Skulduggery đưa Stephanie về nhà. Sau đó, trong giấc ngủ say, nó thấy một cô gái trẻ thành London ngồi trên gót gần sát đất, ánh mắt chăm chăm nhìn dòng nước đen ngòm.
- Này? – Cô gọi – Có ai ở dưới đó không?
Tiếng sông Thames sôi sục phía dưới thay cho câu trả lời. Cô gái nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhìn quanh quất. Bấy giờ đang là 12 giờ kém bảy phút. Trên cầu Westminster, ngoài cô gái, tuyệt nhiên không có một bóng người. Hoàn hảo.
- Này. Tôi cần nói chuyện với cậu. Một giọng nói đáp lại:
- Không có ai ở dưới này cả.
- Tôi thấy có mà.
- Không có. – Giọng nói vọng lên – Không ai hết.
- Tôi biết dưới đó có yêu tinh. Và tôi cần nói chuyện với nó.
Một gương mặt nhỏ thó, nhăn nheo trồi lên khỏi màn nước đen thẫm. Hắn có đôi tai to đùng và kiểu tóc gai lởm chởm nhọn hoắt. Cặp mắt to lồi chớp vài cái, rồi quan sát kỹ cô gái.
- Mi muốn gì? – Con yêu tinh hỏi sẵng.
- Tôi muốn nói chuyện với cậu. Tôi là Tanith Low. Tên cậu là gì?
Yêu tinh lắc đầu nguầy nguậy.
- Không, không. Chẳng nói. Chẳng nói đâu.
- À phải rồi, yêu tinh chỉ có một tên thôi đúng không?
- Đúng, đúng. Chỉ một thôi. Chẳng nói đâu.
- Nhưng tôi có thể đoán, phải không? Nếu tôi đoán đúng được tên cậu thì sao nhỉ?
Yêu tinh cười nhăn nhở, để lộ hàm răng vàng nhọn hoắt.
- Mi được sống.
- Thế nhỡ tôi đoán sai?
Yêu tinh cười khanh khách.
- Mi sẽ bị ăn thịt!
- Nghe vui đấy. – Tanith mỉm cười. – Khi nào thì cậu bắt đầu chơi?
- Nửa đêm, khi chuông đồng hồ điểm, đúng, đúng, đúng vậy. Khi ta mạnh lên.
- Và cậu nhảy từ dưới đó, đối đầu với bất kỳ ai đi ngang qua phải không?
- Ba cơ hội. – Con yêu tinh gật gù – Họ có ba cơ hội. Đoán đúng thì sống, không đúng thì chết.
- Cậu có muốn chơi cùng tôi không?
Nụ cười tắt ngúm trên gương mặt nó.
- Chưa đủ mạnh. Phải chờ thêm, đúng, đúng. Vào đúng nửa đêm.
- Chúng ta đâu cần phải đợi đâu nào, phải không? – Tanith vừa nói vừa phụng phịu – Tôi muốn chơi bây giờ cơ. Tôi dám chắc là tôi có thể đoán được tên của cậu đấy.
- Không, chẳng đoán được đâu.
- Được mà.
- Không, chẳng được đâu! –Yêu tinh cười khanh khách.
- Vậy thì lên đây đi, mình chơi thử xem.
- Phải, phải, ta chơi thôi.
Tanith nhìn đồng hồ lần nữa rồi lùi ra sau nhường chỗ cho yêu tinh lồm cồm bò lên. Còn hai phút nữa mới đến nửa đêm. Con yêu tinh này nhỏ thó, đứng đến hông cô. Tay chân hắn khẳng khiu, còn bụng phình chướng lên. Móng tay nó nhọn và cứng. Dù cố giữ khoảng cách, nó vẫn cười toét miệng vẻ háo hức.
Cô gái kéo khóa áo khoác xuống một chút rồi cười với nó.
- Trông cậu thật bảnh bao. Có phải cậu là yêu tinh duy nhất ở London không?
- Chỉ một thôi. – Nó hãnh diện – Giờ ta chơi! Đúng thì sống, không đúng thì chết. Đoán, đoán, đoán đi.
- Xem nào. – Cô gái bước tới một bước. Con yêu tinh nheo mắt lại và lùi ra sau, về phía mép cầu. Cô gái dừng lại. – Có phải tên cậu là Bollohollow không?
Con yêu tinh cười rú lên.
- Không, không! Chẳng phải Bollohollow! Còn hai cơ hội nữa, hai cơ hội nữa thôi!
