Vừa về đến nhà, Stephanie lăn ra ngủ và chỉ tỉnh dậy khi đã hơn hai giờ chiều. Nó nhẹ bước vào phòng tắm để tắm gội. Cơ thể nó đau ê ẩm dưới vòi sen tuôn chảy. Hai đầu gối trầy trụa và đầy vết cắt do bị kéo lê trên đường. Da của nó thâm đen lại với những vết bầm sâu. Cổ nó đau cứng đờ.
Stephanie tắt nước, bước ra khỏi vòi sen, lau khô người và mặc quần jeans và áo thun mới. Chân không giày, nó mang quần áo bẩn xuống nhà và ném vào máy giặt, thêm bột giặt và khởi động máy. Chỉ đến khi có đồ ăn trong bụng nó mới nhớ lại đêm vừa qua.
Vậy là, nó tự nhủ trong đầu, chuyện hồi đêm có thật.
Stephanie mang giầy và ra ngoài chơi. Ánh mặt trời ấm áp đùa giỡn trên gương mặt cô bé. Đến cuối con đường, nó đi ngang qua một cầu tàu cũ kỹ và hướng về phía đường chính. Quang cảnh thật quá đỗi bình thường. Đám trẻ chơi bóng đá, chạy xe đạp và cười giỡn nô đùa. Mấy chú chó chạy nhảy xung quanh, vẫy đuôi mừng, và hàng xóm trò chuyện cùng nhau. Thế giới lại quay về với hiện trạng trước đây. Không có bộ xương di động. Không có phép thuật. Không có những kẻ truy sát Stephanie.
Bất giác cười khẽ, Stephanie nghĩ về chuyện cuộc sống nó đã thay đổi nhiều chỉ trong vòng một ngày. Stephanie, từ một cô bé rất đỗi bình thường, sống trong một thế giới cũng rất bình dị trở thành mục tiêu của một tên kỳ dị bị hòa tan trong nước và là đồng sự của một thám tử xương tìm hiểu sự việc đằng sau vụ ám sát bác nó.
Stephanie sững lại. Vụ ám sát bác nó? Sao tự nhiên nó có ý tưởng đó? Bác Gordon chết vì một lý do rất tự nhiên: bác sĩ đã kết luận vậy rồi mà. Nó cau mày. Nhưng bác sĩ ấy sống trong thế giới không có bộ xương biết đi, biết nói. Tuy vậy, tại sao nó giả thuyết bác ấy bị ám sát? Điều gì đã khiến nó nghĩ như thế?
- Có những đồ vật không thể bị tước đoạt. – Stephanie nhớ lời China – Những tài sản không thể bị đánh cắp. Trong trường hợp đó, chủ sở hữu phải chết thì người khác mới có thể sử dụng sức mạnh của nó.
Kẻ tấn công Stephanie, và người phái hắn đến, muốn một thứ. Một thứ khiến chúng đang tâm giết nó để đoạt lấy. Và nếu chúng cần đến mức đó, liệu chúng có đợi đến lúc bác nó chết do nguyên nhân tự nhiên không?
Sống lưng Stephanie ớn lạnh. Bác Gordon bị ám sát. Có kẻ giết bác ấy và không ai ra tay cứu giúp cả. Không ai hỏi lý do vì sao, không ai nỗ lực đi tìm thủ phạm.
Trừ Skulduggery.
Nó nheo mắt. Hẳn anh biết trước chuyện bác Gordon bị ám sát. Skulduggery nghi ngờ có khả năng đó. Trước khi gặp Stephanie lần đầu, anh đã đến thư viện. China có lẽ cũng đã biết, nhưng không ai trong hai người đó nói cho Stephanie hay. Có lẽ họ cho rằng nó không đủ sức chịu đựng khi biết sự thật. Hoặc họ nghĩ việc ấy không liên quan đến nó. Dù gì Stephanie đã liên quan đến thế giới của họ rồi, tuy thế giới ấy không phải của nó. Vì nó là cháu bác Gordon.
Có chiếc xe hơi đậu xịch bên cạnh Stephanie. Mọi ánh mắt dồn cả về phía cô bé. Nó quay lại và thấy chiếc Bentley.
