Cuộc sống nhà Edgley khá nhàm chán. Mẹ Stephanie làm việc trong ngân hàng, còn bố nó là ông chủ một công ty xây dựng. Vì không có anh chị em, nó làm xong việc thường ngày rất nhanh và dễ dàng. Nhưng không hiểu sao có một giọng nói luôn vang vọng trong tâm trí Stephanie, nói với nó rằng cuộc đời nó không chỉ có thế: quanh quẩn trong thành phố nhỏ ven bờ biển Haggard. Chỉ có điều nó không biết phải thay đổi như thế nào.
Năm đầu trung học cơ sở sắp qua, cô bé đang mong hè tới. Stephanie không thích đến trường. Nó thấy khó gần đám bạn cùng lớp – không phải vì chúng bạn tồi – chẳng qua giữa nó và chúng không có điểm chung. Còn nữa, cô bé chẳng ưa gì thầy cô giáo. Nó không thích cách họ đòi hỏi sự tôn trọng một cách vô điều kiện. Stephanie không ngại làm theo lệnh, nhưng phải có lý do hợp lý mới được nhé.
Nó dành những ngày đầu hè giúp bố nó trả lời điện thoại và sắp xếp lại hồ sơ trong phòng làm việc. Gladys, thư ký làm việc cho ông đã bảy năm, giờ chán ngấy việc kinh doanh xây dựng và quyết định thử đặt chân vào con đường nghệ thuật biểu diễn.
Stephanie hay lúng túng mỗi khi tình cờ gặp bà ta trên đường: 43 tuổi còn định múa hiện đại trong vở kịch của Faust. Gladys tự tạo trang phục cho vai diễn của mình, một bộ trang phục mà, theo bà, tượng trưng cho sự đấu tranh nội tâm của Faust. Rõ ràng bà ta nhất định phải mặc nó ra đường mới chịu. Stephanie tìm mọi cách để tránh nhìn vào mắt Gladys.
Mỗi khi không phải phụ việc trong văn phòng, nó thường ra biển tắm hoặc khóa mình trong phòng nghe nhạc. Giờ nó đang trong phòng, lục tìm dây sạc điện thoại thì mẹ nó gõ cửa, bước vào, vẫn mặc bộ đồ ảm đạm từ lễ tang. Trong lúc đó, Stephanie đã cột cao mái tóc đen, vận chiếc quần jean thường nhật cùng giày thể thao trong vòng hai phút kể từ khi đặt chân về nhà.
- Bố mẹ vừa nhận được cuộc gọi từ luật sư của bác Gordon, - bà tỏ vẻ ngạc nhiên – Họ muốn chúng ta có mặt tại buổi đọc di chúc của bác ấy.
- Vậy ạ? Mẹ nghĩ bác ấy để gì lại cho mẹ?
- Thì ngày mai sẽ biết. Con cũng vậy, con cũng đi cùng bố mẹ luôn.
- Con ư? – Stephanie thoáng nhíu mày.
- Con có tên trong danh sách. Mẹ chỉ biết có thế. Mình sẽ đi từ nhà lúc mười giờ, con nhé?
- Sáng con phải phụ bố rồi.
- Bố có gọi cô Gladys. Cô ấy sẽ đến làm thay con vài tiếng. Bố nhờ cô ấy làm giúp mà. Cô ta nói được, miễn là cô được phép mặc bộ đồ đậu phộng kia.
Cả nhà khởi hành đến văn phòng luật sư lúc mười giờ mười lăm, trễ hơn so với dự tính vì cái tính coi thường giờ giấc của bố Stephanie. Ông cứ loanh quanh từ phòng này sang phòng khác trong nhà, như thể ông quên thứ gì và chỉ chờ nó bất thình lình bay thẳng đến mình vậy. Ông gật đầu, cười cười mỗi khi nghe vợ giục và bảo “Được rồi, anh biết chứ.”. Nhưng trước khi ra với cả nhà, ông lại chạy biến đi mắt nhìn quanh quất như bị mất hồn.
- Bố cố tình thì có.
Mẹ Stephanie nói với cô con gái trong xe, cả hai đều đã thắt dây an toàn và chuẩn bị khởi hành. Mẹ con chăm chú nhìn ông đứng ở cửa, mặc áo khoác, giắt vạt áo vào lưng quần, bước ra thềm, và… khựng lại.
