Chiều hôm đó, Stephanie đi cùng mẹ từ Haggard đến dinh thự của Gordon. Từ đó đến đây chỉ hết 15 phút. Sau khi mở cửa chính, mẹ nó lùi lại:
- Mời Chủ nhà vào trước.
Nhìn mẹ nó vừa cười vừa cúi đầu, Stephanie bước vào nhà. Nó chưa bao giờ dám nghĩ nhà này là tài sản của nó – suy nghĩ đó quá to tát, quá ngớ ngẩn. Dù bố mẹ có là người giám hộ cho đến khi nó 18 tuổi, Stephanie cũng không thể có nhà to như thế được. Trên đời có bao nhiêu bé gái 12 tuổi sở hữu một căn nhà giống nhà này chứ?
Không, đó là một ý tưởng quá ngốc nghếch. Quá xa vời. Và quá điên rồ. Kiểu ý tưởng chỉ mình bác Gordon mới không cho đó là điều không tưởng.
Hai mẹ con đi qua căn nhà rộng mênh mông, yên ắng và trống trải. Mọi thứ chợt mới mẻ đối với Stephanie: phản ứng của nó với đồ đạc trong nhà như thảm và tranh cũng khác. Nó có thích những món đồ này không nhỉ? Nó có thích màu sắc hay chất liệu không ư? Stephanie phải công nhận một điều, bác Gordon có khiếu thẩm mỹ rất trang nhã. Mẹ nó bảo sẽ không cần phải thay đổi gì nhiều. Một số bức họa có vẻ không hợp nhãn cho lắm, nhưng cách bày trí đồ đạc thì thật tao nhã và thanh lịch, toát lên quyền lực rất thích hợp với một người có địa vị như bác Gordon.
Gia đình Stephanie vẫn chưa có quyết định gì cho căn nhà. Stephanie có toàn quyền quyết định về ngôi nhà, còn bố mẹ nó phải suy tính về căn biệt thự. Với họ, sở hữu ba căn nhà là hơi nhiều. Ý bố nó muốn bán biệt thự, nhưng mẹ nó không muốn mất đi một nơi thanh bình nhường ấy.
Cả nhà cũng bàn tới chuyện học hành của cô con gái. Stephanie biết cuộc nói chuyện đó chưa tới hồi kết thúc. Vừa ra khỏi phòng luật sư Fedgewick, bố mẹ đã nhắc ngay rằng Stephanie không được để chuyện này làm phân tâm. Rằng có sự kiện này không có nghĩa nó có thể bỏ học và từ bỏ kế hoạch vào đại học. Rằng nó không được có tư tưởng phụ thuộc; Stephanie phải có suy nghĩ độc lập cho cuộc đời mình.
Nghe bố mẹ giảng giải, Stephanie lơ đãng gật đầu và hứa khi thấy cần. Nó không cần phải giải thích rằng nó phải vào đại học, phải tự lập trên đường đời bởi vì nếu không nó sẽ không bao giờ thoát khỏi Haggard. Nó đâu thể vứt bỏ cả tương lai của mình chỉ vì bất ngờ được thừa hưởng một tài sản kếch xù.
Hai mẹ con xem xét tầng trệt khá lâu. Lúc họ đến chân cầu thang, đồng hồ gióng giả điểm 5 giờ. Buổi thăm quan đành gác lại, hai mẹ con khóa cửa và cùng ra xe. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi lộp độp lên kính chắn gió khi họ vừa vào trong xe. Stephanie gài khóa an toàn còn mẹ nó xoay chìa kích hoạt động cơ. Máy xe thở phì phò, rên rỉ một chút rồi tắt ngúm. Hai mẹ con nhìn nhau.
- Thôi chết. Stephanie theo mẹ ra ngoài, mở nắp mui xe nhìn vào trong. Mẹ nó xem xét một hồi rồi bảo:
- Ít ra thì, động cơ xe vẫn còn đây.
- Mẹ có biết tí gì về xe cộ không ạ?
- Mẹ phải có cả một ông chồng để không phải biết về nó. Động cơ và kệ sách, chẳng phải đó là lý do cho Tạo hóa nặn thành đàn ông hay sao?
Stephanie nhủ thầm: nó phải biết về động cơ trước khi tròn 18 tuổi. Còn kệ sách, nó không phải lo gì nhiều lắm.
