Xe của Skulduggery Vui Vẻ là chiếc Bentley R-Type Continental đời 1954. Chỉ có 208 chiếc xe cùng loại được xuất xưởng. Động cơ xe loại 4.5 lít sáu xi lanh, được trang bị thêm hệ thống khóa tự động, điều hòa không khí, định vị vệ tinh và nhiều thiết bị hiện đại khác. Mỗi khi nghe cô bé hỏi về chiếc xe, Skulduggery lại giải thích rất cặn kẽ. Nhưng đối với Stephanie, lẽ ra chỉ cần nói “Xe này hiệu Bentley” là đủ.
Hai chú cháu rời khỏi đất của ông Gordon bằng con đường phía sau nhà, ngoài rìa dinh thự để tránh những chỗ bị ngập do cơn mưa tối qua. Chỉ khi đi qua đó, Stephanie mới biết con đường đó có tồn tại. Skulduggery bảo anh thường xuyên qua lại nơi này. Anh thuộc nơi này như lòng bàn tay vậy. Lúc đi ngang qua tấm biển báo hiệu đã đến địa phận Haggard, cô bé định xin Skulduggery đưa về nhà. Nhưng nó đã nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó. Về nhà bây giờ tức là quay lưng với những gì nó vừa mắt thấy tai nghe. Nó cần phải biết nhiều hơn thế. Nó cần phải thấy nhiều hơn nữa.
- Mình đi đâu vậy chú?
- Vào thành phố. Chú có hẹn với một người bạn cũ. Cô ấy có thể giúp ta sáng tỏ thêm về sự kiện vừa rồi.
- Sao chú lại đến nhà bác Gordon?
- Sao cơ?
- Đúng vào tối nay. Không phải cháu không biết ơn chú, nhưng… chú không thể tình cờ đi ngang qua đó được.
- À. – Skulduggery gật gù – Chú hiểu tại sao cháu hỏi chú câu đó rồi.
- Chú sẽ trả lời cháu, đúng không?
- Không hẳn.
- Tại sao?
Skulduggery khẽ liếc nhìn cô bé, hoặc chí ít đầu anh cũng hơi nghiêng về phía nó. - Về chuyện này, cháu biết càng ít càng tốt. Là một cô bé bình thường, sau đêm nay cháu sẽ lại sống cuộc đời thường nhật của mình. Cháu liên quan quá sâu đến chuyện này sẽ không hay đâu.
- Nhưng cháu đã liên quan rồi còn gì.
- Nhưng ta có thể giảm thiểu mối liên quan đó.
- Nhưng cháu không muốn thế.
- Nhưng chú chỉ muốn điều tốt nhất cho cháu.
- Nhưng cháu không muốn!
- Nhưng rất có thể sẽ...
- Chú đừng bắt đầu bằng “nhưng” nữa.
- À phải. Xin lỗi đấy.
- Chú không thể đòi cháu quên hết chuyện vừa rồi. Cháu đã tận mắt chứng kiến phép thuật này, lửa này, và chú nữa. Cháu đã nghe kể về những cuộc chiến trong trường học chưa ai từng nhắc đến. Cháu đã thấy một thế giới mà trước đây cháu chưa từng biết rằng nó có tồn tại.
- Cháu không muốn quay về thế giới cũ sao? Thế an toàn hơn.
- Cháu không thuộc về nơi đó.
Hộp sọ của Skulduggery quay về phía nó, cằm hơi hất lên.
- Thú vị thật. Lần đầu gặp chú, bác cháu cũng nói y như vậy.
- Những gì bác Gordon viết, - Stephanie như bừng tỉnh –đều là thật ư?
- Ý cháu là sách của Gordon ư? Không, không cuốn nào viết về sự thật cả.
- Ra vậy.
- Nói cho đúng thì những tác phẩm đó được truyền cảm hứng từ những câu chuyện có thực. Gordon thay đổi tình tiết sao cho sách không lăng mạ một người cụ thể nào, nhằm tránh bị truy đuổi và ám sát. Bác Gordon của cháu đúng là một người tốt. Chú và bác ấy cùng hợp sức phá nhiều vụ án lắm.
- Thật ư, chú?
- Thật chứ. Cháu nên tự hào vì bác của mình. Tất nhiên, mỗi khi chú đưa bác cháu đi cùng, ông ấy cũng khiến chú liên lụy đến vô số cuộc ẩu đả. Gordon không chừa được thói hay chọc phá người khác. Nhưng mà... vui. Hồi bác cháu còn sống vui lắm cháu ạ.