- Trông như bố chuẩn bị hắt xì ấy. Stephanie nhận xét.
- Không đâu, - mẹ nó nói – Bố đang có chuyện phải suy nghĩ. Bà thò đầu khỏi cửa xe:
- Anh Desmond, lại chuyện gì thế? Ông nhìn lên, vẻ hoang mang.
- Hình như anh quên gì thì phải.
Tựa hẳn vào lưng tựa ở hàng ghế sau, Stephanie liếc bố rồi quay sang rỉ tai mẹ. Bà gật đầu nhoài người khỏi cửa xe lần nữa:
- Giày của anh đâu rồi?
Nhìn xuống cặp vớ chiếc xanh chiếc nâu dưới chân, vẻ mặt trầm tư của ông chợt tan biến. Giơ ngón cái lên với vợ con xong, ông lại biến mất khỏi tầm nhìn.
- Ông này lạ thật. – bà Edgley khẽ lắc đầu – Con có tưởng tượng nổi là có lần bố quên không biết trung tâm mua sắm ở đâu không?
- Cái gì?
- Mẹ chưa kể con nghe à? Đó là dự án lớn đầu tiên của bố. Lần đó công ty của bố thành công rực rỡ. Bố đưa khách hàng đến đó. Vậy mà bố không biết nó ở đâu. Bố lái xe vòng vo cả tiếng đồng hồ quanh đó và rồi tự nhiên thấy có tòa nhà trông quen quen. Bố là kỹ sư giỏi nhưng, mẹ thề là bố có sức tập trung của một con cá vàng. Khác hẳn bác Gordon.
- Hai người họ không giống nhau lắm mẹ nhỉ. Bà mỉm cười.
- Cũng không hẳn. Họ từng chung tay giải quyết rất nhiều việc. Hồi đó ba người họ thân nhau đến nỗi tưởng chừng không thể chia tách được.
- Mẹ nói sao cơ? Mẹ vừa tính cả bác Fergus.
- Đúng vậy. Nhưng sau khi bà nội con mất, ba người họ dần xa nhau. Sau đó Gordon bắt đầu giao du với vài nhóm người kỳ lạ.
- Lạ như thế nào ạ?
- À, có lẽ họ chỉ lạ đối với người như chúng ta thôi (Bà mẹ khẽ cười). Hồi đó, bố con mới khởi nghiệp trong lãnh vực kinh doanh xây dựng, còn mẹ đang học đại học. Cả bố và mẹ được coi là bình thường. Gordon không muốn bình thường, và những người bạn của ổng, họ khiến bố và mẹ sợ. Chẳng ai biết ổng đã dấn thân vào chuyện gì, chỉ biết chẳng có gì được gọi là...
- Bình thường.
- Chính xác, bố con là người khiếp đảm họ nhất đấy.
- Tại sao thế ạ?
Đúng lúc ấy, bố Stephanie chân đã mang giày bước khỏi cửa. Ông khép cánh cửa nhà lại sau lưng. Trước khi bố Stephanie bước vào xe, mẹ nó nói nhỏ:
- Có lẽ bố con giống bác Gordon nhiều hơn người ta tưởng. Bố nó cực kỳ hãnh diện:
- OK, Bố sẵn sàng rồi.
Hai mẹ con nhìn ông gật đầu hớn hở, cài dây an toàn rồi xoay chìa khóa. Nháy mắt, động cơ đang im lìm bỗng nổ giòn. Stephanie vẫy tay chào Jasper, cậu nhóc tám tuổi khiếm thính trong khi ông bố lui xe ra đường nhựa, rồ máy phóng vút đi, xém chút nữa đụng phải thùng rác bên vỉa hè.
Chặng đường từ nhà đến văn phòng luật sư trong thành phố kéo dài gần một tiếng. Họ đến nơi trễ hai mươi phút. Có người dẫn họ lên cầu thang cọt kẹt để vào văn phòng nhỏ xíu, nóng sực đến mức khó chịu. Phòng có cửa sổ rộng nhìn ra khung cảnh đẹp như tranh, có cả bức tường gạch phía bên kia đường. Fergus và Beryl đến trước tỏ vẻ khó chịu vì phải chờ đợi bằng cách cau có nhìn đồng hồ. Bố mẹ Stephanie ngồi xuống hai ghế còn trống, riêng nó đứng phía sau họ. Viên luật sư soi mói nhìn mọi người trong phòng bằng cặp kiếng nứt nẻ.