Lục tìm điện thoại, mẹ Stephanie gọi cho bố. Nhưng vì bố đang bận nên không thể đến đón hai mẹ con trước khi trời tối. Sau khi trở vào trong nhà, bà gọi thợ sửa xe. Phải mất 45 phút sau, thợ mới tới.
Bầu trời xám xịt giận dữ. Mưa rơi nặng hạt khi chiếc xe tải ló dạng, làm bắn nước tung tóe cả quãng đường. Mẹ Stephanie trùm áo khoác lên đầu ra đón. Stephanie nhìn thấy con chó to tướng trong khoang lái xe tải mắt không rời người thợ rời xe, đến xem xe của hai mẹ con. Vài phút sau, mẹ nó trở vào nhà, quần áo ướt hết cả.
Bà rũ chiếc áo khoác sũng nước:
- Bác ấy bảo sửa ngay tại chỗ không được đâu. Sẽ phải kéo xe về gara đó con. Tới đó rồi, xe sửa cũng nhanh thôi.
- Trên xe có đủ chỗ cho hai mẹ con mình không ạ?
- Con ngồi trên đùi của mẹ cũng được mà.
- Kìa mẹ!
- Hay ngược lại vậy. Sao cũng được.
- Hay mẹ cho con ở lại đây nhé?
Mẹ nhìn nó:
- Một mình ư?
- Đi mà. Mẹ vừa bảo sửa xe cũng nhanh thôi. Với lại, con muốn xem nhà nữa cơ.
- Mẹ chịu, không quyết định được đâu. Mà này, Steph...
- Đi mà... Con từng ở nhà một mình. Với lại con không làm đổ vỡ đồ đạc đâu, con hứa đấy. Mẹ nó cười :
- Được rồi. Sẽ không lâu hơn một tiếng đâu, vậy nhé? Quá lắm cũng chỉ một tiếng rưỡi. – Nói đoạn, mẹ hôn nhẹ má con gái – cần gì thì cứ gọi mẹ nhé.
Mẹ nó chạy ra xe, leo lên buồng lái, cạnh con chó khổng lồ. Lập tức con chó liếm láp khắp mặt mẹ Stephanie.
Nó đứng nhìn theo xe của hai mẹ con bị kéo đi xa dần và biến mất.
Còn lại một mình, Stephanie tiếp tục chuyến thăm quan. Lần này nó trèo lên cầu thang rồi vào thẳng phòng đọc sách của bác Gordon.
Hồi hôm, nhà xuất bản của Gordon, Seamus T. Steepe thuộc công ty sách Arc Light, gọi đến chia buồn và hỏi han về tình hình cuốn sách cuối cùng. Mẹ nó bảo họ sẽ đến xem bác Gordon đã viết xong chưa. Nếu sách đã hoàn thành, họ sẽ gửi đến cho ông Steepe. Ông này rất nhạy bén trong việc đảm bảo tên cuốn sách sẽ đứng thật lâu trong danh sách tác phẩm bán chạy nhất. “Tác giả mà chết thì sách bán rất chạy.”, ông ta nhận xét như thể công nhận mánh khóe tiếp thị khôn ngoan của bác Gordon.
Mở ngăn kéo bàn, Stephanie tìm thấy xấp bản thảo xếp gọn gàng. Nó lấy ra rồi cẩn thận đặt lên mặt bàn sao cho không làm bẩn giấy. Trang đầu tiên chỉ có dòng tên truyện được in đậm: Bóng Tối Bủa Vây.
Bản thảo này dày và nặng. Sách của bác Gordon toàn thế cả. Sau khi đọc gần hết các tác phẩm và không tính đến thái độ khoe khoang của bác Gordon, nó rất thích truyện của ông. Những câu chuyện của Gordon thường xuyên có những con người có thể làm những việc phi thường và tuyệt vời, cùng những sự kiện kỳ lạ và kinh khủng luôn dẫn tới những cái chết kỳ bí và khủng khiếp của chính họ. Nó để ý ông luôn xây dựng hình tượng một người anh hùng mạnh mẽ và cao cả. Nhưng trong suốt quá trình câu chuyện lại kết án người anh hùng này bằng những sự trừng phạt tàn bạo, với mục đích lột bỏ tính kiêu căng ngạo mạn để đến cuối cùng anh ta trở thành một người khiêm tốn hơn vì đã học được một bài học rất lớn. Sau đó Gordon khiến anh ta phải chết, thường là bằng những thủ đoạn nhục nhã nhất có thể. Vừa đọc sách, Stephanie gần như có thể nghe thấy tiếng cười hân hoan tinh nghịch của bác Gordon vẳng bên tai.