Nửa xe bên trái bị móp méo nghiêm trọng sau vụ tai nạn tối qua. Kính chắn gió dọc ngang vết nứt. Ba ô cửa sổ không còn kính. Mui xe bị nhiều vết lõm xấu xí dọc phía bên trái. Tiếng động cơ êm ru bình thường thay bằng tiếng lọc xọc đáng ngại giờ dừng đột ngột khi Skulduggery tắt máy. Skulduggery – vẫn đội mũ, đeo khăn quàng cổ và kính mát định ra khỏi xe, nhưng cánh cửa lì lợm không chịu nhúc nhích.
- Thôi rồi. – Stephanie lẩm bẩm.
Cô bé nhìn anh nghiêng người, giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa và bước ra ngoài, vừa bước lại gần nó vừa kéo vạt áo khoác.
- Chào cháu. – Skulduggery tươi tỉnh – Hôm nay trời đẹp quá nhỉ?
- Người ta nhìn chú kìa. – Stephanie thì thào nhắc lúc Skulduggery lại gần.
- Thật sao? Ừ nhỉ. Mà sao cũng được. Mình đi được chưa Stephanie?
- Hượm đã. – cô bé nhỏ nhẹ gượng cười – Chú định khi nào mới cho cháu hay rằng bác cháu bị ám sát?
Một thoáng im lặng ngượng ngùng.
- Cháu biết cả rồi ư?
Stephanie rẽ vào con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà cao tầng, tránh những cặp mắt xoi mói của cư dân Haggard hay tọc mạch. Sau một thoáng do dự, Skulduggery rảo bước theo nó. - Chú có lý do chính đáng để không cho cháu biết.
- Cháu không quan tâm. – Khi không ai dòm ngó, Stephanie thôi không cười nữa– bác Gordon bị ám sát, chú Skulduggery à. Sao chú có thể không nói cho cháu biết được chứ?
- Việc này nguy hiểm lắm. Chú ở trong thế giới đó, chú biết nó nguy hiểm như thế nào.
Stephanie dừng phắt lại còn Skulduggery tiếp tục bước tới. Khi nhìn sang không thấy cô bé, anh mới quay đầu lại. Stephanie khoanh tay trước ngực.
- Nếu chú tưởng cháu kém chịu đựng...
- Đâu có. Cháu đã chứng tỏ bản lĩnh có thừa. – Nó nhận thấy giọng điệu của anh ta hơi thay đổi – Chú biết ngay từ lần đầu tiên chú gặp cháu, cháu không phải loại người dễ dàng quay đầu lại với nguy hiểm, cho dù có cố chấp đi nữa. Chú muốn giữ cháu tránh xa vụ này. Cháu càng biết ít càng tốt. Cháu phải hiểu – Gordon là bạn của chú. Chú cho rằng mình nợ ông ấy và có trách nhiệm bảo vệ cô cháu yêu quý của Gordon khỏi mọi hiểm nguy. - Chẳng phải hiện giờ cháu đang gặp nguy hiểm đó sao. Nên vấn đề không còn do mình chú quyết định nữa.
- Phải. Cháu nói đúng.
- Vậy chú sẽ không giấu cháu bất cứ chuyện gì nữa, đúng không?
Anh đặt tay lên ngực.
- Chú xin thề với cả trái tim. Nếu đơn sai sẽ bị trời trừng phạt.
- Thôi được.
Skulduggery gật đầu dẫn Stephanie quay về với chiếc Bentley. - Nhưng chú không có tim.
- Chú biết.
- Với lại, thực ra chú đã chết rồi mà.
- Cả điều đó chú cũng biết.
- Cháu muốn nói cho rõ vấn đề thôi.
-o0o-
- Ông ấy là người như thế nào ạ? – Stephanie hỏi khi hai chú cháu đã vào xe.
- Ai là người như thế nào cơ?
- Người ta sắp gặp ấy. Tên ông ấy là gì?
- Bespoke Rùng Rợn.
Stephanie đăm đăm nhìn Skulduggery, tìm dấu hiệu cho thấy anh không đùa. Nhưng cô bé chợt hiểu có nhìn mãi cũng chẳng ích gì.
- Sao có người tự nhận mình là Rùng Rợn nhỉ?
- Tên sao thì người vậy. Rùng Rợn là thợ may riêng, và là bạn thân nhất của chú. Chú ấy là người đầu tiên dạy chú môn quyền Anh. - Thế chú ấy là người như thế nào?
- Tử tế. Khả kính. Lương thiện. Nhưng vui tính hơn lời chú tả, thật đấy. Với lại, chú ấy không thích phép thuật cho lắm...