- Có vẻ khó hơn tôi tưởng. Cậu rất giỏi trò này lắm phải không?
- Giỏi nhất! Nhất đấy!
- Có lẽ ít người đoán được tên cậu nhỉ.
- Chưa ai cả. – yêu tinh cười khùng khục – Đoán, đoán đi!
- Có phải... Ferninabop Caprookie không?
Con yêu tinh hú hét, la ó rồi nhảy nhót. Tanith tiến gần thêm chút nữa.
- Chẳng phải Frninabop! – Nó cười – Chẳng phải Caprookie!
- Chà. – Tanith vờ lo lắng – Có vẻ như tôi không giỏi lắm nhỉ.
- Sẽ bị ăn thịt!
- Cậu đã ăn thịt nhiều người đi qua đây rồi à?
- Đúng, đúng. Măm măm.
- Cậu ăn họ ngấu nghiến lắm phải không? Họ khóc lóc, gào thét và chạy đi...
- Nhưng ta bắt được! – Con yêu tinh khúc khích – Đúng nửa đêm, ta to khỏe và nhanh như chớp, nuốt chửng, nuốt chửng tất cả! Chúng quẫy đạp và quằn quại khiến bụng ta nhột lắm!
- Tôi phải đoán đúng vào lần cuối này nhỉ. Có phải là... Rumplestilskin?
Con yêu tinh cười sặc sụa đến nỗi ngã ngửa ra sau. - Không, không! – Nó cười điên loạn – Chúng lúc nào cũng nói vậy! Lần nào cũng sai!
Tanith sấn tới một bước, nụ cười biến mất trên gương mặt cô. Thanh gươm lóe lên từ bên dưới áo khoác nhưng yêu tinh đã kịp nhìn thấy. Nó ré lên rồi lăn tròn trên đất.
Tanith rủa khẽ rồi lại vung kiếm lên. Nhưng yêu tinh đã chui tọt qua hai chân cô. Cô gái đá mạnh khiến nó lăn lông lốc. Yêu tinh lồm cồm bò dậy, rú rít rồi làu bàu nhìn cô gái lao tới. Giữa thời tiết ấm áp của trời đêm London vang lên tiếng chuông đồng hồ Big Ben. Nửa đêm.
Tanith nhào đến nhưng đã quá muộn. Yêu tinh nhảy bật ra sau, đôi vai cong lên. Nó gầm gừ trong lúc cơ thể cứ lớn dần lên.
- Ghê quá. – Tanith thì thầm.
Cơ bắp nổi lên cuồn cuộn trên cả tay và chân yêu tinh, kéo căng làn da như thể muốn xé toạc nó ra vậy. Tanith lại tiến tới trước nhưng nó nhảy lộn vòng ra sau, khi tiếp đất, nó đã cao bằng đối thủ. Ngực nở lớn, cổ nó vững chãi chắc nịch. Yêu tinh vẫn không ngừng lớn thêm. Nó gầm gừ liên tục. Những thớ gân nở nhanh khi nó gần đạt đến kích thước hoàn chỉnh. Giờ nó to gần gấp đôi Tanith.
Đối đầu với một con yêu tinh hóa hình hoàn thiện không là một phần trong kế hoạch của Tanith. Cô hạ kiếm xuống ngang ống chân, đi vòng quanh con dã thú.
- Mi ăn gian. –Yêu tinh kết tội bằng giọng nói giờ đây đã trầm xuống và ùng ục trong cổ họng.
- Mi cũng đâu phải cậu bé ngoan.
- Nuốt sống ngươi. Nuốt chửng tất cả, phải, phải. Tanith cười.
- Muốn thì lại gần đây mà thử. Nếu ngươi cho rằng ngươi có thể...
Con yêu tinh gầm lên, lăn xả tới trước với tốc độ chóng mặt dù bây giờ thân hình hắn khá cồng kềnh. Nhưng Tanith đã thủ thế sẵn. Cô né nhanh sang bên, lao qua người nó đồng thời vung lưỡi kiếm sượt ngang đùi nó. Rít lên đau đớn, yêu tinh giáng nắm đấm khổng lồ vào lưng cô. Tanith ngã lăn xuống nền đất. Yêu tinh co chân đạp xuống nhưng cô đã lăn sang phải, ngồi bật dậy. Tanith quì một gối xuống đất, vung thanh kiếm qua trái. Lưỡi kiếm sắc rạch một đường khá sâu trên tay nó.