Cầm trang tựa đề lên xem qua, Stephanie đặt cẩn thận lên mặt bàn, cạnh tập bản thảo. Cô bé bắt đầu đọc. Lúc đầu Stephanie không định ngồi đọc lâu đến thế, nhưng chẳng bao lâu sau, nó đã đọc như muốn nuốt lấy từng lời, không màng đến âm thanh cọt kẹt của ngôi nhà cũ kĩ và tiếng mưa rơi bên ngoài.
Điện thoại di động bất ngờ rung lên khiến nó giật bắn mình. Nó đã đọc sách suốt hai tiếng đồng hồ. Stephanie nhấn nút trả lời rồi đưa điện thoại lên tai.
- Chào con yêu, – giọng mẹ Stephanie vang lên ở đầu dây bên kia – mọi chuyện vẫn ổn chứ con?
- Vâng. Con đang đọc sách thôi ạ.
- Không phải sách của bác Gordon đấy chứ? Steph à, bác con hay viết về những con quái vật kinh khủng, những chuyện đáng sợ và những con người xấu xa làm những việc tồi tệ. Con sẽ gặp ác mộng mất thôi.
- Không đâu mẹ. Con... con đang đọc từ điển.
Ngay cả khoảng khắc im lặng của mẹ nó cũng đầy vẻ ngờ vực.
- Từ điển ư? Con nói thật đấy chứ?
- Vâng ạ. Mẹ có biết rằng popple là một từ có nghĩa chứ?
- Con còn lạ hơn bố nữa đấy, con biết không?
- Chắc thế rồi... xe sửa xong chưa mẹ?
- Chưa. Cũng vì chuyện đó nên mẹ mới gọi con đây. Thợ sửa hoài mà xe vẫn chưa nổ máy được. Đường đến chỗ con đang bị ngập nữa chứ. Mẹ sẽ gọi taxi, bảo họ vào càng gần chỗ con càng tốt. Sau đó mẹ sẽ tìm đường vòng sau. Ít nhất cũng phải hai tiếng nữa con ạ.
Stephanie muốn chớp lấy cơ hội này. Trước nay, nó vẫn mong có dịp được ở một mình. Lý do là nó chưa qua đêm một mình, không có bố mẹ bên cạnh bao giờ. Cảm giác thèm tự do dấy lên, râm ran trên đầu lưỡi.
- Mẹ ơi không sao đâu. Con ở đây ổn mà.
- Mẹ không đành lòng bỏ con lại trong căn nhà lạ ấy đâu.
- Nhà này đâu có lạ. Nhà bác Gordon mà mẹ. Con không sao đâu mà. Trời tối rồi, mẹ đến đây làm gì – trời đang mưa như trút kia kìa.
- Con yêu à, mẹ đi đến đó không mất nhiều thời gian đâu.
- Cũng mất một lúc lâu đấy. Đường ngập chỗ nào vậy mẹ? Mẹ nó ngập ngừng:
- Trên… cầu ấy.
- Tận ngoài cầu ư? Mẹ định đi bộ từ đó vào đây sao?
- Nếu mẹ đi nhanh thì...
- Mẹ đừng đi. Gọi điện cho bố tới đón đi mẹ.
- Con muốn ở đó thật à?
- Con thích ở đây, thật mà. Đi mà mẹ!
- Thôi được... – bà mẹ miễn cưỡng – sáng sớm mai mẹ sẽ đến đón con. À, lúc nãy mẹ thấy trong tủ có đồ ăn. Nếu đói con tự lấy ăn nhé.
- Vâng ạ. Hẹn gặp mẹ ngày mai ạ.
- Nếu cần gì, hay thậm chí chỉ muốn nói chuyện, con cứ gọi cho bố mẹ nhé.
- Vâng ạ. Chúc mẹ ngủ ngon.
- Mẹ yêu con.
- Con biết mà mẹ.
Stephanie gác máy rồi toét miệng cười. Nó trả điện thoại vào túi áo khoác rồi gác hai chân lên bàn, ngả người lên ghế, đọc truyện tiếp.
