Stephanie leo qua cửa sổ phòng ngủ và thấy ảo ảnh của mình đang ngồi chờ trên chiếc giường chìm trong bóng tối.
- Cậu đã sẵn sàng quay lại với cuộc sống của mình chưa? – Nó hỏi.
Tuy có hơi ngượng ngập khi phải giao tiếp với ảo ảnh của chính mình, Stephanie cũng gật đầu. Ảo ảnh đến bên tấm gương, bước xuyên qua, rồi quay người lại chờ đợi. Stephanie chạm tay vào tấm gương, những ký ức của một ngày vừa qua truyền vào trí óc nó. Cô bé thấy ảo ảnh của mình thay đổi, bộ quần áo Stephanie đang mặc dần hiện lên trên người nó. Lát sau, nó thành một hình bóng phản chiếu trong gương.
Stephanie tỉnh dậy vào sáng hôm sau, hoàn toàn không thích thú gì với việc nó sắp phải làm. Mặc quần jean và áo thun, nó định triệu hồi ảo ảnh của mình một lần nữa, nhưng rồi lại thôi. Ảo ảnh khiến nó nổi gai ốc.
Biết mình không thể chần chừ lâu hơn được nữa, Stephanie lê bước đến nhà dì nó và gõ cửa. Nắng lung linh và bầy chim ca hót rộn ràng, nụ cười gượng gạo của con bé không được đáp trả khi Chrystal mở cửa nhìn ra ngoài.
- Chị muốn gì? – Đứa em họ hoài nghi.
- Chị ghé thăm nhà em. – Stephanie hồ hởi – Để xem tình hình mọi người như thế nào.
- Vẫn ổn. – Chrystal cay cú – Tụi này chỉ được xe và một chiếc thuyền ngớ ngẩn. Còn Nhà của chị sao rồi?
- Chrystal này, chị biết em còn giận về chuyện thừa hưởng gia tài. Nhưng chính chị cũng không biết vì sao chị lại được những thứ đó.
- Bởi vì chị nịnh bợ chú ấy. – Chrystal cười khinh bỉ – Nếu biết trước là chỉ cần cười và hầu chuyện ông ta, bọn này dại gì mà không làm.
- Nhưng chị không biết...
- Chị là kẻ thủ đoạn.
- Chị không có.
- Chị có thế mạnh riêng. Thật không công bằng chút nào.
- Em nói gì vậy? Chị đâu có biết bác ấy sẽ chết.
- Chị biết. – Chrystal chụp mũ – Chị đã biết sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ chết. Nhưng chị ra tay sớm hơn. Cả nhà tôi là kẻ đến sau. Làm sao đấu lại chị chứ.
- Này, em có quý mến bác ấy hay không vậy?
Nụ cười khinh khỉnh tái hiện trên gương mặt Chrystal.
- Đâu cần phải mến một người moi của cải của người đó. Stephanie phải ráng kiềm chế. Nếu không, nó sẽ thẳng tay đấm thẳng vào bản mặt khinh khỉnh của Chrystal vừa kịp lúc Beryl bước qua ngưỡng cửa. Thấy Stephanie, bà ta tròn mắt ngạc nhiên.
- Stephanie. Mày đến đây làm gì?
- Chị ấy muốn đến thăm. – Chrystal mỉa mai – Để xem tình hình chúng ta như thế nào.
- Con ranh, mày quá quắt vừa chứ.
Chrystal nhân cơ hội đó lẳng lặng lỉnh ra ngoài. Stephanie quay sang Beryl:
- Dì không đeo chiếc trâm bác Gordon tặng ạ?
- Món đồ kinh khủng đó à? Không, dì không mang. Thậm chí dì còn không nghĩ gì đến nó nữa. Trời ạ, trâm cài gì mà không sáng bóng nữa cơ. Nhìn là biết rẻ tiền rồi.
- Tiếc thật. Trông nó cũng được đấy chứ, cháu nghĩ vậy; trông nó rất hợp với mấy chiếc áo len của dì...