Xe của họ tiếp tục lăn bánh cho đến khi ánh đèn phố thị bắt đầu hiện lên, mờ tỏ phía trước. Màn đêm bao phủ quanh chiếc xe dần được thay thế bởi một vầng sáng da cam phản chiếu lấp lánh trên những con đường ướt đẫm nước mưa. Thành phố bình yên và tĩnh mịch, những con đường hầu như vắng tanh. Khi xe đến một bãi đậu không có mái che, Skulduggery tắt máy và quay sang Stephanie.
- Tới nơi rồi. Cháu đợi ở đây nhé.
- Dạ.
Skulduggery ra khỏi xe. Hai giây trôi qua. Nhưng Stephanie đâu có đòi theo Skulduggery chỉ để ngồi chờ ngoài lề câu chuyện – Cô bé nhất định phải chứng kiến những điều bất ngờ cuộc đời dành tặng nó. Stephanie bèn mở cửa xe bước ra. Skulduggery nhìn nó, đoạn bảo: - Stephanie này, chú thấy hình như cháu không tôn trọng thẩm quyền của chú thì phải.
- Không hề.
- Thế đấy. Thôi đành vậy.
Anh đội mũ, quấn khăn kín cổ, che hàm dưới nhưng không mang tóc giả và kính râm. Skulduggery nhấn nút trên móc treo chìa khóa. Tiếng bíp bíp phát ra từ xe hơi: cửa đã tự động khóa chốt.
- Chỉ thế thôi sao, chú? Anh nhìn lên:
- Sao cơ?
- Chú không sợ xe bị mất trộm à? Đây đâu phải nơi an toàn nhất thành phố!
- Xe có thiết bị báo động mà.
- Chú không… chẳng hạn, phù phép cho xe ư? Để xe được an toàn hơn ấy mà?
- Không. Hệ thống báo động của xe tốt lắm.
Thấy Skulduggery vừa rời gót, cô bé vội bám theo ngay:
- Thế chú có biết phù phép không?
- Thỉnh thoảng. Hồi này chú cố gắng để không bị phụ thuộc vào pháp thuật. Chú tìm cách vượt qua mọi thử thách với những gì có trong này. – Anh gõ nhẹ lên đầu.
- Trong đó có gì đâu chú.
- Phải, không có gì. – Skulduggery có vẻ phật ý – Nhưng cháu hiểu chú định nói gì mà.
- Chú còn làm được những gì nữa ạ?
- Ý cháu là gì?
- Dùng phép thuật ấy. Chú kể cháu nghe đi.
Nếu Skulduggery có lông mày, hẳn bây giờ chúng đã nhướng lên.
- Sao? Một bộ xương biết sống vẫn chưa đủ với cháu à? Cháu còn muốn thấy thứ gì nữa đây?
- Nhiều thứ khác. Cho cháu xem đi. Anh nhún vai.
- Thôi được. Chú có nói cũng không phương hại gì. Trên đời có hai loại phù thủy, hay còn gọi là pháp sư. Giả kim thuật sĩ thực hành một loại phép thuật riêng. Loại phép thuật còn lại thuộc về phái Nguyên tố thuật sĩ. Giả kim thuật sĩ hiếu chiến hơn. Phép thuật của họ thường cho hiệu quả rất cao và có tác dụng tức thì. Ngược lại, Nguyên tố thuật sĩ, như chú chẳng hạn, sử dụng phép thuật một cách điềm đạm hơn. những người như chú tu luyện để trở thành những bậc thầy điều khiển các nguyên tố.
- Điều khiển các nguyên tố là sao ạ?
- Có lẽ chú hơi cường điệu hóa. Trường phái của chú không điều khiển, mà là thao túng các nguyên tố. Và chi phối chúng.
- Ví dụ? Như Đất, Gió... phải không chú?
- Đúng vậy. Cả Nước và Lửa nữa.
- Làm thử cho cháu xem đi.
Skulduggery nghiêng đầu qua phải. Stephanie nghe giọng của thám tử xương có pha lẫn sự hóm hỉnh.
- Được.
Dứt lời, Skulduggery chỉ vào Stephanie. Cô bé cau mày, cảm thấy hơi lạnh, rồi nhận ra có giọt nước chảy xuống gò má. Nháy mắt, tóc nó đã ướt sũng, như thể nó vừa lặn xuống đáy sông vậy.
- Sao chú làm được vậy? – Stephanie vừa hỏi, vừa lắc mạnh đầu khiến nước trên tóc văng tung tóe.
- Cháu thử đoán xem.
- Cháu không biết. Chú dùng độ ẩm trong không khí phải không ạ?
Skulduggery cúi nhìn nó.
- Giỏi đấy. – anh ngỡ ngàng. – Nguyên tố đầu tiên, Thủy. Tuy không thể chia đôi Biển Đỏ, nhưng ta có thể tác động đến nó.