Yêu tinh lảo đảo. Tanith đứng dậy.
- Phải nhai nát ngươi. – Con yêu tinh gầm gừ - Phải nhai nát ngươi ra, phải, phải.
- Trò chơi không còn vui khi kẻ cùng chơi dám đánh trả, phải không?
- Cầu của ta. – Nó gầm gừ - Địa bàn của ta.
Cô cười.
- Nhưng người ra luật chơi là ta.
Yêu tinh rống lên nhức óc. Nó phóng về phía Tanith, còn cô vẫn đứng vững, bảo vệ vị trí của mình. Kiếm lại vung lên, lưỡi kiếm chém ngọt những ngón tay trái của yêu tinh. Nó đau đớn gầm rú, lảo đảo lùi lại. Tanith nhảy bật lên, rồi đáp xuống ngực yêu tinh. Lưỡi kiếm phản chiếu ánh đèn cầu lấp lánh lúc chặt phăng đầu yêu tinh. Cơ thể nó đổ vật ra sau, còn Tanith nhảy xuống đất. Thân hình nó va mạnh vào thành cầu và rơi tùm xuống dòng sông.
Tanith cúi xuống nhặt thủ cấp yêu tinh rồi đi về phía thành cầu. Cô chợt quay phắt lại khi có người tiến đến sau lưng. Tuy chưa gặp ông ta bao giờ nhưng cô biết ông ta là ai. Ông ta cao và không có tóc, gương mặt nhiều nếp nhăn. Đôi mắt ông ta có màu xanh đầy ma lực: đôi mắt xanh nhạt màu nhất cô từng thấy. Ông ta là ngài Bliss.
Ông Bliss gật nhẹ chào và nhìn vào đầu trong tay cô.
- Cô mạo hiểm quá đấy.
- Trước tôi có đấu với yêu tinh rồi ạ. – Tanith vẻ kính cẩn.
- Ý tôi là rủi có người nhìn thấy cô kìa.
- Đây là việc phải làm. Con yêu tinh này đã hạ sát nhiều người vô tội rồi.
- Nhưng yêu tinh là thế. Cô không thể trách chúng làm theo bản năng tạo hóa ban cho chúng.
Tanith không biết phải đáp lại thế nào, Ông Bliss mỉm cười.
- Tôi không có ý phê bình cô. Cô vừa làm một việc cao thượng và không vị kỷ, cần được ghi nhận.
- Cảm ơn ông.
- Tuy nhiên, cô khiến tôi thắc mắc. Mấy năm nay, tôi đã theo dõi quá trình hành động của cô. Thật khó tin là pháp sư, nhất là Giả kim thuật sĩ như cô, lại dựa vào sức mạnh thể chất nhiều như vậy. Còn nữa, cô không theo đuổi quyền lực.
- Tôi chỉ muốn giúp người.
- Chính thế nên tôi càng thắc mắc.
- Mẹ tôi từng kể nhiều chuyện về cuộc chiến. Hình như ông đã quên những hành động vị nghĩa của mình khi đó.
Ông Bliss cười nhẹ.
- Trong chiến tranh không có chủ nghĩa anh hùng – chỉ đơn giản là làm những gì cần phải làm, thế thôi. Anh hùng để sau cũng được. Nhưng tôi đến đây không phải để triết lý.
Ông nhìn Tanith với đôi mắt xanh biếc.
- Một cơn bão đang chuẩn bị đổ về, cô Low. Những sự kiện tiếp đó sẽ góp phần làm thay đổi cục diện quyền lực trên thế giới, và tôi đã rời bỏ nơi chốn thanh tịnh của mình để đến đây, để tìm cô. Tôi cần một người có năng lực và có quan điểm như cô.
- Tôi e là tôi không hiểu lắm.
- Pháp sư Xà Biển đang chuẩn bị phá vỡ Hiệp định Đình chiến. Nếu mọi nỗ lực của tôi thất bại, một lần nữa ta sẽ lại rơi vào hoàn cảnh chiến tranh. Tôi cần cô hợp tác với chúng tôi.
- Đó là vinh hạnh của tôi.
- Chúng ta cần học hỏi nhau nhiều điều. – Ông Bliss cúi đầu – Hãy đến Ireland. Tôi sẽ tìm cách liên lạc với cô.
Tanith gật đầu. Ông Bliss quay mình bước đi. Cô ném thủ cấp yêu tinh xuống dòng sông Thames, giấu kiếm dưới vạt áo khoác rồi đi theo hướng ngược lại.