Cất súng xong, Skulduggery bước ra hành lang. Anh ta nhìn vào bóng đêm. Yên tâm vì không có quả cầu lửa hình người nào lẩn quất xung quanh, anh trở vào nhà, dồn hết sức bình sinh nhấc cánh cửa khỏi mặt đất. Mang cửa về chỗ cũ, anh tựa vào cánh cửa vào khung, rồi nhún vai và quay trở vào phòng khách. Cho tới lúc ấy, Stephanie vẫn đứng như trời trồng trợn tròn mắt nhìn anh.
Skulduggery ôn tồn:
- Xin lỗi về cánh cửa nhé.
Stephanie vẫn không rời mắt khỏi anh.
- Chú sẽ trả tiền sửa cửa cho. Nó vẫn không chớp mắt.
- Cánh cửa vẫn còn tốt và chắc chắn lắm.
Khi nhận ra Stephanie không thể làm gì ngoại trừ tròn mắt ra nhìn, anh nhún vai, cởi áo khoác, gấp lại gọn gàng rồi vắt lên lưng ghế. Bước tới cánh cửa sổ bị vỡ, Skulduggery nhặt mấy mảnh kính nhọn hoắt lên.
Bây giờ, khi Skulduggery không mặc áo khoác, Stephanie mới thấy anh gầy đến mức nào. Bộ quần áo tuy được thiết kế công phu, nhưng chỉ hững hờ treo trên người anh mà thôi. Trong lúc nhìn theo tay Skulduggery gom mảnh kính vỡ, cô bé thoáng thấy một mảnh xương lộ ra giữa tay áo và găng. Đúng lúc đó, Skulduggery đứng dậy quay sang nhìn Stephanie: - Chú mang mấy mảnh vỡ đi đâu được hả cháu?
- Cháu không biết. – Stephanie nói khẽ – Nhưng sao… cả người chú là một bộ xương.
- Đúng vậy. Nhưng này, Gordon có một thùng rác di động ở cửa sau. Chú bỏ mảnh kính vào đó được không?
Stephanie gật đầu:
- Được ạ.
Cô bé chỉ trả lời được có thế rồi nhìn theo Skulduggery bốc kiếng vỡ mang ra ngoài. Trước nay cô bé vẫn hằng mong có chuyện lạ đời xảy đến, một sự kiện đưa Stephanie khỏi thế giới tẻ nhạt nó từng biết – và bây giờ, điều ước đã thành hiện thực vậy mà nó chỉ biết giương mắt đứng nhìn. Bao câu hỏi nối nhau hiện ra trong đầu nó, câu hỏi nào cũng cần lời giải đáp ngay. Stephanie có rất nhiều điều cần phải làm sáng tỏ.
-o0o-
Skulduggery vừa quay vào nhà, cô bé đã hỏi ngay câu thứ nhất:
- Chú có thấy thùng rác không ạ?
- Có. Nó vẫn ở chỗ cũ.
- Thế thì tốt rồi.
Nếu những câu hỏi khác là người, chắc chúng đang chòng chọc nhìn nó như không tin vào tai mình. Stephanie cố liên kết ý tưởng cho súc tích hơn.
- Cháu có khai tên mình với gã lúc nãy không?
- Sao cơ ạ?
- Tên của cháu ấy. Cháu có nói cho hắn biết không?
- Không ạ...
- Thế thì tốt. Chỉ cần hắn biết một phần tên của một người, hắn sẽ có sức mạnh với người đó. Dù chỉ một cái tên, thậm chí một từ đơn giản như Stephanie, cũng đã là quá đủ.
- Đủ để làm gì ạ?
- Để hắn có thể ảnh hưởng đến cháu, sai bảo cháu. Quá đủ nếu hắn chỉ cần biết đọc tên cháu và biết phải làm gì với cái tên ấy. Nghe thật đáng sợ, phải không?
- Nhưng cháu chẳng hiểu gì cả. Hắn là ai? Hắn muốn gì? Và cả chú nữa. Chú là ai mới được?
- Chú chỉ là chú thôi. – Skulduggery nhặt mũ và tóc giả đặt lên chiếc bàn gần đó - Về cái tên lúc nãy, chú cũng không biết hắn. Chú chưa từng gặp hắn.
- Chú vừa bắn hắn bằng súng lục.
- Đúng vậy.
- Chú còn ném lửa vào người hắn nữa.
- Chú có làm thế thật.