- Chú ấy không thích phép thuật ư? Tại sao chứ?
- Chú ấy không quan tâm. Rùng Rợn thích thế giới qua sách vở và tivi hơn, một thế giới có trộm cướp và cảnh sát, có những pha hành động và thể thao. Nếu được quyền lựa chọn, chắc chú ấy sẽ chọn đời sống trong thế giới không phép thuật. Rùng Rợn sẽ được đi học, có công ăn việc làm và sống... bình thường. Tất nhiên, chú ấy chưa bao giờ có cơ hội đó. Theo chú, Rùng Rợn không thể có lựa chọn nào khác. Không bao giờ.
- Tại sao không?
Skulduggery do dự, như muốn chọn từ sao cho thích hợp. Sau đó, anh bảo Stephanie rằng Rùng Rợn bẩm sinh đã rất xấu xí.
- Không chỉ thiếu hấp dẫn thôi đâu. Không đơn thuần là không hợp nhãn, mà là xấu như ma. Mẹ chú ấy bị nguyền rủa lúc mang thai, nên giờ mặt chú ấy đầy sẹo. Người ta tìm mọi cách chữa trị – nào thuốc thang, nào bùa, ngải, thử đủ thứ kể cả kem chống nắng, nhưng không tác dụng.
Skulduggery kể từ tấm bé, Rùng Rợn hay tâm sự với chúng bạn rằng anh thừa hưởng niềm say mê quyền Anh từ bố và niềm đam mê may vá từ mẹ. Sự thật thì ông bố lại là thợ may, còn bà mẹ là nhà vô địch quyền anh không găng. Bà từng tự khoe rằng bà từng thắng 22 trận liên tiếp. Skulduggery từng tận mắt xem bà thi đấu. Bà hay đeo một chiếc móc trên tay phải. Móc ấy có thể chém ngọt đầu của mọi đối thủ. Theo như người ta nói, có kẻ đã từng phải nếm mùi đòn hiểm ấy rồi.
Tuy lớn lên giữa hai nền giáo dục rất khác biệt như thế, Rùng Rợn lại cho rằng mình quá xấu, và quyết định theo nghiệp thợ may thay vì thành võ sĩ quyền Anh. - May mà Rùng Rợn có quyết định ấy. Chú ấy may quần áo đẹp tuyệt.
- Vậy ra mình đến gặp chú ấy hôm nay chỉ vì chú cần một bộ cánh mới?
- Không hẳn. Cháu biết không, gia đình chú ấy có một bộ sưu tầm lớn toàn tác phẩm nghệ thuật, các bức họa và sách văn học về các Tiền Bối trong thiên hạ. Có vài quyển rất hiếm và vô cùng hữu dụng. Nhiều người chỉ nghe nói đến thanh Quyền Trượng qua những truyền thuyết nửa thực nửa hư. Nhưng sách và các tài liệu khác trong bộ sưu tập của Rùng Rợn có nhiều thông tin xác thực hơn về các truyền thuyết, về khả năng vô song của thanh Quyền Trượng, và về cách phòng vệ, chỉ trên lý thuyết thôi nhé, khi phải đối phó với nó.
Xe dừng bánh và hai chú cháu cùng mở cửa bước ra. Nơi họ đến là một khu dân cư tồi tàn, cũ kỹ. Ai nấy cắm cúi đi trước mặt họ và không thèm ngoảnh nhìn chiếc xe móp méo đậu giữa chốn đông người. Một bà đứng tuổi thấp bé đi ngang qua khẽ gật đầu chào Skulduggery rồi quầy quả đi tiếp.
- Một cộng đồng bí mật theo lời kể của chú.
- Đúng thế. Ta cố tình tạo khung cảnh càng kém hấp dẫn càng tốt để các lữ khách vô tình đi ngang qua không có ý định dừng chân, vãn cảnh.
- Có thể nói ta đã thành công to.
- Chắc cháu cũng ngộ ra rằng: thường thì vẻ bề ngoài hay giả tạo, không phản ánh đúng bản chất thực. Một khu dân cư nhan nhản graffiti, đâu cũng thấy rác rến với vẻ ngoài nhếch nhác sẽ là nơi an toàn nhất đấy. Hãy mở một cánh cửa bất kỳ của một căn nhà ngẫu nhiên trong khu phố này, ta sẽ thấy đời sống thực của cư dân nơi này. Vẻ bề ngoài không nói lên điều gì cả, Stephanie ạ.