- Sao, thế đã bắt đầu được chưa? – Beryl buột miệng.
Luật sư Fedgewick, vóc người thấp đậm, với thân hình và vẻ ngoài trông như một trái banh bowling đẫm mồ hôi, cười gượng.
- Còn một người nữa chưa đến ạ.
Cặp mắt Fergus nở lớn như muốn lồi ra.
- Ai? – Ông ta nói như quát – Làm gì còn ai nữa đâu. Gordon còn mỗi mấy người em là chúng tôi đây thôi. Ta đang đợi ai thế? Có phải tổ chức từ thiện không? Tôi chẳng tin các tổ chức từ thiện. Bọn họ ai chẳng muốn thứ gì đó của ta!
Ông Fedgewick đáp:
- Không phải bên từ thiện. Tuy nhiên ông ấy bảo sẽ đến trễ một chút.
- Nhưng là ai nói mới được chứ?
Nghe bố Stephanie hỏi, vị luật sư nhìn xuống tập hồ sơ mở rộng trên bàn:
- Tên người này nghe rất lạ tai. Người ta đang đợi là ngài Skulduggery Vui Vẻ.
- Kẻ kỳ quặc nào đây? – Beryl cấm cảu – Tên hắn nghe như, nghe như là... Fergus, như là gì ấy nhỉ?
- Một tên lập dị. – Fergus đưa mắt cho Fedgewick – Hắn ta không phải là một kẻ lập dị chứ?
- Tôi không dám khẳng định. – Lời bào chữa của ông Fedgewick, vốn đã thiếu thuyết phục, giờ nhường chỗ cho nụ cười ngày càng trở nên yếu ớt dưới ánh nhìn của Fergus và Beryl – Nhưng chắc ông ấy sắp đến rồi đó.
Ông Fedgewick lúng túng, đang định tìm một lý do hợp lý thì cửa phòng bật mở. Một quí ông mặc áo bành tô nâu nhạt bước vào.
Anh ta khép cánh cửa lại sau lưng:
- Xin lỗi vì đến muộn. Tiếc là tôi không thể đến sớm hơn được.
Ai nấy tròn mắt nhìn từ chiếc khăn quàng cổ, đến đôi găng tay, cặp kính râm và mái tóc rối bời của người mới đến. Hôm nay trời nắng gắt đâu cần quấn kín mít như vậy chứ. Stephanie ngó đăm đăm mái tóc của anh ta: từ chỗ nó đứng, đến tóc trông cũng như tóc giả vậy.
Viên luật sư dọn giọng:
- Hừm… ông có phải là Skulduggery Vui Vẻ?
- Là tôi đây. Xin sẵn sàng phục vụ.
Stephanie có thể nghe giọng nói ấy cả ngày không chán. Mẹ của Stephanie, rất rụt rè, nở nụ cười ra ý chào hỏi, còn bố nó nhìn anh ta không chớp mắt với một sự dè dặt nó chưa từng thấy ở ông bao giờ. Sau một lúc, vẻ cảnh giác dần biến mất khi ông gật đầu lịch sự chào trước khi quay sang ông Fedgewick. Cặp nhà Fergus và Beryl vẫn trố mắt nhìn.
- Bộ mặt anh bị làm sao à?
Ông Fedgewick lại hắng giọng:
- Tốt rồi. Nào ta bắt đầu. Mọi người đều có mặt. Tuyệt vời. Rất tốt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là chúc thư cuối cùng của Gordon Edgley với lần chuẩn y cuối cách đây gần một năm. Ông Gordon là thân chủ của tôi suốt hai mươi năm qua. Sau chừng ấy năm, tôi hiểu ông khá rõ. Vì vậy, xin hãy cho tôi gửi đến gia quyến và bạn bè của ông lời chia buồn chân thành, sâu sắc nhất...
- Rồi rồi rồi, - Fergus phẩy tay ngắt lời – Có thể cho qua phần này được không? Tụi tôi đợi cả tiếng đồng hồ rồi đây. Làm ơn đến ngay đoạn chia phần ấy. Cái nhà chia cho ai thế? Với lại, ai được cái biệt thự nhỉ?
Beryl nhoài người trên ghế:
- Còn của cải do ai thừa hưởng? Fergus nôn nóng:
- Cả tiền nhuận bút nữa. Ai sẽ lãnh tiền nhuận bút của mấy cuốn sách thế?