- Hôm qua dì và các em bắt gặp cháu ngoài đường. – Beryl ngắt lời.
- Sao cơ ạ?
- Cháu ngồi cùng xe, chiếc xe màu vàng gớm ghiếc, với gã Skulduggery Vui Vẻ kỳ dị.
Stephanie phát hoảng, bụng dạ nôn nao. Nhưng nó bắt toàn thân phải bất động. Cô bé cười gượng.
- À... chắc dì nhầm đấy chứ. Cả ngày hôm qua cháu ở nhà.
- Vớ vẩn. Cháu đi ngang qua chỗ dì đứng mà không để ý. Nhưng ta thấy cháu rõ lắm. Cả hắn nữa. Vẫn trùm kín mít như thường lệ.
- Không có đâu. Người dì thấy không phải là cháu. Beryl cười nhạt.
- Nói dối là có tội, cháu biết chứ?
- Cháu nghe đồn là...
- Anh Fergus!
Beryl quay mặt vào nhà thét gọi. Chỉ vài giây sau chồng mụ từ phòng khách bước ra. Những ngày này hắn tự nhốt mình trong nhà sau vụ “tai nạn nghiêm trọng” ở công ty. Chẳng là Fergus đang trong quá trình thưa kiện giới chủ công ty, nói rằng vì họ nên hắn mới bị chấn thương tâm thần và suy nhược trầm trọng. Tuy nhiên trông gã không hề suy sụp khi bước ra cửa.
- Anh Fergus, con Stephanie bảo hôm nọ nó không đi cùng với gã Skulduggery kinh khủng đó.
Fergus quắc mắt.
- Nó bảo ta nói dối à?
- Không ạ. – Stephanie cười trừ - Cháu chỉ nói chắc đó là người khác thôi ạ.
- Stephanie. – Beryl rầy – Đừng đùa nữa. Ta biết thừa chính là cháu. Thật là một bi kịch khi thấy một cô bé ngây thơ vô tội như cháu lại đi theo cái đám ô hợp đó.
- Đám ô hợp ư?
- Toàn bọn quái dị. – Fergus nhếch mép khinh bỉ– Ta còn lạ gì bọn chúng. Khi trước Gordon cũng đi với hạng người như vậy, những con người với đủ thứ... bí mật.
- Tại sao hắn phải giấu mặt mãi thế? – Beryl hỏi – Hắn bị dị hình à?
- Làm sao cháu biết được. – Stephanie ráng giữ giọng nói bình thản.
- Cháu đừng có tin những kẻ đó. – Fergus tiếp tục – Ta thấy chúng nhan nhản cả đời rồi, hết đứa này đến đứa khác. Ta chẳng muốn dây dưa gì với lũ đó. Cháu chưa biết mình đang giao du với ai, và chúng có những âm mưu nhớp nhúa nào đâu.
- Chú ấy trông có vẻ ổn mà. – Stephanie cố tỏ ra thân mật – Trông có vẻ là người tốt.
Beryl lắc đầu buồn bã.
- Vậy là cháu không hiểu rồi. Cháu còn nhỏ quá. Stephanie phát bực.
- Dì còn chưa nói chuyện với chú ấy nữa là.
- Người lớn không cần phải nói chuyện mới biết người kia là kẻ xấu hay người tốt. Chỉ cần một cái nhìn là đủ.
- Vậy theo dì, còn ai là người xấu nữa nào?
- Ai không giống chúng ta đều xấu cả, nhóc ạ.
- Bố mẹ cháu luôn dạy không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.
- Này, - Beryl đanh đá – Lỗi của bố mẹ cháu là cứ tiếp tục sống trong sự thiếu hiểu biết của mình.
- Bố mẹ cháu không thiếu hiểu biết.
- Dì không nói thế. Dì nói là họ sống trong sự thiếu hiểu biết thôi.
Stephanie không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
- Cháu cần đi tiểu. – Nó đột ngột “thông báo”.
- Sao cơ? – Beryl chớp mắt.