Chân Stephanie mềm nhũn. Đầu nó chợt nhẹ bẫng.
- Chú Vui Vẻ này, nhưng chú là một bộ xương cơ mà.
- À phải, ta quay lại đề tài đó nhé. Cháu nói đúng. Chú là, như cháu nói, bộ xương. Chú thành ra thế này đã nhiều năm nay rồi.
- Chẳng lẽ cháu vừa mất trí?
- Mong là không phải thế.
- Vậy ra chú có thật ư? Trên đời có những người như chú ư?
- Chắc vậy.
- Ngay cả chú cũng không tin chắc à?
- Chắc chứ. Nhưng chú có thể sai. Có thể chú chỉ là một ảo giác ghê rợn, do trí tưởng tượng của chú thêu dệt nên.
- Trí tưởng tượng của chính chú ư?
- Thiếu gì chuyện lạ lùng hơn vẫn xảy ra đó thôi. Hồi này, những chuyện như thế xảy ra ở một mức độ thường xuyên đến mức đáng báo động.
- Nhưng đến mức này thì lạ quá đi mất.
-o0o-
Skulduggery đút đôi tay đeo găng vào túi và ngẩng đầu lên. Anh không có con ngươi nên Stephanie khó có thể đoán chắc anh ta đang nhìn nó hay không.
- Stephanie này, lần chú mới gặp bác Gordon của cháu cũng trong một tình huống tương tự. À không, gần giống thôi. Chỉ có điều lúc đó ông ấy đang say xỉn. Chú và bác của cháu đang trong một quán bar. Bác cháu ói đầy lên giày chú. Vì thế, theo chú tình huống hôm đó và sự kiện hôm nay không thật giống nhau lắm, nhưng cả hai đều có yếu tố gặp gỡ, nên... Có nghĩa là, hôm đó bác cháu cũng gặp rắc rối và chú tình cờ đến đó nên đã giúp bác ấy. Sau lần đó, chúng tôi thành bạn tốt. Và rất thân nhau. – Anh nghiêng đầu – Trông cháu như sắp xỉu vậy.
Stephanie chậm chạp gật đầu.
- Cháu chưa xỉu bao giờ, nhưng hình như chú nói đúng.
- Cháu có muốn chú đỡ không, hay là...?
- Nếu chú không phiền.
- Không hề.
- Cảm ơn chú.
Stephanie mỉm cười yếu ớt và bóng tối bao phủ tầm nhìn nó. Cô bé để mặc cơ thể rơi tự do và hình ảnh cuối cùng nó thấy là Skulduggery Vui Vẻ từ cuối phòng đi nhanh về phía nó.
-o0o-
Lúc tỉnh dậy, Stephanie thấy mình nằm trên ghế. Một tấm chăn vắt ngang người cô bé. Căn phòng tối, được chiếu sáng chỉ bởi hai chiếc đèn ở hai góc nhà. Nhìn sang cánh cửa sổ bị vỡ, Stephanie thấy cửa đã được bít lại bằng ván gỗ. Có tiếng búa nện vang vọng dọc hành lang. Chờ khi có cảm giác có thể đủ sức trở dậy, Stephanie từ từ ngồi lên và bước ra khỏi phòng khách.
Skulduggery đang cố đưa cánh cửa trở vào bản lề và chốt cũ. Tay áo bên trái của anh xắn lên cao đến cẳng tay. Xương khuỷu tay mới đúng, Stephanie tự giác sửa lại. Quả là năm đầu tiên của môn Sinh học đã không uổng phí. Hay phải gọi là xương quay? Hay cả hai? Nó nghe tiếng anh lầm bầm, rồi vào phòng, cúi nhìn:
- Cháu dậy rồi kìa.
- Chú cũng sửa xong cửa sổ.
- Chỉ che tạm thôi. Thấy Gordon có vài tấm ván sau nhà, nên chú chỉ làm theo khả năng của chú. Tuy nhiên cửa chính thì không được may mắn cho lắm. Chú thấy đá sập nó dễ hơn sửa cửa. Cháu thấy thế nào rồi?
- Cháu không sao.
- Một tách trà nóng, đó là những gì cháu cần. Thật nhiều đường nữa.
Skulduggery bỏ ngay cánh cửa lại và dẫn nó vào bếp. Nó ngồi vào bàn trong khi chờ anh đun nước. - Cháu đói không? – Anh hỏi khi nước vừa sôi, nhưng nó lắc đầu. – Sữa chứ?