- Cho cháu xem Lửa nữa đi. – Stephanie háo hức. Skulduggery búng ngón tay đeo găng khiến tia lửa bắn ra loẹt xoẹt. Sau đó, những ngón tay anh gập lại, gom tia lửa thành ngọn. Vừa đi anh vừa giữ quả cầu lửa trên tay. Ngọn lửa khiến Stephanie thấy ấm lên. Tóc cô bé khô dần.
- Tuyệt quá.
- Tuyệt thật. – Skulduggery mở nhanh bàn tay, quả cầu lửa bắn lên không trung. Quả cầu lửa bay vồng ngang bầu trời, cháy sáng cho đến khi hết năng lượng và dần tắt.
- Còn Thổ thì sao hả chú? Nghe cô bé hỏi, Skulduggery chỉ lắc đầu:
- Cháu không cần xem đâu. Hãy mong là không bao giờ phải thấy nó. Năng lượng của Thổ mang tính chất phòng thủ và chỉ được sử dụng khi không còn cách nào khác.
- Phép nào mạnh nhất hả chú? Có phải dùng lửa không ạ?
- Đó là nguyên tố hào nhoáng nhất, thường nhận được những câu như “Úi chà!”, nhưng cháu sẽ ngạc nhiên khi biết tác dụng của không khí khi được đổi chỗ một cách hợp lý. Khí hoán đổi không mất đi – cơ bản là phải biết chọn chỗ cho khí.
- Cho cháu xem đi chú.
Hai chú cùng đến rìa bãi đậu xe và nhảy qua bức tường thấp bao quanh. Skulduggery nắm tay lại rồi bất ngờ xòe rộng bàn tay, búng ngón tay về phía bức tường. Luồng khí cuồn cuộn xoáy tới bức tường. Gạch vữa nổ tung, văng khắp xung quanh. Stephanie sững sờ nhìn lỗ hổng to tướng vừa xuất hiện trên bức tường thấp.
- Phép thuật đó... trên cả tuyệt vời.
-o0o-
Trong khi họ đi tiếp, Stephanie ngoảnh lại nhìn phía sau không biết bao nhiêu lần.
- Thế phái Giả kim thuật sĩ là những người như thế nào ạ? Họ biết làm những gì hả chú?
- Mấy năm trước, chú có quen một anh chàng biết đọc ý nghĩ của người khác. Chú từng quen một cô có thể thay đổi hình dạng ngay trước mắt ta, thành bất kỳ ai.
- Vậy ai mạnh hơn ạ? Nguyên tố thuật sĩ hay Giả kim thuật sĩ?
- Điều đó phụ thuộc vào bản thân pháp sư. Một Giả kim thuật sĩ có thể rất đa tài, có khả năng đa dạng, chứng tỏ họ có sức mạnh hơn một Nguyên tố thuật sĩ cừ khôi nhất. Lúc trước đã từng xảy ra chuyện đó.
- Gã phù thủy mà chú nói, kẻ xấu xa nhất thảy, là Giả kim thuật sĩ hả chú?
- Thực ra không phải vậy. Mevolent là Nguyên tố thuật sĩ. Rất hiếm khi có Nguyên tố thuật sĩ dính líu quá sâu vào con đường hắc ám. Nhưng vẫn có khả năng đó xảy ra.
Stephanie có một câu rất muốn hỏi, nhưng ngoài mặt cô bé làm bộ hững hờ. Cố hết sức trấn tĩnh, Stephanie móc hai ngón tay vào đai quần, làm mặt tỉnh bơ như thể cô bé nhặt câu sắp hỏi từ thinh không vậy.
- Mới đầu, sao chú biết mình có khả năng phép thuật? Hay ai cũng có khả năng ấy?
- Không phải đâu. Thực tế, trên đời hiếm người có khả năng ấy. Người biết phép thuật thường quy tụ về một khu riêng. Vì thế, có nhiều cộng đồng phép thuật nhỏ rải rác khắp nơi. Riêng Ireland và Vương Quốc Anh đã có mười tám tụ điểm phù thủy.
- Liệu có người bẩm sinh là phù thủy nhưng không biết mình có khả năng ấy không ạ?
- Có chứ. Nhiều người suốt đời chán nản với cuộc sống mà không hề biết rằng có vô vàn điều kì diệu nằm dưới đầu ngón tay mình. Cứ sống đến cuối đời mà không hề biết. Cuối cùng họ chết, chưa một lần trong đời biết mình có khả năng trở thành vĩ nhân.
- Thật đáng buồn thay.
- Thật ra thế lại hay.
- Không, không hề, sống thế buồn lắm. Nếu chú không biết mình có khả năng, chú sẽ thành người thế nào?