- Cháu sẽ cố gắng ghi nhớ. – Stephanie theo Thám tử xương đến trước một tiệm nhỏ nơi góc phố. Nó nhìn quanh quất tìm biển hiệu. – Tiệm may của chú ấy đây sao?
- Phải, thợ may Bespoke.
- Nhưng sao không có biển hiệu nhỉ. Cũng không có quần áo sau cửa kính. Thế này mọi người làm sao biết tiệm vẫn làm việc?
- Rùng Rợn không cần quảng cáo. Chú ấy có nhiều khách quen rất đặc biệt. Rùng Rợn không thể để khách vãng lai lạc đến tiệm giữa lúc đang đo cho một ông bạch tuộc tám tay.
- Chú nói thật đấy chứ? Làm gì có người bạch tuộc tám tay!?
- Có cả cộng đồng người bạch tuộc kia kìa. – Skulduggery sắp đến gần cửa.
- Thật không chú?
- Trời ạ, Stephanie, tất nhiên là làm gì có. Mới nghe đã thấy kỳ khôi quá đi.
Skulduggery chạy vụt lên trước khi Stephanie kịp vung tay phát mạnh vào lưng anh. Cửa không khóa và Skulduggery vào trước. Stephanie ngỡ ngàng khi thấy bên trong tiệm rất sạch sẽ, sáng sủa, và cách bài trí rất bình dị. Cô bé tự hỏi lúc chưa đến đây, nó kỳ vọng sẽ thấy gì – lũ ma nơ canh biết đi âm mưu ăn thịt nó chăng. Trong tiệm thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Rất dễ chịu.
Thấy họ bước vào, Bespoke Rùng Rợn tươi cười từ sau nhà ra đón. Anh nồng nhiệt bắt tay Skulduggery. Bespoke Rùng Rợn có đôi vai rộng, còn sẹo phủ đầy khắp mặt và đầu anh. Quay sang định giới thiệu Stephanie với chủ nhà và thấy nó ngẩn mặt nhìn Rùng Rợn chằm chằm, Skulduggery nhún vai.
- Cậu đừng để ý. Stephanie thích nhìn người ta lắm. Mỗi khi mới gặp ai, cô bé đều nhìn họ như thế đó.
- Tôi cũng khá quen rồi. – Rùng Rợn vẫn tươi cười – Cháu có muốn bắt tay không? Hay ta bắt đầu bằng cách khác dễ hơn, như vẫy tay chẳng hạn?
Stephanie đỏ mặt, chìa tay thật nhanh. Bàn tay của Bespoke Rùng Rợn không có gì lạ, không có sẹo, nhưng rất mạnh mẽ và vững chãi.
- Tên cháu là gì?
- Cháu chưa có tên. – Nó thừa nhận.
- Chỉ cần cháu muốn có một cái tên. Sau đó cháu muốn nghĩ bao nhiêu cũng được. Nếu không thế, cháu sẽ không sống được ở đây đâu.
Stephanie chậm chạp gật đầu, bởi nó không hiểu Bespoke Rùng Rợn sẽ lái câu chuyện đi hướng nào. Chủ nhà chợt im lặng, nhìn nó từ đầu đến chân.
- Có chuyện gì không ổn sao?
- Vâng ạ.
- Nếu vậy cháu cần một bộ quần áo vừa người. – Rùng Rợn rút sổ tay ra, bắt đầu hí hoáy ghi chép – Cháu thích màu gì nhất?
- Sao chú hỏi thế?
- Màu quần áo ấy. Cháu thích màu gì nào?
- Cháu không hiểu ý chú...
- Không phải mọi món đồ chú may đều là mẫu mực của tay thợ khéo. Đôi khi, do hoàn cảnh đòi hỏi, chú cần thêm một số yêu cầu kỹ thuật đặc biệt.
- Ví dụ che chở cho cháu được an toàn cho đến cuối cuộc chiến. – Skulduggery giải thích– Rùng Rợn có khả năng may cho cháu một bộ quần áo, không cần quá trang trọng, nhưng có khả năng giữ mạng sống cho cháu.
- Thời trang. – Rùng Rợn nhún vai –Vấn đề sống chết là ở đó. – Anh lăm lăm cây bút trên tay, sẵn sàng – Vậy, chú nhắc lại nhé: cháu thích mặc màu nào?