Nó gật. Bộ xương thêm sữa và vài muỗng đường đầy, khuấy nhanh rồi đặt chiếc cốc lên bàn trước mặt nó. Nó nếm thử - hơi nóng một chút, nhưng ngon.
- Cháu cảm ơn chú.
Nghe Stephanie nói đến đó, anh ta nhún vai. Thật khó phân biệt cử chỉ của anh khi không có sự trợ giúp của nét mặt, nhưng nó nghĩ cái nhún vai đó ám chỉ “Không có chi”.
- Những gì chú làm lúc nãy có phải phép thuật không ạ? Nào lửa này, cả lúc cánh cửa bị bắn tung nữa chứ?
- Ừ, đúng là phép thuật đấy. Nó nhìn sát Skulduggery.
- Sao chú nói được ạ?
- Sao cơ?
- Chú nói bằng cách nào thế? Quai hàm chú vẫn cử động khi nói chuyện, nhưng chú không có lưỡi, không có môi, không có dây thanh quản nữa. Ý cháu là, cháu biết một bộ xương trông như thế nào, cháu từng thấy nhiều biểu đồ, mô hình… Xương nối với nhau bằng cơ, da và dây chằng. Nhưng sao chú không bị rơi thành từng mảnh?
Anh ta lại nhún vai, lần này là cả hai bờ vai. - À thì, đó cũng là phép thuật. Nó nhìn anh:
- Có phép thuật cũng tiện thật nhỉ.
- Ừ. Đúng thế.
- Thế còn đầu dây thần kinh thì sao ạ? Chú có cảm giác đau không ạ?
- Có chứ, nhưng bị đau chưa chắc đã là điều không hay. Cảm giác đau cho ta biết mình còn sống hay đã chết.
- Chú còn sống ư?
- Đúng ra thì không, nhưng...
Nó nhìn vào hai hốc mắt đen ngòm.
- Chú có não chứ? Skulduggery cười:
- Chú không có não, không có các cơ quan nội tạng khác, nhưng chú có ý thức. – Skulduggery cất dọn đường sữa. – Thực ra đầu này cũng không phải đầu của chú.
- Sao cơ ạ?
- Bọn chúng mang đầu của chú chạy mất. Chú thắng được cái đầu này trong một ván xì phé đấy.
- Đầu cũng không phải của chú ư? Chú cảm thấy thế nào?
- Tạm ổn. Chú đang tìm cách lấy lại đầu của mình. Nhìn cháu kìa, hình như cháu ghê sợ lắm thì phải.
- Chỉ là... chú không thấy lạ sao? Nghe giống như mang tất của người khác vậy.
- Riết rồi quen thôi.
- Chuyện gì xảy ra với chú vậy? Hay chú vừa sinh ra đã vậy rồi?
- Không, lúc mới sinh, chú khá bình thường. Có cả da, nội tạng, đầy đủ cả đấy. Thậm chí là cả một khuôn mặt không tồi đâu. Nếu cho chú tự nhận xét.
- Vậy sau đó chuyện gì đã xảy ra?
Tựa lên quầy bếp, Skulduggery khoanh tay trước ngực. - Chú đi theo con đường phép thuật. Khi đó – khi chú vẫn còn… dùng từ nào dễ nghe hơn nhỉ…sống – có rất nhiều kẻ độc ác quanh chú. Thế giới khi đó bị bóng tối chưa từng có trong lịch sử bao trùm. Đó là chiến tranh, chắc cháu cũng biết. Thầm lặng nhưng vẫn là một cuộc chiến. Lúc ấy có một tên phù thủy tên Mevolent. Hắn xấu xa và tồi tệ hơn hết thảy. Hắn có bên mình một đội quân hùng hậu. Những người theo phe ta, khi cảm thấy không thể đứng dưới trướng của hắn, đã nổi lên chống lại hắn. Có thời điểm phe ta thừa thắng xông lên. Rốt cuộc là, sau hàng nhiều năm vật lộn với cuộc chiến nhỏ bé này, chúng ta đã trên đà thắng thật sự. Hàng phòng ngự của hắn dần sụp đổ, tầm ảnh hưởng của hắn yếu dần đi, và thất bại như sờ sờ ngay trước mắt hắn. Thế nên, Mevolent ra lệnh mở một cuộc tấn công tuyệt vọng cuối cùng chống lại các thủ lĩnh của quân ta.
Đăm đăm nhìn Skulduggery, Stephanie bị hút hồn vào câu chuyện.