- Đi tiểu. Cháu cần đi tiểu. Cháu mượn phòng tắm nhà mình được không ạ?
- Ừ...được...
- Cảm ơn dì.
Stephanie đi qua hai người họ và nhanh chân chạy thẳng lên lầu. Nó vào phòng tắm, và khi biết chắc Beryl không theo nó lên lầu, nó lẻn ngay vào phòng ngủ chính. Cô bé đến thẳng hộp nữ trang trên tủ quần áo. Đó là một cái hộp to tướng ngập tràn đồ nữ trang rẻ tiền lấp lánh, nhóng nhánh đủ kiểu. Nó tìm thấy chiếc trâm cài trong ngăn kéo giữa hộp, yên vị bên cạnh một đôi bông tai và một cặp nhíp. Nó nhét trâm vào túi, đậy hộp trang sức và ra khỏi phòng. Nó giật nước xả bồn cầu trong phòng vệ sinh và phóng nhanh xuống cầu thang. - Cảm ơn dì nhé.
Nó vui vẻ chào và trước khi Beryl kịp lên tiếng, cô bé đã ra đến khoảnh sân trước nhà.
-o0o-
Stephanie ngồi trên mỏm đá chắn phía bắc của bãi biển, chờ Skulduggery. Bản tin dự báo thời tiết đoán thời tiết hanh khô sắp kết thúc. Nhưng sáng nay trời trong vắt không một gợn mây. Gần chỗ nó ngồi có một vỏ ốc trên mỏm đá đẹp đến nỗi thoạt nhìn cô bé đã thích ngay.
Nhưng kìa, vỏ ốc vừa động đậy. Tuy chưa có luồng khí quây quanh tay cô bé, nhưng vỏ ốc vẫn chuyển động. Cũng không phải vì gió trời. Tim Stephanie chợt đập nhanh lạ thường, nhưng cô bé chưa vội mừng. Chưa được. Biết đâu đó chỉ là may mắn. Nếu thử lại lần nữa vẫn có kết quả tương tự, lúc đó nó sẽ tự tán thưởng.
Nó tập trung vào vỏ ốc. Nó nâng tay lên, cố gắng hình dung khoảng cách giữa nó và vỏ ốc là chuỗi đồ vật nối tiếp nhau, đang chờ được di chuyển. Những ngón tay từ từ duỗi ra và cô bé cảm nhận được luồng không khí trên da tự nhiên dần rắn lại. Nó đẩy tay và vỏ ốc bắn xuống khỏi mỏm đá.
- Hay quá!
Nó reo lên, vung tay vui sướng. Phép thuật! Nó đã biết dùng phép thuật! Cô bé cười mãn nguyện.
- Có gì vui thế, con gái?
Stephanie quay phắt lại, suýt ngã xuống từ mỏm đá. Bố nó vừa cười tươi vừa tiến lại gần. Nó đỏ mặt, lén rút điện thoại trong túi và giơ cao lên.
- Con có tin nhắn. Vậy thôi ạ.
- À. – Bố nó ngồi xuống bên cạnh nó – Có chuyện gì bố cần biết không?
- Không ạ. – Nó nhìn quanh, cố ra vẻ tự nhiên, cầu cho không có chiếc xe màu vàng chói nào đột nhiên đậu sát bên – Bố không đi làm ạ?
Bố nó nhún vai.
- Bố có buổi họp mặt quan trọng vào buổi chiều nhưng bố để quên một thứ quan trọng ở nhà, nên bố lẻn ra ngoài vào giờ ăn trưa.
- Bố quên gì? Đồ án ạ?
- Con đoán gần đúng. – Ông gật đầu – Mà không, hoàn toàn khác con nghĩ. Bố quên mặc quần lót.
Nó nhìn bố.
- Sao cơ ạ?
- Lúc thay đồ bố để đầu óc ở nơi khác. Bố hay bị thế lắm. Bình thường thì không sao. Nhưng cái quần dài này làm bố ngứa quá...
- Eo ôi! Kìa bố, con không muốn nghe.