- Cháu... chắc cháu không đủ tiền... Rùng Rợn nhún vai.
- Chú sẽ tính cho Skulduggery trả. Cháu cứ thoải mái đi. Stephanie chớp mắt. Từ chỗ được mẹ sắm cho toàn bộ quần áo cho đến việc này, một tình huống nó chưa bao giờ nghĩ đến. - Cháu cũng không biết nữa... Đen chăng? Rùng Rợn gật đầu, hí hoáy ghi vào sổ.
- Đen thì không thể sai được. – Anh ngước lên nhìn Skulduggery – Cứ để tôi một mình nhé. Sau đó mình sẽ nói chuyện lâu hơn.
Trong khi chờ đợi, Skuduggery và Stephanie thẩn thơ ra sau tiệm. Những chất liệu vải đủ loại và hoa văn được sắp xếp rất gọn gàng trên những chiếc kệ khổng lồ chạy dọc bức tường. Nơi làm việc duy nhất ở chính giữa căn phòng và một cánh cổng ở tít phía sau nhà.
- Chú ấy tự tay may quần áo cho chúng ta à? – Stephanie hỏi khẽ.
- Ừ.
- Bespoke Rùng Rợn không cần số đo sao?
- Chú ấy chỉ cần nhìn qua là biết.
Họ đi ngang qua phòng khách nhỏ. Lát sau, Rùng Rợn cũng đến nơi. Skulduggery cùng Stephanie ngồi xuống sofa hẹp. Rùng Rợn chọn ghế bành đối diện, hai bàn tay đan vào nhau, hai chân quay ngang dưới đất:
- Chuyện là thế nào vậy?
- Chúng tôi đang điều tra vụ ám sát Gordon Edgley. – Skulduggery mở lời.
Lặng người một lúc lâu, Rùng Rợn mới hỏi:
- Gordon bị ám sát ư? - Đúng vậy.
- Trên đời sao lại có kẻ muốn giết Gordon chứ?
- Chúng tôi đoán thủ phạm là Xà Biển. Hình như hắn đang tìm kiếm một thứ thì phải.
- Skul này, bình thường khi muốn tớ giúp, cậu chỉ cần gọi một tiếng là tớ tới ngay, rồi lập tức cậu kéo tớ vào giữa cuộc hỗn chiến. Trước giờ cậu vẫn làm thế và không cần phải giải thích lý do. Sao lần này khác thế?
- Lần này tớ cần cậu giúp theo cách khác.
- Vậy lần này cậu không cần nắm đấm của tớ?
- Tụi tớ cần cậu giúp điều tra thứ Xà Biển đang tìm.
- Hiểu, hiểu. – Rùng Rợn gật gù.
- Cậu chẳng hiểu gì cả, phải không?
- Đúng thế. – Rùng Rợn đáp ngay – Tớ chẳng hiểu lần này cậu cần gì ở tớ.
- Chúng cháu đang nghĩ chắc Xà Biển tìm thanh Quyền Trượng Tiền Bối. – Dứt lời, Stephanie thấy ngay Skulduggery co người ngồi tít vào phía trong ghế sofa.
- Cái gì? – vẻ rạng rỡ trở lại trên gương mặt Rùng Rợn – Cháu đùa chắc? Nghe này, chú không biết ông bạn của chú đây đã nói với cháu những gì, nhưng thanh Quyền Trượng đó không có thật.
- Xà Biển nghĩ nó có thật. Chúng cháu còn nghĩ nó liên quan đến cái chết của bác cháu.
- Chú chia buồn trước mất mát của cháu. Từ tận đáy lòng. Chú rất tôn trọng Gordon. Dù biết trên đời có phép thuật, nhưng Gordon không hề bị cám dỗ bởi pháp thuật. Ông ấy chỉ muốn chứng kiến và viết về nó. Để làm được thế cần một sức mạnh tinh thần lớn lao. Chú mong rằng Gordon có thể truyền sức mạnh ấy cho cháu. Stephanie lặng người đi. Skulduggery tránh không nhìn nó.
- Tuy nhiên – Rùng Rợn tiếp tục – Để nói rằng cái chết của Gordon có liên quan đến một truyền thuyết được truyền tụng từ đời này sang đời khác, và qua mỗi đời đều bị biến thể thì quả là điều phi lý. Gordon bị đau tim. Ông là người trần tục, và nay ông đã qua đời. Đối với người phàm, điều đó hoàn toàn bình thường. Stephanie, hãy để bác Gordon được yên nghỉ. - Theo cháu, bác Gordon biết chỗ giấu thanh Quyền Trượng. Hoặc bác Gordon sở hữu nó nên Xà Biển đã hạ sát bác ấy. Xà Biển biết chỗ cất cây Trượng. Chính vì thế hắn cần chìa khóa.