- Chú không có khả năng tưởng tượng xa đến thế. – đang đi cạnh Stephanie, Skulduggery dừng lại –Mình tới nơi rồi cháu.
Stephanie ngẩng lên nhìn. Trước mặt họ là một tòa nhà chung cư cũ kĩ. Tường đầy hình vẽ graffiti. Cửa sổ nứt bể và bẩn thỉu. Cô bé theo thám tử xương lần từng bậc thang bộ bằng bêtông, vào phòng sinh hoạt chung, rồi bước lên cầu thang xiêu vẹo.
-o0o-
Tầng một yên ắng và đầy mùi ẩm thấp. Tầng hai có vài tia sáng yếu ớt lọt qua kẽ hở của những khung cửa và cửa ra vào nứt nẻ, rọi sáng dãy hành lang. Có tiếng tivi từ một căn hộ gần đó vẳng tới.
Khi lên tới lầu ba, Stephanie biết họ đã tới nơi cần đến. Lầu ba rất sạch sẽ, không hôi hám và khá sáng sủa. Trông như một tòa nhà hoàn toàn khác vậy. Theo chân Skulduggery đến giữa hành lang, cô bé nhận thấy không cánh cửa nào có đánh số cả. Khi Skulduggery gõ cửa nhà nọ, Stephanie nhìn thấy một tấm biển gỗ được đóng trên cánh cửa, đề: “Thư viện”.
Trong lúc chờ chủ nhà, Skulduggery bảo.
- Có điều này cháu nên nhớ: dù có muốn đến mấy cũng đừng cho cô ta biết tên nhé.
Stephanie chưa kịp hỏi gì, cửa đã bật mở. Một ông gầy gò đeo cặp kính tròn to cồ cộ ló đầu ra. Mũi ông ta khoằm tựa móc câu, còn tóc rụng gần hết chỉ còn vài cọng lưa thưa. Ông này mặc quần áo kẻ ca rô, cổ còn đeo nơ nữa. Ông thoáng nhìn Stephanie, gật đầu với Skulduggery và mở cánh cửa đủ rộng chỉ để họ lách qua.
Giờ Stephanie đã hiểu tại sao mọi cánh cửa bên ngoài đều không gắn số nhà – chúng đều là cửa của một phòng. Vách ngăn giữa các căn hộ đều bị dỡ bỏ để chứa một lượng sách khổng lồ trên kệ. Sách xếp thành từng chồng, từng lớp. Một mê cung kệ sách kéo dài từ đầu này đến đầu kia của tòa nhà. Lúc theo ông đeo kính băng ngang qua mê cung này, Stephanie có nhiều người ngồi chăm chú đọc sách. Dù một phần cơ thể họ bị bóng tối bao trùm, nhưng cô bé đủ thấy họ rất không bình thường...
Chính giữa thư viện là khoảng trống, y như khoảng trống trong rừng thưa vậy. Ngồi giữa khoảng trống ấy là một cô gái xinh đẹp chưa từng thấy. Tóc cô đen óng như màu cánh quạ. Màu mắt xanh dương của cô rất nhạt. Mọi đường nét của cô tinh tế đến mức Stephanie chỉ e chúng sẽ vỡ tan khi cô cười. Cô gái mỉm cười. Stephanie cảm thấy ấm lòng. Trong một thoáng, nó chỉ muốn được ở bên cô, và không cần ai khác.
- Thôi đi. – Skulduggery can ngăn.
Cô gái liếc sang anh. Nụ cười của cô chuyển thành nghịch ngợm. Stephanie nhìn trân trân như bị hút hồn. Người nó dần nặng chịch, vụng về; nó chỉ muốn từ nay đến cuối đời được đứng ở đây, ngay tại nơi này, và ngắm nhìn vẻ đẹp thanh khiết và thuần túy kia suốt thôi.
- Cô có thôi ngay không. – Skulduggery lại nhắc. Cô gái cười, nhún vai và quay sang Stephanie.
- Xin lỗi nhé. Cô vừa dứt lời, Stephanie như thấy màn sương mù phủ kín tâm trí nó vừa được vén lên. Stephanie chóng mặt lảo đảo, nhưng Skulduggery đã đến bên đỡ lưng nó bằng một tay, giúp nó đứng thẳng.
- Thật thất lễ quá. – Người phụ nữ nọ khẽ cúi đầu chào. – Cô hay quên ảnh hưởng của mình lên người khác. Đó chỉ là ấn tượng ban đầu.
- Hình như mỗi khi gặp người lạ, cô lại quên chi tiết nho nhỏ đó. – Skulduggery trách.
- Tôi rất đãng trí. Biết làm sao được đây.