- À nhỉ, xin lỗi đấy. Bố thấy con đi xuống đây nên cũng muốn gặp con một chút. Hồi bé, con hay xuống đây, ngồi ở đây và nhìn ra ngoài đó. Bố thường phân vân không biết con đang nghĩ gì...
- Toàn trò ranh mãnh linh tinh thôi ạ. – Nó bất giác trả lời. Ông bố mỉm cười.
Sau một thoáng im lặng, ông nói:
- Mẹ lo cho con lắm đấy.
Nó giật mình ngẩng phắt lên:
- Sao lại thế ạ? Sao mẹ phải lo cho con chứ? Bố nó nhún vai.
- Chỉ là… dạo này con không là chính mình cho lắm.
Vậy là bố mẹ đã nhận ra được sự khác biệt giữa nó và ảo ảnh kia.
- Con không sao đâu, thật đấy. Chỉ là dạo này tâm trạng con có hơi lộn xộn.
- Phải, bố biết. Mẹ cũng giải thích hết cho bố nghe rồi. Chẳng hạn con gái mới lớn hay bị rối loạn tâm lý... Nhưng bố mẹ vẫn lo lắm. Từ khi bác Gordon mất đến giờ...
Stephanie kiềm chế cái nhíu mày lo lắng. Hóa ra không chỉ chuyện ảo ảnh.
- Bố biết con luôn gần gũi bác. – Bố nó tiếp tục –Bố cũng biết hai bác cháu rất hợp chuyện. Bố cũng biết bác ấy mất đi, con mất một người bạn tốt.
- Đúng ạ. – Nó khẽ nói.
- Bố mẹ không muốn làm gián đoạn quá trình trưởng thành tâm lý đó của con, dù chúng ta có thể can thiệp. Con đã lớn khôn, thành một cô gái tốt. Bố mẹ rất tự hào về con.
Cô bé cười ngượng nghịu, không dám nhìn vào mắt bố. Cái chết của bác Gordon đúng là đã thay đổi nó. Nhưng sự thay đổi đó lớn lao hơn nhiều, đến nỗi ngay cả bố mẹ cũng không thể hình dung hết. Bước ngoặt ấy đã đưa cô bé đi trên một con đường mới, biến nó từ Stephanie thành Valkyrie Cain, con đường dẫn đến sứ mệnh cuộc đời đã dành sẵn cho nó. Stephanie đã thay đổi đường đời của chính mình – cô bé tự định hướng, tự tìm mục đích sống cho mình. Đồng thời, cô bé cũng tự đặt mình trước những mối hiểm nguy khó lường hết hậu quả.
- Bố mẹ chỉ lo cho con thôi.
- Bố mẹ lo vậy là không cần thiết rồi.
- Làm bố làm mẹ là thế đấy con. Ngày sau khi con có bốn mươi, bố mẹ có kẹt trong viện dưỡng lão, chúng ta vẫn luôn lo lắng cho con. Cha mẹ không bao giờ hết trách nhiệm với con cái đâu.
- Khiến nhiều người tự hỏi có con để làm gì không biết. Bố nó khẽ cười.
- Có thể con nghĩ thế thật. Nhưng không có gì tuyệt vời hơn khi được nhìn thấy con cái trưởng thành. Đó là lúc bố mẹ mãn nguyện nhất. Con rồi cũng vậy thôi. Sau này, lắm lúc con cũng sẽ chỉ ước con mình bé bỏng mãi. Nhưng con cái trưởng thành là chuyện đương nhiên. Ngày đó sẽ đến, dù bố mẹ có muốn khác cũng không được.
Phải, phải. Nhưng nếu có phép thuật trợ giúp thì khác đấy, Stephanie tự nhủ.
- Dì Beryl vừa gọi điện nói là con có ghé thăm họ.