Lúc ngước nhìn lên, nó sững sờ vì đã gần nửa đêm. Trời đã ngớt mưa. Giờ này ở nhà nó đã ngủ rồi. Cô bé chớp đôi mắt cay xè, rời bàn rồi xuống cầu thang dẫn đến nhà bếp. Nó mừng vì trái với sự giàu có, thành đạt và lối sống phung phí thuở sinh thời, riêng về khoản đồ ăn bác Gordon cũng như những người bình thường khác. Tuy bánh mì có hơi thiu và trái cây hơi chín nẫu, nhưng trong nhà còn bánh quy và ngũ cốc. Hạn sử dụng của sữa trong tủ lạnh vẫn còn nốt đến ngày mai. Tự phục vụ một bữa ăn nhẹ xong, cô bé lang thang vào phòng khách, bật TV lên. Mới ngồi xuống sofa chưa nóng chỗ, nó đã nghe chuông điện thoại bàn vang lên.
Stephanie ngó trân điện thoại nằm trên bàn sát khuỷu tay. Ai gọi thế nhỉ? Người quen bác Gordon quá cố sẽ không gọi đến vì họ biết bác không còn ở đây nữa. Còn nữa, Stephanie không muốn báo tin buồn cho những ai không biết. Hay bố mẹ nó gọi? Nếu vậy, sao họ không gọi vào điện thoại di động của nó?
Nghĩ đến cương vị chủ mới của căn nhà, Stephanie thấy nó có trách nhiệm phải trả lời điện thoại. Cô bé nhấc điện thoại kề sát tai:
- A lô? Im lặng.
- Ai gọi vậy ạ?
Một giọng đàn ông vang lên:
- Ai đang nghe máy đấy? - Xin lỗi, ông muốn nói chuyện với ai?
- Ai ở đầu dây bên kia đấy? – Giọng người gọi tới khó chịu thấy rõ.
Stephanie vội đáp:
- Nếu ông muốn tìm bác Gordon Edgley, tôi e rằng... Người lạ cắt ngang:
- Ta biết Edgley đã chết. Nhưng ngươi là ai? Ngươi tên gì? Stephanie ngập ngừng:
- Sao ông lại hỏi tên cháu?
- Ngươi làm gì trong căn nhà đó? Tại sao ngươi lại ở trong đó?
- Nếu ông muốn gọi lại vào ngày mai...
- Ta không muốn, được không? Nghe này nhóc con. Nếu nhóc muốn phá hỏng kế hoạch của chủ nhân ta, ông ấy sẽ rất không hài lòng và ông ta không phải là người nhóc muốn làm phật ý đâu, hiểu chưa? Giờ thì khai ra mày là ai!
Stephanie chợt nhận thấy tay nó run bần bật. Sau khi cố bình tâm lại, cô bé thấy sự giận dữ đã lấn át nỗi sợ.
- Tên tôi là gì không liên quan đến ông. Nếu ông muốn nói chuyện, gọi lại vào ngày mai vào giờ khác hợp lý hơn đi.
- Đừng có nói với tao bằng cái giọng đó. – Gã đàn ông rít lên.
- Chúc ngủ ngon. – Stephanie cứng giọng.
- Tao cấm mày không được nói với tao...
Stephanie cúp máy luôn. Đột nhiên ý tưởng qua đêm trong nhà này không còn thú vị gì nữa. Đã định gọi cho bố mẹ, nhưng Stephanie lại tự trách mình quá trẻ con. Đâu cần làm ba mẹ lo lắng nào, nó tự nhủ. Bố mẹ không cần bận tâm về một chuyện cỏn con...
Đúng lúc ấy, tiếng đập cửa rầm rầm bất ngờ nổi lên.
- Mở cửa mau!
Giọng gã đàn ông trong điện thoại ban nãy xen lẫn tiếng đập cửa đùng đùng. Stephanie đứng bật dậy, nín thở nhìn dọc theo hành lang ngoài phòng khách. Đứng từ đây, nó nhìn rõ một bóng đen sau cánh cửa kính mờ.
- Mở ngay cái cửa chết tiệt này cho tao!
Stephanie lùi về phía lò sưởi, trống ngực đập thình thịch. Hắn biết nó trong này, nó có cãi cũng chẳng được nào. Nhưng nếu nó im phăng phắc, biết đâu hắn sẽ bỏ cuộc và bỏ đi. Tiếng người nọ chửi rủa đã vọng tới nơi nó đứng. Tiếng đập cửa ngày càng mạnh bạo hơn. Cánh cửa chính rung bần bật dưới sức mạnh của gã.
Stephanie hét lên:
- Ông đi đi!
- Mở cửa ra!
- Không! – Cô bé hét lớn đáp trả. Nó muốn la thật to để che nỗi sợ hãi giấu kín trong tâm can. – Tôi sẽ gọi cảnh sát đó! Tôi gọi ngay cho coi!
