Quần áo của hắn ám đen và rách rưới nhưng da của hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi quả cầu lửa đã nuốt gọn hắn ở nhà Gordon. Stephanie liếc nhanh gương mặt hắn trong lúc bị hắn kéo ngang qua ánh đèn pha vàng của chiếc Bentley, một gương mặt méo mó vì giận dữ và thù hận. Hắn nhấc bổng Stephanie, quật xuống mui chiếc xe vừa tông vào chiếc Bentley. Bàn tay hắn nắm cổ áo cô bé, những đốt ngón tay ấn sâu vào cổ nó.
- Mày chết với tao, - hắn rít lên – ngay tại đây và ngay bây giờ nếu không giao nộp chiếc chìa khóa khốn kiếp đó.
Stephanie níu tay hắn, cố gắng nới gọng kìm đang kẹp quanh cổ mình. Đầu cô bé mụ mị dần, mạch máu phập phồng dữ dội bên hai thái dương.
- Tôi xin ông.
Stephanie thì thào, cố hớp lấy chút khí thở.
- Mày làm tao mất mặt. – hắn gầm gừ - Chủ nhân tao sẽ nghĩ tao là thằng hề vì không thể moi được chiếc chìa khóa ngớ ngẩn bé tí từ một con ranh ngu ngốc bé tẹo là mày!
Con đường xung quanh không một bóng người. Các cửa hàng và cơ sở kinh doanh đều đóng cửa về đêm. Không ai nghe tiếng nó. Sẽ không ai đến giải cứu nó cả. Skulduggery đang ở đâu?
Gã đàn ông nhấc nó lên khỏi mui xe rồi lại quật nó xuống một lần nữa... Stephanie kêu lên đau đớn, hắn dựa tì lên mui xe, tay phải ấn mạnh dưới cằm cô bé.
- Tao sẽ bẻ gãy cái cổ gầy ngẳng của mày. – Hắn rít lên.
- Tôi không biết chìa khóa nào hết! – Stephanie hổn hển.
- Nếu thế, mày không có giá trị lợi dụng đối với tao. Tao sẽ giết mày ngay tại đây.
Nhìn lên gương mặt méo mó điên loạn, Stephanie thôi không tìm cách gỡ tay hắn ra nữa. Thay vào đó, nó ấn ngón cái vào vết thương đạn bắn trên vai hắn. Hắn la lên, buông nó ra và lảo đảo lùi lại, chửi rủa, Stephanie lăn khỏi mui xe và chạy vội đến chiếc Bentley. Skulduggery đang đấm thùm thụp vào cửa xe. Nhưng cánh cửa bị kẹt do cú va chạm, giờ đang đè lên chân anh.
- Đi đi! – anh hét lớn qua cánh cửa sổ vỡ toang – Chạy mau đi! Stephanie ngoái nhìn và thấy một hình thù đang lồm cồm bò dậy. Cô bé vội tránh xa chiếc xe. Stephanie trượt chân trên đoạn đường trơn trượt nhưng lập tức đứng dậy chạy tiếp. Gã đàn ông đuổi sát nó, một tay bấu chặt bên vai bị thương. Thấy hắn nhào tới, Stephanie gập người né, đồng thời ôm chặt cột đèn đường và đu ra khỏi hướng vừa đi. Gã nọ lao vọt theo nhưng lại bị ngã sóng soài trên vỉa hè. Stephanie chạy theo hướng ngược lại, băng ngang qua hai chiếc xe rồi chạy tiếp. Đoạn đường quá dài, quá rộng và không có cách nào cắt đuôi được hắn. Stephanie bèn rẽ vào một lối hẹp và lao vào bóng tối.
Stephanie nghe tiếng hắn ở phía sau, với tiếng bước chân rõ là nhanh hơn bước chân nó. Cô bé không dám quay đầu nhìn lại – Stephanie không muốn nỗi sợ hãi vừa cho nó tốc độ chạy nhanh nhường này bất ngờ phá hỏng cơ hội trốn thoát của nó. Bóng đêm quá dày đặc nên nó không thấy con đường trước mặt. Giờ có duỗi tay nó cũng không nhìn thấy nữa là. Rất có thể nó sắp đâm sầm vào tường mà không...
Tường.
Stephanie phát hoảng vì đúng lúc đó tay nó vung lên trúng mặt tường. Cô bé vội tránh sang một bên, tay chân khua loạn xạ nhưng vẫn giữ được động lực và lần mò quanh góc tường. Gã nọ nhìn cũng không hơn gì nó. Stephanie nghe tiếng hắn tông phải bức tường và luôn miệng rủa xả.
Trước mặt có một khoảng sáng giữa đêm đen. Stephanie thấy có chiếc taxi đi ngang qua. Gã đàn ông trượt ngã và loạng choạng sau lưng nó. Stephanie chỉ cần chạy ngay đến người đầu tiên nó nhìn thấy, hắn sẽ không dám đuổi theo nữa.