- Chú đứng lên chống lại cánh tay phải đắc lực của hắn. Nhưng tên này đã giăng một cái bẫy vô cùng tinh vi và xảo quyệt. Chú không hề nghi ngờ cho đến khi quá trễ. Chú đã chết như thế. Hắn giết chú. Tim chú ngừng đập đúng vào ngày 23 tháng Mười. Sau khi chú chết, bọn chúng đóng cơ thể chú lên một chiếc cọc rồi hỏa thiêu cho bàn dân thiên hạ đều thấy. Chúng dùng chú để răn đe những người còn sống –thi hài của mọi thủ lĩnh khác đều bị dùng làm gương đe dọa những người khác. Chú thất kinh khi nhận ra thủ đoạn của chúng đã thành công.
- Ý chú là…?
- Thế cờ lật ngược. Bên ta bị đẩy sang phe thua. Mevolent mạnh dần lên. Đến nước đó, chú không thể khoanh tay đứng nhìn. Chú quyết định quay về.
- Sao dễ thế ạ... chỉ quay về là sao?
- Ừ, có hơi... phức tạp hơn thật. Khi chú chết, chú không được siêu thoát. Có cái gì đó vẫn giữ chú ở đó, bắt chú phải chứng kiến. Trước chú chưa bao giờ nghe về việc tương tự, đến tận bây giờ cũng vậy. Nhưng nó xảy đến với chú. Nên khi mọi việc quá mức chịu đựng, chú tỉnh dậy, thì thấy mình chỉ còn là một túi xương khô. Thật thế. Chúng đã thu nhặt xương của chú, nhét vào bịch rồi quẳng xuống sông. Nhưng cũng nhờ đó chú có được một trải nghiệm tuyệt vời mới. - Rồi chuyện gì xảy ra ạ?
- Chú tự ghép lại chính mình, cũng khá đau đớn. Sau đó, chú trèo lên bờ sông và quay trở lại với cuộc chiến. Cuối cùng, quân ta thắng cháu ạ. Thắng đậm là khác. Vậy nên, sau sự thất bại của Mevolent, chú rời xa tất cả để được đi con đường của riêng mình, lần đầu tiên sau mấy trăm năm.
Stephanie chớp mắt.
- Mấy trăm năm ư?
- Cuộc chiến đó khá dai dẳng.
- Cháu có nghe gã lúc nãy gọi chú là thám tử.
- Rõ là hắn chỉ nghe tiếng chú thôi. – Skulduggery đứng thẳng lên một chút –Giờ chú chỉ chuyên phá án.
- Thật sao?
- Cũng không đến nỗi tệ.
- Vậy, giờ chú đang tìm gì nào? Đầu của mình ư? Skulduggery nhìn nó. Nếu có mi mắt, có lẽ hai hàng mi của anh cũng sẽ chớp lia lịa vì ngạc nhiên. - Có đầu cũng tốt, hẳn nhiên rồi. Nhưng...
- Nói vậy có nghĩa chú không cần đầu để… hừm… siêu thoát ư?
- Không. Không đâu cháu ạ.
- Sao chúng lại lấy đầu của chú? Có phải kẻ thù của chú làm thế để đe dọa chú?
- À không. – Skulduggery cười – Không, không phải thế. Chỉ là… có một hôm cách nay khoảng mười hay mười lăm năm về trước, nhân chú đang ngủ, có mấy tên yêu quái nhí leo lên người chú, cuỗm đầu chú ngay khi chú đặt nó phía trên cột sống mà chú không hề hay biết. Mãi sáng hôm sau chú mới phát hiện ra.
Stephanie nhíu mày:
- Mất đầu mà chú không cảm thấy gì ư?
- À thì… chú đã nói rồi đó, lúc ấy chú đang ngủ. Hay có thể nói là đang “thiền”. Khi ngồi thiền, chú không nhìn thấy, nghe thấy hay cảm thấy gì cả. Cháu đã thử bao giờ chưa?
- Chưa ạ.
- Cảm giác khoan khoái, dễ chịu lắm. Cháu sẽ thích cho coi.
- Xin lỗi chú, nhưng cháu vẫn chưa hiểu đoạn chú đánh mất đầu.
- Chú không có làm mất. – Skuldggery chống chế – Chú bị mất trộm đầu.
Giờ Stephanie đã khỏe hơn nhiều. Thật không thể tưởng tượng nổi là nó vừa bị ngất. Ngất xỉu. Chỉ có bà già mới lăn ra bất tỉnh!?. Nó ngước nhìn Skulduggery.