Stephanie gật đầu xác nhận. Dì đã biết trâm cài bị mất chưa nhỉ? - Con muốn biết hồi này gia đình dì ra sao, mọi người có ổn không. Chắc bố cũng biết bác Gordon mất đi khiến con càng trân trọng người thân hiện còn ở quanh mình. Nói chung là thế. Theo con thì quan trọng là ta cần sát cánh bên nhau.
Ông bố ngỡ ngàng nhìn cô con gái:
- Ôi, con nói đúng lắm. Steph có lý đấy. Con thật chí tình. – Chợt ông im bặt. Mãi sau, ông khẽ nói – Còn bố chắc không phải thăm họ đâu nhỉ?
- Không đâu ạ.
- Mừng quá, tạ ơn Chúa.
Stephanie không thích phải nói dối bố. Nhiều năm trước, nó từng hứa với lòng sẽ hết sức thành thật với bố mẹ. Nhưng giờ thì khác. Stephanie đang có những bí mật riêng.
- Thế dì Beryl còn nói gì nữa không bố?
- Có. Dì tưởng hôm qua dì có thấy con đi cùng Skulduggery Vui Vẻ.
- Nói cứ như thật! – Stephanie vờ thản nhiên – Dì cũng bảo con vậy. Lạ ghê.
- Dì cho rằng con đang bị kẻ xấu dụ dỗ.
- Giá bố biết thái độ của dì lúc nói với con. Làm như dì biết rõ chú Skulduggery không bằng. Dì còn tưởng con gia nhập giáo phái này nọ nữa...
- Nhưng con có thế thật không? Nó sững sờ nhìn bố.
- Bố bảo sao cơ? Bố nó thở dài.
- Dì Beryl có lý do chính đáng để nghĩ như vậy.
- Thật điên rồ!
- Điên rồ đã thành di truyền trong gia đình ta rồi. Stephanie thấy ánh mắt bố thoáng lưỡng lự, nhẫn nhịn.
- Ông của bố, ông cố của con, là một người toàn diện – khi còn bé chúng ta rất yêu quý ông. Bố, chú Fergus và bác Gordon thường quây quần ngồi nghe ông kể những câu chuyện phi thường, những chuyện ông từng kể cho ông nội con nghe thuở còn tấm bé. Nhưng khi lớn khôn, ông nội con hiểu ra tất cả chỉ là hoang đường. Nhưng ông cố không chịu nhìn nhận sự thật ấy. Ông tin... ông cho rằng con người có quyền năng phép thuật.
Stephanie lặng người nhìn bố.
- Sao cơ?
- Ông bảo quyền năng phép thuật được truyền từ đời này sang đời khác. Ông còn nói ta đều là hậu duệ của một pháp sư tối cao: Tiền Bối Cuối Cùng.
Tiếng sóng biển xa dần rồi ngưng hẳn. Ánh mặt trời dịu lại, bãi biển như không tồn tại. Trước mặt Stephanie chỉ còn bố nó; âm thanh duy nhất nó nghe được trên đời là tiếng nói phát ra từ miệng ông.
- Thực ra những chuyện ông kể, tín điều ông rao giảng, đã đeo bám dòng họ ta hàng thế kỷ rồi. Bố không biết chúng đến bằng cách nào hay khi nào. Nhưng chúng luôn là một phần của cuộc sống chúng ta. Cũng có thành viên gia đình ta chọn cách tin theo nữa đấy.
- Bác Gordon tin. Dù rất duy lý, uyên bác, bác vẫn tin có phép thuật, phù thủy, và những con người trẻ mãi không già. Đa phần, nếu không nói là tất cả, những gì bác Gordon viết đều xuất phát từ niềm tin ấy.
- Chính thế Gordon mới dính líu đến nhiều vấn đề... không lành mạnh. Phần tử giao du với Gordon, toàn những người dung dưỡng ảo tưởng của ông, những kẻ cũng điên loạn không kém bác ấy, những kẻ nguy hiểm. Có thể nói đó là một căn bệnh, Steph à. Ông của bố mắc bệnh đó, Gordon cũng mắc bệnh đó... bố không muốn con cũng vậy.
- Nhưng con có điên đâu.