- Chìa khóa nào?
- Chìa khóa mở lấy thanh Quyền Trượng. Ta chưa thể nói chắc. Nhưng có điều này ta có thể khẳng định ngay: hắn đã hai lần tìm cách giết cháu để lấy nó.
Rùng Rợn lắc đầu.
- Thế giới này không phải dành cho cháu đâu.
- Cháu là một phần của nó rồi.
- Cháu chỉ mới đặt chân đến thôi. Mới tận mắt chứng kiến nào phép thuật, pháp sư, và cả một bộ xương biết đi, chắc hẳn cháu đang thích lắm – nhưng cháu chưa lường hết hậu quả đâu.
Skulduggery yên lặng lắng nghe. Stephanie đứng dậy.
- Chú nghĩ cháu coi đây là một cuộc phiêu lưu. Có phải chú định nói thế không? Chú hoàn toàn đúng. Với cháu, đây quả là một cuộc phiêu lưu vĩ đại. Cháu bị mê hoặc, sung sướng và vô cùng thích thú. Cháu được chứng kiến những con người phi thường làm những việc phi thường khiến cháu rất đỗi kinh ngạc. – Ánh mắt nó đanh lại – Nhưng xin chú đừng bao giờ nghĩ, dù chỉ là thoáng nghĩ, rằng mọi thứ đối với cháu chỉ là một cuộc chơi. Bác Gordon dành tặng cháu cả một gia tài: Bác ấy cho cháu mọi thứ cháu hằng ao ước. Bác Gordon làm tất cả vì cháu, nhưng giờ bác ấy không còn nữa. Nên cháu nhất định phải làm một điều gì đó cho bác của cháu. Cháu sẽ truy tìm kẻ đã giết bác Gordon. Cháu sẽ không từ nan, nhất định không để chúng phủi tay dễ dàng như vậy được. Phải có người đứng về phía bác của cháu chứ.
- Hoang đường! – Rùng Rợn nhoài người trên ghế - Thanh Quyền Trượng chỉ có trong cổ tích!
- Tớ tin Quyền Trượng có thật.
- Tất nhiên cháu cũng tin! Cháu bị kéo vào một thế giới mà cháu nghĩ rằng điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng đó không phải là sự thật. Gordon từng dấn thân vào. Và xét về một khía cạnh nào đó cháu nói đúng: chính vì thế bác của cháu bị sát hại. Cháu định nhảy vào vết xe đổ của ông ấy sao? Cháu đang đùa với lửa đấy.
- Mọi người ở nơi đây đều đùa với lửa.
- Hai chú cháu hình như đang có chuyện thì phải. – Skulduggery chêm vào.
- Chúng ta có quy định riêng. – Rùng Rợn phớt lờ cô bé và quay sang Skulduggery – Chúng ta không tiết lộ thân thế cho thế giới bên ngoài. Stephanie là lý do điển hình cho người ta đặt câu hỏi vì sao.
Lửa giận bừng bừng bốc lên đầu, Stephanie biết nếu lên tiếng, giọng nói của cô bé sẽ vỡ ra ngoài ý muốn của nó. Thế nên Stephanie đi nhanh qua Rùng Rợn. Cô bé đi nhanh ra cửa, mở khóa và lao khỏi cửa. Cơn giận sôi lên trong huyết quản, nó siết chặt tay. Stephanie ghét bị đối xử không công bằng, bị người ta xem thường. Cô bé ghét cảm giác luôn được người khác bảo vệ. Nó cũng không thích bị phớt lờ chút nào.
Một lúc sau Skulduggery ra khỏi tiệm, đầu đã lại đội mũ sùm sụp. Anh đến gần Stephanie đang dựa vào chiếc Bentley, tay khoanh trước ngực, mắt đăm đăm nhìn vết nứt trên vỉa hè.
- Mọi việc ổn cả chứ, Stephanie? - Thấy cô bé không trả lời, anh khẽ gật đầu – Chú đã kể cháu nghe lần đầu chú gặp Rùng Rợn chưa nhỉ?
- Cháu không muốn biết.
