càng lúc càng vất vả khi đến gần hơn. Bất ngờ, anh vô tình đá phải một viên sỏi khiến con quái thú quay phắt lại.
Skulduggery khoát tay như không có gì xảy ra. Stephanie nhớ lại lời của ông Bliss nói rằng nơi này có những sinh vật hút quyền năng phép thuật. Hình như trước mặt họ là một quái vật biết làm điều đó.
- Chết tiệt.
Skulduggery rủa thầm rồi lao tới trước, bắn thẳng vào giữa ngực con quái vật, rồi lao tới xô quái thú lùi ra sau một bước.
Quái thú chỉ còn cách miệng vực một bước chân.
Quái thú đấm như trời giáng vào vai Skulduggery khiến anh quỵ ngã, chống đầu gối xuống đất. Nhưng anh bật đứng lên, vung cao nắm đấm nhưng tay anh mém sượt qua cằm nó. Anh thụp xuống tránh bàn tay quái thú vừa vụt xuống. Skulduggery chuyển động như một võ sĩ boxing, thúc mạnh báng súng vào sườn quái vật nhưng chỉ làm quái vật hơi khó chịu rồi thôi.
Stephanie cau mày và nhìn sợi dây leo nó đang treo mình trên đó. Hình như sợi dây vừa chuyển động. Nó tiếp tục quan sát thì thấy tay trái Skulduggery túm được một nắm lông bờm. Anh nhảy vọt lên thẳng tay đấm vào mặt con quái thú.
Con quái vật rống lên lùi lại nhưng giờ dưới chân nó chỉ là khoảng không tối om. Skulduggery lùi ra xa. Quái thú đứng trên một chân còn ở miệng hang, nhưng không có gì nó có thể bám víu để tự cứu mình được nữa. Skulduggery lảo đảo lùi lại khi con quái thú rơi xuống vực với một tiếng rú rợn người.
- Xong! – Skulduggery phủi bụi trên quần áo – Thế là xử lý xong.
- Hình như cháu đang di chuyển chú ạ.
Stephanie cảm thấy mình đang bị kéo lên một cách nhẹ nhàng. Skulduggery ra miệng vực tò mò ngó xuống, và...
- Stephanie. – Skulduggery kêu lên – Đó không phải là dây leo.
- Sao cơ? – Stephanie trố mắt nhìn thứ nó đang nắm trong tay – Vậy nó là gì hả chú?
- Stephanie, đu về phía chú. – Skuduggery hốt hoảng giục – Mau lên, đu về phía chú. Nhanh lên! Nó quẫy đạp, đu người ra trước. Dần dà nó đu xa hơn nhưng đồng thời nó cũng bị kéo lên trên ngày càng cao.
- Cháu thả tay ra đi! Skulduggery giang hai tay đỡ nó. Cô bé vừa nhìn xuống vừa đu ra xa. Nhớ lại cảnh quái vật rú lên khi rơi xuống vực, nó tự hỏi không biết quái vật đã rơi xuống đáy hang hay chưa. Khi lần đu cuối cùng ra xa hết mức, Stephanie buông tay, bay ra trước và lao về phía Skulduggery.
Nhưng sợi dây leo vươn dài ra như một cái roi, quấn quanh cổ tay Stephanie và kéo giật nó lại. Skulduggery vươn tay định chụp lấy nó nhưng hụt mất. Stephanie nhanh chóng bị kéo lên trên.
- Cứu cháu với!
Nó la hét và thấy như cánh tay nó sắp long ra khỏi khớp xương. Có nghe thấy Skulduggery nguyền rủa, nhưng nó bị kéo đi quá nhanh. Nó chẳng thể làm gì để sợi dây đừng kéo nó lên cao mãi. Skulduggery tuyệt vọng nhìn cô bé bị kéo lên màn đen tối phía trên cao.