- Bố không nói con điên. Nhưng bố biết ta rất dễ bị rù quyến khi nghe kể chuyện, để rồi tin vào những điều không có thật. Hồi còn trẻ dại, bố cũng tin lắm. Thậm chí còn tin hơn cả bác Gordon. Nhưng bố đã thôi không còn tin như vậy nữa. Bố quyết định quay về với thực tại, không còn dấn thân vào thế giới ma thuật đã từng ám ảnh mình. Gordon giới thiệu bố với mẹ của con bây giờ và bố đã yêu, vĩnh viễn từ bỏ quá khứ trước đây của mình.
- Hóa ra theo bố, bác Gordon cũng theo giáo phái ư?
- Nếu nói hoa mỹ thì đúng là vậy.
Cô bé nhớ nét mặt bố hôm rồi, lúc bất ngờ thấy chú Skulduggery bước vào phòng ông Fedgewick. Stephanie chưa bao giờ thấy bố nó nhìn ai như thế – hoài nghi, thiếu tin tưởng, thù địch – chỉ một thoáng, rồi biến mất ngay. Cho đến hôm nay nó mới vỡ lẽ.
- Giờ bố cũng cho rằng…. con theo tà đạo ư? Bố cười khẽ.
- Không, bố không nghĩ thế. Không hẳn vậy. Nhưng dì Beryl nói làm bố phải suy nghĩ. Những ngày vừa qua, lắm khi mắt con cứ nhìn mông lung ở tận đâu không biết. Bố chưa từng thấy con như vậy bao giờ. Bố chẳng hiểu gì cả. Con bây giờ mới đích thực là con của bố. Còn nhiều lúc… bố có cảm giác như... Bố không biết nữa. Như con đang ở một nơi khác vậy.
Stephanie không dám trả lời.
- Bố chỉ mong con có người tâm sự, sẻ chia. Không nhất thiết phải là bố vì bố hay nói nhiều. Nhưng con còn có mẹ... Có bất cứ tâm sự gì, con hãy cho mẹ biết nhé. Đừng ngại kể hết với bố mẹ. Chỉ cần con thành thật, bố mẹ sẽ hết sức và sẵn sàng giúp con.
- Con hiểu.
Khi bố quay sang nhìn, Stephanie tưởng bố nó sắp khóc đến nơi. Nhưng ông chỉ choàng tay ôm vai và hôn lên trán nó.
- Con biết con là bé cưng của bố, đúng không nào?
- Vâng.
- Ngoan lắm. – Ông trèo xuống khỏi mỏm đá – Bố phải về đi làm đây.
- Con chào bố. Bố mỉm cười nhìn con gái rồi đi dọc bờ biển theo hướng ngược lại.
Stephanie ngồi lại nơi nó đã chọn. Nếu truyền thuyết gia tộc theo lời bố kể vừa rồi là đúng, thì quả là... là gì thì cô bé cũng không biết nữa. Nhưng hình như điều đó rất quan trọng. Rất lớn lao. Nó rời bãi biển ra lề đường chờ đợi. Khi Skulduggery lái chiếc xe vàng nhạt trờ tới, Stephanie kể lại toàn bộ những gì bố nó nói.
-o0o-
Ông Bliss xoay xoay chiếc trâm cài trong tay.
- Anh có chắc đây đúng là nó không?
Ông Bliss mặc đồ đen, còn bộ quần áo Skulduggery mặc màu xanh sậm có sọc nhỏ. Rùng Rợn mới may xong cho anh sáng nay, cùng chiếc áo sơ mi trắng vải cứng và cà vạt xanh. Họ đang đứng dưới bóng của tòa tháp Martello, một khu đổ nát cổ tồn tại cách nay hàng thế kỷ tọa lạc trên vách đá xanh rì những cỏ nhô ra biển dọc theo bờ biển Haggard. Dưới chân họ, sóng biển ào ạt xô bọt trắng xóa lên vách đá lởm chởm.