- Đành vậy. – im lặng bao trùm như màn sương lạnh – Cũng chẳng thú vị gì lắm. À mà hôm đó có cướp biển.
- Cháu không quan tâm. Thế chú ấy có muốn giúp mình không chú?
- Rùng Rợn cho rằng chú không nên đưa cháu đi theo.
- Chú tưởng cháu không biết ư? – Stephanie chua chát.
- Chắc giờ chú ấy cho rằng chú là kẻ vô trách nhiệm.
- Còn chú nghĩ sao?
- Chú đã không ít lần tắc trách. Giờ Rùng Rợn nghĩ thế cũng phải thôi.
- Chú có nghĩ cháu sắp gặp nguy hiểm không?
- Có chứ. Xà Biển vẫn tưởng cháu có thứ hắn đang tìm. Chỉ cần hắn biết cháu là ai và cháu đang ở đâu, hắn sẽ cử ngay tên khác đến. Cháu đang gặp – và chú không hề phóng đại đâu nhé – nguy hiểm rất lớn đấy.
- Vậy nên ta càng phải làm rõ mọi chuyện. Lần này cháu sẽ làm cho ra nhẽ. Thứ nhất, dù có muốn, cũng không thể quay về thế giới nhàm chán, buồn tẻ và quá ‘bình thường’ trước đây. Cháu đã chứng kiến quá nhiều. Cháu đã dính líu sâu vào thế giới phép thuật. Bác Gordon bị sát hại, cuộc sống của chính cháu đang bị đe dọa. Cháu không thể quay lưng bỏ đi dễ dàng như vậy được. Cháu chỉ muốn nói đơn giản như thế.
- Rất thuyết phục.
- Vậy sao giờ ta còn chần chừ ở đây?
- Chú cũng đang định hỏi cháu thế.
Skulduggery mở khóa cửa chiếc Bentley. Hai chú cháu yên vị trong xe, lắng nghe chiếc xe bừng tỉnh sau khi động cơ khởi động. Skulduggery nhìn gương chiếu hậu trên kính chắn gió, và tìm gương chiếu hậu hai bên xe. Nhưng chúng đã không cánh mà bay. Anh lẳng lặng lui xe ra đường chính. - Vậy mình không cần xem bộ sưu tập của chú Rùng Rợn nữa ạ? - Stephanie hỏi khi xe tăng tốc.
- Rùng Rợn tốt bụng là bạn tốt. Ai cũng muốn chú ấy luôn vào sinh ra tử với mình. Nhưng lắm lúc cậu ấy cứng đầu ghê gớm. Sau bốn ngày nữa, khi có đủ thời gian suy ngẫm, chú ấy sẽ đổi ý, sẽ sẵn lòng cho ta xem những gì ta cần xem. Ngay lúc này thì… đừng hòng.
- Thế sách ấy không có trong thư viện của chị China ạ? Nghe như Skulduggery vừa bật cười vừa càu nhàu.
- Bao năm qua, China lùng mấy cuốn sách đó suốt. Nhưng sách được cất giấu cẩn thận đến nỗi ngay cả cô ấy cũng không thể chạm tới được.
- Chú có biết chúng ở đâu không?
- Trong Kho Lưu Trữ.
- Kho Lưu Trữ ư? Có gì đặc biệt đâu?
- Không như kho thường, Kho Lưu Trữ rất khác biệt. Kho là một dãy hầm bên dưới Nhà trưng bày nghệ thuật thành phố Dublin, được canh phòng cẩn mật và không có sự khoan hồng cho những kẻ xâm phạm.
Stephanie ngẫm nghĩ:
- Chú Rùng Rợn sẽ đổi ý sau bốn ngày, phải không ạ?
- Thường là vậy.
- Nhưng ta không có bốn ngày đó. Phải chưa chú?
- Ừ. Làm gì có.
- Vậy chú có biết động thái thích hợp nhất bây giờ là gì không?
- Đáng tiếc là có.
- Ta nhất định phải xem bộ sưu tập ấy. Skulduggery nhìn Stephanie.
- Chú vẫn biết cháu rất có triển vọng. Mới thấy cháu lần đầu, chú đã biết ngay cháu có năng khiếu thiên bẩm.
- Vậy ta sẽ đột nhập vào kho nhé?
Anh gật đầu vẻ miễn cưỡng.
- Đành vậy. Ta phải vào thôi.