Tiếng đập cửa ngưng bặt, bóng đen lùi ra xa khung cửa. Ồ, đơn giản quá nhỉ? Chẳng lẽ nó vừa dọa sợ đến nỗi bỏ đi ư? Stephanie chợt nhớ tới cửa hậu – đã khóa chưa nhỉ? Tất nhiên là rồi... cửa đó phải khóa chứ. Nhưng… Stephanie không dám nói chắc, cũng không thể khẳng định gì cả. Cô bé vừa vớ lấy gậy sắt cào than trong lò sưởi, rón rén tiến đến gần điện thoại, thì đột nhiên có tiếng gõ lên cửa sổ sát bên nó.
Cô bé la toáng rồi nhảy bắn ra sau. Rèm cửa mở cho thấy bên ngoài trời tối đen như hũ nút. Tối đến nỗi nó chẳng thấy gì cả.
- Nhóc con ở nhà một mình ư? – Giọng nói lần này nghe đầy vẻ trêu chọc, bỡn cợt.
- Ông cút đi. – Tay Stephanie lăm lăm thanh sắt đứng ra chỗ hắn có thể nhìn thấy nó. Gã nọ bật cười.
- Nhóc cầm gậy sắt làm gì vậy?
- Tôi sẽ đập vỡ sọ ông cho coi!
Stephanie muốn hét vào mặt hắn bằng nỗi sợ xen lẫn cơn giận tột cùng. Gã nọ lại cười.
- Ta chỉ muốn vào thôi. – Hắn nói – Mở cửa cho ta đi cô bé. Cho ta vào đi mà.
- Cảnh sát đang trên đường tới đấy. – Nó dọa.
- Nói láo.
Stephanie không thấy gì bên ngoài cửa sổ, còn người lạ thấy hết trong nhà. Cô bé lần lần tiến về phía điện thoại, định nhấc ống nghe lên.
- Dừng tay!
- Tôi sẽ gọi cảnh sát cho xem.
- Này nhóc, mọi ngả đường đến đây đều bị chặn cả. Chúng chưa kịp đến, tao đã phá cửa vào nhà, giết chết mày rồi.
Nỗi sợ biến thành cơn kinh hoàng khiến Stephanie chết lặng. Cô bé suýt bật khóc. Stephanie thấy như lệ nóng hổi sắp tràn mi. Vậy mà mấy năm rồi, nó chưa hề khóc lần nào. - Ông muốn gì? – Nó nói chõ vào bức màn đêm đen kịt –Ông muốn vào đây làm gì?
- Tao không dính gì đến chuyện này hết, nhóc à. Tao được phái tới đây chỉ để lấy một thứ. Hãy cho tao vào nhà đi mà. Lấy được thứ tao muốn xong, tao sẽ đi ngay thôi. Tao sẽ không đụng đến một sợi tóc xinh xinh nào trên cái đầu bé xíu của mày đâu, tao hứa đấy. Còn bây giờ có mở cửa ra ngay không thì bảo.
Siết chặt cây sắt trong tay, Stephanie lắc đầu quầy quậy. Nó khóc, một giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má.
- Không đời nào. Vừa dứt lời, Stephanie đã thét lên rụng rời vì một nắm tay vừa đấm xuyên kính cửa sổ. Mảnh vỡ rơi rào rào lên nền thảm trải phòng. Cô bé tội nghiệp lảo đảo lùi lại khi thấy gã đàn ông nọ leo thoăn thoắt vào nhà, trợn hai con ngươi sáng rực nhìn nó, không màng đến mảnh thủy tinh vỡ đang cứa vào người hắn. Một chân hắn vừa chạm sàn nhà, Stephanie đã cuống cuồng chạy ra cửa chính, quờ quạng tìm nắm đấm cửa.
Thình lình từ phía sau có hai bàn tay cứng như thép túm chặt lấy nó. Nó lại hét lên khi gã đàn ông nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất rồi vác nó trở về phòng. Nó vùng vẫy, đạp mạnh vào ống quyển của gã. Gã đau quá gầm lên, vội buông nó xuống. Nhưng lúc Stephanie xoay người định vụt thanh sắt vào mặt hắn, hắn đã nhanh tay chụp được và giật thanh sắt khỏi tay nó. Chỉ bằng một tay, hắn đã thộp cổ Stephanie khiến cô bé nghẹt thở, ho khan. Cứ thế, gã lôi nó xềnh xệch về phòng khách. Giúi Stephanie xuống ghế bành, hắn chồm lên trước mặt nó. Dù cố cách mấy, nó cũng không thể thoát khỏi hai bàn tay như gọng kìm của gã. - Nào – môi hắn uốn éo thành cái nhếch mép – Con ranh kia, đưa ngay chìa khóa cho tao.