Stephanie khẽ liếc Skulduggery Vui Vẻ. Người này đang đứng tựa vào tường, hai tay đút vào túi quần, không rời mắt khỏi vị luật sư. Hay chí ít trông ông ta có vẻ như đang nhìn luật sư, vì sau cặp kính râm kia, ông có thể quan sát bất kỳ nơi nào trong phòng. Stephanie quay sang nhìn ông Fedgewick vừa cầm tờ giấy lên đọc lớn:
- “Dành tặng em trai Fergus và cô vợ xinh đẹp của em.” – nghe đến đây Stephanie cố nhịn cười – “Anh xin dành tặng em xe, thuyền và một món quà.”
Fergus và Beryl chớp mắt. Fergus lắp bắp:
- Xe của Gordon ư? Lại cả thuyền nữa kia à? Tại sao Gordon lại đem thuyền của anh ấy cho tôi làm gì?
Beryl nổi đóa:
- Anh sợ nước mà. Anh mà đi thuyền thì say sóng chết mất. Fergus phụ họa:
- Tôi hay bị say sóng thật. Gordon biết thừa rồi còn gì! Beryl la lối:
- Với lại mình có xe rồi.
Fergus hùa theo:
- Chúng tôi có xe rồi mà!
Beryl nhổm hẳn khỏi ghế, trông như sắp trèo lên mặt bàn:
- Còn món quà. Có phải gia sản của Gordon không?
Bối rối ho húng hắng, ông Fedgewick thò tay vào ngăn bàn lấy ra một chiếc hộp nhỏ và đẩy nhẹ về phía hai người. Họ sững sờ trợn mắt nhìn món đồ rồi cùng vồ lấy nó. Stephanie trố mắt nhìn hai vợ chồng đập tay nhau đen đét trước khi Beryl vơ vội chiếc hộp và mở ngay nắp ra.
Fergus hỏi nhỏ:
- Gì vậy em? Chìa khóa két sắt bí mật trong ngân hàng hay số tài khoản riêng thế? Anh đoán đúng rồi chứ gì? Vợ ơi, là gì vậy?
Mặt Beryl tái nhợt, tay run lẩy bẩy. Chớp chớp mắt ngăn dòng lệ ứa vì thất vọng, Beryl xoay chiếc hộp để mọi người cùng nhìn thấy chiếc trâm cài to bằng miếng lót đế cốc, nằm im lìm trên lớp nhung lông. Fergus trợn mắt ngó chiếc trâm cài áo. Beryl nghẹn ngào:
- Lại còn không nạm đá quý nữa chứ.
Miệng há hốc như con cá trong cơn hoảng loạn, Fergus quay sang Fedgewick hốt hoảng:
- Chúng tôi còn được gì nữa không? Ông Fedgewick cười gượng:
- À... Tình huynh đệ của người anh quá cố?
Tiếng kêu rên chói lói đập vào tai Stephanie. Mãi sau nó mới biết đó là Beryl. Fedgewick quay trở lại với nội dung chúc thư, cố lờ đi ánh nhìn hoảng sợ của Fergus và vợ.
- “Dành tặng người bạn và người dẫn đường tốt bụng của tôi, Skulduggery Vui Vẻ, tôi xin để lại lời khuyên sau: Đường đời là do anh tự chọn cho mình. Dù không muốn làm anh nản chí, nhưng tôi phải nói rằng: đôi khi kẻ thù lớn nhất ta phải đối mặt là chính bản thân chúng ta; cuộc đấu khốc liệt nhất chính là cuộc chiến chống lại bóng đêm nội tâm của chính mình. Bão táp sắp ập tới, nhưng lắm lúc chìa khóa dẫn đến bến bờ bình yên lại ở bên trong tâm hồn mỗi người, hoặc ở ngay trước mắt mà ta không hề thấy.”
Stephanie cùng mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía ngài Vui Vẻ. Nó biết người này không hề bình thường. Ngay từ khoảng khắc mới thấy anh ta lần đầu – Stephanie đã cảm nhận một cái gì đó kỳ lạ, bí hiểm, và nguy hiểm nữa. Về phần mình, phản ứng duy nhất của anh là cúi đầu thật thấp. Anh không nói gì thêm về lời căn dặn của Gordon.