-o0o-
Nhà Trưng Bày Nghệ Thuật thành phố Dublin tọa lạc giữa khu phố phồn hoa nhất vùng. Một công trình uy nghiêm với hào quang chiến thắng; một tạo tác kiến trúc làm bằng sắt và kính, đơn độc và kiêu hãnh. Những khu vườn sum suê tạo thành dải phân cách rõ ràng với những tòa nhà xung quanh.
Stephanie và Skulduggery đậu xe phía bên đường. Skulduggery gọi đây là giám sát sơ bộ. Họ sẽ không đột nhập vào Kho tàng vào lúc này, anh trấn an nó; họ chỉ đến xem họ sắp phải đối đầu với những gì. Kia là đám nhân viên cùng sáu tay bảo vệ vừa rời khỏi tòa nhà: ca làm việc của ngày đã chấm dứt. Có hai người, một nam một nữ, đi ngang qua họ về phía tòa nhà triển lãm và khóa kín cửa sau lưng.
- Chà. –Skulduggery nói sau lớp khăn quàng cổ. – Có vẻ như ta gặp rắc rối rồi.
- Rắc rối? Chẳng lẽ là Hai người kia? Họ là ai thế ạ?
- Người gác đêm.
- Có Hai người à!? Bấy nhiêu thôi ư?
- Đó không phải là người.
- Vậy họ là gì?
- Không phải là người. Đúng hơn, cháu phải hỏi là cái gì.
- Chú Skulduggery, cháu thề rằng nếu chú không trả thẳng câu hỏi của cháu, cháu sẽ tìm một con chó lớn nhất chú từng thấy, bắt nó đào một cái hố và chôn chú xuống đấy.
- Chà, cháu đáng yêu quá – Skulduggery hắng giọng như muốn thông cổ. Nhưng anh làm gì có cổ và cũng không cần thông họng. – Cháu có chú ý đến chuyển động của chúng không?
- Trông chúng rất… biết nói thế nào nhỉ... uyển chuyển. Nhưng thế có gì lạ đâu? Họ là vũ công hả chú? Kho này thuê vũ công ba lê làm bảo vệ sao?
- Chúng là ma cà rồng. Họ thuê ma cà rồng làm bảo vệ. Stephanie vờ ló đầu ra cửa xe, nhìn lên trời.
- Mặt trời chưa lặn, trời vẫn còn sáng mà chú.
- Không ảnh hưởng gì đến chúng đâu. Cô bé cau mày:
- Ánh sáng mặt trời không giết được chúng ư? Ánh sáng không biến chúng thành bụi hay đốt cháy chúng sao?
- Không hề. Ma cà rồng cũng tắm nắng để có làn da rám nắng, như chú và cháu thôi. Nói chính xác là như cháu. Còn chú thì quá trắng mất rồi.
- Vậy ánh sáng mặt trời không ảnh hưởng đến chúng à?
- Ánh sáng chỉ phong tỏa sức mạnh, làm chúng yếu đi. Ban ngày cũng bình thường như bao kẻ trần tục khác. Nhưng khi đêm xuống, sức mạnh của chúng tăng đáng kể.
- Giờ cháu mới biết.
- Kho này thuê hai ma cà rồng làm gác đêm. Ma cà rồng là lũ chó săn canh phòng tối thượng.
- Nếu ánh sáng mặt trời không giết được chúng, chắc thánh giá cũng không hiệu nghiệm đâu nhỉ?
- Cách chặn ma cà rồng tốt nhất là dùng thật nhiều đạn. Nhưng ta lại không muốn làm hại ai, đó là vấn đề chú đề cập đến khi nãy.
- Phải có cách lẻn vào, qua mặt chúng chứ ạ. Hay ta hóa trang thành nhân viên quét dọn chẳng hạn.
- Không ai làm việc gần ma cà rồng cả - chúng không phân biệt thù, bạn. Chúng không thể cưỡng lại cơn khát máu. Như bướm đêm không thể cưỡng lại nguồn sáng rực rỡ. Chúng là cỗ máy giết người: những cỗ máy giết người hiệu quả và đáng gờm nhất trên đời.
- Thật đáng sợ.
- Có ai bảo ma cà rồng dễ thương đâu.
- Vậy thì ta phải có kế sách thật khôn ngoan mới được. Sau một thoáng ngẫm nghĩ, Skulduggery nhún vai:
- Về khoản này chú phải tự nhận là mình khá giỏi.