Đúng lúc ấy, cửa chính bật chốt mở toang. Skulduggery Vui Vẻ xông thẳng vào nhà.
Lầm bầm chửi rủa, người lạ buông Stephanie, vung thanh cời than về phía Skulduggery. Nhưng anh đã nhanh chân đến trước mặt gã, quai thẳng nắm đấm như trời giáng vào giữa mặt hắn khiến Stephanie tưởng đầu hắn văng ra, lăn lông lốc đến nơi. Hắn ngã xuống đất, lăn ra sau nhưng vội bật ngay dậy khi Skulduggery lừ lừ tiến tới. Gã nọ lao tới nhanh như chớp. Hai thân hình đâm sầm vào nhau, văng lùi đến tận sofa. Mũ Skulduggery bất thần rơi xuống. Stephanie thoáng thấy một mảng trăng trắng nhô lên khỏi chiếc khăn quàng. Cả hai người bật dậy, vật nhau huỳnh huỵch. Gã nọ vung tay đấm Skulduggery khiến đôi kính râm văng ra góc phòng. Nhưng Skulduggery phản ứng ngay. Anh cúi thấp, túm lấy hông gã giật mạnh khiến gã lật mình ngã lăn ra đất đau điếng.
Sau tràng chửi rủa thậm tệ, gã nọ chợt nhớ đến Stephanie. Hắn vội lao thẳng về phía nó. Đang ngồi, Stephanie bật dậy khỏi ghế, nhưng trước khi gã tóm được Stephanie, Skulduggery đã đến kịp. Anh ta đạp thẳng vào chân hắn. Cằm hắn đập mạnh xuống mặt bàn. Hắn rú lên đau đớn.
- Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn ta sao? – Vừa gượng đứng dậy, gã nọ vừa gào lên. Hai đầu gối run bần bật – Ngươi có biết ta là ai không?
- Ta không cần biết.
Nhổ máu phì phì, gã nhe răng cười thách thức. - Ta không lạ gì ngươi. Chủ nhân đã cho ta biết về ngươi, thám tử ạ. Cản ta đâu có dễ vậy chứ.
Skulduggery nhún vai. Stephanie kinh ngạc thấy một quả cầu lửa rực sáng trong lòng bàn tay anh. Skulduggery ném thẳng quả cầu lửa vào gã. Lửa bao vây hắn chỉ trong nháy mắt. Nhưng thay vì la hét, gã ngửa đầu ra sau và cười rống lên. Ngọn lửa nuốt trọn hắn nhưng không đốt cháy hắn.
- Nữa đi! – Hắn cười – Nữa đi nào!
- Là ngươi muốn đấy nhé.
Nói đoạn, Skulduggery rút một khẩu súng lục kiểu cổ từ trong túi áo khoác và bóp cò. Khẩu súng giật ngược ra sau. Viên đạn bay thẳng đến găm vào bả vai gã nọ. Hắn thét lên, cuống cuồng chạy trốn nhưng rồi trượt ngã. Lồm cồm bò ra cửa, hắn cúi mình đề phòng súng nhả đạn thêm lần nữa. Ngọn lửa che mờ mắt khiến hắn va vào tường trong lúc chạy ra cửa.
Bất ngờ, hắn biến mất.
Stephanie dán mắt vào cánh cửa, bàng hoàng như không tin vào mắt mình.
- Chà, – Skulduggery lẩm bẩm – Lạ thật đấy.
-o0o-
Nó quay về phía anh ta. Khi chiếc mũ rơi xuống, cả bộ tóc cũng đi theo. Trong cơn hoang mang nó tưởng như trông thấy lớp da đầu trắng như phấn, nên nó quay lại và đinh ninh rằng nó sắp thấy một người bị bệnh bạch tạng không có tóc. Nhưng không. Với cặp kính râm rơi mất cùng chiếc khăn choàng cổ trễ xuống, không thể chối cãi được rằng anh ta không có thịt, da, mắt… cả khuôn mặt cũng không có nốt.
Chỗ đáng lẽ là đầu chỉ là xương đầu lâu trắng hếu.