Skulduggery lẩm bẩm câu gì đó rồi quay sang Stephanie.
- Đừng bồn chồn, nôn nóng quá. Ai mới gặp China lần đầu đều phải lòng cô ấy. Nhưng tin chú đi, càng quen cô ấy lâu, hiệu ứng đó càng giảm.
- Chỉ bớt thôi. – người phụ nữ tên China lên tiếng – Không hết hẳn được đâu. Phải không, anh Skulduggery?
Thám tử xương nhấc mũ xuống nhìn China, nhưng làm như không nghe câu hỏi vừa rồi. China mỉm cười với Stephanie và đưa cho nó tấm danh thiếp. Card của cô trắng màu vỏ trứng, trên đó không có gì khác ngoại trừ một số điện thoại, khắc chạm tinh vi và thanh lịch.
- Gọi cho cô mỗi khi bé thấy sách hay món đồ nào cháu biết cô sẽ thích. Trước chú Skulduggery cũng hay làm thế. Giờ thì thôi rồi. Có lẽ đã quá nhàm chán rồi chăng. Thôi chết, cô thật thất lễ quá. Tên cô là China Phiền Muộn. Còn cô bé là...?
Stephanie dợm miệng định khai tên mình thì Skulduggery quay phắt sang khiến nó sực nhớ đến những gì anh vừa nói. Nó cau mày. Sự thôi thúc muốn nói cho cô ta biết mọi thứ gần như xâm chiếm toàn bộ tâm trí Stephanie.
- Không cần biết tên cô bé đâu. Cô chỉ cần biết rằng em đây vừa chứng kiến tận mắt vụ đột nhập vào nhà ông Gordon Edgley. Thủ phạm hình như đang tìm một thứ. Gordon có gì khiến có kẻ gian xảo nhất định phải đoạt lấy?
- Anh không biết danh tính kẻ đột nhập ư?
- Hắn là ai không quan trọng. Tôi muốn tìm chủ nhân của hắn cơ.
- Thế theo anh, chủ nhân của hắn là ai?
Thấy Skulduggery làm thinh, China cười lớn.
- Lại là Xà Biển? Cưng ơi, sao lúc nào anh cũng nghĩ Xà Biển là người đứng đằng sau mọi chuyện vậy.
- Vì sự thật đúng vậy mà.
- Đã biết thế sao anh còn tìm đến em?
- Cô có khả năng nghe ngóng mọi chuyện trên đời.
- Thế ư?
- Ai chẳng thích nói chuyện với cô.
- Ai chẳng biết là em rất dễ gần.
- Anh tưởng em đã nghe tin rồi chứ: chẳng hạn tin đồn, chuyện thiên hạ rỉ tai nhau, đại loại thế.
- Chẳng thông tin nào giúp anh được đâu.
- Nhưng chí ít em cũng phải nghe được tin gì chứ.
- Em nghe đủ chuyện rất ngớ ngẩn. Em biết một điều còn không đáng được gọi là tin đồn nữa kia. Hình như Xà Biển đang tìm kiếm thông tin về Quyền Trượng Tiền Bối.
- Thế thì sao?
- Hắn lùng thứ ấy đấy.
- Anh không hiểu em nói gì cả. Thanh Trượng đó chỉ có trong truyện cổ tích.
- Thì em đã nói rồi, thông tin của em rất ngớ ngẩn mà. Thoáng im lặng của Skulduggery dường như để lưu thông tin vừa nghe vào bộ nhớ, sau này sẽ còn lấy ra tìm hiểu thêm vậy. Skulduggery quay lại với câu chuyện bằng một loạt câu hỏi theo hướng hoàn toàn khác.
- Vậy Gordon sở hữu thứ gì khiến hắn – hay người khác – muốn chiếm đoạt cho bằng được?
- Nhiều chứ. Gordon yêu quí giống em ở điểm đó: thích sưu tầm. Nhưng chắc anh không muốn hỏi em câu đó chứ.
Skulduggery nghĩ ngợi.
- Hừm.
Stephanie hết nhìn Skulduggery, lại quay sang China.
- Sao vậy? Có chuyện gì thế ạ? Skulduggery giải thích:
- Không phải câu hỏi “Gordon có thứ gì khiến người khác muốn chiếm bằng được”, mà đúng hơn phải là: Gordon có thứ gì khiến người ta phải đợi ông ấy chết mới đến lấy?
Stephanie nhìn anh.
- Có gì khác biệt đâu ạ?
China giải thích cho Stephanie hiểu:
- Có loại đồ vật không thể bị tước đoạt, hoặc tài sản không thể bị đánh cắp. Trong trường hợp đó, phải chờ chủ sở hữu chết, người khác mới dùng được uy lực của nó.