Fergus vỗ lên đầu gối vợ.
- Thấy chưa Beryl? Một chiếc xe, một con thuyền, một chiếc trâm cài, cũng đâu tệ lắm nhỉ. Còn hơn là phải nhận một lời khuyên ngớ ngẩn.
- Anh im giùm tôi được không?
Beryl gầm gừ khiến Fergus co rúm người trên ghế. Ông Fedgewick nói tiếp:
- “Cho người em còn lại của tôi, Desmond, người con may mắn của gia đình. Anh tặng em người vợ của em. Anh biết em sẽ thích cô ấy.”
Bố mẹ Stephanie siết chặt tay nhau cười buồn.
- “Giờ đây, sau khi em đã chiếm trọn người yêu anh, có lẽ em cũng sẽ muốn đưa cô ấy đến biệt thự của anh tại Pháp. Anh xin gửi gắm nó cho em.”
Beryl hét lớn, nhảy dựng lên:
- Vợ chồng nó mà được căn biệt thự ư? Fergus can:
- Beryl. Thôi mà em.
- Anh có biết villa đó đáng giá bao nhiêu không hả? (Trông như thể mụ sắp sửa xông thẳng vào bố mẹ Stephanie). Phần mình chỉ có cây trâm cài, còn vợ chồng nó được cả villa? Nhà nó chỉ có ba người! Nhà mình còn cả Carol và Crystal! Vợ chồng mình đông con hơn! Thế mới tận dụng hết những khoản dư thừa chứ! Vợ chồng chúng nó mà xứng đáng được hưởng villa ư? – Mụ đẩy chiếc hộp về phía họ - Đổi đi!
Ông Fedgewick lên tiếng:
- Bà Edgley, xin hãy an tọa nếu không chúng ta sẽ không thể tiếp tục được.
Nghe thế nhưng sau nhiều cái lừ mắt hằn học, Beryl mới chịu ngồi xuống.
Fedgewick trông như thể đã chán ngấy màn nhốn nháo hôm nay:
- Cảm ơn đấy.
Vừa liếm môi, chỉnh kính, ông tiếp tục chú tâm vào trang di chúc.
- “Có thể nói điều tôi nuối tiếc là chưa từng được làm bố. Lắm lúc nhìn Fergus và Beryl, tôi tự thấy mình may mắn. Nhưng lắm khi tôi lại đau lòng. Cuối cùng thì, tôi xin dành tặng cho cháu gái tôi, Stephanie.”
Stephanie tròn mắt. Sao cơ? Nó cũng có phần sao? Bác Gordon đã để lại cho bố mẹ nó cả căn biệt thự còn gì.
Fedgewick đọc tiếp:
- “Thế giới rộng hơn những gì cháu biết và đáng sợ hơn những gì cháu có thể tưởng tượng được. Vốn quí duy nhất trên đời chính là sống thực với chính mình; mục tiêu duy nhất đáng vươn tới là tìm được bản chất thật của mỗi người chúng ta.”
Tuy có thể “sờ” thấy tia nhìn giận dữ của Fergus và Beryl chụp lên người mình, Stephanie cố tình làm như không có.
- “Hãy làm bố mẹ cháu tự hào, khiến họ hạnh phúc khi có cháu sống dưới cùng một mái nhà, bởi vì bác sẽ để lại nhà cửa và tài sản, của cải và nhuận bút cho cháu hưởng kế thừa khi cháu tròn mười tám tuổi. Tôi muốn nhân cơ hội này để nói, theo cách riêng của tôi, rằng tôi yêu tất cả mọi người, ngay cả những người tôi không ưa lắm. Là cô đấy, Beryl.”
Fedgewick tháo kính ra và nhìn lên.
Thấy mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào mình, Stephanie không biết phải nói gì. Một lần nữa, Fergus lại ngáp như cá mắc cạn, còn
Beryl xỉa mấy ngón tay dài gầy guộc về phía nó, uất ức không nói nên lời. Bố mẹ nó bàng hoàng kinh ngạc nhìn con gái. Chỉ có Skulduggery bình thản ra sau lưng Stephanie và khẽ chạm vào cánh tay nó.
- Chúc mừng cô bé.
Nói xong, anh ta đi nhanh ra cửa. Khi cánh cửa lách cách khép lại, Beryl mới hoàn hồn. Mụ hét:
- NÓ sao? LÀ NÓ ư?