Stephanie lao ra khỏi con hẻm tối đen và hét lên kêu cứu, nhưng chiếc taxi chạy vụt qua biến mất dạng. Con đường trở lại tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Stephanie lại hét, lần này là tiếng hét tuyệt vọng. Ánh đèn đường trùm lên vạn vật ánh sáng vàng vọt. Stephanie nhìn bóng mình trải dài trước mặt. bất ngờ có bóng đen khác lù lù xuất hiện đằng sau. Cô bé vội nhảy sang bên đúng lúc gã đàn ông lao tới. Hắn vồ hụt Stephanie chỉ trong gang tấc.
Con kênh đào phía trước chảy quanh thành phố. Stephanie chạy về phía đó, để ý thấy hắn đã lại tăng tốc ngay đằng sau nó.
Stephanie nhận thấy ngón tay hắn trên vai mình. Cú chạm đầu tiên chỉ là cái quệt nhẹ, nhưng lần thứ hai tay hắn bấu chặt vai nó. Những ngón tay hắn túm lấy vai Stephanie, ghì chặt vừa lúc nó chạy đến mép con kênh và phóng người tới trước khi hắn kịp kéo nó trở về. Chỉ khi nghe tiếng thét hoảng loạn đằng sau, Stephanie mới biết nó kéo gã ngã theo. Và rồi làn nước lạnh nuốt chửng cả hai.
Cảm giác lạnh buốt làm cô bé choáng váng mất một lúc nhưng Stephanie chống trả lại và cố quẫy đạp. Nó bám víu lấy nước, rẽ nước qua hai bên, như hàng chục lần nó bơi trên bờ biển Haggard. Giờ thì nó đang ngoi lên, về phía ánh sáng màu cam của ngọn đèn đường.
Stephanie ngoi lên khỏi mặt nước, thở hổn hển, và trông thấy gã đàn ông đang quẫy đạp, vung vẩy hai tay trong khiếp sợ. Thoạt nhìn nó đã biết hắn không biết bơi. Nhưng hóa ra còn hơn thế. Nước khiến hắn đau, ăn sâu vào da thịt hắn như a xít, bóc lần từng lớp da thịt trên người hắn. Tiếng kêu la của hắn đục dần. Stephanie sững sờ thấy hắn rữa ra trong im lặng và rồi chết hẳn.
Nó quay lưng lại, không muốn nhìn mảnh thân thể của hắn trôi lềnh bềnh. Cô bé lội ngang qua dòng nước. Tay và chân nó đều tê đi vì lạnh, nhưng nó tiếp tục đi cho đến khi cây cầu bị bỏ xa sau lưng.
Run rẩy, Stephanie chạm đến bờ con kênh đào và đu người trèo lên bờ, tránh xa khỏi dòng nước lạnh. Hai tay khoanh sát trước ngực, giày thể thao ướt sũng kêu lẹp bẹp với mỗi bước đi và tóc ướt nhẹp dính chặt vào da đầu, nó chạy thật nhanh trở về chiếc Bentley.
Khi Stephanie đến nơi thì trong xe không còn ai. Stephanie lùi ra sau, tránh xa khỏi ánh đèn. Một chiếc xe tải chạy ngang qua, chậm dần lại khi trông thấy vụ va chạm. Khi tài xế không trông thấy ai, ông ta lái xe đi thẳng. Stephanie vẫn không rời khỏi chỗ đứng.
Vài phút sau, Skulduggery xuất hiện từ trong con hẻm nhỏ nó vừa bị rượt đuổi ban nãy. Anh bước đi thật nhanh, nhìn dọc theo con đường trong lúc quay trở về xe. Stephanie bước ra khỏi bóng tối.
- Chú ơi.
- Stephanie! – Skulduggery kêu lên, chạy thật nhanh đến bên – Cháu vẫn ổn kìa!
- Cháu đi bơi một chút. – Stephanie cố ngăn hai hàm răng run rẩy, va vào nhau lập cập.
- Chuyện xảy ra thế nào vậy cháu? Hắn ta đâu?
- Dưới đó. – Cơn gió nhẹ thổi ngang qua bộ quần áo ướt sũng của nó – Hình như nước... làm hắn tan ra chú ạ.
Skulduggery gật gù.
- Như bình thường thôi.
Anh duỗi tay. Stephanie thấy người khô dần, thấy nước trượt khỏi người nó, tụ lại thành hơi nước lơ lửng trên đầu nó.
- Chú không ngạc nhiên sao?
Anh đẩy đám mây nhỏ ra xa rồi buông tay. Một cơn mưa rào nhẹ rơi xuống mặt đường. - Vài loại phép thuật Giả kim không dễ dàng sở hữu. Như ta đã thấy tại nhà Gordon, kẻ tấn công cháu đã dùng khả năng kháng lửa. Rõ là hắn rất tự hào khi làm được thế. Đáng tiếc cho hắn, cái giá phải trả cho thứ bùa chú nho nhỏ đó là nếu gặp phải một lượng nước lớn thì hỏng hết cả. Mọi bùa chú mạnh hơn đều song hành với nhiều hiểm họa khó lường.