Skulduggery dặn:
- Nếu nghe được thông tin gì hữu ích, em hãy cho anh biết với nhé.
Nụ cười ban nãy lại tiếp tục vờn trên môi China:
- Nếu có, em được gì nào?
- Sự cảm kích của anh chẳng hạn?
- Hấp dẫn thật.
- Hoặc thế này nhé: Coi như em làm ơn cho một người bạn đi?
- Bạn sao? Sau bao năm tháng qua, sau bao biến cố như thế mà anh còn nói anh là bạn em à?
- Ý anh là Gordon cơ.
China cười. Stephanie lại theo Skulduggery đi ngang qua những chồng sách cao ngất. Họ rời thư viện và quay ra theo lối cũ.
-o0o-
Khi đến đường chính, giọng nói thật của Stephanie mới tìm về với cô bé.
- Chị đó là China Phiền Muộn hả chú?
- Ừ. Một cô gái hoàn toàn không đáng tin.
- Nhưng tên chị ấy thật đẹp.
- Như chú từng nói, tên cũng có sức mạnh. Mỗi người có ba cái tên. Tên sinh tử, tên được ban cho và tên tự đặt. Đã là người, bất kể là ai, từ khi sinh ra đã có tên rồi. Lúc mới chào đời, cháu cũng có đấy. Cháu có biết tên mình không?
- Chú đố mẹo cháu ư?
- Cháu có biết tên của mình không đã?
- Có chứ. Là Stephanie Edgley.
- Không phải.
- Không phải ư?
- Đó là tên được ban. Do người khác đặt cho cháu. Một pháp sư có biết chút phép thuật cũng có thể dùng tên ấy để chi phối cháu, và có một số quyền điều khiển nhất định – có thể ra lệnh cho cháu đứng, ngồi, nói v.v…
- Như cún con.
- Có lẽ thế.
- Chú ví cháu với chó à?
- Đâu có. – Skulduggery ngập ngừng - Ừ đấy.
- Hay nhỉ.
- Nhưng cháu còn tên khác nữa. Tên đó mới đúng là của cháu. Một cái tên thật sự. Một cái tên độc nhất của cháu mà thôi.
- Vậy tên đó là gì ạ?
- Chú không biết. Cháu cũng không biết, ít nhất cũng không tự nhiên mà biết được. Tên ấy cho cháu sức mạnh, nhưng nó cũng có thể trao quyền hoàn toàn kiểm soát cháu cho người khác. Nếu chẳng may có kẻ biết được, họ có khả năng điều khiển lòng trung thành, tình yêu, và mọi thứ thuộc về cháu. Vì thế quyền tự do suy nghĩ của cháu cũng bị diệt vong. Chính vì thế ta phải giữ bí mật tên ấy đấy.
- Còn tên thứ ba?
- Đó là tên tự đặt. Không ai dùng Tên ấy để làm hại hay chi phối cháu. Đó cũng là bước phòng thủ đầu tiên trước đòn tấn công của pháp sư. Tên tự đặt phong tỏa tên được ban cho, bảo vệ nó. Chính vì thế ta cần đọc tên ấy thật chính xác.
- Vậy Skulduggery là tên tự đặt của chú?
- Đúng vậy.
- Thế còn cháu? Cháu có nên tìm tên thứ ba cho mình không? Skulduggery im lặng mất một lúc.
- Nếu cháu định đồng hành cùng chú thì… ừ, cháu cần tìm tên ấy cho mình.
- Thế này đã gọi là đồng hành cùng chú chưa?
- Cũng còn tùy. Cháu có cần xin phép bố mẹ không?
Bố mẹ Stephanie luôn muốn con gái tự khám phá một con đường riêng trong đời. Họ không ít lần đề cập đến từ ấy. Tất nhiên, khi nói họ ngụ ý tới các môn học ở trường, đơn xin vào đại học và triển vọng nghề nghiệp tương lai. Chắc bố mẹ cô bé không hề tính đến khả năng có bộ xương biết đi hay thế giới ngầm của phù thủy. Nếu biết vậy họ đã chọn từ khác.
Stephanie nhún vai.
- Không. Chắc là không đâu.
- Chú chỉ cần có thế.
Hai chú cháu đến bên xe hơi, mở cửa và vào trong xe. Khi xe lăn bánh trên đường lớn, cô bé nhìn anh hỏi:
- Xà Biển, kẻ mà chú và cô China nhắc đến khi nãy là ai vậy ạ?
- Neferian Xà Biển là một trong những kẻ ác. Giờ Mevolent không còn nữa, có lẽ hắn được đánh giá là kẻ độc ác nhất.
- Sao người ta nói về hắn như thế?
