Xà Biển Nefarian đón khách.
Bọn Vô Hồn cúi đầu thật thấp khi hắn sải bước ngang qua dãy hàng lang trong tòa lâu đài rộng lớn. Nhìn từ xa, trông chúng gần như người thật. Nhưng khi nhìn gần, chúng không hơn gì bản sao vụng về của cơ thể sống. Làn da mỏng của chúng chỉ là một cái vỏ không hồn, bên trong được bơm phồng lên bởi những thứ khí ô uế nhất. Chỉ có tay và chân chúng là đặc và nặng – bàn chân chúng lê lặc lè khi bước đi. Hai bàn tay nặng trì kéo cả cánh tay thõng xuống, nên chúng luôn phải đứng khom người.
Số lượng của chúng tăng dần khi Xà Biển bước vào Đại Sảnh. Là loài sinh vật đơn giản, chúng làm theo lệnh nhưng vẫn không biết phải xử lý ra sao khi có khách. Xà Biển đi qua Đại Sảnh, lũ Người Vô Hồn tản ra và một quý ông bận com-lê quay về phía hắn.
- Chào Ông Bliss. – Xà Biển lịch thiệp – Tôi nghe tin ông đã chết cơ mà.
- Tôi cũng có nghe tin. – Bliss lịch lãm với thân hình chắc nịch và cơ bắp. Ông cao bằng Xà Biển, nhưng tóc Xà Biển màu đen và mắt hắn màu xanh ngọc lục bảo. Bliss không có tóc, mắt có màu xanh dương nhạt nhất – Thực ra thì chính tôi tung tin đồn đó. Tôi tưởng làm thế người ta sẽ để cho tôi yên lúc tôi đã về ‘vườn’.
- Thế kết quả có được như mong đợi không ông?
- Đáng tiếc là không.
Xà Biển khoát tay ra hiệu cho bọn Người Vô Hồn để họ tự nhiên. Sau đó, hắn dẫn Bliss vào phòng tiếp khách.
- Ông dùng đồ uống gì ạ? – Xà Biển bước đến bên tủ rượu – Hay uống giờ này là quá sớm đối với ông?
- Tôi đến đây vì công việc. – Bliss lạnh lùng– Việc của các Trưởng Lão.
Xà Biển quay lại, cười nụ.
- Các Trưởng Lão hồi này thế nào?
- Họ đang lo lắng.
- Lúc nào chẳng vậy.
Xà Biển đến bên ghế bành gần cửa sổ, ngắm nhìn mặt trời mọc rồi thả người lên ghế, bắt chân chữ ngũ đợi Bliss nói tiếp. Lần gần nhất ở cùng một chỗ là khi cả hai ráng sức hạ sát lẫn nhau giữa cơn bão hoành hành phá hủy mọi thứ xung quanh. Ngay cả khi Bliss đứng đây lúc này, giãi bày suy nghĩ của mình với Xà Biển, ông ta cũng rất cảnh giác với hắn.
- Hội đồng Trưởng Lão vời tôi đến vì năm ngày trước, có hai người của họ bị mất tích – Clement Gale và Alexander Slake.
- Thật không may làm sao. Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi có diễm phúc được gặp họ.
- Họ được giao nhiệm vụ đến... quan sát ông, thi thoảng thôi nhé.
- Ra là Gián điệp?
- Không hề. Chỉ là quan sát viên thôi. Hội đồng Trưởng Lão cho rằng cần theo dõi vài môn đồ của Mevolent, để chắc chắn rằng không ai trong số đó không chấp hành các điều khoản của Hiệp định Đình chiến. Ông luôn là người đứng đầu trong danh sách đó.
Xà Biển mỉm cười.
- Và ngài nghĩ tôi có liên quan gì đến sự biến mất của hai người đó sao? Hồi này tôi là người yêu hòa bình, không hề gây hấn. Tôi chỉ săn lùng kiến thức thôi.
- Ông tìm kiếm những bí mật.
- Ngài làm như thể việc của tôi rất hắc ám vậy. Về phần hai người “quan sát viên” mất tích, biết đâu vài ngày nữa họ sẽ xuất hiện, an toàn và khỏe mạnh. Lúc đó, các Trưởng Lão sẽ phải xin lỗi vì đã vời ông tới dù ông đã giải nghệ.
- Hôm qua đã thấy họ rồi ông ạ.
- Thật sao?
- Họ chết rồi.
- Ôi kinh khủng quá.
- Không một dấu vết trên cơ thể họ. Không có biểu hiện cho thấy lý do tử nạn. Nghe quen chứ?
Xà Biển ngẫm nghĩ giây lát rồi nhướng mày, giơ bàn tay phải đeo găng lên.
- Ngài nghĩ bàn tay này là thủ phạm ư? Ngài nghĩ tôi giết hai người họ sao? Tôi đã không sử dụng năng lực này nhiều năm rồi. Khi mới học, tôi cho đó là điều vĩ đại. Nhưng giờ tôi xem nó như nghiệp chướng. Nó kể tội tôi mỗi ngày về lỗi lầm và vi phạm tôi đã gây nên trong thời gian phục tùng Mevolent. Tôi không ngại phải nói với ngài Bliss rằng tôi rất xấu hổ về những việc mình đã làm trong đời.
Nhìn Bliss đứng đó, Xà Biển suýt phì cười nhưng hắn cố gắng giữ vẻ mặt ngây thơ đầy trêu chọc.
- Cảm ơn ông vì đã hợp tác. – Bliss quay người bước đi – Tôi sẽ liên lạc với ông mỗi khi có điều cần hỏi.
Xà Biển đợi đến khi Bliss ra đến cổng mới nói:
- Hẳn họ đang sợ lắm. Bliss đứng phắt lại.
- Sao ông nghĩ thế?
- Họ cử ngài đến, phải không? Tôi tự hỏi tại sao họ không cử gã thám tử kia đến?
- Skulduggery Vui Vẻ đang bận rộn với một cuộc điều tra khác.
- Thật vậy sao? Hay họ nghĩ rằng ngài uy hiếp được tôi?
- Họ tưởng ông sẽ nghe theo lời tôi. Hiệp định Đình chiến còn hiệu lực chỉ khi cả hai bên vẫn muốn đình chiến tiếp. Hội đồng Trưởng Lão vẫn muốn đình chiến.
- Thật tốt bụng làm sao.
Ông Bliss đăm đăm nhìn Xà Biển như thể ông đang đọc suy nghĩ của hắn.
- Cẩn thận đấy, Nefarian. Ngươi sẽ không thích kết cục đang đợi ngươi ở phía cuối con đường này đâu.
Xà Biển mỉm cười.
- Ông nhất định không chịu uống với tôi một ly ư?
- Chuyên cơ đang đợi tôi ngoài kia.
- Ông sắp đến một nơi tươi đẹp sao?
- Tôi phải đến Luân Đôn họp.
- Chúc ông đạt kết quả tốt. Ta sẽ uống với nhau vào dịp khác vậy.
- Nên thế.
Ông Bliss vòng tay lên ngực, cúi đầu chào rồi đi thẳng.