Anh búng tay triệu lửa về. Stephanie thấy ấm dần lên.
- Trò này hay đấy. Chú phải chỉ cháu làm mới được. Stephanie dồn sức mở cửa xe. Nó phủi mảnh kính vỡ trên ghế rồi vào trong, thắt dây an toàn. Skulduggery đi vòng sang bên kia, trèo qua cánh cửa sổ vỡ, vào ngồi sau tay lái. Anh vặn chìa khóa khiến động cơ tỉnh giấc, cau có phàn nàn rồi bừng sống lại.
Cơ thể và đầu óc Stephanie rã rời. Tứ chi uể oải, mi mắt như muốn sụp xuống. Nó đút tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại di động – kỳ diệu thay nước kênh đào chưa làm hư mạch điện. Nhấn nút xem giờ xong, cô bé rên rỉ nhìn ra ngoài. Tia sáng ban mai đầu tiên đã xuất hiện trên nền trời.
- Stephanie, chuyện gì vậy? Cháu bị thương à?
- Chưa ạ. Nhưng nếu không mau chóng quay trở về nhà Gordon thì cháu có chuyện đấy ạ. Mẹ sắp đến đón cháu rồi.
- Trông cháu không được vui.
- Thực ra thì, cháu không muốn về thế giới đó – một thành phố buồn tẻ, hàng xóm nhiều chuyện và mấy bà bác xấu tính.
- Cháu muốn ở lại trong một thế giới khiến cháu bị truy sát đến hai lần trong một đêm à?
- Nghe có vẻ điên rồ nhưng đúng vậy. Nhịp sống ở đây thật dồn dập.
- Hôm nay chú sẽ đến gặp một người bạn, một người có khả năng giúp ta. Cháu có thể đi theo nếu muốn.
- Thật không?
- Chú đoán cháu sẽ thực sự thích những công việc giống vậy. Stephanie gật đầu khẽ nhún vai. Trước khi lên tiếng hỏi, nó cố kiềm chế niềm vui đang dâng ngập tâm hồn.
- Còn phép thuật thì sao ạ?
- Phép thuật nào?
- Chú dạy cháu nhé?
- Ta còn chưa biết cháu có khả năng dùng phép thuật hay không nữa.
- Làm sao cháu biết được? Có cách nào kiểm tra không chú?
- Có đấy. Giờ ta cắt phăng đầu cháu đi. Nếu nó mọc lại, tức là cháu có khả năng phép thuật.
- Chú lại đùa rồi.
- Rất mừng vì cháu nhận ra điều đó.
- Vậy chú sẽ dạy cháu phép thuật chứ?
- Chú không phải thầy giáo. Chú là thám tử. Chú có nghề nghiệp rồi mà.
- À, phải. Chỉ là, cháu rất muốn học và chú biết mọi thứ.
- Nịnh khéo đấy.
- Nhưng không sao, chú không muốn dạy cháu cũng được. Cháu có thể nhờ cô China.
Skulduggery nghiêm nghị nhìn nó.
- China sẽ không dạy cho cháu. Cô ta không dạy cháu vì cô ấy không làm không công. Có lẽ tại mới quen nên chưa biết đấy thôi. Cháu có thể nghĩ cô ta thực lòng tốt với mình, nhưng cháu không được tin cô ta đấy.
- Dạ.
- Tốt. Vậy ta đồng ý chứ?
- Đồng ý. Không tin China.
- Tốt. Rất mừng vì đã giải quyết xong chuyện đó.
- Vậy chú sẽ dạy cháu phép thuật chứ? Skulduggery thở dài.
- Chú nghĩ đối phó với cháu là cả một chặng đường gian nan đấy.
- Thầy giáo ở trường cũng nói như vậy.
- Sẽ vui lắm đây. – Skulduggery khô khan – Chú có linh tính thế.
Skulduggery đưa Stephanie trở về nhà của Gordon. Một tiếng rưỡi sau xe mẹ nó đã băng qua những vũng nước lớn gần đó. Stephanie ra ngoài chào mẹ. Nó định kéo sự chú ý của mẹ khỏi ngôi nhà. Nếu không, bà sẽ thấy cánh cửa trước chỉ dựng tạm bên khung cửa.
- Chào con gái. – mẹ Stephanie đón nó vào xe – Mọi chuyện ổn chứ con?
Stephanie gật đầu.
- Vâng, ổn cả ạ.
- Trông con hơi… rũ rượi.
- Cảm ơn đấy.
Mẹ nó bật cười lái xe khỏi cổng.
- Xin lỗi vậy. Kể mẹ nghe đi, tối hôm qua thế nào? Stephanie ngưng một lúc, rồi nhún vai.
- Không có gì xảy ra ạ.
-o0o-