Suốt một lúc lâu sau đó không có gì ngoài tiếng động cơ nổ giòn. Mãi sau, Skulduggery lên tiếng:
- Xà Biển là Giả kim thuật sĩ. Hắn là tay sai đáng tin cậy nhất của Mevolent. Lúc nãy cháu có nghe China bảo Gordon thích sưu tầm, giống cô ấy, đúng chưa nào? Xà Biển cũng thích sưu tầm. Hắn sưu tầm phép thuật. Hắn tra tấn, làm cho tàn phế và giết người chỉ để moi bí mật của họ. Hắn ngầm ra tay rất tàn bạo với mục đích tìm hiểu về những nghi lễ hắc ám. Hắn muốn tìm một nghi lễ mà hắn, và những kẻ cuồng tín như hắn, đã lùng kiếm nhiều thế hệ rồi. Khi chiến tranh bùng nổ, hắn đã có... vũ khí rồi. Gần đây, hành vi của hắn luôn bất ngờ. Nhưng hắn vẫn dùng vũ khí ấy vì, nói đúng ra, không có hàng phòng ngự nào có thể ngăn được nó.
- Vũ khí đó là gì thế ạ?
- Nói nôm na là cái chết đau đớn.
- Cái chết đau đớn... tự đến ư? Không phải… chẳng hạn như… do súng đạn hay vũ khí gì sao chú?
- Hắn chỉ cần chĩa bàn tay đỏ lòm vào một người... như chú đã nói, chết đau đớn. Chiêu thức của thầy tế đó cháu.
- Thầy tế ư?
- Ma thuật của sự chết chóc. Bí kíp nguy hiểm của Giả kim thuật sĩ. Không biết hắn đã học được bằng cách nào, nhưng hắn vẫn làm thế đấy.
- Thế Cây Trượng kia có liên quan gì đến những chuyện này?
- Không có. Không liên quan đến gì cả.
- Thế Quyền Trượng là gì vậy chú?
- Là vũ khí chứa đựng sức mạnh tàn phá khủng khiếp. Nói đúng hơn là có khả năng đó, nếu nó thực sự tồn tại. Đó là một cây gậy, dài bằng xương đùi của cháu... Hình như chú có hình của nó đây...
Skulduggery tấp xe vào lề, rồi mở ngăn để hành lý của chiếc Bentley. Stephanie chưa bao giờ đến phía bên này của thành phố. Những con đường quanh đây vắng tanh, yên ắng. Trước mắt nó là cây cầu bắc ngang con kênh đào. Lát sau, Skulduggery quay về sau tay lái. Khi xe đi tiếp, anh nhẹ nhàng đặt quyển sách bọc da trong lòng nó.
- Sách gì vậy chú? – Nó tháo móc gài, lật giở vài trang sách.
- Sách về những truyền thuyết và huyền thoại nổi tiếng nhất. Cháu vừa lật qua trang nói về Cây Trượng đó.
Stephanie lật lại và thấy bản sao của một bức họa vẽ một ông mắt mở to đang vươn tay về phía cây gậy quyền bằng vàng cẩn pha lê đen trên cán. Cây Trượng tỏa sáng khiến ông ta phải che mắt. Trang đối diện có bức họa khác vẽ người kia nắm trong tay Cây Trượng. Xung quanh ông ta là những bóng người co rúm lại, đầu quay đi chỗ khác.
- Ai đây chú?
- Đó là một Tiền Bối. Truyền thuyết kể rằng họ là những pháp sư đầu tiên, những người đầu tiên mang trong mình sức mạnh tự nhiên, những người đầu tiên sử dụng phép thuật. Họ sống tách biệt với thế giới phàm trần, không hề đoái hoài tới nhân gian. Họ có con đường riêng, phong tục riêng và tôn thờ thần linh của riêng họ. Dần dà, họ quyết định tự tạo vận mệnh cho chính mình, nên họ nổi dậy chống lại chính thần linh của mình. Đó là những sinh vật khá ghê tởm gọi là Kẻ Vô Diện, và chiến đấu với chúng trên đất liền, trên trời và dưới đại dương. Những Kẻ Vô Diện, vì bất tử, nên luôn thắng cuộc, cho đến khi những Tiền Bối xây dựng nên một thứ vũ khí đủ mạnh để đánh lùi được chúng – Đó là thanh Quyền Trượng này đây.
- Hình như chú biết rất rõ câu chuyện ấy thì phải.
- Bây giờ nghe nói đến cảnh quây quần nghe kể chuyện quanh lửa trại có vẻ khá kỳ quặc. Nhưng đó là những gì loài người có trước khi điện ảnh ra đời. Những Kẻ Vô Diện bị trục xuất, ném trả về nơi dành cho chúng.