- Chắc chứ. – Skulduggery khẳng định – Ông có thấy khi bẻ ngược ra sau, phần này thành một tay cầm tạm thời không? Đó là chìa khóa ta đang tìm.
Stephanie ráng không để sự hiện diện của ông Bliss khiến nó phát khiếp. Nhưng mỗi khi ông liếc về phía nó, cô bé toàn quay đi. Dù không phản đối khi Skulduggery bảo ông Bliss sẽ hộ tống họ xuống tận dưới hang, nhưng cô bé cũng không nhảy cẫng lên vì vui sướng.
- Cảm ơn vì đã gọi cho tôi. – Ông Bliss trả chiếc trâm cài cho Stephanie.
- Hiện chúng tôi cần tranh thủ mọi sự trợ giúp. – Skulduggery thú nhận – Nhưng tôi hết sức ngạc nhiên khi ông đích thân cùng chúng tôi thực hiện kế hoạch này.
- Xà Biển mạnh dần lên, đến mức mạnh hơn ta tưởng nhiều.
- Ông có vẻ sợ hắn. Ông Bliss ngập ngừng:
- Tôi không sợ. Khi không còn hy vọng, ta chẳng thấy sợ nữa. Nhưng tôi kính nể quyền lực của hắn, nể phục khả năng của hắn.
- Nếu hắn có Thanh Quyền Trượng trước ta, mọi người sẽ phải tận mắt chứng kiến năng lực của hắn.
- Cháu vẫn không hiểu. Nếu lấy được Thanh Quyền Trượng, cứ cho là hắn bất bại. Nhưng làm thế nào Xà Biển có thể dùng nó để triệu hồi bọn Người Vô Diện?
- Chú không biết. Theo lý thuyết, trên đời chỉ có hai người biết nghi lễ đó. Chú còn không biết trong hai người ai đáng sợ hơn ai.
Ông Bliss lắc đầu.
- Xà Biển không định làm ai sợ cả. Theo hắn nói thì tôi nghĩ Thanh Quyền Trượng của các Tiền Bối chỉ là bàn đạp, một thứ đồ chơi hắn cần để có được thứ hắn muốn.
- Hắn muốn gì?
Ông Bliss chỉ im lặng nhìn ra một cõi xa xăm ngoài đại dương.
- Tôi không hiểu. – Skulduggery hỏi tới – Ông đã nói chuyện với hắn à?
- Ừ. Mới sáng nay.
Nghe giọng cam chịu của Ông Bliss, Stephanie nheo mắt nghi ngờ. Có điều gì đó không ổn. Không ổn chút nào. Nó lùi lại, nhưng Skulduggery bị cuốn vào câu chuyện nên không để ý.
- Ông gặp hắn ư? – Skulduggery tiến đến gần Bliss – Có thấy hắn, sao ông không hạ hắn luôn?
- Quyền năng của hắn đã đạt đến một mức cả tôi và anh đều không thể sánh bằng. Tôi sẽ không tham chiến nếu biết mình không có cơ thắng thế. Làm thế nguy hiểm lắm.
- Thế hắn đang ở đâu? Các Trưởng Lão đang tìm hắn đấy!
- Họ không cần phải tìm. Sẽ đến thời điểm hắn tự đi tìm họ.
- Tại sao ông lại gặp hắn?
- Xà Biển có điều muốn nói. Còn tôi chỉ nghe thôi.
- Ông bảo sao cơ?
- Hắn biết thừa về cái hang này. Thứ kìm chân hắn là chưa thấy được chìa khóa này đây. Skulduggery trân trối nhìn Bliss, Bliss nhìn thẳng vào anh. Giờ Stephanie mới thấy Skulduggery đang đứng trên rìa một vách đá chênh vênh.
Bliss vung tay chạm vào ngực Skulduggery. Stephanie chưa kịp hét lên cảnh báo, hắn đã xô mạnh khiến Skulduggery bật ngửa, ngã nhào khỏi vách đá, rơi xuống dưới mất tăm. Sau đó, Bliss quay sang Stephanie.