- Cuộc đời chú hẳn phải khác thường lắm nhỉ.
- Chắc vậy. Nhưng nó vẫn chưa kết thúc mà. À mà, nói cho chính xác thì kết thúc rồi, nhưng...
- Kỷ niệm nào làm chú nhớ nhất thế?
- Về cái gì cơ?
- Về lúc chú còn sống ấy.
- Về cơ bản, nếu so với thời gian chú sống trong trạng thái này, đời chú chỉ như một lần chớp mắt. Chú không nhớ nhiều về khoảng thời gian tim chú còn đập trong lồng ngực.
- Vậy là chú không nhớ gì cả?
- Chú... chú có nhớ tóc mình khi ấy. Chú nhớ tóc chú... lúc trước. Chú hay hồi tưởng lúc còn có tóc trên đầu. Chú thấy nhớ nó nhất đấy. –Rút đồng hồ bỏ túi ra xem, Skulduggery giật mình, hất đầu ngạc nhiên –Chà, nhìn xem mấy giờ rồi này. Chú phải đi đây, Stephanie.
- Chú đi ư? Chú đi đâu ạ?
- E là chú có nhiều phải làm. Thứ nhất là phải điều tra xem quý ông lúc nãy được sai đến đây làm gì. Thứ hai là ai đã phái hắn đến.
- Chú không thể bỏ cháu ở lại một mình được. – Stephanie nối gót Skulduggery vào phòng khách.
- Được chứ. – Skulduggery chỉnh lại – Chú có thể. Cháu sẽ ổn thôi mà.
- Nhưng cửa trước bị hỏng rồi!
- Ừ, đúng vậy. Cháu sẽ ổn nếu chúng không qua được cửa đó. Skulduggery kéo cổ áo khoác lên ngang mặt. Nhưng Stephanie đã nhanh tay lấy mũ của anh.
- Cháu định dùng mũ ấy để gây áp lực với chú sao? – Skulduggery hỏi giọng ngờ vực.
- Hoặc chú phải ở lại cùng cháu và không được để bất cứ ai tấn công cháu. Hoặc chú phải cho cháu đi theo chú.
Skulduggery ngây người. Cuối cùng, anh nói:
- Đi theo chú không an toàn cho cháu đâu.
- Cháu ở lại một mình cũng nguy hiểm vậy.
- Cháu trốn cũng được mà. – Anh khoát tay chỉ khắp căn phòng – Ở đây có nhiều chỗ nấp lắm. Chú chắc cháu có thể chui vừa nhiều tủ áo trong nhà. Cả dưới gầm giường nữa. Cháu sẽ ngạc nhiên khi biết hồi này rất ít người kiểm tra gầm giường. - Chú Vui Vẻ...
- Hãy gọi chú là Skulduggery. - Chú Skulduggery, hồi tối chú vừa cứu mạng cháu. Không lẽ chú cam lòng bỏ uổng bao công sức đó bằng cách bỏ mặc cháu cho người ta đến giết hại ư?
- Một quan điểm hoàn toàn tiêu cực. Chú từng quen một cậu bé lớn hơn cháu một chút. Cậu ấy cũng muốn phiêu lưu cùng chú, phá những vụ án kỳ bí ngoài sức tưởng tượng. Cậu ấy cứ đòi mãi, lẵng nhẵng tìm chú chỉ để xin đi theo. Cứ thế trong một thời gian dài, cuối cùng cậu cũng chứng tỏ được khả năng của mình. Cậu trở thành cộng sự của chú.
- Thế là chú và anh ấy cùng trải qua nhiều cuộc phiêu lưu kỳ thú. Đúng không?
- Chú thì có. Cậu ấy thì không. Cậu chết ngay trong lần phá án đầu tiên. Một cái chết vừa kinh hoàng, vừa… bừa bộn. Vô số mảnh thi thể văng tứ phía.
- Nói thực là cháu không định chết sớm thế đâu. Vả lại, cháu có thứ mà anh ấy không có.
- Và đó là...?
- Mũ của chú. Chú phải cho cháu theo. Nếu không, cháu sẽ dẫm bẹp mũ của chú đấy.
Nhìn cô bé bằng hai hốc mắt đen trống rỗng trong giây lát, đoạn Skulduggery chìa tay đòi mũ:
- Đừng trách chú không báo trước đấy.