- Vậy hình này vẽ gì? Ông này đang giết thánh thần của mình ư?
- Ừ. Thanh Trượng được truyền năng lượng từ lòng ham muốn tự do bất diệt của các Tiền Bối. Đó là thế lực mạnh mẽ nhất họ có lúc bấy giờ.
- Vậy ra đó là năng lực đòi tự do?
- Mới đầu là vậy. Tuy nhiên, Sau khi Tiền Bối không còn bị Kẻ Vô Diện sai bảo nữa, họ bắt đầu đánh giết lẫn nhau. Họ dùng thanh Quyền Trượng để hại nhau và vô tình tiếp cho nó năng lượng của lòng căm ghét.
Ánh đèn đường vờn trên mảng xương sọ của Skulduggery giữa những lúc xe lẩn vào bóng đêm rồi trở ra nơi đèn sáng. Hộp sọ trắng ánh lên, tối đi nhịp nhàng.
- Tiền Bối cuối cùng, sau khi xua đuổi thần thánh, đã hạ sát tất cả bạn bè và người thân của mình. Nhiều năm sau đó, khi ngộ ra hành động của mình lúc trước, ông phóng thanh Quyền Trượng xuống lòng đất. Đất mẹ đã nuốt chửng nó.
- Sau đó ông ta làm gì ạ?
- Chắc đi ngủ một giấc. Chú không biết nữa. Đó chỉ là truyền thuyết. Là truyện ngụ ngôn thôi mà. Không có thực đâu cháu ạ.
- Vậy tại sao Xà Biển cho là nó có thật?
- Thế mới cực kỳ khó hiểu chứ. Giống chủ nhân khi trước, hắn tin vào những thần thoại hắc ám, những huyền thoại đáng sợ. Hắn tin thế giới sẽ tốt đẹp hơn khi những Kẻ Vô Diện còn nắm quyền. Như cháu cũng thấy đó, những Kẻ Vô Diện không được lòng dân. Chúng đòi được tôn thờ.
- Nghi thức Xà Biển đang tìm – có phải nghi thức triệu Kẻ Vô Diện về không?
- Chính nó đấy.
- Nên Xà Biển cho là nếu thanh Quyền Trượng có khả năng xua đuổi chúng thì, bằng cách nào đó, cũng có khả năng triệu hồi chúng trở về, đúng không ạ?
- Con người tin mọi thứ có liên quan đến tín ngưỡng.
- Thế chú có tin không ạ? Chẳng hạn tin có Tiền Bối hay Kẻ Vô Diện. - Chú tin vào chính mình, Stephanie à. Thôi, hôm nay thế là đủ rồi.
- Thế nhỡ thanh Quyền Trượng có thật thì sao ạ?
- Làm gì có chuyện đó.
- Vậy chuyện cái gì liên quan đến bác cháu thế?
- Chú không biết – Skulduggery thú nhận – Vì thế họ gọi đó là một bí ẩn.
Thốt nhiên trong xe chợt sáng lóa. Cả thế giới hình như lộn nhào. Chỉ có tiếng nổ từ cú đụng xe khủng khiếp và tiếng rít ken két khi kim loại cọ sát kim loại. Stephanie lúng túng mở khóa an toàn. Đầu nó va vào cửa kính xe đau điếng. Nhìn đoạn đường bên ngoài đột ngột dốc đứng, nó mới biết chiếc Bentley bị lật ngược. Có tiếng Skulduggery rủa thầm bên cạnh và chỉ trong một tích tắc, cơ thể nó như nhẹ hẫng, và chiếc Bentley một lần nữa chúc mũi đáp xuống mặt đất tại nơi có tấm chắn bùn. Sau đó, chiếc xe lắc lư trở về trên bốn bánh. Stephanie nhìn xuống đầu gối mình. Mắt mở lớn nhưng đầu óc nó quá mụ mị nên không thể nghĩ gì thêm. Nhìn lên đi. – có tiếng nói yếu ớt vang lên trong đầu nó. Nhìn lên để biết chuyện gì đang xảy ra. Chiếc Bentley im ắng, động cơ tắt phụt, nhưng vẫn còn tiếng động khác. Có tiếng đóng mở cửa xe. Nhìn lên đi. Tiếng bước chân, tiếng chân đang chạy. Nhìn lên ngay đi. Skulduggery ngay bên cạnh nó, không nhúc nhích. Nhìn lên đi, có kẻ đến tìm mày đấy. Nhìn lên NGAY đi!
Một cánh cửa sổ bên cạnh nó nổ tung và lần thứ hai trong đêm đó, nó bị người đàn ông ban tối thộp cổ và lôi nó ra khỏi xe.